Thạch thảo trong cơn bão
Chương 29 phần 2
Gã đứng đó một lúc lâu.
Vẻ phi thực lạ lùng của sự việc vừa rồi, cái việc đứng đó nhìn trong khi vợ gã an ủi người tình đang khóc lóc của gã. Và ghê tởm thay, gã đã nghĩ: nàng không nhận ra.
Dù nàng có nhận ra hay không thì lòng trắc ẩn giản dị của nàng cũng đã lột trần gã, phơi bày bản thân gã trước chính gã: gã đã điên tiết với sự vô liêm sỉ của Eydie khi ả mò đến đây, tức giận đến cứng đờ người trước những om sòm ả tạo ra, chỉ chực ném ả ra khỏi cửa, và Maddy, ôi, Maddy, nàng khiến gã cảm thấy rõ ràng điều ấy, rằng gã đã gây thương tổn đến chừng nào.
Mình không hề cố ý để mọi sự đến nước này: tiếng rên rỉ lộn mửa của mọi kẻ khốn nạn thiếu suy nghĩ khi sự việc đã như ván đóng thuyền. Mình không hề cố ý, nếu biết trước thì mình đã chẳng làm thế rồi, nếu mình có thể biết trước, nếu lúc đó mình cẩn thận hơn, nếu, nếu, nếu…
Tiếng gõ nhẹ của Calvin lên cửa khiến gã quay lại. Gã kéo cửa mở.
Viên quản gia trông như đang đứng trước giá treo cổ. “Thưa Đức ông…” anh ta mở miệng
Christian chặn đứng màn rào đón trước khi nó kịp diễn ra. Thật quá ghê tởm khi trút giận lên đầu kẻ hầu người hạ về cái cơ sự ma xui quỷ khiến mà chính gã gây ra. “Đâu?” Gã hỏi.
“Cô Sutherland ấy ạ?” Viên quản gia hỏi.
“Chém mẹ Sutherland đi! Nữ công tước… đâu?”
“Thưa Đức ông, phu nhân đã ra ngoài. Mấy phút trước.” Khi Christian kêu lên và lao ra cửa, anh ta vội vã thêm vào, “Thưa Đức ông, tôi nghĩ thế là tốt nhất, phu nhân có vẻ kiên quyết muốn đi. Tôi đã cử người mang áo khoác đuổi theo phu nhân, đi cách phu nhân một đoạn và sẽ báo lại ngay nếu phu nhân không định quay về.”
Christian dừng lại. “Phải. Được rồi.” Hãy để nàng tự trấn tĩnh lại. Cho nàng thời gian. Cho nàng thời gian và không gian. “Phải. Cậu làm… tốt.”
Viên quan gia hắng giọng rồi ngần ngừ nói. “Ông Hoare đã đến xin tiếp kiến ngài, thưa Đức ông. Tôi đã đưa ông ấy vào thư viện.”
Mẹ kiếp – chóng quá! Christian chưa chuẩn bị xong, gã vốn định để Maddy ở cạnh để giúp nếu gã cần. Hoare là mấu chốt trong việc này, nếu Christian làm hỏng, coi như gã chết chắc.
Gã thở phì phò qua kẽ răng và nhặt áo khoác lên. Gã không còn lựa chọn nào khác. Lao đã phóng đi rồi. Giờ gã phải theo lao thôi.
Christian bước vào thư viện hai tầng từ gian chứa sách ở tầng trên, nơi mà gã có thể quan sát tầng bên dưới. Dừng lại giữa mùi hương quen thuộc của những bìa sách bằng da, gã thầm chửi thề khi nhìn xuống hai kẻ ngồi dưới như một cặp thương gia nhầm chỗ trên chiếc giường vẫn còn phủ vải kẻ đỏ từ hồi hè: Kẻ đến theo giấy triệu tập của gã là một kẻ mà Christian ít muốn gặp nhất. Trong hai ứng viên nối nghiệp của gia tộc Hoare này, người anh dễ chịu hơn nhiều, nhưng tay em họ trẻ tuổi thì kĩ tính như ma – một đặc điểm mà Christian chẳng hề đánh giá cao ở y và ngược lại.
