Công ty

Chương 57 Kỳ 57. NGUYÊN – BẬT NẮP HỘP ĐẠN



Kể từ ngày Kat Trần quay về Việt Nam, tôi không bao giờ biết công việc chính xác của cô ta. Các ý nghĩ trong đầu Kat đối với tôi lại càng xa lạ. Thật kỳ dị khi một người mà tôi hoàn toàn chẳng hề có một ý niệm cụ thể nào chuẩn bị nắm tay tôi, cùng tôi bước vào nhà thờ làm lễ, sau đó sẽ chính thức trở thành một nửa của tôi, theo cách gọi văn hoa của người đời. Tối nay, các thành viên trong gia đình tôi mời cô ta ăn tối ở khách sạn, rà soát lại hết thảy các thủ tục cuối cùng trước khi hôn lễ sẽ được tổ chức vào kỷ nghỉ cuối tuần sau. Cha tôi muốn mời cả Peter Yeo. Tôi khó chịu, nhưng không phản đối. Trong thâm tâm, có lẽ cha tôi muốn chứng tỏ cho ông Trần hiểu rằng gia đình tôi thật sự nghiêm túc và đầy thiện ý khi tổ chức đám cưới này, thông qua sự có mặt quan sát của Peter. 

Bàn tiệc được đặt trong một phòng riêng. Tiếng violon khe khẽ. Peter Yeo đến đúng giờ. Không để mắt đến vẻ mặt lạnh nhạt của tôi, gã bắt tay cha tôi khá hồ hởi, sau đó chọn chỗ ngồi cạnh chị Trâm và bắt đầu trò chuyện với chị bằng tiếng Anh, một cách thân thiết hơi thái quá. Chị tôi lắng nghe chăm chú những câu pha trò, nghiêng hẳn người về phía gã, chốc chốc cười lên khe khẽ, không che giấu vẻ khoái trá. Một người phục vụ ghé tai hỏi ý kiến chị Trâm để dọn thức ăn lên. Chị yêu cầu chậm một chút, còn một vị khách quan trọng chưa đến. Những cốc rượu chân cao im lìm hắt quầng sáng ánh đỏ trên nền khăn trải bàn hồ bột trắng tinh. Cha tôi hút thuốc. Khói trắng lờ đờ bay lên, lảng vảng quanh bàn, khiến mọi hình ảnh bị làn khói bao bọc đều có vẻ méo mó sai lạc. Tiếng nhạc vẫn rỉ rả, như âm thanh từ địa ngục vọng tới. Mong sao cho cái buổi tối khó chịu này mau chóng chấm dứt. Tôi nhìn đồng hồ, khó chịu ra mặt. Đã muộn hơn nửa tiếng so với giờ hẹn, Kat Trần vẫn chưa có mặt. Chộp bắt vẻ khó chịu của tôi, Peter Yeo cười khẩy: 

– Cậu đã có vẻ nôn nóng cần thiết của một chú rể mong chờ cô dâu rồi đấy! 

– Chỉ có con mắt tinh tế của tay diễn viên lõi đời mới nhìn ra được những điều ấy. Tôi luôn thán phục ông, Peter ạ! – Tôi chẳng buồn che giấu thái độ mỉa mai. 

– Cậu đã chuẩn bị xong bộ lễ phục rồi chứ hả? – Peter nhướn mày, thản nhiên như không. Gã cố ý lái đề tài cưới hỏi vào về phía những chi tiết thông tục. Và vì thế, câu chuyện càng trở nên khó chịu hơn. Peter nhìn sang chị Trâm – Cứ hình dung mà xem, cô Kat trẻ trung xinh đẹp đi bên cạnh cậu Nguyên đây. Cả hai thật đẹp đôi… 

Trong một khoảnh khắc rất nhanh, tôi nhận ra mắt chị tôi tối sầm lại. Nhưng chị lấy lại vẻ bình tĩnh và hoạt bát thật nhanh chóng: 

– Đúng vậy. Tôi hy vọng em trai tôi và cô Trần không chỉ đẹp đôi trong đời sống gia đình riêng, mà cả trong công việc làm ăn sắp tới. Tôi biết Kat từ ngày cô ấy còn là nhỏ. Một cô bé cá tính nhưng cũng đầy hiểu biết. Tôi tin rằng Kat sẽ biết cách sống hoà hợp và khiến cho em tôi luôn được dễ chịu. 

