Thạch thảo trong cơn bão
Chương 16 phần 2
“Nếu họ muốn anh ta sống ẩn dật thì đó không phải là việc của cô để mà xen vào. Anh ta thuộc về chính mình, không phải cô.”
“Không. Gia đình anh ta không hiểu. Họ không biết sống ở đó là như thế nào.”
“Đó chẳng phải nhà anh họ cô sao?”
“Đó là nhà thương điên. Anh ta không điên.”
“Anh ta không nói chuyện. Làm thế nào anh ta sống một mình trong thế giới này?”
Nàng kéo áo choàng sát vào người. “Không một mình được. Anh ta không thể sống một mình.”
“Vậy giờ làm sao? Anh ta không có bạn bè nào ngoài cô sao?”
“Tôi…” Maddy ngừng lại, nhận ra rằng nàng không biết. Nàng nhìn Jervaulx. “Bằng hữu?” Nàng hỏi. “Anh có bằng hữu nào không?”
Gã nhìn hết nàng rồi Richard, rồi lại nhìn, vẻ băn khoăn.
“Không.” Nàng nói, “ý tôi không phải là Ái hữu. Một tình bạn. Của anh. Một người bạn.”
Gã ngần ngừ. Rồi gã chìa tay về phía nàng.
“Jervaulx!” Nỗi tuyệt vọng len lỏi vào giọng nàng. “Không có một người bạn nào yêu mến anh sao?”
Tay gã nắm lại. Cái nhẫn dấu bằng vàng to tướng tỏa sáng trên ngón tay gã. Gã ném về phía Richard một cái nhìn độc địa rồi lại ngã người lên ghế.
“Có lẽ… Jervaulx… anh nên ở lại với anh ta?” Nàng hất đầu về phía tín đồ phái Giáo hữu. “Với Richard Gill?”
“Archimedea…” Richard lên tiếng.
“Tôi về nhà báo với cha là tôi khỏe xong sẽ quay lại ngay thôi,” nàng vội vã nói. “Chỉ cần anh nán lại đây với anh ta một chút thôi. Một vài giờ.”
“Không phải việc nán lại. Mà là anh ta phải về với gia đình.”
“Tôi không thể để anh ta quay về!” nàng kêu lên, vươn người về phía trước. “Anh không thể hiểu được đâu!” Jervaulx căng thẳng theo dõi nàng. Nắm tay phải của gã mở ra nắm lại. Gã siết bàn tay trái quanh cốc bia nhưng không uống ngụm nào.
“Xin anh đấy,” nàng nói với Richard Gill.
Những nếp nhăn nhó không hài lòng hằn giữa lông mày của tín đồ phái Giáo hữu. Nàng thấy nỗi e ngại trong đôi mắt xám trong sáng của anh ta.
“Xin anh.” Nàng nói thầm. “Anh sẽ không coi đây là Bổn phận của mình sao?”
Đó là lời kêu gọi giúp đỡ mà không Ái hữu nào đó có thể coi nhẹ. Richard cau mày nhìn xuống đồ ăn. Anh ta nhắm mắt. Maddy chờ đợi, cầu xin Chúa nói với anh ta, biết rằng việc cầu nguyện cho mình được đắc ý như vậy là sai trái. Nàng không thể đưa Jervaulx trở về, đó là Sự thật duy nhất mà nàng biết chắc chắn, đơn giản là không thể tưởng tượng được gã lại bị nhốt trong phòng giam ở lâu đài Blythedale.
Richard thở một hơi dài và nhìn nàng. “Tôi sẽ coi đây là Bổn phận của mình. Tôi sẽ nghĩ thêm xem liệu có nên đưa anh ta về không.”
Nàng cũng không rõ như vậy là rốt cuộc anh ta có đợi ở đây với Công tước hay không nhưng trước khi nàng kịp hỏi, Jervaulx đã đập mạnh cốc bia xuống bàn. Gã đứng lên, đá ghế và kéo Maddy khỏi ghế. “Về,” gã kêu lên, mắt cháy rực. Rồi gã nghiến răng nói, “Bạn!”
