Thạch thảo trong cơn bão
Chương 25 phần 1
Chỉ ở riêng cạnh gã, không ràng buộc gì, Maddy không hề tiếp cận với kẻ hầu người hạ, nàng cứ thế sống trong nhà gã như một vị khách, nhưng cả Phu Nhân de Marly lẫn Jervaulx đều không chấp nhận sự chối bỏ trách nhiệm ấy thêm được nữa.
“Nó là công tước, còn cô là nữ công tước của nó, đến lúc bắt tay vào việc của mình rồi,” bà bác tuyên bố.
Dưới sự chỉ dẫn của vị phu nhân già, Maddy yêu cầu xem sổ sách hằng quý và ngồi họp cùng bà Rhodes và lão Calvin. Sổ sách giấy tờ của suốt nửa năm qua xếp chồng trước mặt nàng – lần đầu tiên Maddy biết rằng trong khi gia nhân chỉ được thông báo là Công tước vắng mặt do đau bệnh kéo dài, bà Rhodes cùng lão Calvin lại hiểu rõ bản chất sự việc. Mặc dù cụm từ “dưỡng trí viện” chưa từng được thở ra, nàng ngờ rằng hai người đang thật sự lo lắng về tương lai của mình cũng như việc ai sẽ làm chủ pháo đài. Họ tỏ ra cứng nhắc với Maddy nhưng không bất hợp tác và trước khi rời đi, bà Rhodes hỏi một câu đầy cảnh giác rằng liệu có ý định nào việc đóng cửa pháo đài không.
“Tôi không biết,” Maddy thành thực nói. “Tôi sẽ hỏi Công tước. Nhưng có vẻ anh ấy rất thân thiết và thoải mái ở đây.”
“Xin đừng hỏi, thưa Lệnh bà! Quả thật là xin đừng. Câu hỏi vừa rồi thật ngu ngốc.” Lão Calvin ném về phía bà Rhodes một cái nhìn khắc nghiệt. “Mấy lời đó của bà rõ vớ vẩn, bà Rhodes. Vì sao Đức ông lại đóng cửa pháo đài kia chứ?”
Bà Rhodes nhận những lời khiển trách ấy với vẻ im lặng khắc khổ.
Maddy nghĩ tốt nhất nên tiếp tục vấn đề. “Hai người có lẽ đã nghe rằng năng lực quản lí công việc của Công tước đang bị nghi vấn?”
“Chúng tôi không nghe thấy gì cả, thưa Lệnh bà, ngoại trừ việc Đức ông bị ốm,” lão Calvin đáp, rõ ràng là nói dối.
“Đúng là anh ấy bị ốm. Và cũng đúng là sẽ có một phiên tòa thẩm tra năng lực của anh ấy trong vài tháng nữa.”
Cả hai nhìn nàng không biểu lộ một chút cảm xúc.
“Ông có tin rằng anh ấy giống người vô năng không?” Nàng hỏi lão quản gia.
“Chắc chắn là không, thưa Lệnh bà.”
“Anh ấy không thể nói trôi chảy,” nàng nói.
“Dạ vâng, tôi đã lưu ý điều đó. Nhưng trong mắt tôi thì ngài ấy hoàn toàn có đủ năng lực.”
Maddy thấy đây là một kiểu tuyên bố có tính toán hơn là lời thật tâm, nhưng ít nhất nó cho thấy lòng trung thành của lão quản gia nằm ở đâu. “Phải,” nàng nói. “Nếu mọi người kiên nhẫn, cho anh ấy thời gian và biết cách lắng nghe thì mọi người sẽ thấy anh ấy thật sự có khả năng.”
“Vâng, thưa Lệnh bà.”
“Tôi sẽ xem lại những tài liệu này.” Nàng kéo đám sổ sách lại. “Và tôi đề nghị hai người báo với tất cả những gia nhân dưới quyền rằng đừng gọi tôi là Lệnh bà, mà chỉ gọi tôi là bà chủ. Tôi là… tôi được nuôi dưỡng với những nguyên tắc của Ái hữu Hội và tôi không thể vi phạm luật lệ của Hội mình.”
“Bà chủ ư, thưa Lệnh bà?”
“Bà chủ,” nàng kiên định đáp. “Đơn giản vậy thôi.”
