Hãy Tìm Tôi Giữa Cánh Đồng

10. Ở đó biển còn xanh không anh?



Em nhớ có lần, khi soạn lại những tờ báo cũ nát để loại bỏ chúng đi, em chợt đọc được mấy dòng thơ này, về N.

Ở đó biển còn xanh không Hoàng?

Đêm trời có vỡ những sao băng

Gửi Hoàng một chút hồn ta đó

Cơ hồ xa cách đến trăm năm?… (*)

Những câu thơ chẳng mấy ấn tượng nhưng đối với em nó giống như một cú đánh đột ngột, hay nói khác đi, nó như một cỗ máy thời gian bất đắc dĩ đẩy em về những ngày tháng cũ, có anh và em.Ngày đó, em mới lớn còn anh thì rất trẻ.

Em nhớ đêm Giáng Sinh đó, khi anh đến khu nội trú tìm D. nhưng không gặp vì D. đã về quê từ chiều. Chúng ta đã cùng đám bạn nội trú đạp xe lang thang lên nhà thờ đá nghe thánh ca, rồi vòng ra phía biển. Anh chở em trên chiếc xe đạp màu xanh. Và chúng ta chẳng nói gì với nhau cả. Lũ bạn cười đùa rộn ràng. Còn chúng ta chẳng có gì để nói. Điều gắn kết chúng ta chính là D., người yêu của anh và bạn thân của em, thì vắng mặt. Cả hai chúng ta đều đang loay hoay trong mối tình thơ dại đầu tiên của riêng mình, ở thời điểm mà nụ hôn đầu còn chưa kịp trao nhau. Mối tình của anh. Mối tình của anh. Điều lạ lùng là thời khắc đó chúng ta dường như quên mất họ. Có phải bởi đó là một không gian khác, nơi có tiếng thánh ca hòa vào trong tiếng sóng biển rì rầm. Và lưng áo anh thơm mùi lá khô. Và em, em bỗng thấy dậy lên cảm giác thân thuộc như anh đã từng chở em đi như thế từ lâu lắm, mỗi ngày trong đời.

Khi chúng ta quay về, và anh không về nhà như đáng ra phải thế, mà cùng mọi người lên sân thượng của khu nội trú thì em biết có điều gì đó đã hiển hiện rất rõ trong không gian. Một điều gì lạ lắm. Chúng ta đã cùng bạn bè hát ca khản giọng, cho đến khi mọi người đi ngủ hết, chỉ còn anh và em.

Em vẫn còn nhớ như in, đêm đó. Sân thượng nhỏ, cây phượng vĩ cao vừa tầm vươn những chiếc lá qua van can sắt. Những chiếc lá chỉ còn trơ cọng vì bị bàn tay mộng mơ, hay giận hờn của những đứa con gái nội trú tuốt sạch… Ánh đèn vàng từ góc đường bên kia soi rõ những chiếc lá bàng bạc của cây cơm nguội. Và lấp ló trên con đường dài hút đen là ánh sáng của đôi chiếc đèn Noel treo trước hiên nhà ai đó. Tiếng nhạc thánh ca trong buổi lễ nửa đêm ở nhà thờ nhỏ gần đó cứ thoang thoảng, vi vút chập chờn trong từng ngọn gió. Anh ngồi cách em chỉ hơn một cánh tay vươn ra thôi. Em đoán vậy. Và gương mặt anh nhìn nghiêng mới đẹp làm sao, và đơn độc làm sao.

Trong em bỗng dậy lên một tình yêu mãnh liệt, với anh, người chưa nói riêng với em câu nào. Em khao khát được chạm vào anh, hàng mi rợp, cánh mũi thẳng và cao, bờ môi mạnh mẽ… Em thèm được bước tới ngồi sau lưng anh, tựa má vào bờ vai thơm mùi lá khô. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chúng ta chỉ lặng im. Chúng ta biết có một điều gì đó đang hình thành trong không gian, nơi tâm hồn chúng ta gặp nhau ở đó. Và khi anh bắt đầu cất tiếng, chúng ta liền nói chuyện với nhau như thể ta đã biết nhau từ hàng ngàn năm.

