Vụ Giết Người Trên Sân Golf
CHƯƠNG MỘT
Có một giai thoại cũ về một nhà văn trẻ, muốn thu hút sự chú ý của các biên tập viên, đã bắt đầu truyện của mình bằng một câu độc đáo: “Khỉ gió!” – Nữ công tước thốt lên”.
Dù kỳ lạ thế nào chăng nữa, câu chuyện của tôi cũng bắt đầu đúng như thế. Chỉ có điều người đàn bà nói câu trên không phải là nữ công tước.
Lúc đó là đầu tháng bảy. Tôi làm xong công việc ở Paris và đi chuyến tàu sớm trở về London, nơi tôi đang sống trong một căn hộ cùng với người bạn cũ của tôi, nguyên là nhà thám tử Bỉ Hercule Poirot.
Chuyến tàu tốc hành đi Calais vắng khách một cách khác thường. Trong cupê của tôi thực tế chỉ có một hành khách nữa mà thôi. Lúc từ khách sạn ra ga tôi hơi vội, nên khi tàu chuyển bánh tôi mới kiểm tra lại đồ đạc. Trước đó tôi chỉ thoáng thấy cô bạn đường của tôi, nhưng bỗng nhiên cô ta làm cho người khác phải chú ý đến sự có mặt của mình một cách hết sức bất ngờ. Cô ta nhảy phắt lên, hạ cánh cửa sổ xuống, rồi thò đầu ra ngoài, nhưng lập tức lại thụt vào và kêu to: “Khỉ gió!”. Chà, tôi thì cho rằng phụ nữ phải thùy mị. Tôi không đủ kiên nhẫn mà nhìn những cô gái ngày nay nhảy suốt từ sáng đến tối, hút thuốc, thở ra như ống khói tầu thủy và văng ra những từ buộc cả những chị hàng cá ở Billingsgate cũng phải dè mặt.
Tôi khẽ cau mày ngước nhìn bộ mặt xinh xắn, linh lợi của cô gái đội chiếc mũ đỏ đỏm dáng. Hai tai cô khuất sau mớ tóc đen dày. Tôi đoán cô bé khoảng mươi bảy tuổi.
Cô ta đón nhận cái nhìn của tôi không chút bối rối và rồi nhăn mặt một cách tình tứ:
– Trời ơi! Quý nhài nhân từ nổi giận vì tư cách của chúng tôi – cô ta dường như nói với công chúng – Tôi xin lỗi về những lời nói của mình. Cái đó lẽ tất nhiên không được thùy mị, nhưng tôi nói thật đấy, tôi có đủ lý do để hành động như vậy. Ngài có biết rằng tôi đã phải xa cách người em gái duy nhất của mình không?
– Thật thế chăng? – tôi lễ phép trả lời – Thật là bất hạnh.
– Anh ta kết tội! – cô gái kêu to với chính mình – Anh ta lên án em gái tôi, điều đó hoàn toàn bất công bởi vì anh ta thậm chí chưa gặp nó.
Tôi toan cất tiếng, nhưng cô gái d9a4 nói trước:
– Ngài đừng nói gì nữa. Không ai thương tôi cả. Tôi sẽ đi vào tận rừng sâu và sẽ ăn sâu bọ. Tôi tuyệt vọng lắm rồi.
Cô ta giấu mình sau tờ tạp chí hài hước Pháp khổ rộng. Mấy phút sau tôi thấy cô lén nhìn tôi qua phía trên tờ báo. Tôi bất giác mỉm cười. Cô ta lập tức bỏ tờ báo và bật cười vui vẻ.
– Tôi biết rằng ngài không phải là thằng ngốc như ngài làm bộ – cô gái nói.
Tiếng cười của cô ta dễ lây đến mức tôi không thể không bật cười, mặc dù từ “thằng ngốc” vị tất đã khiến tôi thích thú. Hành vi của cô gái là điều tôi hoàn toàn không thể chịu được, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải tỏ ra lố bịch. Tôi quyết định tỏ lòng khoan dung. Thật sự là cô gái xinh thật.
– Thôi nhé! Bây giờ chúng ta là bạn của nhau – cô bé tinh nghịch tuyên bố – Ngài hãy thú nhận là ngài lấy làm tiếc về sự vắng mặt của em gái tôi đi.
– Tôi bị thất vọng…
– Ngài thật là một cậu bé dễ bảo làm sao – cô bạn đường ngắt lời tôi.
– Để tôi nói nốt đã… Tôi muốn nói thêm rằng mặc dù thất vọng tôi hoàn toàn có thể bằng lòng với sự có mặt của em cô – tôi nói và khẽ cúi chào.
