Công ty

Chương 39 Kỳ 39. HOÀNG ANH – MẶT TRONG CỦA GIÓ



Đó là một lời cầu hôn. 

Quãng im lặng giữa những câu nói. Không một âm thanh lẩn quất, dù chỉ là hơi thở. Peter Yeo ngước nhìn tôi, chờ đợi. Cuối cùng thì câu nói mà một cô gái trẻ vẫn mong chờ cũng đã đến. Chỉ cần một cái gật đầu, tôi sẽ sở hữu người đàn ông thành đạt, thiết tha với mình. Một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi bất kỳ ai cũng ước ao. Chỉ cần một cái gật đầu, tương lai phía trước sẽ không còn bấp bênh. Tôi sẽ không còn ám ảnh bởi sự thiếu thốn, lo lắng từng đồng xu cắc bạc, bữa ăn hôm nay phải nghĩ đến ngày mai. Tôi sẽ có điều kiện phụ giúp gia đình đang ở quê xa. Tôi sẽ không còn phải mang mặc cảm là dân tỉnh lẻ, luôn thua sút mọi bề so với những kẻ tầm thường nhưng chỉ có lợi thế hơn tôi là dân thành phố. Và quan trọng hơn nữa, với ảnh hưởng của Peter, áp lực ở công ty sẽ trở nên nhẹ nhàng, tôi sẽ có một quyền lực nào đó… Các viễn ảnh dễ chịu như những sợi tơ nhện vô hình, nối tiếp bủa vây, khiến tôi khoan khoái đến tê liệt. Tuy nhiên, thói quen va đập thực tế khắc nghiệt ném tôi trở lại mặt đất. Tôi đặt bàn tay lên vai Peter, trầm giọng: 

– Khi nào chúng ta làm đám cưới? 

Peter Yeo thoáng giật mình. Ông ta ngước lên, đôi mắt hơi cau lại hiện ra vẻ khó chịu bề trên quen thuộc. 

– Không phải là bây giờ. Vợ tôi vừa mới mất, em biết thừa rồi đấy. 

– Đứa bé trong bụng em sẽ ra đời dưới danh phận gì? – Tôi hỏi bình thản. 

– Nó là con của em! – Rõ ràng, Peter đang tính toán điều gì đó. 

– Điều đó chắc chắn và rõ ràng là thế, cả trên thực tế và trong giấy tờ sau này. Nhưng em muốn biết, suốt thời gian em có thai, và khi em sinh đứa bé, em có thể nói với mọi người nó là con của ai không? 

– Nó sẽ là con hợp pháp của tôi, một khi nó là con trai. Còn nếu là con gái, thì tôi vẫn lo cho em và con đầy đủ. 

Bàn tay tôi đặt trên vai Peter bỗng tuột xuống. Như một phiến đá nhỏ lăn khỏi dốc đá cheo leo và hiểm trở. Vậy đấy, ngay cả đến đứa con biết chắc là của mình, cỗ máy tính toán trong Peter Yeo vẫn không ngừng hoạt động. Cổ họng tôi khô khốc, đắng ngắt. Bất giác, tôi hiểu mình thật ngây thơ. Cái phần mơ mộng của một cô gái trẻ vẫn luôn là cái ngàm sắt khốn kiếp, khiến tôi có thể sập bẫy bất kể lúc nào. Suy cho cùng, ngay cả trong tình yêu, thứ tình cảm được coi là đẹp đẽ nhất, Peter vẫn chỉ xem tôi như một công cụ. Thứ công cụ có thể xếp vào bảng biểu, để có thể đưa ra lựa chọn một, lựa chọn hai. Mỉa mai và cay đắng làm sao! 

Peter Yeo bước ra khỏi tấm thảm, đi tới tủ lạnh lấy ra chai rượu trái cây. Ông ta rót một ly chân cao, rồi thêm một ly nữa. Chợt, ông ta dừng tay, cất chai rượu và lấy ra quả táo, ngoảnh lại mỉm cười: 

– Tôi quên mất, phụ nữ có thai không uống được rượu! Ăn trái cây sẽ tốt hơn. 

