Công ty
Chương 46 Kỳ 46. LIM – NHÂN CHỨNG TÌNH CỜ NGUY HIỂM
Những đôi mắt trong phòng thiết kế cụp xuống, lảng tránh ánh nhìn cầu cứu hoảng hốt của tôi. Tiếng gõ trên các bàn phím vang lên rào rạo, không tự nhiên. Tôi chợt hiểu, ở môi trường công sở, đừng quá hy vọng vào sự cảm thông hay giúp đỡ từ kẻ khác. Tôi quay lưng, co giò chạy. Tiếng gõ bàn phím rượt theo sau lưng rồi lặng tắt. Lao thẳng ra ngoài hành lang, dừng ngay trước cửa phòng nước, tôi ôm ngực, thở hổn hển. Bây giờ, sự thật từ lá đơn ấy mới thấm vào tôi. Tôi đọc lại lý do cho nghỉ: Năng lực chưa thích ứng với yêu cầu cao của của công ty thiết kế quảng cáo hàng đầu. Một lý do mù mờ, khó lòng chứng minh, có thể áp vào bất cứ trường hợp nào. Ban giám đốc ký quyết định cho nghỉ một nhân viên tập sự. Sự kiện có gì lạ lẫm đâu trong hết thảy mọi công ty nước ngoài đang hoạt động ở thành phố này. Nhưng, khi tôi là đối tượng mà tai hoạ lựa chọn, mới đắng làm sao. Tôi đưa một bàn tay che miệng, cố gắng ngăn tiếng nấc oan ức. Thời gian gần đây, công việc của tôi tại Red Sun chẳng có gì đáng bị chê trách. Mọi dự án tiến triển theo chiều hướng thuận lợi. Các hợp đồng mới liên tục bay đến. Tôi đang được nhiều trưởng nhóm lựa chọn, mời mọc làm thành viên cho các ê-kíp mới. Thậm chí, vừa tuần trước, một đồng sự trong nhóm đã nhắc tôi có thể đòi hỏi mức lương của một desginer chính thức chứ không nên cứ mãi nhận lương tập sự thiệt thòi. Vậy thì lý do gì để thải hồi tôi chứ? Càng nghĩ, đầu óc càng rối bù lên. Chẳng có giải đáp nào khả dĩ.
Những giọt nước mắt sắp lăn khỏi mí mắt. Bàn tay vội vã đưa lên, chùi sạch. Không, tôi sẽ không khóc. Nước mắt chẳng giải quyết được gì. Nó chỉ khiến tôi thấy mình thêm thảm hại. Và những kẻ lâu nay không ưa tôi càng hí hửng mà thôi. Tôi vào phòng nước, rót một cốc nước lạnh thật to, uống cạn. Ừ, tôi đâu còn là con bé Lim ngốc nghếch hồi mới lót tót vào Red Sun tập sự. Công việc, môi trường công sở đã rèn giũa tôi trưởng thành rất nhiều. Có thể không thông minh hơn, nhưng ít hèn nhát hơn. Vì thế, trong tình huống hiện thời, tốt nhất là tìm hiểu bằng được nguyên cớ bị sa thải. Nếu phải chết, tôi cần biết viên đạn bắn ra từ khẩu súng nào. Còn nếu không chết, thì nhất thiết lao đi tranh cãi, đòi giải đáp thoả đáng, không thể đơn phương chấp nhận thất bại. Không biết tự bảo vệ mình, đừng bao giờ hy vọng sống sót. Tôi lẩm bẩm cho chính tôi nghe rõ: “Cố lên, Lim. Mình đâu phải con búp bê giẻ rách để bất kể ai cũng có thể đá đít bay đi!”.