Ta đã kể cho nhau nghe những ký ức và những ước mơ. Ta đã nói về những tổn thương mà ta giấu kín với người đời. Những điều ta chưa từng kể với ai. Ta đã rót đầy ly rượu lòng mình và uống cạn lòng nhau, ở đó, trên sân thượng nhỏ của khu nội trú, giữa một đêm Giáng Sinh giá lạnh. Ta đã ngồi yên như thế, cho đến khi một áng mây hồng ửng lên từ phía bình minh, và tiếng còi tàu xé vang đánh thức cơn mộng.

Có phải tất cả chỉ là một cơn mộng không? Chúng ta đang có những mối tình nho nhỏ của riêng mình, những người mà ta chỉ chia sẻ những tiếng cười chứ chưa bao giờ thổ lộ với họ những điều làm trái tim ta rướm máu. Trong giây phút đó, ta nghĩ về họ một cách bao dung như nghĩ về những đứa trẻ, đáng yêu và dễ bị tổn thương. Ta không muốn làm tổn thương ai. Và ta không dám tin rằng người ta có thể yêu nhau đột ngột và nhanh đến thế.

Trước khi anh rời đi, ta đã đứng gần nhau vô cùng. Mắt anh thật buồn và đen. Mắt em thật trong và đầy tiếc nuối. Và đôi môi khô ấm của anh lướt qua bờ má em, thật nhanh khi anh nắm chặt tay em và nói: “Cám ơn em!” Nếu môi anh không lướt qua như thế, mà dừng lại trên môi em thì điều gì sẽ xảy ra với cuộc đời chúng ta? Nếu em không đứng lặng đi như thế, mà vòng tay ôm lấy bờ lưng anh thì điều gì sẽ xảy ra với những tháng ngày tiếp nối? Anh có hạnh phúc hơn bây giờ và em sẽ không mãi tự quay như một tinh cầu cô độc?

Khi em nhìn anh cùng chiếc xe đạp màu xanh lướt đi dưới đường kia, về phía bình minh, em biết rằng có điều gì đó tuyệt đẹp cũng đang tan đi mất. Một tình yêu chưa kịp hành thình. Một nụ hôn không trọn vẹn. Một sự phản bội chưa hoàn tất đối với những mối tình nho nhỏ của riêng ta. Nhưng ta vẫn không thể nào đến với nhau. Dù có hàng chục lần em bước ngang qua sân trường và cảm nhận được ánh mắt anh dõi theo từ lầu ba. Dù em thỉnh thoảng vẫn chạm mắt anh trong những buổi chào cờ. Khi đó, em chợt nhận ra rằng chúng ta không muốn đến gần nhau hơn nữa, là bởi ta muốn giữ riêng cho mình bí mật của đêm hôm đó. Những thứ chúng ta đã chai sẻ, và cả những điều ta đã khát khao. Chúng ta muốn giữ cho mình những khoảnh khắc đó, vì nó quá đẹp, và quá hiếm hoi, khi một tâm hồn có thể nhìn thấu một tâm hồn.

D. gọi cho em chiều hôm kia, hỏi em có về N. để họp mặt cựu học sinh không, Giáng Sinh này. Cô ấy nhắc đến anh và băn khoăn giữa ý muốn gặp lại mối tình đầu của mình với nỗi ngại ngần. Còn em, em có muốn gặp lại anh không? Sau mười năm dâu bể… Những mảnh vụn của chiếc bánh Madaleine của chúng ta đã tan trong tách trà cuộc đời thoảng vị đắng.

Có tình yêu nào khởi đầu và kết thúc chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ của một đêm Giáng Sinh không? Em không thể xác tín, nhưng trái tim em nói rằng có một tình yêu đã từng hiện hữu. Nó đã tồn tại trong giây phút ấy, trong một thoáng lơ đễnh của định mệnh. Và ta đã không đủ nhạy cảm và khôn ngoan để nắm lấy nó. Nhưng đó không phải là điều đáng nói. Điều đáng nói chính là nó vẫn trôi lờ lững ngoài kia, trong không gian. Nhiều năm tháng đã trôi qua, nhưng nó vẫn còn hiện hữu, như một giọt nước, như một cơn gió… không bao giờ kết thúc, nhưng luôn đánh thức trong trái tim ta thứ cảm giác êm đềm, dịu dàng và dai dẳng như hương thơm của một đóa hoa ngọc lan đã héo tàn. Có những thứ trở nên quý giá, bởi ta chưa từng nắm giữ nó trong tay. Có những khoảnh khắc trở nên vĩnh cửu, là bởi nó chưa từng xảy ra trong đời…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.