“Vậy tôi có thể xin phép được gọi là Phu nhân không ạ?” Lão Calvin đề nghị. “Như vậy giữ gìn được danh tiếng của nhà này hơn.”
Maddy nhìn thẳng lão. “Tôi nghĩ rằng danh tiếng của nhà này sẽ được giữ gìn tốt hơn nhờ vào sự cố gắng của chính những người trong nhà chứ không phải do việc tôi được gọi như thế nào.” Nàng lập tức thấy giọng điệu mình hơi ngạo mạn làm sao bèn cắn môi. “Tôi sẽ không giả vờ là tôi biết tí gì về việc quản lí một pháo đài như thế này, tôi sẽ cần hai người giúp đỡ và chỉ dẫn. Nhưng… tôi sẽ luôn nói sự thật với hai người, và tôi mong rằng hai người cũng như vậy với tôi. Công tước đang đứng trước mối nguy cơ thực sự về việc bị xử là vô năng. Nếu điều đó xảy ra, tôi không thể đảm bảo chuyện gì sẽ đến tiếp theo. Vậy nên có lẽ sẽ không ai kết tội hai người nếu bây giờ hai người chọn không tuân theo tôi. Nhưng vì tôi… tôi là vợ anh ấy, tôi phải thực hiện trách nhiệm đổ xuống vai mình hiện nay, với cung cách mà tôi thấy ổn nhất.”
“Vâng, thưa bà chủ,” bà Rhodes nói. “Đã có tin này nọ, chúng tôi đã nghe thấy thế này thế kia về Đức ông nên mới đang hoang mang. Tôi cảm ơn về sự thẳng thắn của bà. Biết được điều tồi tệ nhất còn hơn là bị bịt mắt bịt mũi trong tăm tối và nghi ngờ.”
“Thực vậy. Cảm ơn… bà chủ.” Lão Calvin ấp úng như đang phát âm tiếng nước ngoài, nhưng lão đã chịu nói.
Maddy một mình điều hành cuộc họp với hai vị quản gia trong thư phòng của lão công tước phu nhân, nhưng sau đó phu nhân de Marly ngồi cùng nàng trong phòng khách để đánh giá về sự chuẩn xác và cần thiết của các khoản chi. Quý cuối cùng có nhiều điểm nghi vấn kẹp những ghi chú nguệch ngoạc của công tước, hầu hết là chỉ dẫn cho lão Calvin về việc sửa chữa hệ thống đường nước. Tổng chi phí cho nơi này thật choáng váng. Có một tiều phu và năm người gác rừng, đầy tớ chuyên chở nước, đầy tớ lo chuyện đèn nến, mười sáu nữ hầu phòng, ba mươi thợ mộc, một thợ bọc đệm ghế và một ai đó gọi là “người-đánh-cồng”. Riêng chi phí cho nến thôi cũng đã khiến Maddy hoa mày chóng mặt: nàng cảm thấy có lỗi về việc Jervaulx thắp quá nhiều nến để đuổi ma trong đại sảnh. Nàng và Phu nhân de Marly đều thống nhất rằng số lượng bia trữ dưới hầm là quá nhiều so với một pháo đài ít danh thắng xung quanh – Maddy đã chịu khó ngồi tỉ mẩn tính tổng nhu cầu hằng ngày cho số lượng kẻ hầu người hạ lớn đến vậy – nhưng khi nàng phân phối khoản chi mười ba bảng tiền phân tóc cho đầy tớ và người giữ ngựa, nàng lập tức thấy mình bị đập tơi bời bởi cả mớ đạo đức và phẩm cách.
“Thể thống của ngôi nhà này,” Phu nhân de Marly tuyên bố như thể chuyện phấn tóc quyết định vấn đề đó vậy.
“Nhưng,” Maddy nói, “Cháu nghĩ rằng truyền thống đó không cần tiếp tục trừ những dịp đặc biệt, nhất là khi không có khách tới thăm.”
“Cô chẳng biết gì hết về những thứ như thế này, con bé dốt nát. Không rắc phấn trên tóc, trông đám đó sẽ thậm nhếch nhác.”
“Cháu sẽ ghi chú rằng luôn phải để tóc ngắn gọn gàng.” Maddy viết một tờ ghi chú như Công tước làm trước kia và kẹp vào một cuốn sổ.
“Láo toét! Chúng phải rắc phấn!”
“Vào những dịp đặc biệt và khi có khách,” Maddy nói, thêm vào giấy ghi chú.
