Thạch thảo trong cơn bão

Chương 33 phần 2



Nàng đã làm một việc lạ lùng với sự lãnh đạm trang nghiêm của mình – nàng làm họ mất mặt. Christian có thể thấy điều đó. Họ đến đây để cười nhạo nàng – cái buổi tối ở nhà hát và cỗ máy tin đồn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ – kẻ đào mỏ, cô nàng Giáo hữu, một ả giang hồ cao cấp; ai cũng chỉ có thể đoán già đoán non, và nàng chẳng cho họ lấy một manh mối.

Đến gần cuối vòng, bắt gặp Fane, gã liền kéo anh ta rời khỏi đám sĩ quan, đưa anh ta vào phòng thay đồ đang mở cửa, nơi hoa hoét và vài chiếc ghế tạo nên một chỗ ẩn náu lặng lẽ nhưng ai cũng thấy giữa dòng khách khứa chậm chạp dịch chuyển.

“Nghỉ.” Gã ấn Maddy xuống ghế bành. Trong thoáng chốc nàng bám lấy gã, dấu hiệu duy nhất cho thấy sự mất tinh thần của nàng, nhưng gã cúi đầu.

“Một li,” gã hứa. “Fane sẽ ở lại.”

Gã đi gọi một người hầu đến phục vụ họ và kiểm tra xem có tin tức gì của nhà vua không.

“Đêm nay cô duyên dáng chết người, tình yêu của tôi ạ,” Đại tá Fane nói và cúi rạp trước Maddy.

Một cặp đôi dừng lại bên họ. “Quả thực! Một rara avis [2].” Người đàn ông đồng tình, khoát tay cúi người.

[2] Tiếng Latinh, có nghĩa là người/ vật độc đáo, hiếm có.

“Bộ đầm của cô thật… quá khác thường, nữ công tước,” bạn đồng hành của anh ta chen vào với giọng điệu có thể là khen, cũng có thể là chê. “Là của Devey?”

“Devey?” Maddy hỏi lại.

Người phụ nữ kia trao cho nàng một nụ cười kẻ cả.

“Quý bà Devey. Ở quảng trường Grosvenor.” Cô ta phe phẩy chiếc quạt lông vũ.

“Quả là một ý tưởng mới thú vị đấy, việc trì hoãn màn khiêu vũ này. Chà, mới muộn làm sao chứ! Đã quá nửa đêm chưa nhỉ?”

Viên đại tá lục trong túi chiếc áo khoác đỏ tươi.

Anh ta lục lọi sâu hơn, hơi nhíu mày.

“Không giờ hai mươi lăm phút,” người đàn ông xem đồng hồ của mình rồi thông báo.

“Chúng ta sắp bắt đầu rồi chứ, nữ công tước?” Người phụ nữ ngọt ngào hỏi.

“Tôi không biết,” Maddy trả lời.

“A! Phải rồi! Chúng tôi không nên độc chiếm bà, thưa phu nhân.” Với một tiếng cười nhẹ, người phụ nữ cúi đầu lùi lại. “Trang hoàng thật tráng lệ.”

Khi cặp đôi kia rời đi, Đại tá Fane cười ngoác miệng. “Kiểu phụ nữ đanh đá thường gặp ấy mà.” Anh ta đang cầm đồng hồ, vẫn lục sâu trong túi áo khoác. “Ngạc nhiên chưa, xem tôi tìm thấy gì này. Đây!” Anh ta rút bàn tay khỏi túi và xòe ra. “Tìm thấy trong lớp vải lót, lạy Chúa!”

Maddy nhìn vào lòng bàn tay xòe ra của anh ta thì thấy một chiếc nhẫn vàng gắn ngọc mắt mèo cùng ngọc trai với thiết kế đặc biệt.

“Nhẫn cưới của cô đấy, thưa phu nhân,” anh ta tự hào tuyên bố.

Nàng cau mày.

“Xin cứ treo cổ tôi lên, chả trách gì tôi không tìm thấy nó trong lễ cưới. Chiếc áo này chưa từng rời khỏi London.” Anh ta nâng tay nàng lên gập lại quanh chiếc nhẫn. “Giờ có nhẫn rồi. Tốt nhất là cô nên đeo nó vào để khỏi làm mất.”

Maddy đã không còn cố đeo nhẫn dấu của Jervaulx từ lâu lắm rồi. Nàng cắn môi và rồi đeo nhẫn vào ngón tay, vừa khít.