– Em muốn uống rượu! – Tôi lẩm bẩm, nhìn thẳng vào mắt Peter. 

– Ngoan nào, cô bé xinh đẹp của tôi! – Peter cúi xuống, đặt vào tay tôi quả táo lạnh cóng, giọng âu yếm một cách khó chịu. 

Ông ta làm sao nhận ra suy nghĩ chua chát của tôi. Ông ta tưởng rằng, tôi đang lâng lâng bay bổng trên chín tầng mây ư? Càng nghĩ, lòng tôi càng nặng trĩu. Thật ngu xuẩn nếu tôi im lặng, chịu đựng một mình, trông chờ vào số phận phán quyết đứa trẻ trong bụng là trai hay gái. Chi bằng, tôi lật bài ngửa với Peter Yeo. Ngay lúc này. 

– Thời gian hiện nay thì chưa sao. Nhưng vài tháng nữa, việc em có thai sẽ không qua mắt được ai – Tôi nói chậm, cố ý run rẩy yếu ớt – Em không muốn trong mắt mọi người, em là một cô gái hư đốn. Có thể ông chưa biết, ở xứ này, một cô gái không có chồng mà có con vẫn được coi là không ra gì! 

– Ừm, em nói ra như vậy để làm gì nhỉ? Để tạo một áp lực với tôi, đúng không? – Peter uống cạn cốc rượu, nhún vai, miệng nhếch nụ cười châm biếm. 

– Ông phải suy nghĩ cho em. Vì nó là con của ông! – Giọng tôi sắp vỡ ra thành nước mắt, trong tầm kiểm soát của tôi. 

– Thôi nào, thôi nào… – Peter chuyển sang ngồi cạnh tôi trên sofa, đưa tay vuốt mái tóc tôi buông xoã – Chẳng người lạ nào có thể soi mói em, Hoàng Anh ạ. Tôi đủ sức và quyền lực để bảo vệ cho em được an toàn. 

– Nhưng ba tháng nữa, khi vóc dáng em nặng nề hơn, những người ở Red Sun sẽ biết. Họ sẽ bàn tán. Em không chịu được đâu. Làm sao có thể làm việc trong bầu không khí như thế. Nhân viên phòng Sales sẽ đoán biết ngay ai là cha của đứa bé. Bởi em vẫn nghe mọi người xì xào sau lưng em là tình nhân của ông – Tôi mở to đôi mắt đau đớn, nhìn Peter nửa như van nài, nửa như thách thức. 

– Ha ha ha… 

Tiếng cười vang lên đột ngột, hoá thành chuỗi âm thanh chói tai, kỳ quái. Peter Yeo dựa hẳn vào lưng ghế sofa, người ông ta rung lên từng chặp. Tôi khựng lại, hơi sợ hãi, lùi xa Peter một khoảng nhỏ. Hình như tôi vừa nói gì đó rất dại dột. Và ông ta chẳng khó khăn gì hoá giải chiêu thức nhỏ nhặt của tôi. Peter ngồi thẳng dậy, tháo kính ra chùi, giọng nghiêm ngắn. 

– Hoàng Anh, em nghe rõ nhé. Ngay đầu tuần sau, em phải nộp đơn nghỉ việc ở Red Sun. 

– Tại sao? – Tôi hỏi, sau một lúc lặng đi vì thảng thốt. 

– Quá dễ hiểu. Điều đó cần thiết cho cả tôi và cả em. Người của Red Sun chỉ nghĩ em chuyển chỗ làm. Họ sẽ quên em ngay. Không ai ngờ vực gì hết. Còn tôi, tôi không muốn vướng chút tai tiếng nào. Và tôi muốn hành động của tôi phải sòng phẳng để bên dưới nể phục. Em còn ở lại thêm ngày nào trong công ty, tôi sẽ khó xử thêm ngày đó. Red Sun là nơi làm ăn. Công tư phân minh. 