“Ồ, cô cũng là một trong số đó đấy nhỉ?”
Maddy ngơ ngác ngước nhìn Phu nhân de Marly.
“Một trong số đám con gái mặt mũi hiền lành, nói năng thỏ thẻ, cứ mải nghĩ mà đi thẳng, dám nói mọi điều với người khác.”
Nàng thoáng mỉm cười. “Không. Cháu nghĩ về bản chất, cháu cũng bẳn tính và quyết đoán giống bác. Nhưng qua cha mình, cháu đã học được rằng sự bướng bỉnh lặng lẽ là đối tượng hoàn hảo cho điều ấy.”
“Bẳn tính! Cô dám! Láo xược quá mức…”
“Bác… tự hào về điều đó,” Jervaulx nói, bước ra từ phòng ngủ. “Bác gái.”
“Bảo con bé ngu ngốc này là bọn đầy tớ kia cần phải rắc phấn!”
Gã dừng lại. “Đầy tớ phải… gì?”
“Các đầy tớ nam,” Maddy giải thích. “Phấn tóc. Quý vừa rồi anh đã phải chi mười ba tháng cho việc đó.”
“Vài đồng bạc,” bác gái gã kêu lên. “Chúng phải được rắc phấn. Vị thế của anh, Jervaulx!”
“Họ có thể rắc phấn tóc vào những dịp đặc biệt,” Maddy nói, “và khi có khách.”
“Khách khứa có thể bất ngờ xuất hiện bất cứ lúc nào. Những người đến tham quan chả bao giờ báo trước. Cô không hiểu tầm cỡ của việc như thế này. Jervaulx, ta đề nghị anh lập tức đưa vợ mình vào khuôn phép.”
Gã trầm mặc nhìn cả hai người cứ như đây là một cuộc tranh luận sâu sắc lắm. “Solomon[1].” Gã chém thẳng tay xuống. “Nửa rắc phấn… nữa không.”
[1]. Dựa theo tích truyện hai người phụ nữ tranh nhau một đứa trẻ, ai cũng khẳng định đó là con mình nên vua Solomon nghĩ ra một cách thử hai người. Ông đề nghị lấy gươm chặt đứa trẻ ra làm đôi, một người phụ nữ đồng ý ngay, còn người kia lo cho tính mạng của đứa trẻ nên không chấp nhận nhường con. Nhờ thế vua Solomon xác định được người phụ nữ ai là mẹ đứa trẻ.
Maddy đếm. “Có bảy đầy tớ nam. Không thể chia đều được.”
Chồng nàng không chớp mắt. “Rắc phấn nửa đầu.”
Nàng thoáng ngập ngừng rồi cười phá lên. Christian thích thú ngắm nhìn nàng. Nàng luôn có cái kiểu cười như chưa bao giờ được cười, cứ như cử chỉ vừa rồi khiến nàng ngạc nhiên lắm vậy.
Gã sẽ cho vẽ nàng. Lawrence, gã nghĩ, thầm tiếc không thể là Rembrandt với nụ cười hóm hỉnh ẩn trong mỗi bức họa. Nàng không kiều diễm, nàng giống bức tranh nhỏ kia – một khoảnh khắc, một biểu cảm vụt qua – gã muốn chộp nó lại, cái khoảnh khắc gã tán tỉnh nàng, khi hàng mi đầy dục cảm kia nâng lên và bao nghiêm nghị cứng nhắc biến thành thứ gì khác, khi lời hứa không động phòng phải nhường chỗ cho hiện thực.
Gã khám phá ra rằng cung cách thẳng thừng khiến nàng thoải mái, và từ đó, một chút trêu ghẹo nhẹ nhàng là hiệu quả nhất: một trò đùa ngốc nghếch cơ hồ hạ gục nàng còn nhanh hơn vẻ ga lăng hay bám đuổi dai dẳng. Sự hài hước của nàng hoàn toàn theo khuynh hướng tự nhiên. Pha trò càng lố lăng ra mặt, nàng càng dễ hiểu. Gã tự hỏi không biết đám Giáo hữu của nàng có bao giờ cười không.
Gã còn một thức khác để làm vui lòng nàng. Gã chìa ra một bức thư viết ngoáy của Durham. “Cha đang… đến. Có lẽ hôm nay.”