Hoare đã là nhà băng cho các công tước Jervaulx suốt một trăm năm qua. Christian không thay đổi điều đó gã vẫn thường nghĩ đến khi các đối tác này lịch thiệp nhưng dữ dội công kích những kế hoạch của gã – bất cần hay có tầm nhìn, phụ thuộc vào việc bên nào giữ thế áp đảo. Nhưng Hoare đã đứng bên gia tộc gã trong suốt hàng thập kỉ nợ nần của cha gã, vậy nên Christian vẫn ở lại với họ, mặc cho họ khiến gã muốn nổi điên. Giờ gã ước rằng mình đừng có quá tận tụy như thế.
Gã nghĩ về lá thư đáp trả của họ với hối Pyieues gần đây nhất của gã. Cầu chúc cho sức khỏe của gã, thật chứ? Lũ khốn lúc nào cũng tự cho là mình đúng. Gã sẽ cho chúng thứ để ngồi đó mà cầu.
Sỗ sàng giậm chân thình thịch, gã xuống cầu thang và quay người đối mặt với hai vị khách ở chân cầu thang. “Các quý ông,” gã nói mà không chào hỏi. “Giải thích.”
Cả hai đứng lên, lẩm bẩm chào. Tên Hoare kĩ tính bước tới chừng như muốn bắt tay.
Christian không nhúc nhích. Đối phương dừng lại, chưa bước được ba bước đã mất hết khí thế.
“Ta… đợi,” Christian nói. “Giải thích.”
“Nếu ngài muốn nói tới sự trì hoãn trong….”
“Trì hoãn!” Christian cắt ngang những lời màu mè của tay nhà băng. Gã không dám để cuộc nói chuyện có lí trí phát triển. “Ta… cảm giác của ta… quá bực…” Gã vụt bước khỏi cầu thang. “Khó mà… nói chuyện, thưa các ông!”
Gã không muốn đẩy vở kịch bực bội đến nghẹn lời này đi quá xa, nếu không sẽ làm dấy lên nghi ngờ về sự tỉnh táo của gã. Vậy nên gã dừng lại bên bàn và ngồi xuống. Thứ này, ít nhất gã cũng kịp chuẩn bị trước, một hối phiếu khác đã được viết sẵn và đặt dưới một tờ giấy trắng, tất cả được che khuất khỏi tầm mắt những kẻ kia bởi một chồng sách. Gã cầm bút viết lên tờ giấy trắng – Chúa biết là nó sẽ ra cái thể loại gì nhưng gã không dừng lại kiểm tra – và tráo với tờ viết sẵn mà Maddy đã kiểm tra lỗi bên dưới.
Gã đứng lên đưa tờ giấy ra. “Thử lại đi.”
Ngay từ đầu, hai tay nhà băng kia trông đã không hề thoải mái. Tay lớn tuổi hơn bước tới nhận tấm hối phiếu, nhưng tên kia lên tiếng, “Tôi e rằng vẫn phải trì hoãn.”
“Vì sao?”
“Chúng tôi vừa áp dụng một số điều chỉnh mới.”
Christian dựa vào bàn. “Tiền của tôi…” gã nói vẻ hăm dọa. “Các ông… làm mất?”
“Tất nhiên là không!” Tay lớn tuổi hơn phản bác.
“Xin được nói một cách hoàn toàn trung thực, thưa Đức ông,” gã Hoare trẻ tuổi hơn cứng cỏi đáp, “gia đình ngài đã cho chúng tôi cơ sở để nghi ngại về…” Anh ta thấy mình đang ở thế bất lợi bèn giạng chân ra, tỏ vẻ cương quyết hơn. “Về tính thích đáng của việc cho phép rút tiền từ tài khoản của ngài ở thời điểm hiện tại.”
