Thạch thảo trong cơn bão

Chương 01 phần 1



“Con vẫn chưa hiểu. Và chắc chắn con sẽ không bao giờ làm nổi. Sao cha có thể trông đợi chút nghiêm túc thực sự nào từ một kẻ thuộc…” Archimedea Timms ngừng lại, cố tìm một từ thích hợp “… hạng như anh ta hả cha?”

“Rót cho ta một tách trà được không, Maddy?” Cha nàng đề nghị, vẫn với giọng điệu hòa nhã khiến người ta không thể khai nổ một cuộc tranh luận cho ra hồn.

“Thứ nhất, anh ta là công tước,” nàng nói với lại khi nện gót qua phòng ăn để tìm Geraldine vì chuông gọi bị hỏng. Quãng thời gian tìm chị hầu gái, trông coi việc múc nước và đặt ấm lên bếp rồi quay lại phòng khách không đủ để nàng quên đi phần kế tiếp trong mạch tư duy của mình. “Một công tước hiếm khi quan tâm nghiêm túc đến những chuyện thế này, bình phương ở phía trên tay trái cha ấy, nên hoàn toàn dễ hiểu khi phần tích phân của anh ta suốt tuần qua vẫn chưa xong.”

“Không nên nóng vội, Maddy. Những thứ như thế cần làm hết sức cẩn thận. Cậu ấy thong thả đấy mà. Ta ngưỡng mộ cậu ấy vì điều đó.” Tay cha nàng rờ rẫm thấy con số hai bằng gỗ liền gạt tới chỗ lũy thừa của s.

“Anh ta không thong thả mà cũng chẳng quan tâm một tẹo teo đâu ạ. Anh ta đang nhởn nhơ khắp thành phố, vùi mình vào những trò thù tiếp trần tục. Không hề cân nhắc đến uy tín của cha hoặc của chính mình.”

Cha nàng mỉm cười, mắt nhìn thẳng trong khi lần tìm biểu tượng dấu chia rồi thêm nó vào dãy chữ và số bằng gỗ trên tấm khăn trải bàn bằng len đỏ trước mặt, ngón tay ông lướt trên những khối gỗ, kiểm tra chúng bằng xúc giác. “Con có thực sự chắc chắn về chuyện thù tiếp trần tục không, Maddy?”

“Chỉ cần đọc báo là thấy. Không một trò vui trần tục nào vắng mặt anh ta trong suốt mùa xuân này. Mà chuyên luận chung của hai người theo lịch sẽ phải báo cáo vào tối thứ Ba! Rồi con sẽ phải là người báo hủy nó, con biết, bởi vì anh ta sẽ chẳng buồn nghĩ đến. Ngài Chủ tịch Milner sẽ nổi trận lôi đình, mà cũng đúng thôi, vì ai sẽ thay chỗ Jervaulx trên diễn đài được chứ?”

“Thế thì con sẽ viết phương trình lên bảng còn ta trả lời câu hỏi.”

“Đó là nếu Ái hữu Milner cho phép,” nàng ủ ê đáp. “Ông ấy lại chả bảo việc đó là phạm luật nhất ấy chứ.”

“Không ai bận tâm đâu. Chúng ta đều vui với sự có mặt hàng tháng của con mà Maddy. Con luôn được đón chào. Chính Ái hữu Milner có lần bảo ta rằng gương mặt của một phụ nữ làm sáng hội trường khá nhiều đấy.”

