Công ty
Chương 42 Kỳ 42. NGUYÊN – THUỐC CẲM VÀ CÀ PHÊ
Công việc ập đến như sóng mạnh. Dự án phát triển thương hiệu cho ấn phẩm mới của một tập đoàn báo chí cần xong ngay trong tuần. Trước đó, công ty quảng cáo lớn của Nhật đã lên kế hoạch thực hiện. Nhưng vào phút chót, bất đồng nghiêm trọng khiến tờ báo đổi ý. Họ gọi điện sang Red Sun. Peter Yeo đặt kỳ vọng lớn vào dự án. Tiền kiếm được từ sự kiện không nhiều. Nhưng nếu thành công, tên tuổi của Red Sun sẽ gây tượng mạnh bên cánh truyền thông. Đây là một bước chuyển mà Red Sun đang tìm kiếm. Tôi đưa ra ý tưởng về một show diễn thời trang đặc biệt, thay cho việc thực hiện spot quảng cáo phát trên truyền hình. Bên tờ báo dễ dàng bị thuyết phục bởi ý tưởng đột phá. Bộ phận làm event của Red Sun tức tốc triển khai và cho đến hôm qua đã chuyển hồ sơ kế hoạch chi tiết sang khu vực thiết kế. Bây giờ mới là giai đoạn căng thẳng thật sự. Trên tấm bảng lớn của phòng thiết kế, AD Quang tô đậm dòng chữ màu đỏ TẬP TRUNG KHẨN CẤP. Các nhân viên phòng thiết kế được khuyến cáo ở lại làm thêm giờ. Nhìn từ cửa sổ tầng 12 của toà cao ốc, dãy đèn trắng toả ánh sáng bất động suốt đêm. Nhân viên cuối cùng ra về lúc ba giờ sáng. Máy chấm giờ điện tử cho biết. Tôi tò mò nhìn tên nhân viên chăm chỉ. Ồ, hơi bất ngờ, đó lại là nữ nhân viên tập sự Lim.
Tôi đến Red Sun rất sớm. Thang máy và hành lang không một bóng người. Phòng làm việc của tôi tối om dù đèn vàng ngoài lối đi vẫn sáng. Tôi điện thoại cho dịch vụ quản lý cao ốc. Người thợ điện lên kiểm tra chóng vánh, cho biết một sợi dây nối vào ổ điện phòng bị đứt. Tôi đành ôm laptop sang phòng thiết kế. Chọn một cabin để trống khuất sau vách, gần ngay cửa sổ, tôi đặt máy ngồi vào bàn, ngay lập tức chìm vào công việc. Các mô hình catwalk thử nghiệm. Nguồn sáng được sắp đặt vào những vị trí cần thiết. Tính toán giải pháp ánh sáng laser một khi nhập về kịp thiết bị mới. Các phương án và số liệu cuốn tôi trôi đi. Cho đđến khi tôi ngẩng lên, mặt trời đã sáng rõ bên ngoài cửa kính. Ánh nắng ấm áp lọt qua khe màn nhựa, hắt các dải sáng êm dịu lên mặt bàn gỗ trong cabin. Tôi đứng dậy, vươn vai, dụi nhẹ đôi mắt mỏi mệt. Vẫn còn khá sớm theo đồng hồ sinh học của giới designer. Phải hơn một tiếng nữa, các nhân viên của tôi mới lục tục kéo đến công ty. Phía dưới đường, dòng xe cộ như vô số mô hình nhỏ xíu bắt đầu nối đuôi nhau chạy rất nhanh, náo nhiệt. Bên kia sông, một chiếc xà lan đang cập vào bãi đất. Đống cát ướt trên sà lan sáng rực lên như một ngọn tháp kim loại chói mắt. Các đợt sóng nước loang rộng ra, toả các vòng sáng êm dịu. Ý tưởng sử dụng loại ánh sáng như vân nước trên nền catwark cho một bộ sưu tập của đêm diễn khiến tôi khoan khoái. Đúng khi toan sang phòng nước lấy một cốc cà phê nóng uống cho tỉnh táo, đột nhiên cánh cửa vào phòng thiết kế bật mở.
