Kho báu của vua Solomon

Chương 08 phần 2



Từ sau nhà, một cô gái đi ra, tay mang chiếc lọ đựng đầy vôi bột, rồi rắc xuống các vũng máu. Henry điên lên vì tức giận, đang cố giữ cơn thịnh nộ sắp sửa bùng lên. Vất vả lắm chúng tôi mới thuyết phục được ông bình tĩnh trở lại.

– Vì Chúa, xin ông hãy ngồi yên cho! – Tôi khẽ bảo ông. – Đừng quên rằng nếu ông làm điều gì không phải là tất cả chúng ta sẽ chết.

Henry hiểu ra và từ đó ngồi yên.

Trong khi các vết bẩn được làm sạch, Tuala ngồi im, nhưng cô gái vừa đi khuất, hắn liền quay sang phía chúng tôi:

– Hỡi những người da trắng mà ta không biết từ đâu tới đây, và tới đây để làm gì, xin chào các ông.

– Xin chào ông, Tuala, vua của Đất nước Cucuan. Tôi đáp.

– Hỡi những người da trắng, các ông từ đâu tới đây và định tìm gì ở đất nước chúng tôi?

– Chúng tôi từ các vì sao xuống đây để thăm Đất nước Cucuan. Xin đừng hỏi chúng tôi đã xuống đây bằng cách nào.

– Các ông đã làm một cuộc du hành lớn để thăm một đất nước bé nhỏ. Thế còn người này, – hắn nói, tay chỉ Ambov, – cũng từ các vì sao xuống ư?

– Vâng, cả anh ta cũng thế, – tôi đáp. – Trên trời cũng có người da đen như các ông. Nhưng đừng hỏi thêm chúng tôi về những điều mà ông không hiểu nổi, thưa vua Tuala.

– Các ông là người của các vì sao, các ông ăn nói với ta bạo dạn lắm, – Tuala đáp bằng cái giọng mà tôi rất không thích. Xin đừng quên rằng sao ở xa, mà các ông thì ở gần chúng tôi. Các ông sẽ nghĩ thế nào, nếu tôi đối với các ông cũng giống như với con người mà quân hầu vừa bê ra khỏi đây?

Tôi phá lên cười to, mặc dù lúc ấy hoàn toàn không có gì đáng cười.

– Ôi, Tuala! – tôi nói. – Xin ông hãy cẩn thận khi dẫm chân lên lửa để khỏi bị cháy da; và khi cầm giáo, hãy cầm ở cán gỗ để khỏi đứt tay. Chỉ cần ông làm rụng một sợi tóc trên đầu tôi hay đầu của các bạn tôi, là lập tức ông sẽ chết! Lẽ nào người của ông, – tôi nói tiếp, chỉ vào Inphadux và thằng Xcraga khốn nạn, – không nói ông biết chúng tôi là ai? Và đã bao giờ ông được nhìn thấy ai như người này chưa? – Tôi đưa tay chỉ Huđơ, hoàn toàn tin rằng hắn chưa bao giờ được thấy một người nào như thế.

– Đúng là những người thế này ta chưa thấy thật – Hắn thú nhận.

– Lẽ nào người ta không nói với ông rằng chúng tôi có thể giết chết từ xa?

– Có nói, nhưng ta không tin. Thế thì hãy cho ta xem đi. Hãy giết một trong số những chiến binh đang đứng đằng kia, – và hắn chỉ về phía đối diện ngôi nhà. Lúc ấy ta sẽ tin.

– Không, – tôi đáp.- Chúng tôi không giết những người vô tội. Chúng tôi chỉ giết người nào đáng bị giết, sau khi phạm một tội nào đó. Nếu ông muốn biết sức mạnh của chúng tôi, hãy sai quân hầu lùa vào đây một con bò, nó sẽ ngã xuống chết trước khi chạy được hai mươi bước.

– Không! – Tuala cười to.- Phải giết người lúc ấy ta mới tin.

– Được, tốt lắm! Tôi sẽ làm theo ý vua, – tôi bình tĩnh đáp. – Thế thì mời ông đi tới đằng kia, và trước khi đi tới đó, ông đã ngã xuống chết. Nếu ông không muốn đi thì cho Xcraga, con ông đi cũng được. (Cần nói thêm rằng lúc ấy tôi sẽ rất sung sướng nếu được bắn thằng khốn nạn trẻ tuổi ấy).