Chiếc vương miện khiến nàng đau đầu khủng khiếp. Người ta có thể thấy gì ở hình thức giải trí khổ sở này kia chứ, Maddy không hiểu nổi: một đám đông khổng lồ chen chúc chẳng có gì để làm ngoài việc cố hết sức gào lên với người khác và chè chén. Tiếng cười đã nhạt hơn và người ta đang phàn nàn. Nàng đã bị truy hỏi năm lần về việc có phải đang đợi hoàng thượng không và trả lời thành thật rằng nàng không biết. Nàng đoán là các vị khách muốn hỏi nhiều hơn thế nhưng Đại tá Fane hoặc Durham, đôi khi là cả hai, luôn kề sát bên nàng, chi bằng một câu nói vừa hài hước vừa vô nghĩa nào đó mà gạt đi những câu hỏi soi mói nhất.

Nàng đã học hỏi từ nhận xét của Durham và cố hết sức chỉ trao đổi vắn tắt. Có vẻ thủ thuật ấy không hiệu quả với nàng như anh ta tuyên bố về Jervaulx – mọi người nhìn nàng theo những cách rất khác thường – nhưng nàng tự nhủ rằng mình chẳng cần quan tâm. Nàng chả mong mỏi gì họ ưa nàng hay kết thân với nàng, vừa hay họ cũng không hề định làm vậy.

Một phụ nữ ngà ngà say bận váy tím va vào Maddy từ phía sau, đổ nhào lên nàng. Hai bàn tay đeo găng của bà ta bám lấy cánh tay đau của nàng, trong khi cái miệng tô son hé mở mỉm cười, quá gần.

“Tha lỗi cho tôi!” Vị phu nhân kêu lên. “Tôi sơ ý quá!” Bà ta nắm lấy bàn tay Maddy. “Đây quả là một vũ hội đáng yêu, bạn thân mến. Khi nào vũ hội bắt đầu vậy?”

“Tôi không biết,” Maddy đáp, nhưng người kia đã biến mất, để lại một mẩu giấy gấp nhỏ trong tay nàng. Nàng mở nó ra.

Trên gác, mẩu giấy viết như vậy, nét chữ nguệch ngoạc không đều.

Maddy không biết vì sao Jervaulx không tự đến tìm nàng thay vì trông cậy một phụ nữ say làm người truyền tin, nhưng nàng nói với Đại tá Fane là nàng được gọi. Anh ta ân cần gật đầu, đã hơi say sau khi nốc từng đó sâm banh, đưa nàng qua đám đông tới cầu thang phía sau.

Vào lúc một giờ kém mười lăm, đàn kền kền cũng đến. Calvin tới thông báo với Christian rằng ông Manning và ngài Stoneham đã vào mà không thông báo. Đến để hể hả, Christian nghĩ. Trong vài phút qua, gã nhận ra một dòng người nhẹ nhàng dần biến mất. Gã khó có thể trách họ. Họ đã đạt được thứ mình muốn khi tới đây, xem gã và Maddy, và dạ vũ vẫn chưa bắt đầu. Bữa tiệc đêm vẫn đợi và người ta bắt đầu nhìn gã, chuyện trò nhỏ hơn.

Durham đi qua đám đông. Anh ta mỉm cười, nâng một li sâm banh trên mái đầu cài lông vũ của một nữ công tước đang chuyện phiếm với Christian về đứa con gái nào đó của bà ta mà gã không nhớ nổi. Durham không nói gì. Vài cử động tế nhị nhất, anh ta chỉ lắc đầu.

Christian bỏ cuộc. Gã cúi đầu chào nữ bá tước và đi tìm vợ mình.

Maddy một mình trèo lên cầu thang sau nhà. Ở tầng trên, tiếng nhạc từ thư viện nghe rõ hơn trong khi tiếng ồn ào của khách khứa nhòa thành tiếng xì xào xa xăm. Nàng dừng lại trong sảnh rồi đi tới cánh cửa mở ở phòng ngủ cho khách, nơi nàng đã thay đồ.

“Jervaulx?” Nàng ngó nhìn qua cửa. Trước mắt nàng là hai người em rể của Công tước, Maddy liếc nhanh tìm Công tước mà không thấy gã đâu.

“Thưa cô. Xin mời vào. Chúng tôi muốn nói chuyện với cô.”

Nàng mở rộng cửa. “Anh ấy đâu?”