Niềm hạnh phúc bừng sáng trên khuôn mặt nàng. Nàng đón thư từ gã, đọc thật nhanh rồi bặm môi lại. “Ôi,” nàng bất lực nói, “cha sẽ nghĩ gì đây?”
“Ông ta sẽ nghĩ là cô đã lo liệu rất, rất tốt cho bản thân,” bác Vesta cắm cảu xen vào.
“Em không nên kết hôn mà không có sự cho phép của ông. Em không nên tự mình quyết định như thế.” Chút sợ hãi len vào giọng nàng.
Christian nhìn nét mặt nàng. “Ông… sẽ… nổi giận?”
“Ôi không. Cha không bao giờ nổi giận. Cha sẽ chỉ… cha sẽ chỉ rất lặng lẽ! Cha sẽ khiến em bật khóc vì đáng lẽ em phải tốt hơn!”
“Tốt hơn?” Phu nhân de Marly xẵng giọng. “Cô vớ được món hời nhất trong cả đất nước này, cô gái của ta ạ! Nếu ông ta không tự mình hiểu lấy thì ta sẽ bảo cho ông ta biết.”
Maddy chỉ siết lấy bức thư. Christian trở về phòng mình, đến cửa, gã dừng bước quay lại. “Bé-Maddy,” gã nói. “Tôi em cưới. Đừng… quên.”
Gã gặp ánh mắt nàng. Gã không định cầu xin sự chung thủy của nàng. Gã đã biến nàng thành của gã, bằng luật pháp và bằng sở hữu về thể xác. Nàng là của gã.
Gã chỉ thầm hi vọng trước Chúa rằng Durham đã lo xong một cuộc thuyết phục khốn kiếp nào đó với ông Timms.
Trước đây, Maddy khao khát mãnh liệt được gặp cha, cũng gần mãnh liệt như cái khao khát hiện giờ của nàng rằng có thêm chút ít thời gian trước khi phải đối diện với ông. Đáng lẽ nàng nên viết thư cho ông, giải thích đôi chút. Nàng sợ chết khiếp cái lúc ông xuất hiện.
Ấy thế mà khi lão Calvin báo tin một cỗ xe ngựa vừa tiến vào pháo đài, nàng liền lao xuống tận gác canh bên ngoài và đứng đó nhìn xe lăn bánh vào sân.
“Cha!” Nàng đã ở bên cửa sổ trước khi chú nhóc cưỡi ngựa đầu đàn hăm cương cho đoàn ngựa dừng lại. “Ôi! Cha ơi!”
Durham đi cùng ông, anh ta đứng dậy đỡ cha nàng. Cha dò dẫm đi lên những bậc thang và đứng trước mặt nàng, cả người bọc kín trong một chiếc áo măng tô lông khiến ông trông càng nhỏ bé giống một chú chim.
“Bé Maddy,” ông ấm áp nói và nàng biết rằng ông vui mừng khi gặp nàng, ít nhất là vậy.
Nàng nhào vào vòng tay cha, ôm ông thật chặt.“Ôi, con nhớ cha. Con nhớ cha.”
Ông hôn lên má nàng, giữ hai bàn tay nàng. “Bé Maddy,” ông nhắc lại, chừng như đó là tất cả những gì mà ông có thể thốt lên. Ông lùi lại đưa tay ra chạm lên khuôn mặt nàng, hơi mỉm cười. “Con thế nào?”
Nàng lắc đầu. “Cha, con…” Nàng nghẹn ngào. Nàng vặn vẹo tay rất mạnh. “Sẽ chẳng có gì thay đổi cả!” Nàng kêu lên. “Cha sẽ sống ở đây với chúng con. Durham đã báo với cha chưa ạ? Nó… ôi cha, giá như cha có thể thấy nó! Nó là một pháo đài, với những ngọn tháp rất lớn và một đại sảnh to bằng cả nhà thờ. Con không… con không biết mình đã làm gì! Con chỉ biết… cha yêu cầu con ở với anh ấy, và con đã làm vậy, sự việc đã phát triển đến nước này.”
Ông vỗ nhẹ nàng. “Thực ra, Maddy… ta không yêu cầu con. Ta không bao giờ làm vậy. Khi ở Chalfont Giles, ta chỉ hỏi con là việc ở lại khó khăn đến vậy sao – và con đáp rằng con không thể bỏ rơi cậu ấy.”
