Công ty
Chương 41 Kỳ 41. LIM – CÚ BẮN XUYÊN TÁO
Cuộc hẹn trao đổi với CD Nguyên về việc đi học bên Úc của tôi ấn định vào sáng thứ bảy, tại phòng làm việc của sếp. Trước đó, CD Nguyên cho tôi một tuần để suy nghĩ.
Trong danh sách các tham vọng của tôi, du học nằm ở vị trí số hai, chỉ đứng sau một niềm khao khát mà tôi giữ bí mật. Chẳng riêng gì tôi, bất cứ đứa bạn nào sắp vào học năm tư cùng lớp đều ao ước cơ hội này. Học lên cao, rồi cày cục đi làm thêm, mới thấy kiến thức thu lượm được ở đại học quá bé mọn và mau chóng lỗi thời so với dòng chảy công việc bên ngoài thực tế. Mỗi khi dự tiệc chia tay một thành viên trong lớp lên đường du học theo diện gia đình tài trợ hoặc kiếm được học bổng, những đứa còn lại không hề che dấu sự thèm khát pha lẫn chút ganh tị. Tháng nào tôi cũng vài lượt lướt qua các web săn học bổng, mò mẫm, đánh liều gửi CV đến các trường thiết kế nổi tiếng. Nhưng hồi âm chẳng có gì khả quan. Các lý do để từ chối vô thiên lủng. Hoặc tôi chưa tốt nghiệp đại học. Hoặc hồ sơ của tôi lọt thỏm giữa hàng trăm bộ CV sáng giá hơn. Đôi lần, theo lời khuyên của những đứa bạn đầy mình kinh nghiệm, tôi cũng thử đánh bóng một vài chi tiết để gây ấn tượng. Tuy nhiên, khốn kiếp làm sao, tôi không hề có khả năng khoác lác về mình. Xin tiền gia đình để đi du học là giải pháp khả dĩ. Nhưng chắc chắn ba mẹ tôi sẽ rất khốn khổ khi phải cầm giấy tờ nhà ra thế chấp ngân hàng. Tôi từng trúng một tờ vé số 50 triệu đồng. Có vẻ nhiều đấy, nhưng chẳng bõ bèn gì nếu đi học xa. Điều tồi tệ khác là tôi đã đánh mất tờ vé số ấy ngay trước khi sờ tay vào khoản tiền trên trời rơi xuống… Dù sao thì ông trời vẫn thường có chút thương xót với các cô nàng hậu đậu và không mấy xinh đẹp. Thế nên ông ta mới bơm vào đầu CD Nguyên ý nghĩ cho một nhân viên cóc ké kỳ nhông như tôi đi tu nghiệp. Chà, theo những gì tôi học được từ ngày đi làm ở Red Sun thì vận may là thứ không thể xin xỏ. Nó cũng không đi lang thang để ta có thể bắt gặp thường xuyên. Vậy nên một khi nó rớt trúng đầu bạn, tốt nhất hãy túm chặt lấy nó, bằng cả mười ngón tay đấy nhé. Mấy ngày qua, từ khi CD Nguyên thông báo, đầu óc tôi lâng lâng khác nào trên mây.
Tôi đẩy cửa phòng CD Nguyên. Đúng 9 giờ. Bên trong không có ai. Hiếm khi CD Nguyên sai hẹn. Kéo ghế ngồi trước bàn làm việc, tôi nhìn lơ đãng khắp căn phòng bài trí ấn tượng. Những bộ poster thành công nhất của Red Sun treo rải rác trên các bức tường trắng xám. Trên các kệ thép và thuỷ tinh trong suốt, một vài hình mẫu thiết kế thu nhỏ nhìn hết sức chuyên nghiệp, ở đẳng cấp đặc biệt. Tò mò, tôi chạm tay vào một khối lập phương bọc kim loại trắng và đen, chẳng rõ công năng. Mặt chính diện màu đen bỗng trượt nhẹ. Một gương mặt nữ ấn tượng hiện ra, nằm giữa khối thuỷ tinh trong suốt. Mất một lúc, tôi mới nhận ra, chính là Kat Trần. Tôi giật mình, kéo nắp trượt đóng lại thật nhanh. Tiếng cửa mở ra nhẹ nhàng sau lưng. Tôi rụt phắt tay lại, ngoảnh nhìn. CD Nguyên bước vào phòng, hơi nheo mắt, nhận xét lạnh lùng:
– Lần này cô đến đúng giờ. Nhưng cô lại đụng chạm lung tung vào các đồ vật không thuộc về cô!