Người có bộ mặt đỏ đắn vươn người về phía trước nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào trong. “Jervaulx ấy à? Sao chứ, ở dưới gác với khách khứa của anh ta, tôi đoán vậy. Tôi cho rằng chúng tôi chưa từng ra mắt đúng quy cách.” Anh ta đóng cửa lại. “Tôi là Manning. Đây là ngài Stoneham.”

Maddy đưa mắt nhìn người kia, kẻ đang vuốt đi vuốt lại mớ tóc mai rậm rạp của mình. Anh ta nhanh nhẹn cúi đầu.

“Tôi xin vào thẳng vấn đề,” Manning nói. “Chúng tôi ở đây để thương thảo với cô.”

Maddy đứng im lặng.

“Nào, cô Timms.” Anh ta mỉa mai nhấn mạnh vào họ của nàng. “Giờ chắc cô đã biết rằng việc cuống cuồng bám lấy nhà vua này chả đem lại kết quả nào.”

Nàng vẫn không nói gì.

“Ngài sẽ không tới đâu, thưa cô. Cô đã mua hớ món nữ trang rẻ tiền thô kệch trên đầu mình rồi, nếu cô nghĩ rằng nhờ nó cô mua được sự che chở của hoàng thượng. Ngài nổi tiếng thất thường, cô bạn thân mến ạ. Thả câu khôn ngoan đấy, và đó quả là người có khả năng cứu cô – nhưng tôi e rằng có vẻ không phải vậy.

Nàng chậm chạp ngồi rũ xuống ghế, đờ đẫn nhìn anh ta. “Cứu tôi?”

“Nếu cô nghĩ rằng chỉ cần chấm dứt mọi hi vọng về một phiên tòa là xong, quả thực, nếu nhà vua chịu khó động chân đến đây tối nay thì cô được cứu rồi, phải không? Nhưng ngài ấy không làm thế.”

Nàng siết chặt tay trong lòng, nhìn họ chằm chằm, cảm thấy sức nặng của vương miện trên đầu.“Có lẽ… ông ấy sẽ đến.”

“Không thể nào. Các người vô cớ buộc dàn nhạc của mình im hơi lặng tiếng. Nhưng không cần phải đào bới chuyện này. Hãy nói chuyện của chúng ta. Cô đội vương miện – cô biết nó đáng giá thế nào rồi đấy. Cô có thể có nó.”

Nàng hơi cúi đầu. “Tôi không hiểu.”

“Cô Timms, tôi sẽ nói toạc móng heo cho cô nghe. Chúng tôi đã điều tra cái gọi là đám cưới này và khám phá ra trò lừa của cô. Trò hề, tôi nên gọi nó như vậy thì hơn, bởi vì chỉ một tên ngốc mới có thể bị đám nông dân được thuê đập cửa lừa đảo mà thôi.”

Cằm Maddy bất ngờ rướn lên.

Manning mỉm cười. “À phải. Chúng tôi đã lật tẩy cô, cô thấy đấy.”

“Thuê… đập cửa?”Nàng băn khoăn hỏi.

“Xin đừng vờ vịt nữa, cô Timms. Chúng tôi có thể gọi những người kia tới tòa. Tôi biết tên Kit Durham chết tiệt kia cũng cùng hội cùng thuyền với cô, nhưng cô phải nhận ra rằng, không có đám cưới nào cả. Luật pháp đòi hỏi nghi lễ được Giáo hội Anh chấp nhận và không có bất kì sự cưỡng ép nào. Bỏ qua việc Jervaulx mất năng lực hành vi, và đám người đuổi bắt vờ vĩnh kia, chúng tôi có một nhân chứng có thể chứng tỏ sự bất hợp pháp của hôn lễ đó. Đây quả là một trò rất thối tha, cô Timms. Rất thối tha. Những trò lừa đảo cô đang cố làm sẽ phải chịu hình phạt nặng lắm đấy.”

“Tôi không thuê ai cả,” Maddy nói. “Tôi…”

“Đừng nghĩ đã biến được Durham thành kẻ giơ đầu chịu báng cho mình. Có thể anh ta đã làm giùm công việc dơ bẩn đó cho cô, nhưng tôi sẽ lo liệu – tôi sẽ tự tay mình lo liệu, cô Timms ạ – để cô phải chịu tất cả những hình phạt mà cô đáng phải chịu, khi cô đã ép tôi đến nước này.”