“Vâng, nhưng thư của cha…”
“Đừng mất thời gian nữa,” Durham xen vào. “Ngoài này lạnh như cắt ấy, cô có nghĩ vậy không, nữ công tước? Hãy để chúng tôi… a! Shev kia rồi.” Jervaulx băng qua các khoảng sân rải sỏi tới. Durham chộp lấy khuỷu tay gã, giữ như vậy một lúc. “Thế nào, chàng trai? Một ông bạn đã kết hôn, lạy Chúa.”
Jervaulx nắm lấy tay cha nàng bao bọc bàn tay ông trong cả hai tay gã. “Timms. Chào mừng. Vào đi… lạnh.”
Maddy thấy mình rớt lại sau khi hai người kia kè kè hai bên cha. Nàng vội vã bước tới. “Có cầu thang đấy, thưa cha. Hai đoạn cầu thang dài. Đó… đến cầu thang rồi.” Trong tiếng vang của bước chân trên nền đá, Jervaulx và Durham đưa cha nàng đi lên. “Trông rất hùng vĩ cha ạ,” Maddy đi bên nói với cha. “Cầu thang… ồ, phải rộng đến ba mét và trải dốc lên dưới những mái vòm, các chiếu nghi đều có cột. Có một cánh cửa cổ khổng lồ ở đỉnh cầu thang và một người hầu đang đứng giữ cửa mở đợi chúng ta.”
“Rắc… phấn,” Jervaulx nghiêm trang thêm vào.
“Chẳng có vấn đề gì với ông Timms đâu,” Durham thông báo sau bữa tối, khi chỉ còn anh ta và Christian nán lại riêng trong Phòng lớn bên chầu vang. “Tôi đã bảo ông ấy rằng đây là một nhân duyên bất ngờ. Hai người bị tình cảm cuốn đi và vậy đó. Cậu có nghĩ cô nàng sẽ nói ngược lại không nhỉ?”
Christian cân nhắc. Gã nghĩ đến Maddy trên giường mình, về những bóng ma và tiếng cười thẹn thùng bất ngờ của nàng. Gã đặt nắm tay lên mặt bàn và giơ ngón cái lên.
“À. Tiến triển tốt, phải không?” Durham hỏi. “Ồ, tôi không rõ chi tiết thế nào, nhưng tôi không nghĩ là ông ấy sẽ so sánh thư. Tất cả những gì ông ấy quan tâm là con gái được an toàn.”
“Không… giận… cưới?”
Durham thả một lát pho mát vào miệng và bẻ ngón tay. “Hơi bối rối trước tin đó, tôi nghĩ vậy. Không nói nhiều hay hỏi nhiều. Một ông lão hay ho ra trò đấy. Cũng không ngốc đâu, dưới cái mũ vàng đó. Chỉ muốn biết liệu cậu có thật lòng với con gái mình không. Đừng nghĩ ông ấy dòm ngó tới thứ gì khác. Không hề hỏi một câu về tiền trợ cấp. Ưa cậu, tóm lại là vậy. Nghĩ rằng cậu là một thiên tài chết tiệt.”
Christian mỉa mai lẩm bẩm. “Thằng đần… chết tiệt.”
“Nói toạc móng heo ra thì tôi thấy cậu khá hơn lần trước nhiều đấy. Gần như một con người mới vậy.” Durham nâng chén lên. “Chuyện này sẽ êm xuôi thôi. Phải vậy. Tôi chỉ hi vọng khi thời điểm tới, cậu không nhìn lại và ước mình đã làm khác đi thôi.”
“Người mới tốt… cậu có nghĩ vậy không?”
“Chà, nghe cậu kìa. Cậu sẽ khiến họ ngủ gật trên tòa đấy.”
Christian cố hình dung việc lại cất tiếng nói ở Tòa Đại pháp. Mạch gã đập mạnh lên. “Tòa… Đại… không thể…” Gã lại tắc họng, chính cái ý nghĩ phải mở miệng ở chốn công cộng đẩy gã tới chỗ ngắc ngứ lúng búng.
“Mẹ kiếp!” Gã vụt dậy khỏi chỗ ngồi bên cửa sổ. Đến bức tường gắn giá sách, gã dừng lại. Gã tì lên một cặp trụ bố tường, nhìn chằm chằm vào những bia da và nhan đề mạ vàng bằng tiếng Latinh xếp hàng ngang. Rồi gã đập trán lên thành giá, mùi bụi bặm cổ xưa của những cuốn sách xộc vào mũi gã, gỗ cứng va mạnh vào đầu gã.