“Tất nhiên là con sẽ đến. Chẳng lẽ con để cha đi một mình?” Nàng ngước nhìn chị hầu gái đang bưng khay trà đến. Geraldine đặt trà xuống, Maddy liền rót cho cha, cầm tay ông rồi dịu dàng dẫn tới chỗ đĩa và quai tách. Các ngón tay của ông nhợt nhạt và mềm nhũn sau những năm tháng làm việc trong bốn bức tường, khuôn mặt ông không hề nhăn nheo mặc cho tuổi tác. Từ trước khi mất đi thị lực, ở ông đã luôn toát ra khí chất mơ hồ, khó nắm bắt. Sự thực là thói quen sống của ông không thay đổi lắm sau cơn bạo bệnh khiến ông bị mù nhiều năm về trước, trừ việc giờ đây ông dựa vào cánh tay Maddy khi đi dạo mỗi ngày hoặc tới các buổi họp hằng tháng của Hiệp hội Giải tích và sử dụng các khối gỗ khắc cùng việc đọc cho người khác chép thay vì dùng cây bút của mình.

“Hôm nay còn lại ghé qua nhà Công tước xem tình hình phần vi phân chứ?” Ông hỏi.

Yên tâm vì Geraldine đã rời đi, Maddy nhăn mặt. “Vâng, thưa cha,” nàng đáp, cố giữ không cho vẻ bất mãn len vào giọng nói. “Con sẽ ghé qua nhà Công tước lần nữa.”

Điều đần tiên mà Christian nghĩ tới khi tỉnh giấc là bài tích phân chưa giải xong. Gã tung chăn, xua Cass và Devil ra khỏi giường rồi ra sức vẩy tay cho hết cảm giác tê nhói vì đã gối đầu lên tay cả đêm. Lũ chó đứng chực ở cửa phòng, rên rỉ, gã bèn mở cửa cho chúng chạy ra ngoài. Cơn tê buốt khó chịu nơi ngón tay tan dần, gã co duỗi bàn tay trong khi rót sô cô la vào tách rồi mặc nguyên áo ngủ ngồi xuống, lật nhanh qua trang mã hóa của Timms và cả trang của gã.

Rất dễ nhận ra sự khác biệt: chữ của Timms nhỏ và tao nhã, chỉ bằng một phần ba những nét nguệch ngoạc ngược đời của Christian. Ngay từ ngày đầu tiên đến trường, gã đã chống đối lại quy tắc viết bằng tay phải và quyết định sử dụng tay trái, lì lợm chịu đựng những trận đòn thường xuyên giáng xuống lòng bàn tay, nhưng dù sao thì gã vẫn thấy xấu hổ khi phải viết trước mặt ai đó. Chữ của Timms sáng nay có vẻ quá nhỏ, nhỏ đến khó đọc, chúng lăn tăn trên mặt giấy khiến Christian đau đầu khi cố căng mắt nhìn.

Rõ ràng là vì thứ rượu Brandy quái quỷ nào đó nốc tối qua mà giờ gã hơi khó ở. Gã lấy cây bút lông ngỗng đã được viên thư kí gọt tỉa đặc biệt cho phù hợp với lối cầm bút trái khoáy khó coi của gã và bắt đầu viết, bỏ qua những gì đã viết trước đó. Không gì dễ dàng hơn đắm chìm hoàn toàn trong thế giới tươi tắn, điềm mặc của những hàm số và đường hyperbol. Những nét bút trên giấy có thể trượt đi và run rẩy, những các phương trình trong đầu gã thì như một khúc nhạc ngân mãi. Gã chớp mắt, nhăn mặt vì cơn đau dường như vừa nhói lên quanh mắt phải, tiếp tục viết.

Đúng lúc tính xong bài tích phân cuối cùng và đang định gọi Calvin mang bữa sáng tới thì gã chợt có cảm giác như vừa thức dậy từ một cơn hôn mê, gã bèn nhìn lên, nhận ra phòng ngủ của chính mình với những chiếc cột theo phong cách Palladio hai bên đầu giường, những diềm trang trí và tấm ốp chân tường bằng thạch cao, giấy dán tường có họa tiết xanh lơ do một quý bà nào đó mà lúc này gã không sao nhớ ra tên chọn lựa. Dầu vậy, cái ý nghĩ về đàn bà đã gợi cho gã liên tưởng đến Eydie, gã bèn sai Calvin gửi cho ả một nhành phong lan trước bữa trà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.