“Manning,” người kia nói, với giọng buồn bã. “Để tôi nói chuyện với cô ta. Hãy cố gắng hiểu, thưa cô… à… thưa bà. Chúng tôi cực kì thất vọng. Chúng tôi ghét bôi nhọ chuyện này, nhưng bà thực sự phải suy nghĩ trong giây lát. Đó là lí do vì sao chúng tôi có mặt ở đây, bà thấy đấy – chúng tôi không muốn cạn tàu ráo máng, nhưng bà đã ép chúng tôi tới mức khó chịu như thế này, với tất cả những chuyện chi tiêu, vũ hội và đủ thứ. Xin hãy nghĩ lại một chút.”

“Các anh muốn tôi nghĩ về chuyện gì?”

“Giảm bớt thiệt hại của mình, thưa cô,” Manning gay gắt nói.

“Và của chúng tôi nữa,” Stoneham thêm vào. “Đừng để chúng tôi phải đi xa đến nước mở một phiên tòa công khai. Danh tiếng của dòng họ, thưa bà! Hãy có chút lương tâm. Trao trả anh ta lại cho chúng tôi, để chúng tôi không phải mang việc này ra tòa.”

“Ở đó cô sẽ mất mọi thứ, cô Timms. Mọi thứ, một khi anh ta bị tuyên bố là mất năng lực hành vi. Và tôi không ngần ngại thông báo luôn rằng chính cô là nguyên cớ lớn nhất cho phán xét ấy – việc anh ta cưới một kẻ như cô và những hành động điên khùng anh ta đã làm dưới ảnh hưởng của cô: đuổi Torbyn, khẩu súng đó, vương miện, mớ nợ nần này, chính vũ hội này, phu nhân, vào một thời điểm như thế này! Tôi sẽ công nhận là anh ta có thể lừa được mắt thường, nhưng tất cả những điều này sẽ được nói ra ở tòa, và khi ấy cô coi như xong – chả còn gì. Có lẽ ngoài một chỗ trên xe tù.”

“Nhưng chúng tôi không muốn đi quá xa như vậy,” Stoneham xoa dịu.

“Chúng tôi muốn tỏ ra rộng rãi. Rất rộng rãi. Chúng tôi sẽ làm bất cứ gì để tránh một phiên tòa.”

Nàng lắc đầu, cố hiểu mọi chuyện. “Nhưng… ý các anh là… các anh không muốn phiên tòa?”

“Tất nhiên là chúng tôi không muốn phiên tòa diễn ra! Và chúng tôi sẽ trả phí cho bà. Vương miện, như lời Manning đã nói. Cứ giữ lấy nó.”

“Vì sao?” Nàng trở nên bối rối.

“Cô Timms, tôi cầu khẩn cô đừng làm phí thời gian của chúng tôi bằng cách giả ngu nữa,” Manning nói. “Nếu cô đồng ý không đấu tranh về việc hủy bỏ đám cưới, thì chúng tôi sẽ cho cô giữ vương miện kia.” Maddy ngồi im, trân trối nhìn anh ta. “Nó có thể hủy bỏ.”

“Thực sự là có thể. Và sẽ bị hủy bỏ, dù cô có ưng hay không. Quyết định duy nhất của cô là có muốn tỏ ra có đầu óc mà nhận lấy thứ chúng tôi cho không hay buộc chúng tôi phải dùng vũ lực.”

“Tôi tưởng là không…” Nàng trân trối nhìn khoảng không. Giọng nàng nghẹt lại. “Nhưng… liệu nó có thể được hủy bỏ…” Nàng liếm môi. “Sau khi…”

“A! Quý cô đỏ mặt đấy,” Manning khó chịu nói. “Vậy cô ngốc rồi. Cô nghĩ ván đóng thuyền là yên vị? Đám cưới diễn ra không hợp pháp. Nó diễn ra trong lừa lọc. Công tước lúc đó không tỉnh táo. Nó có thể bị hủy bỏ.”

“Nhưng bà thấy đấy, bà sẽ giúp chúng tôi không phải làm tới cùng, nếu bà chịu hợp tác,” Stoneharn nói.

“Nếu bà chấp nhận hủy hôn, trên cơ sở chưa có động phòng, sẽ đơn giản hơn nhiều. Chẳng còn phải lo lắng đến tòa án nữa.”

