Công ty
Chương 13 Kỳ 13. HOÀNG ANH – HỌC BAY (TIẾP THEO)
… Tôi nuốt nước bọt, đi qua cửa tiệm bán thức ăn Nhật. Tôi sẽ về nhà, ghé vào chợ chiều mua bó rau, một ít thịt và nấu cơm ăn một mình. Xe máy của tôi gửi bên nhà sách. Bỗng dưng, tôi thèm mua một quyển sách. Lâu lắm rồi, tôi chẳng thu nạp điều gì tốt đẹp từ sách vở. Tôi đi lướt qua những kệ sách sáng rực. Sách văn học nghệ thuật tôi không đọc nữa. Thực tế cuộc sống mà tôi đối diện cay đắng hơn bất kể dòng chữ tưởng tượng nào. Sách giáo dục tâm hồn ư? Chúng sẽ chỉ khiến tôi ê chề xấu hổ khi nhớ lại hành động đánh đổi của mình mà thôi. Rốt cuộc, tôi dừng lại ở quầy sách kinh tế, chọn mua một tựa sách mới về chăm sóc khách hàng. Một quyển sách hữu dụng và đầy thực tiễn. Chuông điện thoại trong túi vang lên. Số của Hoà. Giờ này hẳn anh đã về nhà, đang buồn và muốn rủ tôi đi ăn cơm rồi uống cà phê ở một quán rẻ tiền nào đó. Viễn ảnh buồn chán khiến tôi mệt mỏi. Tôi nhấn nút từ chối cuộc gọi. Hoà sẽ nghe những hồi chuông dài vô vọng, sẽ băn khoăn rồi lo sợ cuồng lên không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi. Nhưng mà thôi, tôi không nghĩ ngợi nhiều về người khác nữa. Chỉ vấn đề của tôi đã quá đủ căng thẳng và đấy bất trắc rồi. Khi tôi chạy về nhà trọ, ánh đỏ hoàng hôn đã tràn đầy trên đại lộ. Trời ngả sang tím thẫm để lan vào tối. Tôi cho xe chạy dọc theo bờ sông. Gió lồng lộng. Một kẻ đang học bay như tôi cần ném bỏ lại phía sau những gì nặng nề ràng buộc. Tình yêu, các mối quan hệ xưa cũ liệu có ích gì khi không thể bảo vệ che chắn cho tôi trên lộ trình bay lên cao?
Nằm trong phòng trọ tồi tàn, tôi đọc quyển sách mới mua đến gần 11h khuya. Bất chợt chuông điện thoại di động reo. Lim gọi. Tôi thoáng rùng mình. Sao cô nhóc này lại gọi tôi trễ đến vậy? Cô ta phát hiện ra điều gì khả nghi ư? Cô ta đã nắm được manh mối nào về tấm vé số độc đắc bị mất cắp ư? Tôi ngồi dậy, toan cất điện thoại vào túi đi làm trong góc phòng. Tiếng chuông tắt ngấm. Tôi thở phào. Bỗng dưng, tiếng nhạc lại loé lên. Vẫn Lim. Nhạc chuông dồn dập, nghe như lời kêu gọi van nài, khẩn thiết. Tôi đánh liều bấm nút trả lời. Giọng Lim trong máy nghe như lạc đi:
– Hoàng Anh, chị đến ngay quán bar chỗ em đánh đàn được không?
– Có việc gì vậy? – Tôi ngạc nhiên.
– Em nhìn thấy một kẻ khả nghi! – Lim thì thào.
– Ai?
– Một người giống hệt kẻ đã đánh CD Nguyên rồi bỏ chạy hôm vừa rồi!
Tôi dắt xe ra khỏi nhà trọ. Tuần trước, cũng khoảng giờ này, Lim gọi tôi đến quán bar. CD Nguyên bị một kẻ lạ mặt nào đó đánh từ phía sau, chảy máu, bất tỉnh. Có lẽ CD Nguyên đã gặp nguy hiểm tính mạng nếu Lim không phát hiện ra. Cô nhóc đã băng bó cầm máu cho anh, rồi gọi điện thoại cấp cứu. Vì phải đánh đàn theo hợp đồng cho quán, Lim không thể lên xe cứu thương nên đã nhớ ra tôi. Tôi chạy tới quán bar đúng khi người ta chuyển CD Nguyên vào trong xe. Tôi đã đi cùng anh, đã ở bên anh suốt đêm ấy trong bệnh viện. Khi mở mắt ra, người đâu tiên CD Nguyên nhìn thấy là tôi. Đôi mắt anh mở hé, mà vẫn toả ra ánh sáng yếu ớt hiền dịu, khác hẳn sự lạnh lẽo ngạo mạn thường ngày. Ừ, anh ta cũng thuộc về một thế giới khác. Cái thế giới hào nhoáng đẹp đẽ mà tôi ước ao. Tôi luồn tay vào cầm tay Nguyên. Những ngón tay lạnh và mềm siết nhẹ. Sáng hôm sau, trợ lý của CD Nguyên và vài người họ hàng của anh mới biết tin. Họ hoảng hốt lao đến bệnh viện. Tất cả nhìn tôi bằng đôi mắt hàm ơn. Tôi nín thinh, không đả động gì đến Lim. Chỉ cần qua lọt vụ này, tôi bay cao hơn, tới gần mục đích của mình hơn…
Tôi chạy nhanh trên đường. Bảng hiệu quán bar trước mặt. Ruột gan tôi nóng ran. Nhất thiết, tôi phải tóm được bí mật về kẻ đã hãm hại CD Nguyên, người đàn ông mà tôi ao ước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.