Gã lôi nàng đi cùng, bàn tay gã siết mạnh khiến nàng không sao thoát nổi. Nàng nghe thấy Richard kêu lên gì đó sau lưng, thấy người phục vụ vội vã giữ anh ta lại bàn trong khi Jervaulx đẩy nàng ra cửa với một sức mạnh khủng khiếp.
Maddy chống cự, cố gắng quay lại. Nhưng Jervaulx dễ dàng thắng nàng, gã khỏe hơn nàng tưởng nhiều. Khi nàng cố trụ chân xuống sàn, gã kéo tuột nàng đi, cánh tay gã vòng quanh cổ nàng, tàn nhẫn dùng bạo lực lôi nàng đi cùng mình. Khi nàng oằn người chui ra, tay gã khóa chặt quanh nàng, ngón tay cắm sâu vào da gáy nàng, quấn lấy tóc nàng. Nàng kêu gào. “Jervaulx! Richard! Tôi không thể… giúp tôi với!”
Nàng liếc nhanh được một cái về phía Richard và người bồi bàn rồi lập tức lạc mấy họ, bật nhào ra khỏi cửa dưới sức đẩy của Jervaulx, suýt ngã chúi xuống bậc cấp giữa đám khách bộ hành.
“Bạn!” Jervaulx bật ra, kéo nàng đi về phía trước. “Durm!”
Gã chặn một xe ngựa giữa đường theo đúng cái cách gã đã dùng để chặn xe trước đó – bước thẳng xuống phố trước mặt con ngựa. Con ngựa chồm vó lên, móng của nó cào xuống mặt đường cách chân gã có vài phân, người đánh xe gào thét và một xe ngựa khác chệch sang bên, Jervaulx tóm lấy dây cương.
“Alban!” gã gào lên, một tay giữ ngựa, tay kia giữ Maddy.
“Lạy chúa tôi! Được rồi. Alban, đúng là đồ điên!” người lái xe gào lại. “Thả con ngựa của tôi ra, rồi vào trong xe!”
Một lối đi bộ lát đã dẫn vào màn sương dây thoắt hiện ra trước mắt họ và lại biến mất ngay sau lưng, khi họ rảo bước giữa hai dãy nhà dài màu kem xám dẫn xa dần khỏi phố Picadilli. Bước chân của Công tước vang vọng trong tịch mịch, ngay giữa buổi sáng mà nơi này cứ như bị bỏ hoang, chỉ có một người đàn ông đơn độc bận ủng đen vội vã vượt qua họ với một chiếc hộp và đôi giày trong tay.
Maddy thôi không kháng cự nữa. Nàng chẳng còn biết làm gì ngoài việc cố theo kịp Jervaulx. Gã sẽ không thả nàng ra hay cho phép nàng chậm trễ đằng sau. Họ đi qua một người hầu khác, một người đàn ông nhỏ bé bụng phệ mặc áo chẽn màu đỏ, người này bước sang bên, vừa cúi đầu chào Công tước vừa lầm bầm, “Đức ông.” Không hề ngừng lại, Jervaulx rẽ vào một cầu thang bằng đá đi lên hai tầng với Maddy.
Một con chó bắt đầu sủa váng lên cả trước khi gã chạm vào cửa.
Một con khác hùa theo, Jervaulx đứng sững đó, tay vẫn giơ lên.
“Devil.” Một gã cong lên một nụ cười dữ tợn. Nắm tay gã hạ xuống, nện vào cửa. Lũ chó bên kia cửa phát cuồng lên với những tràng sủa quá độ. “Devil, devil, devil!”
“Chúa ơi, giữ gìn mồm miệng chúng mày một chút chứ!” Một tiếng la nghèn nghẹt vắng lại từ đâu đó xa xa bên trong. Ở tầng dưới, một cánh cửa khác bật mở. Maddy nhìn xuống thì thấy một khuôn mặt tò mò ngẩng lên, một người đàn ông lớn tuổi bận áo ngủ và mũ ngủ. Lũ chó cào điên loạn lên cửa. Khắp hành lang vang vọng tiếng chó sủa và tiếng đập của thình thình của Jervaulx.