Cô gái khó hiểu nhất trong tất cả các cô gái chau mày:
– Thôi đi ngài. Tôi thích sự không đồng tình được công khai bộc lộ ra hơn. Bởi vì bộ mặt của ngài nói lên rằng: “Cô ta không phải cánh mình”. Và như thế là ngài đúng, mặc dù, ngài thử tính xem, hiện nay điều này tương đối khó xác định. Không phải bất kỳ ai cũng có thể phân biệt một người đàn bà không dữ dằn với một nữ công tước. Nhưng thôi, tôi cảm thấy rằng tôi lại làm ngài phụ lòng rồi. Có lẽ người ta đã tìm thấy ngài ở một chốn thâm sơn cùng cốc nào đó chăng? Tôi thì chẳng sao hết, nhưng xã hội còn có thể cần đến một vài người như ngài. Tôi thật căm ghét những kẻ vô liêm sỉ, xấc láo. Bọn chúng làm tôi không tự chủ được mình.
Cô ta giận dữ lắc đầu.
– Thế khi cô giận thì trông cô như thế nào? – tôi cười hỏi.
– Như một chú quỷ bình thường. Đối với tôi thì tôi nói hay làm đều không có gì quan trọng cả. Tôi đã có lần suýt giết chết một chàng trai. Thật đấy! Nhưng tiện thể nói thêm, hắn cũng đ1ng như thế. Tôi mang trong mình dòng máu Italia mà. Sẽ có lúc tôi lâm nạn vì điều đó thôi.
– Thế thì, ít nhất cũng đừng giận tôi nữa – tôi nói giọng khẩn khoản.
– Tôi sẽ không giận nữa. Tôi thích ngài, thích ngay từ khi mới gặp kia. Nhưng ngài đã nhìn tôi với vẻ khiển trách đến nỗi tôi không thể nào có thể nghĩ rằng chúng ta sẽ kết bạn với nhau.
– Thì hãy xem như là chúng ta đã kết bạn với nhau. Cô hãy kể chuyện mình đi.
– Tôi là một diễn viên. Không, không phải diễn viên như ngài nghĩ: ăn sáng ở khách sạn Savoir, trên mình đầy đá quý, ảnh đăng trên mọi tờ táo với lời chỉ dẫn: “Tôi thích lọai kem bôi mặt nào hơn”. Tôi nhào lộn trên sân khấu từ lúc sáu tuổi.
– Xin lỗi, thế là thế nào? – tôi ngạc nhiên hỏi.
– Lẽ nào ngài chưa được xem những đứa trẻ nhào lộn sao?
– Ồ, bây giờ thì tôi hiểu.
– Tôi sinh ở Mỹ, nhưng phần lớn cuộc đời tôi sống ở Anh. Hiện giờ chúng tôi có một tiết mục mới.
– Ai kia?
– Em tôi và tôi. Tiết mục gồm có hát, múa và nhào lộn. Tiết mục gây ấn tượng tốt. Chúng tôi hy vọng kiếm thêm đôi chút.
Cô bạn mới quen của tôi nhoài người về phía trước và bắt đầu giải thích tiết mục của mình một cách dài dòng. Và phần lớn thuật ngữ mà cô bé sử dụng, tôi hoàn toàn không hiểu. Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy là cô đã làm tôi chú ý. Cô ta vừa có vẻ trẻ con vừa có vẻ người lớn. Mặc dù, theo lời cô nói, cô là con sẻ đã trúng tên và có thể tự bảo vệ. Dù sao vẫn có một vẻ gì ngây thơ, chất phác trong quan điểm phiến diện của cô đối với cuộc sống và ý định chí thành muốn làm nên. Cái nhìn thèm khát hướng về tương lai của cô mà tôi chưa từng thấy, có một sự hấp dẫn và tôi rất thú vị nhìn gương mặt dễ thương của cô bừng lên khi nói chuyện.
Chúng tôi đã qua Amiens. Cái tên này bất giác làm thức dậy trong tôi những hồi ức về quá khứ. Cô bạn đường của tôi, có lẽ bằng trực giác đã hiểu tôi đang suy nghĩ gì.
– Ngài nghĩ về chiến tranh phải không?
Tôi gật đầu.
– Tôi đoán rằng ngài đã từng chiến đấu?
– Đúng thế. Tôi bị thương và mang thương tật, sau đó còn làm được đôi việc trong quân đội. Còn bây giờ, đại thể tôi là thư ký riêng của một nghị viện.
– Ôi! Có lẽ đây là công việc rất quan trọng?