“Và nếu cô đang mang thai, điều mà tôi thật lòng không hi vọng, vì chính lợi ích của cô,” Manning thêm vào, “một khoản tiền nuôi dưỡng có thể được thỏa thuận riêng cho đứa trẻ. Sẽ nhiều hơn số tiền cô có thể nhận được trong những trường hợp khác đấy.”

Nàng đột ngột đứng dậy, rời bước khỏi họ, khỏi những lời dối trá, thỏa thuận và sỉ nhục. Nàng thấy bản thân mình phản chiếu trong gương và đứng đó nhìn vào hình dáng ánh bạc, lạ lùng trong ấy. “Nếu thế, các anh sẽ không đòi có phiên tòa,” nàng nói, và người lạ mặt trong tấm gương có vẻ tự tin và thạo đời hơn Maddy Timms ngây thơ nhiều.

“Cô đang tìm cách an toàn thoát khỏi hình phạt của luật pháp phải không, quý phu nhân?”

Nàng mở to mắt nhìn hình dáng ánh bạc và quay người. “Nếu tôi đồng ý hủy hôn, tôi phải biết rằng sẽ không có phiên tòa nào cả. Không bao giờ.”

“Chúng tôi đảm bảo,” Stoneham hăm hở nói.

Maddy nhìn anh ta và vẻ hiếu chiến hăm hở của Manning. Họ không phải là Ái hữu, nàng không thể tin tưởng họ.

“Tôi chưa quyết định. Tôi sẽ cân nhắc,” nàng nói.

Bộ đầm dạ hội sột soạt quanh nàng khi nàng quay người rời đi.

Manning tóm lấy cánh tay nàng. “Cô không có nhiều thời gian đâu, quý phu nhân,” anh ta nói. “Tôi chẳng mấy kiên nhẫn với tình huống này đâu.”

Nàng giằng tay lại, đi ra cửa.

“Và đừng nghĩ đến chuyện cố gắng kéo anh ta biến mất lần này nữa,” Manning nói với theo. “Tôi cảnh cáo cô, lần này cô sẽ dính đòn đấy.”

Christian không thể tìm thấy Maddy. Khi đi vòng qua một cặp đôi đang chuyện phiếm bằng cách lèn vào hốc cửa sổ, gã khựng lại. Gã nhìn xuống một người đàn ông đang đứng dưới kia trong ánh đèn đường.

Bàn tay Christian run rẩy nắm lấy rèm cửa. Gã rụt người lại, đụng phải một vị khách ở sau lưng. Người đó bắt đầu xin lỗi nhưng Christian chỉ lẩm bẩm, lùi ra, chen vào đám đông.

Dưới đó là Đười Ươi.

Christian cảm thấy khó thở. Gã lao qua khách khứa, mặc kệ những chấn động mình gây ra. Ở đầu cầu thang, gã túm lấy một gia nhân.

“Bên ngoài! Người đàn ông… cạo râu…”

Người hầu chớp mắt bối rối nhìn gã. “Đức ông?”

“Đuổi hắn đi.” Gã đẩy anh ta về phía bậc cầu thang.

Với vẻ mặt do dự, người hầu cúi đầu. Anh ta quay người bước xuống. Christian nhìn anh ta ra ngoài rồi quay lại cửa sổ. Gã nhìn xuống.

Tên đầy tớ mặc chế phục đứng nói chuyện với một trong những người đánh xe của khách. Người kia nhún vai. Không có ai đứng trên vỉa hè.

Một bàn tay đặt lên vai Christian. Gã giật nảy người, quay phắt về phía kẻ tấn công mình theo một phản xạ tự vệ điên cuồng thì nhận ra rằng đó là một vị nghị sĩ, liền kịp khống chế phản ứng của mình. Người đó mỉm cười và vẫy li rượu sâm banh, khởi đầu một bài diễn thuyết trơn tru về sự giải phóng Công giáo. Christian nhìn ông ta trân trân, không thốt ra nổi một từ. Gã nhìn qua vị chính trị gia thì thấy lưng của tên thầy thuốc, cái áo khoác Giáo hữu quen thuộc, kinh hoàng – dừng lại một giây bên cánh cửa phía xa, rồi đi qua đó, mất hút vào đám đông.

Vị chính trị gia ngần ngừ, nheo mắt nhìn Christian.

“Tôi muốn nói là trông anh lạ lắm đấy, bạn của tôi. Anh có nghĩ là chúng ta nên mở cửa sổ không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.