– Chắc chắn là vậy rồi! – Nụ cười mở rộng như robot của Peter Yeo phô ra hàm răng trắng bóng, khiến mặt ông ta nhìn đáng sợ hơn bao giờ hết. 

Cửa phòng ăn bật mở. Kat Trần bước vào phòng, lướt nhanh như một cơn gió trên tấm thảm len dày. Cô mặc chiếc quần da chẽn màu xám bạc. Cái áo khoác vải jeans kiểu dáng lạ thường thêu những tia chớp gắn hạt đá lấp lánh. Chiếc khăn tay cotton màu đỏ, gập chéo, thắt hờ trên cổ làm tôn lên làn da nâu óng được chăm chút hoàn hảo. Trông cô ta không khác nào một bức tượng đồng vừa mới đúc. Sáng chói, đẹp đẽ, rắn rỏi. Ấn tượng cô gây ra khá mạnh, đến mức các nhân viên phục vụ cũng đờ mặt ra ngắm nhìn. Kat chào cha tôi và chị Trâm với sự lễ độ cần thiết, nhưng vẫn toát lên vẻ tự tin và kiêu hãnh nhất định. Khi bắt tay Kat, Peter nhún nhường hẳn. Ngồi xuống cạnh bên, Kat thoải mái đặt nhẹ bàn tay lên tay tôi, vươn cổ áp môi lên gò má tôi hôn thật nhanh, thay cho lời chào. Mọi biểu hiện của đôi vợ chồng sắp cưới không chê vào đâu được. 

Thức ăn được dọn lên. Những câu chuyện xã giao quen thuộc bên bàn tiệc. Tất cả người ngồi quanh bàn đều biết rõ bụng dạ nhau, đọc vanh vách các âm mưu của nhau, dè chừng đón bắt nhau từng chút một. Thế nhưng, họ vẫn cứ luôn miệng kêu lên đầy ngạc nhiên trước các câu nói vu vơ hay những tiết lộ tầm thường. Sự giả dối khiến tôi chán ngấy. Tôi căm ghét chính mình, vì tôi cũng đang là một phần quan trọng của trò hề ấy. Tôi uống nhiều, hết ly này sang ly khác. Đột nhiên, tôi tự hỏi nếu có Lim ngồi đây, cô nhóc ấy sẽ làm gì nhỉ? Có lẽ, chẳng ngần ngại gì, Lim sẽ nói toạc hết những ý nghĩ thật của cô, chẳng thèm che giấu và huyên thuyên những điều đầu môi chót lưỡi vô nghĩa. Ý nghĩ về Lim khiến tôi bỗng dưng dễ chịu. Phải, cô nhóc luôn là nguồn nước mát cho đầu óc tôi. Cảm giác căng thẳng và ý muốn gây hấn với chung quanh trong tôi dịu xuống. 

Một bàn tay bỗng đặt nhẹ lên đùi tôi, lướt nhẹ dần dần lên trên. Cơ bụng tôi co thắt lại. Rùng mình. Tôi đưa mắt nhìn nhanh xuống dưới. Những ngón tay khô và dài. Đầu móng cắt tỉa và sơn bóng tinh xảo. Bỗng dưng, bàn tay ấy biến hình, hoá thành một con tắc kè hoa quái dị. Nó muốn gì chứ? Tìm cách lôi kéo tôi, hay sâu xa hơn, đang chế nhạo tôi? Tôi đặt tay mình lên những ngón tay đó, giữ lại. Nhìn nghiêng, gương mặt Kat vẫn không để lộ một cảm xúc bất thường nào. Tôi ghé tai cô ta, thì thầm: 

– Thôi đi! 

– Anh có muốn ra ngoài hành lang với em một chút không? – Kat nói, cũng thì thầm hệt như tôi. 