Giọng nói vang lên từ bên trong khiến lũ chó yên lặng “Lại đây, Cass, lại đây, đồ chó xấu xa vô dụng, im đi, im ngay, bọn họ sẽ bắt tao bắn chết lũ chúng mày mất.”
Jervaulx đột ngột ngừng đập cửa, má gã áp sát vào cánh cửa như thể đó là tấm phao cho một thủy thủ đang chìm. Lũ chó lại bắt đầu sủa khi chốt cửa kêu lạch cạch. Cửa bật mở và ào ra một cơn bão lông trắng muốt lẫn đen tuyền, lưỡi hồng hồng cùng đuôi bông xù khi lũ chó lao vào Jervaulx.
Maddy nhìn qua cả đám thấy một người đàn ông tóc vàng, mắt lờ đờ đứng ở tiền sảnh, ngực trần, chân đi mỗi tất, xà phòng cạo râu vẫn còn trên mặt. Tiếng sủa giảm bớt khi lũ chó thi nhau dúi dụi vào Jervaulx. Công tước quỳ xuống, dang hai tay để chúng liếm mặt gã, cào móng vuốt lên tóc gã.
“Shev?” người đàn ông ở ngưỡng cửa nói như thể vừa mới bị đánh thức giữa giấc nồng.
Maddy liếc nhìn ông già đang lắng tai nghe ở tầng dưới, người này vẫn ngẩng lên và hơi rướn người để nhìn cho rõ hơn. “Chúng tôi vào nhà được không?” nàng hỏi.
Nãy giờ người đàn ông tóc vàng vẫn ngẩn ngơ nhìn Jervaulx và lũ chó. Anh ta liếc nhìn Maddy, dường như đột ngột bừng tỉnh liền lùi lại. “Ôi chúa ơi,” anh ta nói. Chỉ có vậy rồi anh ta vất cái khăn cạo mặt lên vai và vội vã thúc giục Công tước vào nhà. Jervaulx bước vào, lũ chó trìu mến quấn quanh chân gã. Maddy cũng vội vã vào theo và đóng cửa lại.
Chủ nhà, vẫn chưa hết ngẩn ngơ, theo sau họ vào phòng khách. “Shev.” Anh ta nói.
Jervaulx đi sang bên kia phòng và tì tay lên bệ cửa sổ, nhìn ra màn sương dày bên ngoài. Rồi gã quay lại, lưng áp vào tường, lũ chó điên cuồng cọ mình vào gã. Mặt gã dâng tràn cảm xúc mãnh liệt, gã nhắm mắt và trượt người ngồi xuống sàn. Chú chó săn lông xù nửa đen nửa trắng liếm tai gã. Gã vòng tay quanh con chó và vùi mặt vào bộ lông trắng mượt. Con màu đen lập tức rên lên cố chen vào giữa.
“Tôi nghĩ… ồ, Chúa ơi, quỷ thần ơi, họ nói cậu đang chết dần. Cũng bằng toi rồi. Họ trao lũ chó cho tôi.” Quý ông đầu tóc rối bời sải bước tới chỗ Jervaulx, rồi dường như không biết phải làm gì khi tới đó. Anh ta quỳ sụp xuống. “Shev,” anh ta bất lực nói.
Jervaulx không ngẩng mặt lên. Gã lắc đầu, những ngón tay vùi trong bộ lông của Devil.
Người đàn ông tóc vàng quay lại nhìn lên Maddy. “Thế này là thế nào? Họ nói với tôi rằng cậu ấy sắp chết. Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Anh là bạn anh ta?”
“Đương nhiên tôi là bạn của cậu ấy! Cậu ta chẳng có thằng bạn nào hơn! Nói xem, cô này, cô đang điều khiển cậu ấy hả?” Anh ta nhìn lại Jervaulx. “Chúa ơi, là thuốc phiện hả?”
“Anh ta cần anh giúp.”
“Giúp gì? Cô là ai?”