“Không thể!”
Durham yên lặng, Christian đứng quay lưng lại căn phòng. Gã hít thở một hơi thật sâu rồi rời giá sách, quay người.
“Sợ.” Gã lắc đầu ngồi phịch xuống ghế. “Sợ… không bao giờ… Durham.”
“Tôi không tin được. Mẹ kiếp, Shev, tôi sẽ không tin! Cậu đã tiến xa tới mức này!”
“Xa.” Môi Christian cong lại mỉa mai. “Nghe… tôi.”
“Cậu phải tiếp tục cố gắng. Có lẽ nếu cậu có một… một loại gia sư nào đấy.”
“Đầu tôi. Mắt! Cổ… cổ… không! Cố là… tệ hơn. Hiểu?”
“Vậy thì sao? Cậu định lẩn trốn ở chỗ này cho đến hết đời? Không được đâu, Shev. Chúng sẽ xông vào, ép buộc cậu phải phá vỡ lớp vỏ bọc. Có quá nhiều sự đang ở thế nước sôi lửa bỏng. Ngày nào Manning cũng kè kè bên mẹ cậu, cậu biết không?”
Bàn tay Christian siết chặt trên tay ghế. Manning là chồng em gái Charlotte của gã, kẻ đứng với đám luật sư và bọn đội tóc giả trong căn phòng đó. Quan sát. Đợi gã bị lột trần, bị xích lại.
Một cơn giận dữ bạo liệt nhói lên trong gã, tủi nhục và khiếp đảm pha trộn khiến gã câm lặng. Bàn tay gã bồn chồn trên tay ghế, ngón tay ấn lên thớ gỡ cho tới khi đau nhức. “Phiên tòa… mới,” cuối cùng gã cũng nói ra, bình tĩnh hết sức có thể.
“Đó là cơ hội của họ. Hôm qua tôi đích thân ghé thăm y chỉ để hiểu mang máng xem mọi sự thế nào rồi, và nói thật với cậu, Shev ạ, tôi lạnh cả sống lưng. Tên đó hoàn toàn chỉ thao thao bất tuyệt về chuyện này, rằng cậu luôn thất thường và bừa bãi, rằng nếu để cậu toàn quyền làm theo ý mình, cậu sẽ biến cả khối tài sản này thành bong bóng xà phòng và tương lai đám cháu ruột của cậu sẽ rơi vào nguy hiểm. Điều tồi tệ nhất trong chuyện này là y khiến chính bản thân mình cũng tin vào lí lẽ đó. Họ sẽ không chịu dừng lại đâu. Và tôi phải cảnh báo cho cậu biết, một khi họ nghe về đám cưới này, cứ ngồi đó đợi bão táp phong ba đi. Họ đang nắm đằng chuôi. Đừng tưởng chỉ vì cậu chưa nghe ỉ ôi gì từ phía họ mà yên tâm ngồi đó rung đùi.”
Christian nhắm mắt. Dù có muốn gã cũng không thể nói được.
“Để Maddy lấy một xu lẻ nào có mà bằng lột da sống họ,” Durham nói. “Họ sẽ làm bất cứ thứ gì để ngăn việc ấy.”
Christian gật đầu.
“Vậy nên đừng có nói ‘không bao giờ’. Cậu có trách nhiệm. Với vợ cậu, nếu không còn thứ gì khác nữa.”
Gã nghĩ về điều ấy, ngoài bản thân mình ra, về điều gì sẽ xảy đến với Maddy nếu gã bị tuyên bố là vô năng. Nếu những kẻ kia ném trả gã lại chỗ đó. Họ sẽ không công nhận cuộc hôn nhân này, chắc chắn vậy. Gia đình gã sẽ không bao giờ chấp nhận nó.
Ngày hôm qua điều ấy chưa phải là tai họa với nàng. Nhưng hôm nay…
Phải nằm trong phòng bệnh, bị giam cầm ở đó mà không biết nàng ở đâu, họ đã làm gì với nàng, thậm chí không biết liệu nàng còn sống hay đã chết. Gã tưởng tượng ra điều ấy, và cơn ác mộng về chốn điên sụt xuống một độ sâu mà gã chưa từng tưởng tượng nổi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.