– Em chỉ xem các mẫu thiết kế thôi, không làm hỏng thứ gì hết!
Đôi mắt CD Nguyên lướt từ tôi sang cái hộp kim loại, thoáng ngờ vực:
– Cô không táy máy mở chúng ra chứ?
Tôi mím môi, im lặng. Nói dối bao giờ cũng khó khăn. Những ngón tay tôi vặn xoắn vào nhau sau lưng. Có lẽ vẻ mặt ngang bướng của tôi khiến Nguyên bó tay. Anh ngồi vào bàn, ra hiệu cho tôi kéo ghế ngồi đối diện. Anh bắt đầu câu chuyện cần bàn ngay, không rào đón.
– Cô đã sẵn sàng để đi học?
– Anh cho em học chương trình nào? Ràng buộc ra sao? – Tôi tin sẽ được cho học tiếp chương trình đại học. Nhưng tôi cứ hỏi lại cho chắc ăn. Mặt khác, cũng nên tỏ ra chuyên nghiệp bằng cách đặt câu hỏi thẳng thắn.
– Không phải là tôi cho cô đi học. Mà là công ty gửi cô đi. Chi phí học tập do Red Sun đài thọ. Khi trở về, cô sẽ làm việc cho chúng tôi trong tối thiểu năm năm.
– Bằng cấp của em sau khi học là gì?
– Cô sẽ được cấp chứng chỉ. Trường thiết kế mà cô theo học cũng nằm trong quản lý của Red Sun – CD Nguyên hơi nhíu mày. Anh không quen bị cấp dưới đặt câu hỏi. Dừng một chút, anh nhấn mạnh – Cô biết đấy, những gì cô sẽ được học hoàn toàn chưa có ở Việt Nam.
– Em sẽ được học sâu về sáng tạo trong lĩnh vực đồ hoạ?
– Không. Chính xác là Red Sun đang cần những designer giỏi kỹ thuật. Tôi nhận ra cô khá đặc biệt khi đã tìm tòi, tự lần mò ở khía cạnh này. Cô biết đấy, cô đã gây ấn tượng tốt với chúng tôi khi cho biết cô nắm vững kỹ thuật làm phim hoạt hình, đợt Red Sun làm dự án quảng cáo cho sản phẩm của J&P.
– Thời gian học bao lâu, thưa anh?
– Năm tháng. Không quá lâu, đúng không?
Tôi im sững, nhìn thẳng vào mắt sếp. Sự thật là vậy đấy. Red Sun cho tôi đi tu nghiệp thì đúng hơn. Tôi chỉ học những gì mà công ty đang cần, chứ không phải tôi được đào tạo toàn diện. Điều này có nghĩa tôi phải bỏ dở chương trình ở đại học. Trong phút chốc, bao nhiêu hào hứng trong tôi tiêu tán. Tôi thật ngốc nghếch. Suốt mấy ngày qua, tôi đã tưởng tượng về một vị thần may mắn, rộng lượng đã giúp sếp nhìn ra tài năng vượt bậc của tôi, biến ước mơ du học của tôi thành sự thật. Thực tế đơn giản hơn nhiều. Red Sun chỉ cần một hoạ viên nắm kỹ thuật cao. Và tôi được chọn. Vậy thôi. Không hơn. Không cần tốn thời gian suy nghĩ, tôi hít một hơi dài, trả lời dứt khoát:
– Em cám ơn. Nhưng em sẽ không đi học.
