Hãy Tìm Tôi Giữa Cánh Đồng

19.Con là một thực thể tách rời



Đó là lúc tôi nằm trên bàn sanh, cắn răng đợi bác sĩ khâu tầng sinh môn. Tôi thở một hơi dài, thầm nghĩ: “Mình có một đứa con! Kỳ diệu sao, đứa trẻ bé bỏng và xinh đẹp đó thuộc về mình!”

Và ngay lúc đó, khi tôi nhìn con đang được cô y tá cân đo dưới ánh đèn vàng sưởi ấm, thậm chí còn chưa thẩm thấu hết niềm hạnh phúc đang dâng tràn, trái tim tôi chợt đau nhói với ý nghĩ: “Mình sai rồi!”

Khi bạn có một ngôi nhà, có nghĩa là bạn sở hữu một ngôi nhà. Bạn được quyền bán đi, xây lại, sơn tường, phá cửa… Nhưng khi bạn có một đứa con, không có nghĩa là bạn sở hữu đứa con của mình. Ta hoàn toàn không có quyền chi phối cuộc đời con mình,tôi heo những cách ta hằng mơ tưởng. Quyền duy nhất mà ta có, là yêu thương.

Ngay phút đầu tiên nhìn thấy con trai mình, tôi đã nhận ra điều đó. Con không thuộc về tôi. Con là một thực thể tách rời.

Đứa con bé bỏng của tôi. Dù chỉ dài 49kg và nặng chưa đầy 2,7kg, nó cũng không thuộc về tôi, không thuộc về ba nó hay bất cứ ai khác.

Đứa con bé bỏng của tôi. Dù tôi có thể tự hào đã nuôi dưỡng nó suốt 6 tháng trời hoàn toàn bằng sữa mẹ, và vẫn không dứt sữa cho đến hơn hai năm sau, thì nó vẫn không thuộc về tôi.

Dù khi ba tôi vào Sài Gòn thăm cháu ngoại đầu lòng, đã thốt lên rằng: “Ôi, hình như con người là sinh vật yếu ớt nhất trên trái đất! Con chó con một tháng đã biết đi, còn con người một tháng vẫn nằm khóc oe oe thế này, lệ thuộc hoàn toàn vào người khác!” thì nó vẫn không thuộc về tôi.

Ngay từ lúc chào đời, con chỉ thuộc về chính bản thân nó mà thôi!

Nhận thức đó ngày càng trở nên mạnh mẽ, và khắc sâu trong trái tim tôi. Vì con không thuộc về ta, ta không thể bắt con nhìn đời theo đúng cách ta nhìn. Vì con không thuộc về ta, ta không thể trả giá thay khi con phạm sai lầm. Vì con không thuộc về ta, ta không thể bắt con phải thực hiện ước mơ của chính bản thân ta.

Và… vì con không thuộc về ta, ta không thể đau đớn thay khi con đau đớn.

Khi tôi đọc được bài viết của một người mẹ có con bị ung thư, nhận thức đó trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Tôi hiểu được nỗi đau của người mẹ ấy, và những người mẹ khác nữa có con đang đau bệnh. Giá như con thuộc về ta, như cái tay, cái chân, để khi nó trầy xước thì ta đau thay nó. Nhưng không được, không phải, con không thuộc về ta. Ta có thể ở ngay bên cạnh, đồng hành và yêu thương. Ta có thể động viên, la mắng, giải thích, ôm ấy, cười hay khóc cùng con. Nhưng ta không thể vui buồn, nhận thức, học hỏi, hạnh phúc, đớn đau, dũng cảm, chịu đựng hay khôn ngoan thay con được…

Vì con là một thực thể tách rời. Nhận thức ấy nhiều khi làm ta buồn không thể tả, làm ta đau nhói trong tim, nhưng nó giữ cho ta tỉnh táo.

Sau này tôi cũng sẽ nói với con tôi như vậy. Ba mẹ có thể sinh con ra, nhưng không thể sống thay con được. Ba mẹ có thể đặt cho con một cái tên đẹp, nhưng sẽ không tạo nên danh tiếng thay con. Ba mẹ yêu thương con hơn bất cứ thứ gì trên đời, nhưng những lời con có thể nói với thế giới này, ba mẹ sẽ không nói thay con!

Cũng như tất cả mọi người, con là một thực thể tách rời. Vì thế, hãy có trách nhiệm với chính bản thân mình!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.