– Tức là em sẽ trở thành một người thất nghiệp? – Tôi hỏi thẳng, không buồn kiểm soát được những điều nói ra nữa. 

– Tôi nói rồi. Em không phải làm gì nữa. Cứ sống ở đây, tôi sẽ chăm lo cho em và đứa trẻ của chúng ta hết sức đầy đủ. Em sẽ có tất cả. Em có biết điều đó có ý nghĩa như thế nào không? 

Tôi cụp mắt nhìn xuống, gật nhẹ. Những hoa văn kỷ hà dệt dưới tấm thảm chừng như đang chao đảo dữ dội. Chao đảo như đầu óc chính tôi vào lúc này. Chao ôi, ngay cả lúc tưởng tượng điên rồ nhất, tôi cũng không bao giờ hình dung nổi viễn ảnh mà Peter đang vẽ ra. Một cô gái trẻ học hành tử tế, năng lực cao, đầy ắp tham vọng chinh phục sự nghiệp, thế mà lại gạt ngang tất cả, lủi thủi giam mình trong ngôi nhà sang trọng, sống dựa vào một người đàn ông giàu có. Nếu không có danh phận chính thức thì khác gì một cô gái bao rẻ tiền. Peter đánh giá tôi thấp quá. Tôi liếc nhìn thật nhanh cái đầu quả trứng đang ửng hồng lên vì men rượu của Peter. Lúc này, nhìn ông ta thật vững tin. Mọi thứ xung quanh đều nằm trong tầm kiểm soát của Peter. Cả tôi cũng nằm trong số đó. 

Chợt, thật chẳng hề đúng lúc, tôi bỗng nhớ đến lá thư mới nhận hôm qua của thằng em trai mà tôi còn chưa bóc ra. Chắc đó lại là một lá thư xin tiền học. Gia đình. Ôi, tôi đâu thể sống cho bản thân mình. Tôi còn một gia đình ở quê nhìn vào tôi với nhiều kỳ vọng. Tôi còn bao nhiêu lo toan cho ba má, cho em trai. Tôi thừa hiểu, với cách tính toán lạnh lùng sít sao của Peter, nếu trói buộc với ông ta, tôi không thể làm gì cho gia đình mình được nữa. 

Tôi đứng dậy, hơi đột ngột. Tôi đi thẳng về phía tủ lạnh, lấy chai rượu, rót ra cốc, uống cạn. Peter nhìn tôi sửng sốt, nhưng không nói gì. Đầu óc tôi nóng lên, thoát khỏi tình trạng tê liệt. 

– Em về đây! – Tôi nói rành mạch. 

– Sao lại thế? – Peter hơi ngơ ngác. Có lẽ, ông ta tin rằng mọi việc đã được sắp xếp ổn nhất. Và tôi chỉ việc tuân thủ yêu cầu của ông ta mà thôi. 

– Em muốn được một mình và suy nghĩ. 

– Vậy cũng được. Để tôi đưa em về. 

– Không cần đâu. Em sẽ ra ngoài và đón taxi. Ông mệt rồi, nghỉ ngơi đi. 