– Lim, cô có hiểu điều cô vừa nói chứ? – CD Nguyên nghiêm mặt. Trước mắt tôi, vị giám đốc sáng tạo trẻ mà tôi hằng ngưỡng mộ biến mất, thay vào đó là một ông sếp lạnh lùng đầy tính toán, khó chịu vì phải nghe lời từ chối thẳng thừng.
– Em không muốn đánh đổi việc học hành bài bản chính quy chỉ để lấy một cái chứng chỉ kỹ thuật giá trị ngắn hạn – Tôi giải thích thẳng thắn – Việc học của em còn hai năm nữa, em không muốn gián đoạn. Sau khi tốt nghiệp đại học, em có thể học thêm kỹ thuật nâng cao cũng không quá muộn
– Cô từ chối vì muốn có thêm điều kiện gì nữa, đúng không? Cô cứ thoải mái nói ra luôn đi. Tôi có thể giải quyết nếu nó hợp lý – CD Nguyên dựa vào lưng ghế, ngờ vực nhìn tôi, rồi mỉm cười khuyến khích – Nhưng cô đừng quên, rất nhiều người ở Red Sun ao ước suất tu nghiệp, Lim ạ. Việc học đại học, cô có thể bảo lưu một năm.
– Em đang là sinh viên. Có lẽ em ngốc nghếch. Có lẽ ai cũng thấy thực dụng, theo đuổi mối lợi trước mắt sẽ tốt hơn. Nắm bắt kỹ thuật mới, chiếm lấy ưu thế trong một cộng đồng mới là lựa chọn khôn ngoan. Nhưng em hiểu, một khi đã rời bỏ trường đại học, cuốn vào guồng máy kiếm tiền, sẽ rất khó khăn để quay trở lại giảng đường. Thiết kế là nghề đào thải rất nhanh. Hôm nay gặp thời, loé lên. Ngày mai đã thấy mình bị vứt bỏ, ra đứng ngoài đường. Để tránh nguy cơ ấy, chỉ có cách duy nhất là học hành tử tế, có bằng cấp tử tế và mai này, kiếm một đường đi riêng mình tử tế…
– Okay. Chúng ta không tranh luận nữa. Lim, cô đã nói vậy, tôi không ép. Red Sun sẽ chọn một designer khác cho suất tu nghiệp. Tuy vậy, vị trí của cô ở khâu đồ hoạ không cần thiết nữa. Nếu cô muốn ở lại Red Sun, cô sẽ phải chuyển sang khâu thiết kế nội thất. Bộ phận này đang thiếu người. Cô có chấp nhận không?
Tôi ngồi im, hai bàn tay ngửa trên đầu gối, cố gắng kìm giữ hạt nước không được ứa ra nơi khoé mắt. Khác nào đang bay lơ lửng trên mây, bất thần bị ném xuống đất. Mà mặt đất còn lót đầy vỏ sâu riêng nhọn hoắt nữa chứ! Vậy đấy, môi trường công ty thật bấp bênh. Dù bạn có là ai, dù bạn từng được khen ngợi hết lời, dù có lúc sếp đánh giá bạn như một người khó lòng thay thế, thì vẫn đến lúc bạn phải đối diện sự thật rằng bạn không phải là người duy nhất. Tôi sẽ kiêu hãnh bỏ đi, sẽ bỏ mặc lại phía sau tất cả những mối quan hệ nguy hiểm tại Red Sun. Sụp đổ ước mơ du học. Ngay lập tức lại bị bồi thêm thông báo thuyên chuyển vị trí làm việc. Hệt như một phát súng tàn nhẫn tài tình, xuyên thủng những quả táo xanh tươi.