“À.” Christian mỉm cười. “Không phải điều chỉnh.” Môi gã cong lên. “Chỉ là… bọn trộm cướp.”
“Giờ xin cùng cân nhắc xem ạ! Chúng tôi chỉ thực hiện điều cần làm, bất cứ ai có lí trí sẽ trông đợi chúng tôi làm như vậy trong hoàn cảnh bấp bênh này.”
Christian ngả người ra sau ghế, cầm một tờ Times lên. Gã giơ tờ báo bằng một tay và nhìn mặt báo vẻ cân nhắc. “Nhà băng ăn cướp. Hoare ăn chặn… tiền gửi.” Gã gật gù. “Tít báo hay.”
Hai người kia đứng đó như đang đối diện với tên cướp có vũ trang. Christian hạ tờ báo xuống và mỉm cười vẻ biện giải.
Tay Hoare lớn tuổi hơn gấp tấm hồi phiếu lại bỏ vào túi áo. “Tất nhiên việc ấy không cần thiết ạ,” y nói, bằng giọng nhỏ nhẹ hơn giọng mà ông em họ đã dùng.
“Chúng tôi đã được báo rằng Đức ông không được khỏe, và rằng những yêu cầu được cho là gửi trực tiếp từ ngài có thể không hợp pháp. Chúng tôi chỉ muốn cẩn trọng một chút. Về phần mình, tôi hi vọng điều ấy không khiến Đức ông phật lòng. Nếu chẳng may lại vậy, chúng tôi phải khẩn thiết xin ngài thứ tội, phải không em họ Hoare?”
Người họ hàng trẻ tuổi của anh ta chẳng lấy gì làm hài lòng với những lời trên. Ngữ điệu của anh ta vẫn còn chút thách thức.
“Tất nhiên, chúng tôi sẽ ghi sổ sách cẩn thận trong phòng khi văn phòng của Đại pháp quan yêu cầu.”
“Đương nhiên,” Christian đáp. “Tiền… khi nào?”
“Tôi sẽ cho người đưa đến trước buổi trưa,” tay lớn tuổi hơn nói.
Christian kéo chuông gọi Calvin. Gã để hai anh em đứng đó cho tới khi viên quản gia vào, ngột ngạt vì sự im lặng không dung thứ của mình. Hai người đi ra với lời chúc sức khỏe thiếu tự nhiên mà gã chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu cộc lốc.
Khi những kẻ kia rời khỏi rồi, Christian ngồi sụp xuống ghế. Hai bàn tay gã vẫn còn chưa hết run.
Chiến thắng.
Bằng chính bản thân gã, chiến thắng.
Gã cùng lúc vừa muốn cười vừa muốn khóc. Gã muốn chia sẻ nó, niềm hoan hỉ này. Gã muốn có Maddy bên mình.
Tiếng của ngư dân là thứ rõ ràng duy nhất trên dòng sông – những tiếng rao và dòng nước lững lờ bên bờ sông dập dềnh rong rêu, chỉ trông ra vài mét là mặt nước ánh bạc đã biến mất hút vào sương mù. Sương phủ Chelsea cả ngày, nuốt chửng dãy nhà sau lưng nàng và bóp nghẹt tiếng xe cộ trên đường. Maddy tựa lên rào chắn bên sông, rúc vào trong áo choàng. Gã gia nhân ở Belgrave vẫn đeo bám nàng, một bóng hình nhẫn nại đứng dưới mái hiên bên kia phố, ngay bên rìa màn sương.
Ánh ngày đã dần tắt. Nàng biết rằng mình phải sớm hành động. Nàng không thể ở đây mãi mãi.
Một ngư dân cập bờ, buộc thuyền lại và lôi một chiếc giỏ ra. Nàng nhìn ông ta kéo quần và lanh lẹ nhảy lên những bậc thang bằng gỗ. Ông ta trèo vào bờ. “Cá chình tươi không, thưa cô?” Ông ta vui vẻ hỏi.