Tôi bước ra khỏi khu vườn và thảm cỏ ướt lạnh nước mưa. Cánh cửa khép lại sau lưng không một tiếng động. Đoạn đường từ khu biệt thự biệt lập ra ngoài đường lớn thật vắng vẻ. Từng đợt gió thổi tung, khiến các tán cây hai bên vỉa hè xào xạc, bay tung toé những hạt nước mát lạnh vương lại trên lá sau cơn mưa. Tôi mỉm cười một mình, chùi nước mắt ứa ra sắp chảy xuống gò má. Tôi đã chờ đợi một cơ hội để đổi đời. Giống như cánh đồng khô hạn thiếu đói trông chờ trận gió lớn sẽ mang mưa rào. Và rồi cơn mưa cũng đến. Nhưng mặt trong của gió, là những điều kiện mà tôi không ngờ tới, khắc nghiệt vô cùng. Một nhân viên mặc đồng phục vệ sĩ, là bảo vệ khu biệt thự, vừa đi ngang qua tôi, hơi nghiêng đầu nhìn, cười khẩy. Tôi gồng người trong giây lát. Anh ta tưởng tôi là hạng gái gọi, làm việc xong rồi ra về đấy mà. Nỗi căm hận trong tôi bùng lên. Tôi quyết định trong chớp mắt. Không, không đời nào tôi đi theo lối hẹp Peter Yeo đã vạch ra. Không đời nào tôi chấp nhận làm cái bóng của một người khác. Nếu tôi không sinh được con trai, nếu tôi không còn xinh đẹp vừa mắt ông ta, tôi sẽ phải chịu cảnh bị vứt bỏ. Như Ms. Bảo đã từng bị vứt bỏ. Hơn hết, tôi biết, chính tôi sẽ phải điều khiển cuộc đời mình. Tôi bước ra đến đường lớn. Tôi đưa tay vẫy nhẹ. Tức khắc, một chiếc taxi vàng cập vào, mở cửa đón tôi.

° ° °

Buổi họp đầu tuần ở Red Sun, tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng, tập trung báo cáo kết quả làm việc vượt trội của phòng Sales. Peter Yeo hài lòng. Ông ta tin rằng tôi là một phụ nữ biết điều và kín miệng. Những tia mắt tôi hướng về CD Nguyên hầu như không được đáp trả. Tôi hoảng sợ. Anh ấy đã biết điều gì rồi ư? Phần cuối của buổi họp, hầu như tôi không hề nghe thấy chung quanh. Mọi ý nghĩ trong tôi tập trung vào CD Nguyên. Kể từ khi từ nhà Peter Yeo ra về, tôi chỉ nghĩ về anh mà thôi. Phải, một người phụ nữ cần được kiêu hãnh. Cần được yêu và trân trọng. Chứ không thể xem như một chỗ bấu víu tầm thường. Nhìn ở mặt khác, CD Nguyên đáng giá hơn Peter nhiều. Tôi sẽ dứt khoát rời bỏ Peter Yeo rồi duy trì và xây đắp tình cảm với CD Nguyên cho vững chắc. Tôi phải làm được điều đó. 

Tôi bước ra khỏi phòng họp hơi muộn vì trao đổi thêm vài chi tiết với bên Thiết kế. Tôi đi dọc hành lang, về phòng. Bỗng, tôi khựng lại. CD Nguyên đang nói chuyện với Lim. Cô nhóc đang hoa tay, nói gì đó rất hào hứng. Nụ cười của CD Nguyên hướng về Lim mới trìu mến làm sao. Máu trong tim tôi sôi lên. Tại sao con bé sinh viên ranh con ấy lại chen vào giữa tôi và giám đốc Red Sun? 

Đúng khi tôi toan bước đến, cắt đứt câu chuyện rôm rả giữa hai người, bụng tôi bỗng quặn thắt. Tôi lảo đảo rẽ sang toilet. Ruột gan cồn cào. Tôi bắt đầu nôn thốc tháo. Mặt mũi tôi đỏ ửng, ràn rụa nước mắt. Đứa trẻ trong bụng. Ý nghĩ cuồng loạn trong đầu. Khi ruột gan ổn thoả trở lại, tôi vẫn đứng tựa lưng rất lâu vào bức tường đá hoa. Đầu tôi đầy ngập dự đoán hoảng hốt. Không chỉ Lim, mà đứa bé tôi đang mang trong người cũng là rào cản tôi đến với Nguyên. Mình phải làm gì nhỉ? Bất giác, tôi rút điện thoại, bấm số của Kat Trần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.