Vừa nghe những lời này, Xcraga đã rú lên bỏ chạy vào nhà.

Tuala kiêu kì nhìn tôi rồi nhíu mày lại: rõ ràng là đề nghị của tôi không làm hắn thích lắm.

– Cho dẫn vào đây một con bò đực! – Hắn ra lệnh cho hai người hầu.

Hai người kia vội vàng chạy ra ngoài.

– Bây giờ ông sẽ bắn, – tôi nói với Henry. – Tôi muốn cho thằng quỷ sứ này thấy rằng trong chúng ta không chỉ một mình tôi là phù thuỷ

Henry liền cầm súng và lên đạn.

– Hi vọng rằng tôi sẽ không bắn trượt, – ông thở dài và nói.

– Nếu bắn trượt viên đạn đầu, hãy bắn viên tiếp. Hãy ngắm bắn ở khoảng cách năm mươi mét, và chờ khi nào con vật quay hông về phía mình mới bóp cò.

Một lần nữa lại im lặng.

Bỗng con bò đực xuất hiện ở cổng. Thấy nhiều người nó đứng lại, đưa đôi mắt sợ hãi, đần độn nhìn xung quanh, rồi quay người, cất tiếng rống.

– Bắn đi! – Tôi khẽ nói.

Bum! Bum! – hai tiếng nổ vang lên và tất cả nhìn thấy con vật nằm chổng cẳng, giật giật trong cơn hấp hối. Viên đạn bắn đúng vào sườn nó. Cả tám nghìn người đứng lặng vì ngạc nhiên và sợ hãi.

Với vẻ bình thản, tôi quay lại bảo Tuala:

– Thế nào, tôi nói có đúng không?

– Đúng, người da trắng ạ, ông đã nói đúng, – Tuala đáp, run lên vì sợ.

– Hãy nghe tôi nói, Tuala, – tôi nói tiếp. – Ông đã được nhìn thấy tất cả. Ông phải biết rằng chúng tôi đến đây không phải để đánh nhau, mà với mục đích hòa bình. Hãy nhìn đây! – Tôi giơ cao khẩu “Winchester” Như chúng tôi, ông cũng có thể giết chết con bò bằng chiếc gậy có lỗ hổng này. Có điều đừng quên rằng tôi đã phù phép nó. Nếu ông dùng chiếc gậy thần này định giết một người nào đó thì nó sẽ giết chết không phải người ấy, mà là chính ông. Hãy xem chừng! Tôi còn muốn cho ông xem một đôi điều nữa. Hãy sai một chiến binh của ông cắm cán giáo của mình xuống đất cách bốn mươi bước và để bề rộng của mũi giáo hướng về phía tôi.

Yêu cầu này được thực hiện ngay lập tức.

– Bây giờ thì thưa vua, hãy nhìn đây! Từ đây tôi sẽ phá tan ngọn giáo kia! Sau khi ngắm cẩn thận, tôi bóp cò, viên đạn trúng vào giữa lưỡi giáo làm nó vỡ nát.

Trên khu đất lại có tiếng thì thầm ngạc nhiên và kinh sợ.

– Thế đấy , Tuala! Chúng tôi sẽ tặng ông chiếc gậy thần này, và dần dần tôi sẽ dạy ông cách sử dụng nó. Nhưng hãy coi chừng khi định dùng nó để chống lại bất cứ con người nào trên trái đất! – Nói xong tôi trao khẩu súng cho ông ta.

