Công ty

Chương 58 Kỳ 58. LIM – ĐÁM CƯỚI



Những bức bình phong chia phòng ăn ra thành những ô riêng biệt. Mặc dù tôi nghĩ ngồi đối diện sẽ thuận tiện hơn cho việc bàn bạc, nhưng ông Tán đã chọn cái ghế ngay gần góc bàn của tôi. Ông ta chậm rãi lật giở kẹp hồ sơ có tất cả các phác thảo thiết kế quảng cáo cho công ty Kim Minh mà tôi đã in ra từ hồi chiều. Trái với trông đợi của tôi, ông ta nhìn lướt qua các mẫu vẽ, dáng vẻ lơ đễnh như mải theo đuổi những ý nghĩ nào đó xa vời, hoàn toàn chẳng liên quan đến những phác thảo mẫu mã quan trọng mà ông ta cần sớm đưa ra quyết định lựa chọn. Không khí khá im lìm, chỉ nghe thấy tiếng máy lạnh phía trên khoảng tường trắng kêu ro ro như một cái tổ ong khổng lồ. Thỉnh thoảng, vẳng đến từ bên kia bức vách, tiếng cười và lời chúc tụng gì đó của một bàn thực khách Đài Loan. Sau khi ra ngoài nói chuyện điện thoại, ông Tán trở vào phòng. Ông ta đứng hơi lâu sau lưng tôi. Hy vọng, đó không phải vì cái áo Ms. Bảo cho khoét lưng khá lớn. Chiếc mobile lạ mắt bị ném thờ ơ lên mặt bàn. Hình như đây là loại có cả công năng ghi âm và chụp ảnh chất lượng cao. Ngắm nhìn kiểu dáng cái điện thoại mãi cũng chán, chẳng biết làm gì, tôi tóm lấy góc khăn ăn đặt dưới bộ chén dĩa, lơ đãng giật nhẹ. Cái cốc uống rượu đổ nghiêng. Ông Tán chộp vội cái cốc. Trong phản ứng rất nhanh đó, ông ta nhoài qua bàn, gần áp mặt vào mặt tôi. Tôi giật mình, tựa hẳn vào lưng ghế, mặt đỏ ửng. Hình như đọc được rõ ràng cảm giác bối rối của tôi, ông Tán hơi nhún vai, mỉm cười mơ hồ. 

Người phục vụ mang về phía bàn món súp hải sản dành cho thủ tục khai vị. Một người khác cầm đến hai chai rượu khác nhau để ông Tán chọn lựa. Đột nhiên, tôi sốt ruột và chán ngấy. Nếu không bị Ms. Bảo giao nhiệm vụ phải giành được thoả thuận làm ăn, đừng hòng tôi đặt chân đến cái chốn nhà hàng khách sạn sang trọng này. Thầm nguyền rủa cái quy tắc bàn bạc hợp đồng phải thực hiện bên bàn tiệc, tôi vừa tính đến viễn cảnh vọt lẹ về nhà. Sau một ngày đi học trên trường đại học và làm việc mệt nhoài ở công ty, tôi chỉ muốn rúc vào phòng riêng, nghe nhạc rock thật lớn, hoặc nằm khểnh thưởng thức chồng đĩa phim kinh dị mới toanh, tậu về đã hơn một tuần mà chưa có thời gian ghé mắt xem qua. Tuy nhiên, ao ước thầm kín vậy thôi. Chứ thực tế là tôi vẫn phải chành miệng mỉm cười, phô ra một vẻ thanh lịch khốn kiếp, kiên nhẫn chờ đợi quyết định cuối cùng về hợp đồng thiết kế từ người đại diện Kim Minh. Mọi thứ vẫn chậm chạp phát điên. Sau khi chọn chai rượu lùn tịt màu xanh lá cây, tia nhìn mạnh dạn của ông khách hàng chiếu từ cổ xuống ngực tôi, cười: 

– Chưa bao giờ tôi thấy ai có cái cổ cao và đẹp như cô đây! 

Trợn mắt lên trong nửa giây, tôi vội vã cụp ngay đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên xuống. Khỉ nợ! Cái cổ gầy nhẳng như cổ cò thì có liên quan gì ở đây. Sao gã mặt trắng này không quan tâm đến các mẫu thiết kế poster và bao bì được làm công phu nhỉ? Dù sao, tôi cũng không được quên nhiệm vụ “đóng phim”. Tôi hắng giọng, phô ra vẻ tử tế và êm dịu nhất: 

– Cảm ơn lời khen của ông! 