“Tên tôi là Archimedea Timms. Anh ta là bệnh nhân ở dưỡng trí viện của anh họ tôi ở hạt Buckingham. Tôi đảm nhiệm việc trông nom anh ta ở đó. Chúng tôi…” Nàng bật cười hơi ngốc nghếch và xòe hai bàn tay ra.
“Tôi đoán là chúng tôi đã phá luật và bỏ trốn.”
Người đàn ông vuốt một lọn tóc xõa trên trán. Anh ta ngồi tì lên gót chân. “Shev,” anh ta lại nói với cái giọng bối rối đó.
Công tước ngẩng đầu. Mắt gã là màn đêm u tối, ngấn nước. Với một cử chỉ giận dữ, bối rối, gã đưa tay lên dùng tay áo quệt một bên mặt. “Bạn.” Giọng gã khàn đặc. “Dnnh. Dunnnm.” Gã rên rỉ dựa đầu vào bức tường phía sau.
“Dunn?” Maddy hỏi. “Đó là tên anh à?”
“Durham,” người đàn ông tóc vàng đáp và lơ đãng thêm vào, “Kit Durham, xin phục vụ, thưa quý cô.”
Jervaulx nhìn bạn mình. Devil áp mũi lên má và thái dương gã, hân hoan ngoáy đuôi, Jervaulx ôm con vật. “Dmm… cảm ơn,” gã nói. “Cảm ơn… chó.”
Durham trân trối nhìn gã, Jervaulx lại thốt lên một âm thanh thống khổ khác và lắc đầu, thở hổn hển.
“Đúng. Chó. Chẳng có gì.” Durham đứng dậy, kê một chiếc ghế. “Đứng dậy thôi, ông bạn. Phải nghĩ. Không nghĩ ra cái gì khi ông ngồi trên sàn đâu, Shev ạ.”
Maddy thấy lấy lại không khí bình thường lúc này thì hơn. Biểu cảm của Jervaulx rất lạ, gã đang ở bờ vực suy sụp. Gã không muốn bạn mình thấy gã mất kiểm soát. “Có lẽ anh muốn đi sửa soạn cho chỉnh tề.” nàng đề nghị với Durham, hi vọng cho Công tước một khoảng thời gian riêng tư để trấn tĩnh lại.
“Ôi chúa ơi…” Durham vội vã lui vào trong. “Xin lỗi. Tôi rất xin lỗi, thưa quý cô, tôi quên mất! Quả thực tôi không ngờ quý cô lại xuất hiện vào lúc này. Cậu ở đây, Shev! Đừng đi đâu!”
“Chúng tôi sẽ không đi,” Maddy nói.
Durham chớp mắt nhìn nàng, cơ hồ anh ta ngạc nhiên vì nàng nói thay Jervaulx. Anh ta trở lại phòng trong và đóng sầm cửa.
Vốn chả thèm động tới món cải luộc và bít tết lúc nãy. Jervaulx dường như rất sẵn lòng chia sẻ bữa sáng của Durham gồm cá hồi, hàu tươi, bánh mì và chanh vàng. Không cần hỏi gã muốn dùng gì. Durham sai người hầu của mình, đúng cái anh chàng bụng to đã chào Công tước ngoài phố, vào bếp chuẩn bị sô cô la cho gã thay vì cà phê.
Jervaulx ngồi xuống uống dòng chất lỏng nâu đen đang bốc khói và cho bọn chó chén những mẩu vụn thức ăn trong khi bạn gã chất vấn Maddy cặn kẽ. Trong lúc họ nói chuyện, Công tước quan sát họ qua làn hơi bốc lên từ miệng chén, mặt lộ vẻ thỏa mãn bình an. Dường như gã cảm thấy mình đã làm mọi thứ có thể và lúc này hài lòng trao những quyết định xa hơn vào tay kẻ khác.
Durham ít nhất không hề nghi ngờ việc Jervaulx phải được bảo vệ khỏi những mưu tính của gia đình gã. “Mụ quỷ già đáng ghét,” là ý kiến cô đọng của anh ta về Phu nhân de Marly còn bình luận của anh ta về mẹ Công tước có những từ mà Maddy chưa từng nghe bao giờ.