Tuy nhiên, ngay khi sắp sửa gật đầu, bất giác trong đầu tôi vang lên tiếng nói ngăn cản: RA ĐI LÚC NÀY LÀ HÈN! Bỏ đi kiêu hãnh ư? Chỉ là một cách chống cự yếu ớt trước bất công mà thôi. Thật sự, tôi sẽ không thể lẩn trốn thực tế tôi đã thất bại. Tốt nhất, tôi sẽ ở lại, làm việc ở bộ phận mới, chứng minh khả năng thay đổi và thích ứng của mình. Máu hiếu thắng khát khao khẳng định trong tôi sôi lên.
– Em đồng ý chuyển sang khâu thiết kế nội thất. Theo đề nghị của anh. Nhưng em cũng có đề nghị của em! – Tôi nhìn thẳng vào mắt CD Nguyên, nói rành rọt.
– Cô nghĩ cô vẫn có ưu thế để đặt điều kiện với tôi sao? – Giọng CD Nguyên đượm vẻ chế nhạo mà người lớn vẫn thường nói với một đứa bé con.
– Vâng, em đã chứng minh năng lực không quá tệ ở khâu đồ hoạ. Em muốn được tăng lương. Ở khâu nội thất, em sẽ không làm tồi hơn đâu!
– Đồng ý. Đề nghị của cô làm tôi bất ngờ đấy, nhưng không tệ. Mức lương của cô tăng thêm 700 ngàn một tháng – Sếp cúi xuống, mở ngăn kéo, rút ra một tập hồ sơ màu vàng, đưa cho tôi – Nhưng, mức lương cao thì cũng đòi hỏi mức độ công việc cao hơn. Đây là yêu cầu thiết kế một show room bán hàng gốm sứ. Cô hãy hoàn tất nó trong một tuần cho tôi, okay?
Tôi gật nhẹ, cầm lấy bộ hồ sơ. CD Nguyên mỉm cười, chẳng rõ anh có cài đặt một âm mưu nào khác hay không. Nhưng tôi sẽ không phức tạp hoá vấn đề làm gì cho thêm phiền toái. Tôi chỉ cần chú tâm vào nhiệm vụ vừa được giao mà thôi. Chưa bao giờ tôi làm bản vẽ nội thất nào một cách nghiêm chỉnh. Nó chỉ là môn học tham khảo, không là bộ môn chuyên sâu của tôi. Nhưng xưa nay, áp lực càng lớn, càng kích thích tôi lao đầu vào.
Bước ra cửa, tôi sực nhớ bức ảnh Kat Trần nằm trong khối thuỷ tinh trong suốt. Tôi ngoảnh nhìn CD Nguyên, đặt lên bàn nỗi tò mò của tôi bằng giọng thản nhiên:
– CD Nguyên nè, anh quen với Khanh, là Kat Trần ấy, đúng không?
– Sao, có việc gì? – Không rõ ánh sáng từ PC phản chiếu hay vì mệt mỏi, mặt Nguyên tái xanh.
– Không, em chỉ tò mò chút xíu thôi. Hồi nãy, em có táy máy mở cái khối kim loại kia ra, và thấy ảnh của Kat. Em đoán hai người là có quen biết chút đỉnh.
– Ừ, có quen biết! – CD Nguyên đáp lạnh nhạt, lảng tránh mắt tôi.
– CD Nguyên, em muốn nói chút xíu về Hoàng Anh, được không? – Ý nghĩ đeo bám khó chịu trong đầu tôi mấy ngày qua bỗng cựa khẽ.
Từ từ quay ghế lại, Nguyên nhìn thẳng vào tôi. Gương mặt anh hệt như vừa gọt ra từ một tảng băng.
– Ra khỏi phòng tôi, Lim. Cô bắt đầu làm tôi khó chịu rồi đấy! – Bất thần, sếp quát to – Bước đi ngay!
Tôi mím chặt môi, kiên trì thi gan với ánh mắt Nguyên. Chao ôi, đó là giây phút tôi nhận ra CD Nguyên làm tôi đau xót bao nhiêu, thì tôi nhận ra sức hút của anh với tôi mạnh mẽ bấy nhiêu. Tôi quay lưng, bước ra khỏi phòng, mặc kệ nước mắt lăn dài trên má.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.