Tôi vứt khăn ăn lên bàn, xô ghế đứng dậy, bước ra cửa. Kat đứng dậy, bám sát gót tôi. Những tiếng nói chuyện trao đổi bỗng ngưng bặt. Chị Trâm hơi nhỏm dậy nhưng bị Peter giữ lại. Cha tôi dựa hẳn vào lưng ghế. Tôi cảm thấy rõ nét các ánh mắt dõi theo sau lưng mình. Những tia mắt lạnh toát vì băn khoăn, ngạc nhiên, không phải là không lo sợ. Tôi vẫn bước, hơi chuếnh choáng, khác nào đi giữa một làn nước cóng buốt sắp đông cứng lại. 

Một góc khuất bên ngoài phòng tiệc. Tôi đứng bên cạnh Kat, chống tay trên lan can. Gió lồng lộng. Kat khoanh tay, hơi nghiêng đầu. Đột nhiên, vẻ tự tin và nhạo báng nơi cô tan biến. Khoé miệng cô hằn xuống. Thỉnh thoảng, cô mím môi, như sắp sửa nói ra một điều gì đó rất hệ trọng. 

– Cô cần nói gì với tôi? Chúng ta bỏ mọi người để ra ngoài thế này không hay lắm đâu! – Tôi nói trước, phá vỡ sự im lặng. 

– Có phải khi ngồi cạnh tôi, anh nghĩ đến một cô gái khác? -Kat đổi ngay cách xưng hô. Giọng cô trầm và khàn, không còn đâu bóng dáng tươi vui thanh thoát. 

– Ừ, chuyện bình thường mà. Cô cũng nghĩ đến một cô gái khác, đúng chứ? – Tôi hơi nhếch môi chua chát. 

Kat gật đầu. Cô rút từ túi áo khoác một gói thuốc lá bạc hà loại nhỏ, châm hút: 

– Anh có thấy những người như anh hay tôi thật ra rất đáng kinh tởm không? 

– Có. 

– Anh nghĩ sao? 

Bỗng, tôi thấy đến lúc này, cần phải nói hết với người đối thoại. Nói thật, nói chân thành sẽ tìm ra lối thoát. Đó mấy thật sự là giải pháp, chứ không phải những lời chua chát ném vào mặt nhau. Hít một hơi dài, tôi nói nhanh: 

– Tôi suy nghĩ về chuyện của tôi và cô đã đủ rồi. Bây giờ, tôi chỉ tìm cách tháo gỡ cái mớ bùi nhùi mà cả tôi và cô đang mắc kẹt. Kat ạ, tại sao chúng ta còn trẻ mà chúng ta không dám sống chân thật. Dù chỉ một lần thôi? 

Kat nín thinh, nhìn đăm đăm mắt tôi. Đột nhiên, tôi nhận ra phía sau lớp vỏ kim loại cứng rắn, cô ta đang hết sức thảng thốt. Thậm chí yếu đuối. Tôi nhấn giọng: 

– Kat này, chúng ta từng là bạn. Nên tôi không giấu cô điều này. Tôi mặc kệ cho đám cưới diễn ra. Nhưng đến phút chót, ở nhà thờ, tôi sẽ làm cho tất cả mọi người bẽ mặt. Sau đó, muốn ra sao thì ra. Tôi nghĩ cô thừa hiểu tôi đang nói gì… 

Kat nín thinh. Cô dụi điếu thuốc vào khay cát đặt gần lan can. Bằng một động tác đột ngột, cô bước tới, ép sát vào người tôi. Tim cô ta đập thình thịch qua lần áo. Gương mặt cô kê sát mặt tôi, quá gần. Đến mức tôi thấy rõ các tia sáng toả ra từ đồng tử trong con ngươi đôi mắt tối sẫm: 

– Anh nói phải, ngay lúc này đây, ở sát anh thế này, tôi vẫn nghĩ tới một cô gái khác. Tôi yêu phụ nữ. Tôi thừa hiểu anh căm ghét và ghê sợ tôi. Nhưng anh, cũng như gia đình anh, không căm ghét tiền bạc của ba má tôi… 