– Tôi luôn thích những chiếc cổ cao. Nó làm cho khuôn mặt cô gái càng thêm thanh tú. Ngay từ lúc mới nhìn cô, tôi nghĩ cô rất giống Lâm Đại Ngọc. Cô có biết nhân vật ấy chứ? 

– Một nhân vật trong games Võ lâm truyền kỳ phải không? – Tôi hơi ngơ ngác. 

– Không, tiểu thư xinh đẹp trong bộ tiểu thuyết rất nổi tiếng của Trung Hoa… 

Chà, lời khen thật hoa mỹ và khách sáo gớm. Cứ thử hình dung tôi là một đại tiểu thư khuê các mặc váy xoè của thế kỷ 18 nhưng bên trong lại mặc quần soọc jeans mà xem! Tôi chộp cốc rượu, hớp một ngụm rõ lớn. Rượu mạnh cộng với tràng cười sắp vỡ tung trong cuống họng khiến tôi bị sặc. Tôi ho rũ rượi. Ông Tán nhanh nhẹn đưa cho tôi cái khăn ăn. Tôi xô ghế, chạy ào ra ngoài phòng ăn, đưa mắt tìm rest room. Khi cơn ho dịu lại, tôi quay trở về phòng. Thêm một vài món ăn được dọn ra. Cốc rượu của tôi vẫn đứng im trên bàn, đầy hơn một chút. Người phục vụ chia thức ăn vào chén. Ông Tán mời tôi chạm ly. Để không tỏ ra là một con nhóc quê kệch kém xã giao, tôi nốc cạn cốc rượu. Hơi nóng bốc lên đầu. Máu chạy nhanh hơn trong huyết quản. Bàn tay thoáng run nhẹ. Tôi đưa mắt nhìn chung quanh. Cái chùm đèn pha lê toả ánh sáng vàng lung linh hẳn lên. Mấy bức tranh sơn dầu treo rải rác trên các bức vách trở nên rực rỡ, màu sắc chói chang khác thường. Cảm giác lâng lâng kỳ lạ chưa bao giờ tôi cảm thấy. Hương vị thức ăn tan ra trong miệng. Ngay cả gương mặt trắng trẻo với mái tóc vuốt keo láng mướt của ông Tán cũng không còn quá kệch cỡm như tôi vẫn nghĩ. Hoạt bát hẳn lên, tôi vươn tay cầm kẹp hồ sơ, lật ra mấy cái phác thảo ưng ý, chỉ cho ông Tán. Đầy tràn tự tin, tôi muốn thuyết phục ông ta lựa chọn càng nhanh càng tốt. Ông Tán kéo ghế sát gần ghế tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi rượu phả ra từ hơi thở ông ta. Chưa bao giờ tôi ngồi gần một người đàn ông đến thế, trừ CD Nguyên. Ông Tán đồng ý chọn một mẫu bao bì, không đòi hỏi phải sửa sang chi tiết như tôi lo lắng. Một cốc rượu nữa lại rót đầy. Tôi uống hết. Tất cả mọi ngại ngùng tan biến. Bàn tay lạnh và ẩm đặt lên lưng tôi. Tôi ngoảnh nhìn ra phía sau. Có nên nhắc ông Tán không nên đụng chạm thô thiển như thế không nhỉ? Hồ sơ được lật sang trang mới. Bố cục của những tấm poster mà tôi thiết kế mới hoàn hảo làm sao. 

– Ông chọn cái poster tông màu vàng chanh này nhé! – Tôi thuyết phục, đành để mặc bàn tay ẩm ướt đặt trên lưng mình. 

– Cái nào đâu? – Ông Tán lại đưa cho tôi cốc rượu vừa được rót đầy – Cô uống nữa đi! Uh huh. Tôi cũng rất thích cái mẫu cô gợi ý đấy. Để tôi xem nào. Tôi sẽ chọn ngay đây mà… 