Đặc biệt nàng thấy cách diễn đạt của anh ta thật khó hiểu. Nàng ngần ngừ khi anh ta hỏi liệu nàng có chắc chắn rằng không ai đánh hơi được gì từ nhà thờ không.
“Đánh hơi?” Nàng mơ hồ hỏi lại.
“Mùi ấy. Không ai lần ra nơi hai người đi chứ?”
“Tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi đã tới đồi Ludgate và về đây bằng xe ngựa thuê.”
“Đồi Ludgate!” Anh ta cười ré lên. “Cô gái ngoan.” Anh ta nhăn nhở nhìn Jervaulx. “Ai ngờ được cậu lại biến thành một gã kì quặc thế nhỉ?”
Công tước hơi quay đầu, mỉm cười lại. Gã nhấp một ngụm sô cô la. Maddy nghi ngờ rằng gã hiểu ít hơn nàng.
“Không ai, tin tôi đi.” Durham tự trả lời. “Khả năng nhiều hơn là họ sẽ tới… Lạy thánh mớ bái.” Anh ta lao ra khỏi ghế, kéo chiếc rèm xuống. “Họ sẽ tới đây. Mark!” Anh ta gào vào phòng bên cạnh. “Lên cầu thang! Canh chừng! Ta không có nhà. Bảo họ… sớm nay ta đến sàn chứng khoán rồi.”
Tay đầu tớ cúi rạp đầu xuống tận cái bụng phệ. “Thưa ngài. Họ sẽ không tin tôi đâu.”
“Mẹ kiếp, người ta không thể đi đầu tư vào vài quỹ công sao? Ta vừa có… một món thừa kế từ cụ cố, là thế đấy. Sáu trăm bảng… Nhưng cảnh cáo ngươi, cấm nói hai lời chỉ vì vài đồng xu lẻ đấy.”
“Thế còn ngài đại tá thì sao, thưa ngài? Tôi có phải canh cả ngài ấy không ạ?”
“Khốn kiếp, Fane! Cậu ta sẽ đến đây bất cứ lúc nào.” Durham cắn môi. “Chả lợi lộc gì đâu.” Gã liếc nhìn Maddy. “Chúng ta có thể tin tưởng Fane. Đằng nào cậu ta cũng chẳng bao giờ cho lọt tai chuyện đó, chuyện tôi phát rồ mà đi đầu tư sáu trăm bảng ấy. Cậu ta sẽ chẳng có ý kiến nào đáng gật gù đâu, không phải loại sinh ra để dùng cái đầu mà, nhưng nếu cô muốn một đồng minh hữu dụng sau lưng thì Andy Fane là người cô cần đấy.”
Maddy thấy hài lòng khi cuối cùng cũng có ai đó chống lưng cho mình. Durham có vẻ hơi thiếu kiên định nhưng rõ ràng anh ta muốn giúp Jervaulx. Nàng định nhắc tới việc cần phải quay lại gặp cha thì cả Durham lẫn Jervaulx đều nhìn ra cửa sổ trước tiếng huýt sáo sai nhạc.
Công tước cười tươi đoạn đặt tách xuống. “Bạn,” gã nói với Maddy.
“Biết ngay mà,” Durham nói khi một chiếc đồng hồ cầu kì trên bệ lò sưởi gióng giả ngân lên một hồi chuông du dương. Trên đường đi ra tiền sảnh, anh ta đột ngột dừng lại. “Tôi sẽ cử Mark xuống rước cậu ta lên đây cho lặng lẽ một chút. Khi hai người vào đây, lão gia nhân đang nhặng xị phải không? Chúng ta sẽ nhồi vào tai lão chuyện về sáu trăm bảng.” Anh ta nhíu mày với Maddy. “Cô là… à… em họ năm đời của tôi nhé. Mồ côi. Được gửi tới cùng khoản thừa kế này. Luôn có trẻ mồ côi kèm theo các khoản thừa kế. Luật sư đưa cô đến, không đợi được mà phải bắt chuyến xe thư về… đâu đó. Tiếng đập cửa ầm ầm đánh thức tôi dậy, hiểu chưa? Sủa ư… ông ta chỉ khéo tưởng tượng. Ở đây không được phép nuôi chó. Chỉ có Chúa mới biết sao tôi giữ được lũ này lâu đến thế.”