Maddy lắc đầu.
Ông ta đi qua, giơ chiếc giỏ của mình trước một chiếc xe ngựa mà Maddy nghe thấy đang đi tới trên phố sau lưng nàng. “Cá chình tươi đây!” Ông ta rao. “Chình tươi!”
Tiếng vó ngựa chậm lại. Maddy quay lại nhìn khi người đánh xe kéo cương ghìm đàn ngựa. Lão ngư dân khấp khởi giơ giỏ lươn về phía cỗ xe đen bóng loáng.
Cửa xe có gắn gia huy sặc sỡ, quen thuộc. Nàng thấy gã gia nhân nãy giờ núp dưới hiên rời màn sương đi về phía nó.
Cửa xe mở tung. Jervaulx bước xuống, áo choàng của gã xòa ra lóe lên sắc đỏ. Gã đứng nhìn về phía Maddy.
“Năm bảng rưỡi, thưa ngài,” lão ngư dân nói, đưa ra một cái giá thái quá. “Còn sống nguyên. Xin mời xem.” Lão bắt đầu mở giỏ ra.
Jervaulx liếc nhìn lão, rồi nhìn về phía tay gia nhân khẽ gật đầu. Tên hầu kia sớm chặn lão ngư dân còn đang sướng phát cuồng khỏi bày hàng ra trước mặt Công tước, xách giỏ cá chình để ra sau xe ngựa. Jervaulx đi về phía Maddy.
Gã đứng trước mặt nàng.
“Đủ,” gã khẽ nói. “Về… nhà.”
Nhà, nàng nghĩ. Nhưng đây là nhà, ngôi làng này và dòng sông này, những cây cối này, những con thuyền này; nàng rành tất cả, dù có nhắm mắt nàng vẫn có thể tìm ra chúng ngay trong sương mù. Nàng đã sống ở đây suốt cuộc đời mình.
Gã quay đi, nhìn về phía dòng sông. Rồi gã khoát tay, cho xe ngựa đi.
“Đi dạo?” Gã chìa cánh tay ra.
Không đáp một lời, nàng quay người, khẽ đặt tay lên ống tay áo gã. Dưới bàn tay lạnh buốt của nàng. Gã ấm nóng làm sao. Gã lồng găng tay của mình lên những ngón tay nàng, bao bọc chúng khỏi sương lạnh.
Gã luôn biết cách khiến việc đi dạo bên gã thật dễ dàng. Không hề có cảm giác kì cục, chỉ thấy mọi thứ hòa hợp tự nhiên với bước chân của nàng. Họ cứ đi, đi mãi cho đến khi Maddy không còn nghe thấy tiếng phì phò và tiếng móng guốc thi thoảng gỡ xuống mặt đường của những chú ngựa đang đứng đợi.
“Anh có hứa hẹn sẽ cưới cô ấy không?” Nàng hỏi.
Dưới bàn tay nàng, cơ bắp gã hơi căng ra, dấu hiệu biến đổi duy nhất ở gã. “Không.”
“Cô ấy nói, đáng lẽ phải là cô ấy.”
Gã không trả lời.
“Bên giường anh, anh giữ một lọn tóc của cô ấy.”
Gã dán mắt vào vệ đường trước mặt, miệng gã đanh lại. Gã không phủ nhận, cũng không tỏ ra hối tiếc.
“Và anh yêu cô ấy, phải không?” Cuối cùng nàng hỏi.
Gã dừng lại, nắm lấy cả hai bàn tay nàng. “Không. Maddy. Không.”
Nàng giằng ra, vòng tay ôm mình, quay mặt về phía dòng sông. “Nếu thật vậy, và anh đã nhận kỉ vật của cô ấy, thì anh đúng là đồ tồi.”
“Phải,” gã nói, giọng trầm khàn thể hiện thứ xúc cảm nào đó mà nàng không thể nhận ra.