Hít một hơi dài, tôi rảo bước thật nhanh sang khu vực của các sếp. Phòng Peter Yeo góc bên phải đường lượn vòng cung, vị trí đẹp nhất Red Sun. Một tay nắm chặt tờ giấy cho nghỉ việc, tay kia tôi đấm mạnh lên cửa. “Vào đi!” – Giọng Peter Yeo trầm trầm vọng ra. Tôi vặn nắm cửa, lách vào. Không chỉ làm chói mắt, ánh sáng dội mạnh đến mức tôi như bị ép chặt lưng vào cánh cửa. Các bức rèm trên tường kính kéo sang một bên, nắng buổi sáng tràn vào phòng, chảy lênh láng trên bức tường và tấm thảm lót sàn vàng kem. Những đồ vật kim loại hay phủ kính cũng phản chiếu ánh sáng đó, như toả ra một thứ hào quang thô bạo, thừa thãi và lạnh lùng. Một màn hình LCD khổng lồ trên tường đang phát đi phát lại đoạn phim quảng cáo vừa dựng xong tuần trước, đã được lồng nhạc. Từ các loa âm tường, giai điệu trầm trầm như một con quái vật mềm dẻo, đang bò dần về phía tôi. Mất vài giây, tôi mới trấn tĩnh, bước thêm mấy bước và tập trung cái nhìn về phía trước. Peter Yeo ngồi sau bàn, vì ngược sáng nên gương mặt ông ta gần như tối đen. Nhìn thẳng vào tôi, mắt ông ta như hai cái hốc, sâu hoắm. Tôi hoảng hốt, quay đầu nhìn chệch ngay qua hướng khác. Một cú giật mình nữa. Trong phòng không chỉ có Peter Yeo. CD Nguyên ngồi bên bàn, gương mặt nhìn nghiêng của anh không ngoảnh lại, phủ đầy luồng ánh sáng băng giá khiến anh không khác nào một pho tượng sáp được chế tạo tuyệt kỹ.
Bằng một cử chỉ nhanh nhẹn, Peter Yeo cầm remote tắt phụt màn hình LCD. Bấm một nút bấm khác, ông ta điều khiển những tấm rèm cuốn tự động khép chặt. Trở lại không khí sang trọng xa cách quen thuộc của một văn phòng sếp lớn. Peter nhìn tôi, vẻ mặt phẳng lặng, nghiêm nghị, cao ngạo. Đột nhiên, tôi thấy rất sợ. Không, việc ông ta ký tên cho tôi nghỉ việc không đáng kể nữa. Điều ghê sợ chính là việc tôi không sao nối kết được cái người đang đối diện tôi lúc này với hình ảnh người đàn ông đau đớn điên cuồng vì mất con vào cái đêm cách nay chưa xa. Hệt như là hai kẻ hoàn toàn không can hệ gì đến nhau. Peter khóc, đã phơi bày tất cả vẻ yếu đuối và thất bại trước mặt tôi. Ông ta đã cầu xin sự cảm thông. Tôi cũng chia sẻ với ông ta nỗi đau đớn tột cùng ấy. Vậy mà giờ đây, ông ta sẵn sàng tiêu diệt tôi, không chút xót thương… Ngả người vào lưng ghế xoay lớn, Peter Yeo hất cằm:
– Nào, cô có ý kiến đòi bồi thường hay trợ cấp thôi việc gì đó thì nói mau đi. Hãy nhớ, tôi không có thời gian giải thích dài dòng về lý do cho nghỉ việc đâu…
Vừa đặt tờ giấy lên bàn, tôi toan mở miệng nói. Nhưng CD Nguyên đã quay phắt lại. Anh nhìn Peter, rồi nhìn sang tôi, tràn đầy ngạc nhiên. Tôi chợt hiểu, CD Nguyên hoàn toàn không biết đến quyết định cho tôi nghỉ việc. Vầng trán anh tối sầm. Nắm tay anh siết mạnh, đấm nhẹ lên mặt kính:
– Mr. Yeo, ông biết điều ông đang làm chứ? Tại sao ông cho cô Lim nghỉ việc mà tôi lại không biết gì cả?
– Anh đừng quên công ty đang trong đợt giảm nhân sự – Peter Yeo thản nhiên. Rồi ông ta hạ giọng, cảnh báo CD Nguyên khi anh vươn người về phía trước, như sắp sửa một cuộc tranh luận kịch liệt – Nguyên, chúng ta sẽ bàn về việc này sau, khi không có nhân viên dưới quyền, okay?