Một cơn lốc màu da cam cuốn thốc vào phòng. Cơn lốc đeo trên tai dây nghe Ipod. Thoạt tiên, cơn lốc dừng ngay khung cửa. Bằng một động tác sóng tay của dân nhảy break dance, loạt đèn trong phòng thiết kế được bật lên, bừng sáng. Kế tiếp, cơn lốc di chuyển dọc theo lối đi giữa các cabin bằng bước nhảy moon walk, tài tình chẳng kém nào Michael Jackson. Thỉnh thoảng, phấn khích cực độ, cơn lốc da cam ngật cổ lên trần, dẩu môi phát ra vài tiếng hú thật là hoang dã. Cuối cùng thì cơn lốc dừng lại ngay cabin của mình, cách chỗ tôi ngồi khuất đúng một bức vách nhỏ. Đồ chừng Ipod lúc này đang phát ra một bản nhạc hip-hop. Những động tác dứt khoát và mạnh mẽ nhìn mới khiếp chứ. Hệt như cô nàng cơn lốc da cam không nhảy nhót, mà đang dồn hết sức lực gây thương tích thích đáng vào những kẻ vô hình ẩn nấp trong không khí. Chẳng hề biết có một đôi mắt đang thầm lặng quan sát với tất cả kinh ngạc và tò mò, cơn lốc của phòng thiết kế kéo dài bài nhảy một mình rất nhiệt thành. Tôi hết sức kìm chế không cười phá lên. Một cú xoay bàn tay, nút power của PC được khởi động. Một cú gập người kiểu robot, màn hình bật lên sáng loá. Điệu nhảy buổi đầu ngày đột ngột chấm dứt. Lim kéo ghế ngồi vào bàn. Cô nàng xoay cái mũ lưỡi trai màu cam tươi, rất ăn ton với màu áo pull rộng thùng thình. Vành mũ ôm sát cái trán dô làm nổi bật đôi mắt to láu lỉnh và cái mũi hếch ngộ nghĩnh. Ngay tức khắc, Lim dán mắt vào màn hình, chăm chú làm việc.
Bước ra khỏi chỗ ẩn náu sau bức vách, tôi đứng khoanh tay, lặng thinh quan sát cô nhân viên tập sự. Cô nhóc xoay lưng về phía tôi. Đôi bàn tay mảnh khảnh lướt trên keyboard, bấm tổ hợp phím hối hả. Lim sử dụng chương trình After Effects làm kỹ xảo video cho màn hình nền của show thời trang thật thành thục. Các đoạn phim được xử lý dần dần hiện ra, đẹp ấn tượng. Nữ nhân viên bé bỏng làm việc miệt mài. Một chút gì giống như nỗi xúc động lướt qua lồng ngực. Tim tôi thắt nhẹ. Đôi khi Lim bướng bỉnh, ngang ngạnh đến nỗi không chỉ tôi mà các cộng sự cũng phát điên lên. Mới đây, cô nhóc còn tò mò về Kat Trần. Tôi cáu kỉnh đã thẳng tay đuổi cô nhóc ra khỏi phòng… Thế nhưng khi cần dốc sức cho nhiệm vụ chung của khâu thiết kế, cô nhóc làm ngày làm đêm, bình thản như không, chẳng chút kêu ca. Ừ phải, đôi khi, tôi vẫn cứ lạ lẫm và ngạc nhiên với những người vẫn sống ngay bên mình…
Tôi ngồi im sau vách đọc kỹ các thông số kỹ thuật của thiết bị ánh sáng, không gây ra tiếng động nào để Lim nghi ngại. Bỗng, một tiếng thịch mạnh vang lên. Âm thanh của một cú ngã. Tôi giật mình, rời khỏi chỗ ẩn náu. Lim nằm sõng xoài trên sàn, mặt tái mét. Đôi mắt cô nhóc mở trừng trừng nhìn lên trần, tay chân co quắp. Biểu hiện của một cú đột quỵ. Hoảng sợ, tôi đỡ Lim ngồi lên ghế. Nửa trên người cô đổ vật xuống bàn. Tôi bước ra ngoài hành lang, tức tốc qua phòng nước. Có lẽ lúc này một cốc trà chanh nóng rực sẽ được việc hơn mọi phương thuốc.