Tuala đỡ lấy nó một cách rất thận trọng rồi để xuống bên chân mình. Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy cái hình người giống khỉ lại bò từ bóng râm mái che ra. Nó bò bằng bốn tay chân, nhưng khi đến chỗ ngồi của vua, nó đứng dậy, vứt bỏ chiếc áo lông khỏi người, để lộ trước mắt chúng tôi một sinh vật hình người kì dị và kinh tởm đến không thể tưởng tượng nổi. Đó là một mụ già người khô, nhăn nheo như một khúc gỗ khuôn mặt héo quắt và co rúm lại vì tuổi tác, trông không lớn hơn khuôn mặt của đứa bé một tuổi. Nó bị đan chéo ngang dọc bởi những đường nhăn sâu màu vàng, kể cả một vệt lõm dài tức là cái miệng, phía dưới nhô ra một chiếc cằm nhọn vểnh lên. Mũi thì hoàn toàn không có. Nói chung có thể tưởng nhầm mụ là một cái xác được phơi khô dưới mặt trời nếu trên mặt mụ không có đôi mắt to đen rực lửa, đôi mắt thông minh luôn dõi nhìn một cách tinh quái dưới đôi lông mày hoàn toàn màu trắng, còn phía trên là chiếc trán màu vàng như tấm da phơi khô. Còn cái đầu thì trọc lốc, cũng màu vàng, nhăn nheo và có thể co vào, giãn ra như da đầu rắn hổ mang.

Chúng tôi vô tình rùng mình vì sợ và kinh tởm khi nhìn thấy mụ già khủng khiếp này. Mụ đứng yên một phút rồi bất ngờ chìa một cánh tay xương xẩu có móng dài đến mấy phân, như móng chân của chim ác, và đặt lên vai Tuala. Bỗng mụ cất tiếng rồi bằng cái giọng the thé gớm ghiếc của mình:

– Ôi, thưa vua, hãy nghe ta! Hãy nghe ta, hỡi các chiến binh! Hãy nghe ta, hỡi núi, hỡi các cánh đồng và các dòng sông, hỡi toàn thể Đất nước Cucuan thân yêu! Hãy nghe ta, hỡi trời xanh và mặt trời rực rỡ, hỡi mưa, hỡi gió, hỡi sương mù! Hãy nghe ta, hỡi những người đàn ông và những người đàn bà, hỡi các chàng trai và các cô gái, và hỡi cả những đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ! Hãy nghe ta, hỡi tất cả những gì đang sống và sẽ phải chết! Hãy nghe ta. Hỡi tất cả những gì đã chết và sẽ phải sống lại và sẽ chết! Hãy lắng nghe ta! Linh hồn cuộc sống đang ở trong ta và ta sắp nói những lời tiên tri! Những lời tiên tri! Những lời tiên tri vĩ đại!

Những câu cuối cùng của mụ tan dần cùng tiếng kêu yếu ớt, làm tất cả những người có mặt, kể cả chúng tôi, phải hoảng sợ. Mụ già đúng thật là kinh khủng.

– Máu! Máu! Máu! Cả một dòng sông máu! Máu khắp nơi! – mụ lại rít lên. – Ta nhìn thấy máu, ngửi thấy mùi của nó, nếm được cái ngon của nó, những giọt máu mặn! Máu chảy thành dòng trên mặt đất, máu rơi từ trời xuống như mưa.

Có tiếng những bước chân! Những bước chân! Những bước chân! Đó là người da trắng đang đi. Hắn đi từ xa lại đây. Mặt đất đang rung lên vì bước chân của hắn, đang run sợ trước thượng đế của hắn!

Ôi, những dòng máu này mới ngon sao, mới đẹp sao, những dòng máu đỏ! Không có gì tuyệt bằng mùi máu tươi. Con sư tử sẽ gầm lên, sung sướng uống máu! Con chim ác sẽ nhúng hai cánh của mình vào máu và cất tiếng kêu vui thích!

Ta là người già! Rất già! Trong đời ta đã thấy nhiều máu. Ha! Ha! Ha! Và ta sẽ còn thấy nhiều hơn nữa trước khi chết: và lòng ta sẽ tràn đầy sung sướng và vui vẻ. Các người có biết ta bao nhiêu tuổi không? Bố các người đã biết ta, và bố của bố các người đã biết ta. Và cả bố của bố của bố các người cũng biết ta. Ta đã nhìn thấy một người da trắng và đã biết được ý định của hắn. Ta già, nhưng núi còn già hơn ta. Hãy nói ta nghe ai đã làm nên Con đường vĩ đại? Ai đã khắc các hình vẽ lên núi đá? Ai đã dựng lên Thần Im lặng đang ngồi trên núi, bên chiếc giếng khổng lồ và đang nhìn về phía chúng ta? – Mụ chỉ tay về phía những ngọn núi cao trước đây đã làm chúng tôi chú ý. – Các người không biết, nhưng ta thì ta biết. Lâu, rất lâu trước khi các người đến đây, ở đây đã in dấu chân của người da trắng. Và họ sẽ còn tới đây nữa, lúc ấy sẽ không còn các người, vì chúng sẽ ăn thịt, sẽ giết chết các người. Đúng thế! Đúng thế! Đúng thế.