Bất giác, CD Nguyên lặng đi. Anh thở ra nhè nhẹ. Một vệt xám xanh buồn bã lướt qua phía dưới quầng mắt. Tôi nhìn CD Nguyên, như một đứa trẻ bé bỏng bị đánh oan mếu máo chạy về với anh trai của nó. Tôi hy vọng anh bênh vực tôi. Vì hơn ai hết, CD Nguyên hiểu rõ năng lực của các nhân viên. Anh biết tôi đã làm được những gì. Anh thừa hiểu bất công nếu đối xử với tôi như vậy. Chỉ cần anh lên tiếng, chắc chắn tôi sẽ được ở lại. Chẳng phải chức vụ cao nhất của Red Sun chính là anh đấy ư? Nhưng, trái với mong chờ của tôi, CD Nguyên im lặng. Nắm tay vừa siết lại duỗi dần ra. Những ngón tay anh thả lỏng trên mặt bàn kính, dài, trắng bệch. Cố nén cơn đau uất trong ngực, tôi nói rành rọt với Peter Yeo, trút thẳng ra trước mặt ông ta những suy nghĩ thật nhất của mình:
– Tôi không quan tâm trợ cấp nghỉ việc. Tôi cóc cần món tiền sau công ty chia thêm cho ê-kíp khi làm xong dự án. Tôi chỉ muốn biết chính xác nguyên cớ vì sao ông cho tôi nghỉ việc. Vậy thôi!
– Tôi không có thói quen giải thích lý do với nhân viên. Hãy tuân theo những gì tôi đã quyết định! – Peter Yeo liếc nhìn tôi, giọng nói đượm ẩn ý nguy hiểm – Tôi không thích lôi thôi. Một khi tôi khó chịu, tôi sẽ không khoan hoà đâu. Những ai làm việc cho Red Sun biết khá rõ điều này. Cô có thể hỏi thêm ai đó. Cô hiểu điều tôi nói chứ, Lim?
Tôi lạnh sống lưng khi nhận ra rằng Peter đang ngầm nhắc tôi hãy nhớ đến Hoàng Anh. Chị ấy đã hoảng sợ đến tê liệt, đã chạy trốn như một kẻ điên loạn vì hãi sợ sự trừng phạt của Peter. Bất thình lình, cơn phẫn uất tràn đến, xâm chiếm tôi. Quá đủ rồi. Tôi căm ghét tình trạng này. Tôi không phải là một miếng mút xốp chỉ biết nhẫn nhịn hút lấy sự rẻ rúng. Vò mạnh tờ giấy, tôi ném thẳng xuống bàn. Giận dữ và oán hận, tôi hét lên:
– Peter, ông là đồ tồi. Những gì ông phải gánh chịu, là do chính ông gây ra…
Hốc mắt tối đen của Peter ngẩng phắt lên, ông ta gằn giọng cắt đứt ngay lời tôi sắp sửa tuôn trào:
– Câm đi!
– Ông đừng nghĩ tôi quá thiết tha làm việc cho ông. Tôi thừa sức kiếm việc nơi khác. Tôi chỉ đòi hỏi được biết sự thật. Ông không thể bày ra một quyết định bất công. Bởi vì ông là…
Một tiếng nện mạnh vang lên khô khốc. Nối tiếp là âm thanh nứt vỡ của tấm kính. Tôi câm bặt. Peter đã cầm con sư tử bằng ngọc xanh nện mạnh xuống mặt bàn. Tất cả vẻ bình thản, ngạo mạn tan biến. Vẻ mặt ông ta lúc này hệt như một ác thần. CD Nguyên nhỏm dậy, đứng ngay cạnh tôi. Anh nói với Peter bằng giọng mềm mỏng, nhưng cương quyết:
– Mr. Yeo, ông đừng nóng giận. Hãy để trường hợp của cô Lim cho tôi giải quyết. Hiện nay, chúng ta vẫn đang theo đuổi mấy dự án thiết kế nội thất quan trọng. Hãy để cô Lim làm cho xong, rồi sẽ cho cô ta nghỉ!