Tôi túm chặt cái khăn tay buộc quanh cổ Kat. Nỗi nhục nhã tràn đến. Cơn giận dữ tăm tối tràn đến. Tôi giật mạnh hai đầu chéo khăn. Cổ họng Kat bị siết chặt. Cô há miệng to như một con cá, để thở. Cô không cất lời van xin nào. Tôi giằng khăn mạnh hơn. Đôi mắt to của Kat lồi ra. Âm thanh khò khè rồi rít lên từ cổ họng gần tắc thở của Kat đột ngột làm tôi tỉnh lại. Tôi buông tay khỏi hai chéo khăn, đẩy mạnh Kat. Cô ta loạng choạng một chút, dựa hẳn vào lan can, rồi đứng thẳng. Tôi bỏ đi về cuối hành lang, rẽ vào rest room rửa mặt cho tỉnh táo. Ngoảnh lại, tôi thấy Kat vẫn đứng chỗ cũ. Cô ta vịn vào chấn song, run bần bật. Vệt đen của thuốc viền mắt chảy dọc gò má Kat. Trông cô ta khác nào một hình nhân bằng rơm ướt đẫm nước mưa, thảm hại. Cô ta đang khóc. Lần đầu tiên, tôi thấy Kat để lộ sự mềm yếu. 

Đưa tay chuẩn bị đẩy cánh cửa rest room khép hờ, tôi bỗng khựng lại. Từ bên trong, vẳng ra tiếng nói chuyện khá to. Giọng nói không lẫn vào đâu được của Peter Yeo. Một người nào đó được gọi là ông Tán đang nói chuyện qua điện thoại với Peter. Tôi lắng nghe, ráp nối các câu nói rời rạc và hiểu ngay câu chuyện. Peter Yeo yêu cầu ông Tán tán tỉnh một cô gái nào đó bằng cách mời đi ăn nhà hàng, chuốc rượu say. Sau đó tìm cách chiếm đoạt thân xác cô ta. “Tôi cần vài bức hình chụp con bé designer ấy trong tình trạng không mặc quần áo! – Peter gằn giọng – Ông làm cho tôi xong vụ này đi. Tôi nhắc lại: Tôi đảm bảo với ông, hợp đồng thiết kế Red Sun làm cho Kim Minh sẽ có giá đặc biệt, giảm hơn một nửa nếu ông thuê Hồng Nhật!”. Hai chữ Hồng Nhật như một luồng điện khiến tôi giật bắn. Trong phút chốc, tôi tỉnh hẳn rượu. Bật tung cửa, tôi nhào vào trong. Peter quay lưng, vẫn mải mê cười và trao đổi về âm mưu khốn kiếp qua điện thoại. Nhanh như chớp, tôi chộp mạnh khuỷu tay Peter, giật mạnh. Cái điện thoại nắp trượt rơi xuống sàn. Peter ngoảnh lại, sững sờ nhìn tôi. Vặn mạnh cánh tay gã, tôi nghiến răng: 

– Nói đi, Lim đang ở đâu với cái gã Tán chết tiệt, hả? 

– Anh điên rồi… Tôi không biết gì hết. Buông tôi ra! – Peter lắp bắp. 

Tôi vặn cánh tay Peter khiến gã hộc lên vì đau: 

– Lim đang ở đâu? 

– Nhà hàng khách sạn Tân Phát. 

Với bao nhiêu phẫn uất dồn nén, tôi đẩy mạnh Peter về phía bồn rửa mặt. Chỏm đầu gã đập vào tấm gương. Âm thanh nứt vỡ. Những mảnh gương soi rơi xuống lả tả. Tôi buông tay khỏi người Peter, lao thẳng ra phía cầu thang đi bộ. 

Tôi nhảy lên yên sau một chiếc xe ôm, yêu cầu người lái cho xe chạy nhanh hết mức có thể. Từ trung tâm thành phố xuống khu phố Tàu mất khoảng 30 phút chạy xe. Có lẽ với đầu óc ngây thơ và chỉ biết nhìn sự việc một chiều, Lim không ngờ rằng cô đang bị giăng bẫy. Liệu gã Tán kia đã làm gì Lim chưa? Liệu tôi có kịp đến để cứu người tôi thương yêu không? Đầu tôi như sắp vỡ tung vì lo sợ. Tôi hét vào tai người cầm lái: “Nhanh nữa lên nào!”. Phía trước mặt, ngay ngã tư đại lộ, xe cộ ùn tắc vì một tai nạn giao thông nào đó. Tay tôi lạnh toát. Người lái xe ôm rẽ ngoặt vào một con hẻm nhỏ. Ơn Chúa, đây là một người xe ôm chuyên nghiệp. Anh ta thuộc lòng những con đường tắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.