Và chúng tới đây làm gì, những người da trắng ấy, những người thông minh, đáng sợ, khỏe mạnh cương quyết và giỏi các phép phù thuỷ như vậy?

– Ôi, thưa vua! Vua lấy hòn đá lấp lánh đang đính trên đầu vua kia từ đâu? Ôi, thưa vua! Bàn tay ai đã làm nên chiếc áo sắt vua đang mang trên ngực? Vua không biết, nhưng ta biết. Ta – một người già. Ta am hiểu hết mọi việc trên đời và dưới đất. Ta – Izanuzi một pháp sư vĩ đại!

Rồi mụ quay chiếc đầu trọc như đầu chim ưng về phía chúng tôi, và nói tiếp:

– Các người định tìm gì ở đây, hỡi những người da trắng từ trên các vì sao… Vâng, vâng, từ trên các vì sao bay xuống? Các người tìm một người mất tích ư? Sẽ không bao giờ tìm thấy đâu! Người ấy không có ở Đất nước Cucuan này. Từ lâu, đã từ rất lâu chưa hề có một người da trắng nào đặt chân đến đây, trừ một người, và rồi cuối cùng hắn cũng bỏ đây mà đi, để chết đâu đó. Các người tới đây vì những viên đá lấp lánh! Ta biết, ta biết rõ điều đó. Các người sẽ tìm thấy chúng khi máu đã khô. Nhưng liệu các người có trở về được nơi mà các người đã rời bỏ để đến đây không, hay phải ở lại đây cùng ta? Ha! Ha! Ha!

– Còn ngươi, ngươi, với nước da đen và dáng điệu kiêu hãnh kia, – mụ chỉ những ngón tay xương xẩu vào Ambov. – Ngươi là ai và đến đây làm gì? Tất nhiên không phải vì những viên đá lấp lánh và những cục sắt màu vàng – những cái ấy ngươi sẽ nhường lại cho “những người từ các vì sao xuống”. Ta có cảm giác như có biết ngươi. Ta như ngửi thấy mùi máu trong tim ngươi. Hãy cởi quần áo cho ta xem…

Bỗng khuôn mặt của con mụ ghê tởm ấy giật giật, miệng sủi bọt mép, và trong cơn kích động, mụ ngã xuống đất. Lập tức mụ được bê vào trong nhà.

Tuala đứng dậy, người run lên từ đầu đến chân. Hắn vẫy tay ra hiệu, và cả tám nghìn người xếp thành hàng thẳng băng đi về phía cổng.

Mười phút sau, cả khu đất rộng lớn trở nên vắng tanh, để lại chúng tôi ngồi riêng với Tuala và một ít cận thần của hắn.

– Hỡi những người da trắng, – hắn nói, – ta nghĩ ta phải giết chết tất cả các ngươi. Gagula đã tiên tri những điều lạ lùng. Các ngươi nghĩ thế nào? Tôi phá lên cười:

– Ồ, thưa vua, hãy cẩn thận! Giết được chúng tôi không dễ đâu. Ông không thấy chúng tôi đã làm gì với con bò đực sao? Không lẽ ông cũng muốn làm với ông như thế?

Tuala nhíu mày:

– Không ai được phép dọa vua, – hắn nói một cách ảm đạm.

– Chúng tôi không dọa, mà là nói điều có thật. Ôi, thưa vua, cứ thử giết chúng tôi xem, rồi ông sẽ biết.

Gã khổng lồ man rợ đặt tay lên trán suy nghĩ một phút rồi cuối cùng nói:

– Thôi được, các ông đi đi. Tối nay sẽ có cuộc vui vĩ đại. Các ông sẽ được mời đến xem. Đừng sợ, ta không đưa các ông vào bẫy đâu. Ngày mai ta sẽ quyết định nên làm gì với các ông.

– Rất tốt, thưa vua, – tôi bình thản đáp.

Chúng tôi đứng dậy và cùng Inphadux đi kèm, quay lại ngôi nhà dành riêng cho chúng tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.