Tôi lùi lại, quay qua CD Nguyên, mắt long lên oán giận. Tôi cóc cần giải pháp nửa vời kiểu đó. Tôi đã nói, tôi có thể bỏ quách Red Sun. Với khả năng và kinh nghiệm tích luỹ, tôi thừa sức được chào đón ở các công ty thiết kế quảng cáo lớn khác kia mà. Tôi chỉ muốn nghe lời giải thích, và một lời xin lỗi từ kẻ hành động bất công với tôi mà thôi. Nhưng, bàn tay CD Nguyên nắm nhè nhẹ tay tôi, như nhắc nhủ tôi không nên xốc nổi gây ồn ào nữa. Tôi mím chặt môi. Peter nhượng bộ bằng giọng nói lạnh lùng:
– Thôi được, cô Lim có thể ở lại đến cuối tháng. Sau đó hãy rời khỏi Red Sun. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Bây giờ thì làm ơn ra khỏi phòng tôi, cả hai người!
Tôi bước ra trước. Cánh cửa phòng Peter Yeo vừa khép lại, CD Nguyên rảo bước theo tôi, tiếng chân vội vã. Tôi đi gấp gáp hơn. Bao nhiêu oán trách giận dữ lúc này tôi trút hết vào CD Nguyên. Chẳng phải tôi là nhân viên tốt của anh đấy ư? Chẳng phải bao nhiêu thời gian qua, tôi đã dốc lòng dốc sức làm việc để anh hài lòng đó sao? Tại sao anh không bảo vệ tôi đến cùng? CD Nguyên đuổi kịp, nắm nhẹ khuỷu tay tôi, kéo tôi quay lại đối diện anh:
– Lim, nghe đây, không được hành xử nóng vội. Trong công ty, mọi việc đều có thể điều chỉnh. Cái chính là thương lượng được bước đầu.
– Em đá phốc cái “điều chỉnh” đó cho quạ tha. Em ném quách cái trò “thương lượng” đó cho chó gặm. Em cần sự công bằng. Em cần được tôn trọng danh dự! – Không kìm giữ nước mắt nữa, tôi để mặc chúng chảy dài trên gò má.
– Lim, đừng ăn nói hỗn láo và cãi bướng. Em không biết lý do khiến Peter muốn đuổi cổ em thật ư? – CD Nguyên nghiêm giọng. Ngón tay anh siết mạnh khuỷu tay tôi – Chắc chắn em đã biết điều gì bất lợi cho ông ta, phải không?
Tôi lặng đi. Tại sao tôi ngu muội thế nhỉ. Sự thật đơn giản mà không nhận ra. Phải, tôi là nhân chứng tình cờ, một kẻ nắm giữ bí mật khốn khổ mà bản thân Peter muốn che giấu. Tai hoạ thường ập đến với những kẻ biết quá nhiều. Tôi vùng tay ra khỏi bàn tay Nguyên, lảo đảo bước về phía cửa thang máy.
Suốt chiều và tối, tôi ngồi trong góc phòng riêng, tập chơi vài bản jazz mới trên cây đàn thân yêu. Âm nhạc tuyệt diệu. Chúng lôi tôi ra khỏi vũng lầy chua chát, buồn bã và cả sợ hãi. Có lẽ tôi nên gọi điện để tuần sau có thể quay lại quán bar chơi nhạc đêm. Từ đợt hàng thiết kế nhiều, tôi nghỉ chơi đàn ở quán khá lâu rồi. Tôi vừa vơ lấy điện thoại toan gọi đến quán bar thì màn hình bỗng loé sáng. Hoàng Anh gọi đến. Chị hỏi tôi tối hôm nọ có lấy được cái laptop ở căn hộ chung cư cao cấp không rồi hẹn sẽ đến lấy trong hôm nay. Giọng chị ấy có vẻ hoảng hốt và mưu tính gì đó. Nhưng thôi, tôi không nên tò mò vào chuyện người khác nữa. Chúng gây rắc rối cho tôi quá đủ rồi.
Tôi trở lại bài tập đàn. Điện thoại lại đổ nhạc. Số lạ. Tôi nhấc máy. Giọng Peter Yeo vang lên:
– Cô vẫn đang giữ cái laptop lấy từ căn hộ của tôi?
– Tôi đưa cho Hoàng Anh rồi!
– Cô nói láo. Nếu cô đưa nó cho ai khác, ngoài tôi, cô sẽ chịu tai hoạ. Lim, tôi không biết nói đùa!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.