– Hoàn toàn không. Thực tế hầu như chẳng có việc gì để làm cả. Thường thường chỉ vài giờ là tôi làm xong mọi việc. Công việc này thậm chí rất buồn chán. Nói thật, tôi không hiểu tôi sẽ làm gì, nếu như tôi không có sở thích riêng.
– Đừng nói ra, nếu như ngài sưu tập bọ dừa.
– Không phải đâu. Tôi có một người bạn rất thú vị sống cùng căn hộ với tôi. Anh là người Bỉ, làm viện ở London như một thám tử tư, và công việc của anh kết quả khác thường. Anh thật sự là một con người tuyệt vời. Anh luôn giành thắng lợi trong những vụ mà quan chức cảnh sát bị thất bại.
Cô bạn đường của tôi trố mắt lắng nghe.
– Điều đó mới thú vị làm sao, có đúng thế không nào? Tôi mê những chuyện phạm tội. Tôi xem tất cả những phim trinh thám. Mỗi khi có tin về vụ giết người nào là tôi đọa báo say mê, đọc ngấu, đọc nghiến.
– Cô có nhớ vụ giết người ở Styles Court không? – Tôi hỏi.
– Để tôi nghĩ xem. Đó là chuyện về người đàn bà có tuổi bị đầu độc có phải không ạ? Câu chuyện xảy ra đâu ở vùng Essex?
Tôi gật đầu.
– Đấy là vụ án lớn đầu tiên của Poirot. Rõ ràng là nếu không phải anh ta thì kẻ giết người đã không bị trừng phạt. Đó là công việc điều tra rất thú.
Tôi vắn tắt thuật lại vụ án và kết thúc bằng việc tả đoạn mở nút thắng lợi và bất ngờ. Cô gái nghe rất say mê. Sự thực, cả hai chúng tôi đều bị cuốn hút vào câu chuyện đến nỗi không nhận thấy là tàu đã đến Calais.
– Trời ơi – cô bạn đường nói lớn – Cái hộp phấn của tôi đâu rồi?
Cô gái bắt đầu thoa phấn rất dày, sau đó bôi môi, mắt luôn luôn nhìn vào chiếc gương nhỏ bỏ túi xem đã được chưa. Cô ta mỉm cười hài lòng cho cả gương cùng hộp son phấn vào xắc.
– Bây giờ nom được rồi. Chăm sóc diện mạo của mình là một việc thật tốn thì giờ. Nhưng nếu một cô gái tôn trọng bản thân mình thì không thể lơ là.
Tôi gọi hai người khuân vác và chúng tôi ra sân ga. Cô bạn đường chìa tay cho tôi và nói:
– Xin tạm biệt, tôi hứa sẽ chú ý đến cách nói năng của mình sau này.
– Nhưng cô cho phép tôi giúp cô xuống tàu thủy chứ?
– Có lẽ không nên xuống tàu thủy ngay. Trước tiên tôi phải đi tìm em tôi, nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn ngài.
– Dù sao thì chúng ta cũng sẽ phải gặp lại nhau, có đúng thế không? Tôi … – tôi lưỡng lự – Tôi muốn làm quen với em cô.
Cả hai chúng tôi cùng cười.
– Cảm ơn ngài đã có nhã ý. Tôi sẽ nói lại với em tôi. Nhưng tôi cảm thấy rằng chúng ta không nên gặp lại nhau, mặc dầu ngài đối với tôi rất tốt trong chuyến đi vừa rồi, tuy tôi đã nói năng lỗ mãng với ngài. Nhưng những gì thể hiện qua nét mặt ngài lúc ban đầu là hoàn toàn đúng. Tôi không cùng giới với ngài. Mà điều đó sẽ dẫn đến tai họa, còn tôi thì lại biết khá rõ điều này.
Nét mặt cô ta thay đổi. Thoáng một cái toàn bộ sự vui vẻ vô tư của cô biến mất. Vẻ mặt cô trở nên đứng đắn.
– Thôi, từ biệt ngài – cô kết luận bằng một giọng dịu dàng.
– Thế cô không nói cho tôi biết tên cô sao? – Tôi kêu lên khi cô ta quay mặt bước đi.
Cô gái ngoái đầu lại. Trên má xuất hiện hai lúm đồng tiền. Cô ta giống như bức tranh tuyệt đẹp của Gros (họa sĩ Pháp Antoine Gros, người mở đầu chủ nghĩa lãng mạn)..
– Cinderella – cô ta nói và cất tiếng cười vui vẻ.
Thú thật là tôi ít tin rằng tôi sẽ còn gặp lại Cinderella một lần nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.