Phòng thiết kế đầy người khi tôi quay trở lại. Một đồng nghiệp đang xoa dầu cho Lim trên trán. Cái mũ lưỡi trai da cam lăn vào góc bàn. Mớ tóc rối tinh, dựng ngược trên đầu cô nhóc. Tôi đặt lên bàn cốc trà bốc khói. Các nhân viên ngoảnh nhìn tôi, hơi lùi lại, vẻ dè dặt. Lim lừ khừ ngước lên, đôi mắt hướng về tôi cái nhìn trống rỗng. Làm sao tin được cái người kiệt sức chính là cơn lốc da cam đã làm căn phòng sống động lạ thường ban nãy!
– Cô bị kiệt sức? – Tôi nói bình thản – Nếu mệt quá thì cô có thể ra về. Công việc giao lại cho một designer khác…
– Không. Em chỉ chóng mặt chút xíu thôi! – Đôi môi bé xíu mấp máy – Em nghỉ một lát, rồi sẽ làm việc lại được ngay mà.
– Tuỳ cô. Đừng miễn cưỡng! – Tôi gật nhẹ, cầm cốc trà đặt vào tay Lim, nhìn cô uống cạn. Thật quái quỷ, tại sao tôi giành nhiều chú ý cho một nhân viên quèn ngoài mức cần thiết như vậy chứ.
Một ai đó rảo nhanh, bám theo tôi. AD Quang bước lên. Gương mặt anh ta đượm vẻ lưỡng lự khó tả. Tôi dừng lại:
– Có gì trục trặc trong phần thiết kế hình ảnh phông nền?
– Không, tôi muốn nói với sếp về cô Lim. Cô ấy hình như…
– Sao? Có việc gì thế?
– Chúng ta nên cho Lim nghỉ. Red Sun không nên có một nhân viên như Lim.
Tôi hơi giật mình. Hình như có một điều gì lẩn khuất mà tôi chưa rõ. Tôi yêu cầu Quang bước vào phòng làm việc của tôi nói chuyện nghiêm túc. Anh ta ngồi ngay mép ghế, vắt chân khá điệu đàng, lưng thẳng cứng, cằm hất ra trước đầy nghiêm trọng. Chỉ đợi tôi đưa mắt, Quang nói liền một hơi:
– Sếp ạ, cô Lim có dấu hiệu của người sử dụng ma tuý. Có thể cô ấy chơi hàng trắng, hoặc nhẹ hơn, cô ấy cắn thuốc lắc. Gần đây, Lim thường có những biểu hiện khác thường. Có lúc, cô ấy hưng phấn quá độ. Nhưng có lúc lại rơi vào những cơn trầm cảm. Một nhân viên nghiện ngập sẽ ảnh hưởng tai hại đến uy tín của Red Sun.
– Anh có trực tiếp thấy cô ta sử dụng ma tuý?
– Chưa – AD Quang đảo mắt rất nhanh, nuốt nước bọt – Nhưng Lim đủ khôn ngoan để không sử dụng nó ngay trong công ty. Cô ấy dùng ở nhà, hoặc một cách kín đáo trong toilet.
Lòng tôi nặng trĩu. Hơn ai hết, tôi hiểu áp lực kinh khủng ra sao với những người làm việc trong lĩnh vực design. Bề ngoài, mọi thứ ngỡ như rất nhẹ nhàng. Công việc sáng tạo tự do, không quá bó buộc về giờ giấc. Tiền bạc đủ sống thoải mái. Thế nhưng bên trong là thử thách từng ngày. Ý tưởng luôn luôn mới. Kỹ thuật không ngừng cập nhật. Cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các công ty lớn và cả giữa các nhân viên trong cùng một công ty. Để bám trụ với nghề, nhân viên của tôi đã phải liều lĩnh. Hình ảnh cơn lốc màu cam tươi đeo Ipod nhảy múa rồi ngã vật ra trong vòng chưa đầy nửa giờ khiến tôi xót xa. Tôi ngồi sau bàn làm việc, lặng thinh. Peter Yeo gõ cửa, bước vào. Chỉ cần vài câu hỏi, gã ta hiểu ngay chuyện gì khiến không khí trong phòng nặng nề. Rời mắt khỏi AD Quang, Peter nhìn tôi, ra lệnh ngắn gọn:
– Hãy cho con bé designer khốn kiếp đó nghỉ ngay!