Tôi lại uống cạn cốc rượu. Đó là hai cảm giác hoàn toàn trái ngược. Rượu nóng chảy trong người và bàn tay lạnh toát mơn trớn trên lưng. Rất nhanh, bàn tay quái quỷ đó luồn hẳn trong lớp vải lưng áo, như một con cá mù loà lần mò bơi về phía trước ngực tôi. Tôi trân người, khép chặt hai khuỷu tay vào be sườn. Tôi muốn đứng bật dậy, hất văng cánh tay ra khỏi da thịt mình, bỏ chạy. Nhưng, sao chân tôi lại yếu ớt, mềm oặt đi thế này? Sao mọi thứ ban nãy lung linh rực rỡ giờ đây trở nên đỏ quạch, rồi chuyển dần sang sắc tím đen? Sao các đồ vật trong tầm mắt bắt đầu chuyển động vòng tròn, càng lúc càng nhanh hơn? Bàn tay kia của ông Tán quàng quanh bụng tôi, ghì chặt. Tôi chớp mắt, cố nhìn rõ xung quanh. Đầu óc tôi quay mòng mòng. Mọi ý nghĩ dù bình thường nhất hình như cũng đã văng ra khỏi vị trí, xáo trộn kinh hoàng. Có lẽ tôi nên dựa hẳn vào ông Tán, để khỏi ngã. 

Có tiếng lao xao bên ngoài cửa. Một ai đó ập vào khu vực nhà hàng. Cái bóng cao lớn không bước mà chạy. Chạy thẳng về phía bàn tôi. Đột nhiên, tôi thấy mình bị túm cổ, xách đứng lên. “Quái quỷ gì thế này?” – Tôi rên rỉ, cố ngoảnh lại để biết ai đang tóm chặt cổ mình. Nhưng tôi không thể. “Ra khỏi chỗ này ngay, Lim!” – Cái bóng sau lưng quát lên. Giọng đàn ông mạnh và ấm nghe thật quen thuộc. Ông Tán bị gạt bắn ra, loạng choạng với cái ghế đổ rầm về phía sau. Hình như ông ta bị giáng một cú đấm vào giữa mặt, kèm lời nguyền rủa: “Đồ khốn kiếp!”. Chân tôi như bước trong khoảng không rỗng tuếch. Khi được thả ra, tôi đổ ụp, gục mặt xuống bàn. Cái bóng cúi xuống, vòng tay bế bổng tôi lên. Mùi hương ấm áp quen thuộc. CD Nguyên… 

Ra khỏi chiếc taxi vàng, tôi thấy mình được đưa vào khoang tháng máy, rồi đi lên một căn hộ chung cư nhỏ, bài trí đơn giản. CD Nguyên không bế tôi nữa. Một cách bực bội, anh vứt tôi lên cái sofa như vứt một con mèo nhỏ. Hơi men váng vất, nhưng tôi vẫn ngồi chồm dậy, sẵn sàng đối diện với cơn giận dữ sắp bùng nổ. Nhưng, chẳng có sự bùng nổ nào cả. CD Nguyên bật sáng thêm cái đèn vàng trong góc phòng, nhìn tôi lạnh lùng: 

– Sao? Tỉnh rồi chứ? 

– Anh nghĩ em là con nít sao? Em cũng biết uống chứ! – Tôi nói cứng, nghênh mặt lên – Em đang bàn bạc công việc làm ăn kia mà… 

Nhanh như chớp, CD Nguyên bước tới sofa, một lần nữa túm cổ tôi, lôi xềnh xệch vào phòng tắm. Anh mở nước trong bồn, nhấn đầu tôi vào dưới vòi nước chảy mạnh. Tôi lắc mạnh mái tóc ướt nhem, ho sặc sụa, cố sức vùng ra. Nhưng hai bàn tay anh cứng rắn vẫn dúi đầu tôi vào. Có cảm giác như tôi sắp chết ngạt. 

– Lim, em có biết là em ngu ngốc lắm không? – CD Nguyên gằn giọng. 

– Em đang bàn hợp đồng thiết kế với khách hàng! – Tôi gào lên. 

– Em có biết người ta muốn gì không? 

– Cóc cần biết người ta muốn gì. Em chỉ muốn giành cái job Kim Minh về cho công ty em đang làm việc mà thôi… – Nước lại ộc vào miệng tôi. 

– Có cần phải mặc áo quần hở hang thế này và nốc rượu bí tỉ không? – CD Nguyên đột nhiên quát to. 

Tôi quờ tay, đẩy mạnh CD Nguyên, thoát ra khỏi cái vòi nước lạnh toát xối xả. Mặc kệ nước chảy ròng ròng trên mặt, tôi nhìn Nguyên đầy phẫn nộ: 

– Em sắp được việc rồi mà. Tại anh, anh làm hỏng hết mọi thứ. 

Một cái tát giáng mạnh xuống gương mặt tôi. Đau rát. Nóng bỏng. Bàng hoàng. Tôi choáng váng mở to mắt, thì thào: 

– Anh đánh em ư? 