Nàng nhìn theo một con mèo trắng, một bóng dáng lờ mờ lảng vảng giữa những con thuyền đậu trên bến. Dưới mạn thuyền, sóng vỗ khe khẽ, nhòa vào khung cảnh tranh tối tranh sáng.
“Đi,” gã nói. “Tối.”
Nàng không cử động. Con mèo đặt một chân lên mũi thuyền rồi nhảy một bước êm như ru vào bên trong và biến mất dưới chỗ ngồi.
“Với tôi, anh là người lạ,” nàng đau đớn nói. “Tôi không thực sự hiểu anh hay biết anh là loại gì nữa.”
Tiếng Jervaulx vang lên giữa bầu tĩnh lặng. “Tôi hổ thẹn, Maddy. Từ… tận đáy… linh hồn. Tất cả tôi có thể… nói. Không thể quay lại. Không thể… thay đổi.”
Con mèo trắng ló ra từ phía đuôi tàu. Nó trèo lên cuộn dây chão, nằm xuống khoanh tròn ở đó. Nàng cảm thấy Jervaulx, bất động, kề sau lưng mình.
“Về nhà,” gã nói. “Maddy.”
Eydie khốn khổ, trao lọn tóc của mình cho một kẻ phóng đãng. Rơi vào lưới tình của gã và rồi kết thúc trong màn khóc lóc vô vọng dưới chân cầu thang nhà gã. Giống như một câu chuyện răn đe trong sách giảng đạo. Maddy có thể rút bài học cho mình từ đó.
“Tôi sợ,” nàng thì thầm. “Tôi sợ điều anh sẽ làm với linh hồn và trái tim tôi.”
“Trái tim em… quý báu với tôi,” gã khẽ nói.
Nàng cúi đầu. Nàng quay lại mà không nhìn vào mặt gã và nắm lấy cánh tay gã.
bs!�(� ���� khơi dậy sự tin tưởng của họ, có lẽ thậm chí còn giành được sự ngưỡng mộ thực sự của họ.”
“Không!” Gã ngửa đầu rên rỉ. “Không, không, không! Ngu ngốc… tệ nhất… khi trả – trông như… rắc rối – ngu ngốc đơn giản… cổ lỗ! Em không hiểu.”
Nàng quay người nện gót trở lại phòng thay đồ. “Tôi hiểu rằng anh đầy giả dối!” Nàng kêu lên, cố gắng tháo móc váy ra. “Tôi hiểu rằng anh sẵn sàng bám vào vẻ vờ vĩnh bên ngoài! Rằng anh chẳng học được gì từ những tai ách vừa qua hết! Và anh sẽ làm gì với lòng tin giả tạo kia nếu anh có thể cứu vãn được? Rước thêm nợ vào người à?”
“Phải,” gã nói.
Maddy mở cửa. Trong đầu nàng lèn đầy điều muốn nói đến mức chúng rối bời cả vào nhau và chẳng lời nào thốt ra nổi ngoài điều gây tổn thương nhất. “Vậy thì anh nên làm theo lời Phu Nhân de Marly, kí vào cái giấy ủy nhiệm kia và để những người khá khẩm hơn đổ vỏ cho anh!”
Mắt gã nheo lại. Đầy vẻ hăm dọa, gã bật dậy đứng đối mặt với nàng.
“Không… người khá khẩm hơn. Tôi là… Jervaulx.” Cái nhìn của gã ăn tươi nuốt sống nàng và nàng kinh hãi nhận ra rằng mình thậm chí còn chưa mặc gì trên người. Nàng vội vã đan tay che ngực. Gã phì ra, thở mạnh và nhếch mép khinh bỉ. Tóm lấy cái áo ngủ xa tanh nằm đợi trên giường, gã chật vật mặc vào. Gã cầm bình rượu và li lên. Cúi đầu vẻ uể oải và lạnh lùng, gã rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.