– Đang có dự án làm event cho tạp chí – Tôi nhắc nhở – Cô ấy làm kỹ xảo video không tệ. Sắp tới, tôi đã có kế hoạch chuyển cô ấy sang khâu thiết kế nội thất. Đừng quên công ty đang muốn mở rộng khâu này. Phải khó khăn lắm mới tìm được một nhân viên như Lim. Cho nên…
– Không, cho nghỉ ngay hôm nay! – Peter cắt ngang. Giọng gã gay gắt – Hãy tìm một người khác thay thế cô ta. Đăng báo tuyển người đi!
– Không cần vậy đâu – AD Quang đỡ lời, giọng mềm dịu – Tôi mới quen một designer trẻ. Tôi sẽ giới thiệu anh ấy vào làm cho Red Sun.
Đột nhiên, đầu tôi nóng lên. Mặc dù cuộc đời dạy cho tôi hiểu không thể tin ai trọn vẹn. Nhưng một điều gì đó bảo với tôi rằng Lim không thể là con nghiện. Tôi đứng dậy, mở rộng cửa, tỏ ý để Peter và AD Quang rời khỏi phòng:
– Tôi sẽ kiểm tra lại rõ ràng trước khi quyết định trường hợp của Lim.
Peter Yeo ngoảnh lại, toan nói gì đó. Nhưng tôi đóng cửa. Tiếng sầm vang lên vang động cả dãy hành lang.
Suốt thời gian còn lại trong ngày, đầu óc tôi nặng nề. Rất kó khăn, tôi mới tập trung được vào công việc. Sau cuộc họp với đối tác là tờ tạp chí, tôi đi sang phòng lấy nước. Cơn lốc màu cam ngồi thừ gần bức tường kính, nhìn ra bầu trời hoàng hôn. Cô nhóc cầm cốc cà phê lớn và một nắm thuốc trong lòng tay, chuẩn bị đưa lên miệng. Tôi nhào đến, nắm tay Lim, giữ lại:
– Lim, cô dùng thuốc lắc, đúng không? – Tôi quát lên.
Đôi mắt mở nhìn tôi, tràn đầy sợ hãi. Lim vùng mạnh tay ra, kêu lên phẫn nộ:
– Thuốc lắc gì chứ. Em chỉ uống thuốc chữa cảm sốt thôi mà – Lim xoè tay. Những viên thuốc cảm quen thuộc vẫn quảng cáo đầy rẫy.
– Em bị cảm? – Tôi ngờ vực.
– Em không bị cảm. Nhưng hôm bữa, em phát hiện ra việc uống một cốc cà phê to với vài viên thuốc cảm sẽ làm cho đầu óc tỉnh táo và đầy hưng phấn – Giọng nói của Lim yếu ớt, như đứa trẻ hối lỗi – Mấy bữa nay, việc nhiều quá. Mà em rất muốn anh thấy em hoàn tất tốt mọi thứ anh giao cho em…
– Cô đã thử nhiều lần như vậy? – Tôi cảm giác lạnh gáy.
– Không, chỉ mới gần đây. Khi mọi người phải tập trung làm event cho tạp chí.
– Ngốc quá, Lim. Cô có biết xài thuốc điên rồ nguy hại cho sức khoẻ ra sao không? Cô có biết cô đã ngất đi chính là vì tác dụng phụ của thuốc và cafein không? – Tôi hét lên, nắm chặt cẳng tay Lim mảnh khảnh.
– Anh làm đau tay em! – Nước mắt lã chã từ đôi mắt to rơi xuống gò má trắng xanh.
Tôi mở rộng bàn tay, buông tay Lim rơi xuống. Cô nhóc khóc oà lên, tội nghiệp như con mèo nhỏ bị đánh oan. Bất giác, tôi đưa tay, kéo Lim vào lòng. Cô gái bé bỏng rúc mặt vào vai tôi, khóc nấc. Nước mắt nóng hổi tội nghiệp.
Một bóng người lướt ngang qua phòng nước, khựng lại. Ngay chính giữa khung cửa, Hoàng Anh đứng im, nhìn thẳng vào mắt tôi. Rồi cô quay đi. Cũng đột ngột như khi hiện ra, cô biến mất, không để tôi kịp mở miệng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.