Anh ta biến mất sau lối vào. Tất cả những lời bịa đặt dối trá đó khiến Maddy không thoải mái. Dù nàng không phải tự nói ra, nhưng cũng tham gia vào đó. Cái nhìn chắc chắn, trầm ngâm của Richard Gill ám ảnh nàng như lương tâm vậy – đối nghịch với nó là niềm hân hoan rõ rệt của Jervaulx về bạn bè mình, cả Durham và viên sĩ quan với đám ren vàng chóe kì khôi, cổ áo cùng cổ tay sặc sỡ trên bộ quân phục, người không nói một lời nào với công tước, chỉ ôm lấy vai gã, đấm lưng rồi xô gã ra.
Viên sĩ quan nhìn xuống và huých Devil khỏi đầu gối. “Biết trước cậu ta quá chán chẳng buồn chết chóc mà,” anh ta nói với con chó. “Phải viết thêm mấy bài thuyết trình nữa, gì hả?” Anh ta đưa mắt nhìn Maddy. “Mang theo cả gái, cậu không biết hử?”
“Đây là cô… à…” Durham ngừng lại và chờ đợi. “Timms,” Maddy nói.
Viên sĩ quan cúi đầu, một tay đeo găng trắng giữ gươm, ngù trắng cao trên mũ sĩ quan của anh ta quệt qua váy nàng. “Đại tá Andrew Fane, xin phục vụ, thưa tình yêu của tôi.”
“Bỏ đi, Fane. Cô ấy là tín đồ của Giáo hữu.”
Đại tá Fane có vẻ kinh ngạc. “Tôi rất xin lỗi, thưa quý cô! Cô…? Vậy người đang đợi ngoài phố cùng hội với cô phải không? Cái người muốn biết liệu… mẹ kiếp… hỏi về cô, Shev, thế đấy! Lúc đó chả hiểu hắn dở điên dở khùng gì, nhưng giờ thì rõ rồi. Muốn biết kiếm Công tước ở đâu. Công tước nào, tớ bảo. Có hàng đống Công tước…”
“Richard!” Maddy đặt tay lên ngực. “Đó là Richard Gill.”
“Ồ,” Đại tá Fane nói.
“Làm sao hắn ta…” Nàng cắn môi quay sang Durham. “Hẳn anh ta đi theo chúng tôi. Tôi đã kể chuyện với anh ta… Tôi nhờ anh ta giúp và anh ta nói rằng sẽ giúp… nhưng… liệu anh ta có cho rằng tôi không nên đưa Công tước trở lại với gia đình không thì tôi chưa dám chắc.”
“Hắn biết chuyện?” Durham hỏi. “Và hắn đang ở ngay ngoài kia? Ở đây? Mẹ, cô gái… sao nãy giờ cô không nói?”
“Tôi không biết. Tôi không bao giờ ngờ rằng anh ta có thể theo đến đây hoặc sẽ đi theo. Nhưng… Anh ta đã xem đó là Bổn phận. Đáng lẽ tôi phải biết rằng anh ta sẽ không gạt đi dễ dàng.”
“Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?” Viên đại tá hỏi.
“Bỏ cái thứ kì cục cậu đang đội trên đầu ra mà ngồi xuống đi.” Durham kéo một chiếc ghế khỏi bàn. “Tất cả chúng ta phải che dấu cho Shev. Cái đám yêu nữ mà cậu ấy vui lòng gọi là gia đình luôn ném cậu ấy vào trại tâm thần.”
“Nói gì?”
“Kể cho cậu ta đi, cô Timms. Shev cần chúng ta. Cô kể cho cậu ta những chuyện vừa kể với tôi đi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.