– Phải, anh đánh con bé ngu xuẩn và ương bướng trong em đó, Lim. Em có biết người ta giăng bẫy không? Em có biết em chẳng là cái quái gì trong mắt những kẻ đầy âm mưu khốn kiếp như Peter Yeo hay mụ Bảo không? Em chỉ là con tốt thí. Dù em có làm tốt đến mấy, Kim Minh cũng sẽ không thuê Hồng Nhật mà sẽ làm với Red Sun. Peter Yeo đã cài đặt hết rồi. Gã muốn chơi xỏ, cho mụ Bảo của em ăn một cái bánh vẽ. Gã muốn trả thù vụ cái job với công ty Ano bị giành mất, em hiểu không? 

Sau một tràng nói dài, CD Nguyên dịu xuống. Đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt tôi, đầy xót xa và mệt mỏi. Tôi bắt đầu tĩnh trí. Mọi việc bắt đầu được sắp xếp vào đúng vị trí. Tôi dần dần hiểu ra. Đột nhiên, tôi nhíu mắt: 

– Nếu như vậy, họ kéo em vào làm gì? Em chỉ là một nhân viên quèn thôi… 

– Lim, bộ quần áo lố lăng này ở đâu ra? – Anh hỏi đột ngột. 

– Ms. Bảo mua cho em – Tôi nói, ngờ ngợ ra điều gì đó… 

– Ừ, Ms. Bảo muốn bán em cho ông Tán. Đổi lại, ông ta ký hợp đồng với Hồng Nhật. Nhưng thực ra, ý định “ăn thịt” em thì là do Peter bơm vào đầu ông Tán, em rõ chưa? Khi em say rượu, em sẽ bị làm gì, em hiểu chứ? 

– Em hiểu! – Tôi thốt lên, run rẩy, không phải vì nước lạnh, mà vì sự thật kinh hoàng. Nhục nhã cụp mắt, tôi không dám nhìn vào Nguyên – Tại sao lại là em? 

– Vì… Lim ạ, đơn giản thôi. Peter Yeo biết rõ anh rất yêu em. Gã muốn dùng bức ảnh trần trụi của em để uy hiếp anh, buộc anh không được lảng tránh đám cưới với Kat Trần. Nếu anh không nhận được tin nhắn cảnh báo của Hoà, nếu anh không nghe được Peter Yeo nói điện thoại, thì giờ đây em đã ra sao? 

Nguyên ôm chầm lấy tôi. Tôi khóc oà lên, vòng tay ôm cứng lưng anh. Sự thật như một ngọn roi, quất lên tôi tơi bời. Tôi đau đớn thật sự. Cả đầu óc. Cả thể xác. Tôi lạnh cóng. Run bần bật. CD Nguyên tắm cho tôi bằng nước nóng, rồi đưa tôi vào giường. Anh lau khô tóc và thân thể cho tôi, mặc cho tôi cái áo pijama rộng thùng thình. Tôi để yên cho anh chăm sóc, không xấu hổ, không sợ hãi. Những ngượng ngùng thân thể chỉ là khi người ta xa lạ với nhau mà thôi. Tôi biết, anh chính là người duy nhất mình có thể ẩn náu và nương tựa. Đặt tôi nằm xuống gối, Nguyên kéo chăn, đắp cho tôi cao lên đến cằm. 

– Căn hộ này của anh ư? – Tôi đưa mắt nhìn quanh, tò mò. 

– Ừ, anh mua phòng hờ trường hợp… . Mà thôi, Lim ạ, em không hiểu đâu… 

Anh vẫn ngồi trên mí giường, đưa tay vuốt nhẹ vầng trán và mái tóc tôi. Tôi bỗng ao ước anh nằm xuống cạnh tôi, cùng đắp chung chăn ấm. 

– Anh nằm đi! – Tôi nói rụt rè, cầu mong mặt không đỏ ửng. 

CD Nguyên cúi người hôn lên trán tôi. Nụ hôn dành cho một bé gái. Tôi tự ái: 

– Anh… anh không… không muốn em sao? 

Bỗng, đôi mắt anh ướt nhoà. Một hạt nước mắt rơi lên trán tôi: 

– Có, anh có. Anh muốn em khủng khiếp, Lim ạ. Nhưng, để gia đình anh và em được an toàn, anh phải cưới Kat thôi. Anh không nên chống cự nữa. Qua tai nạn vừa rồi em suýt mắc phải, anh đã hiểu tình thế của chúng ta.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.