NHỮNG QUÂN BÀI TRÊN MẶT BÀN

CHƯƠNG XX: CHỨNG CỚ CỦA BÀ LUXMORE



Cô hầu mở cửa nhà bà Luxmore ở Nam Kensington, nhìn Hercule Poirot với vẻ bất mãn sâu sắc. Cô ta không hề có ý định mời ông vào. Không chút phật ý, Poirot đưa cho cô tấm danh thiếp.
– Đưa cho bà chủ giùm. Tôi cho rằng bà ấy sẽ tiếp tôi.
Đó là một trong những tấm danh thiếp buộc người ta phải để ý. Ở một góc là dòng chữ “Thám tử tư”. Ông đã đặt in nổi những chữ này với ý đồ tiếp kiến những người thuộc phái đẹp. Hầu như tất cả phụ nữ, dù ngây thơ hay không, đều nóng lòng muốn ngắm nhìn một thám tử và xem xem ông ta muốn gì. Đứng một mình trên tấm thảm chùi chân, Poirot xem xét cánh cửa khóa chặt đã quá cũ kỹ với vẻ ghê tởm. “A, để cho hàng đồng nát được rồi”.
Ông lẩm bẩm.
Thở hổn hển vì hồi hộp, cô hầu phòng quay lại và Poirot được mời vào.
Ông được dẫn vào một phòng trên tầng hai, căn phòng hơi tối, thoảng mùi hoa héo và gạt tàn không rửa sạch. Có rất nhiều tấm nệm vải lụa nhiều màu kỳ lạ, đều cần được giặt sạch. Bốn bức tường màu xanh lục và trần làm giả đồng thau.
Một phụ nữ cao ta và khá đẹp đang đứng bên lò sưởi. Bà tiến lên phía trước và nói với giọng khàn khàn sầu thảm:
– Ngài Hercule Poirot phải không ạ?
Poirot cúi chào. Cử chỉ ấy không hoàn toàn là phong cách của ông. Ông không chỉ là người nước ngoài mà còn là một người hào hoa phong nhã. Các cử chỉ rất hoa mỹ với dụng ý rõ ràng. Nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng, đó là phong cách của ông Shaitana quá cố.
– Ông gặp tôi có việc gì?
Poirot cúi chào lần nữa.
– Tôi có thể ngồi đây chứ ạ? Việc này tương đối mất thời gian.
Bà sốt ruột vẫy tay chỉ một ghế cho khách, còn chính mình thì ngồi xuống ghế sô-pha.
– Được chưa? Nào?
– Thưa madamme, tôi xin hỏi bà những câu hỏi riêng tư thôi ạ, bà hiểu ý tôi chứ?
Cách nói càng chủ tâm thì bà ta càng hào hứng.
– Vâng… vâng.
– Tôi muốn hỏi về cái chết của giáo sư Luxmore quá cố.
Bà ta nín thở. Vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt.
– Nhưng tại sao? Ông định nói gì? Cái chết của ông ấy thì liên quan gì đến ông?
Poirot nhìn kỹ bà trước khi tiếp tục:
– Bà hiểu đấy, có một cuốn sách đang được viết về người chồng nổi tiếng của bà. Dĩ nhiên nhà văn rất muốn biết chính xác mọi chi tiết. Ví dụ như cái chết của ông nhà chẳng hạn.
Bà chủ lập tức ngắt lời:
– Chồng tôi chết vì sốt cao, ở sông Amazon…
Poirot ngả người vào ghế. Chậm rãi, rất chậm rãi, ông lắc đầu từ bên này sang bên kia, chuyển động đều đều trêu tức bà ta.
– Kìa madame… madame… – Ông phản đối.
– Nhưng tôi biết. Khi ấy tôi ở đó.
– À, vâng tất nhiên, bà ở đó. Tôi cũng được tin như thế.
Bà kêu lên:
– Tin tức nào vậy?
Dán mắt vào chủ nhà, Poirot đáp:
– Tin đó là từ ông Shaitana quá cố đấy ạ!
Bà co người lại như bị ai vụt:
– Shaitana ư? – Bà lúng búng.
– Một người – Poirot tiếp – có một kho trí thức. Một người đáng khâm phục, biết nhiều chuyện bí mật.
– Tôi cho rằng ông ấy có biết – Bà lẩm bẩm đáp, liếm đôi môi khô ráp.
Poirot cúi người về đằng trước, chạm cả vào đầu gối bà:
– Ông ấy biết rằng chồng bà không chết vì sốt nóng.
Bà trừng trừng nhìn khách. Đôi mắt điên dại và tuyệt vọng. Ông lại ngã người vào ghế và ngắm nhìn tác động những câu nói của mình. Bà cố hết sức lấy lại bình tĩnh:
– Tôi không… không hiểu ý ông thế nào?
Bà nói mà không tin vào sức thuyết phục bởi câu nói của chính mình.
– Madame – Poirot đáp lời – Tôi xin nói thẳng vậy nhé. Tôi xin – ông mỉm cười – ngửa quân bài của mình ra. Chồng bà không chết vì sốt. Ông ấy chết vì một viên đạn!
– Ôi! – Bà thốt kêu lên.
Lấy tay che mặt, bà lắc lư đảo điên, vẻ đau khổ vô chừng. Nhưng ở đâu đó, tít sâu trong tâm khảm bà đang tận hưởng những tình cảm của mình. Poirot biết chắc điều đó.
– Và vì vậy – Poirot nói với giọng bình thường – bà hãy kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện đó đi.
Bà vẫn che mặt, đáp:
– Không hề giống như ông nghĩ đâu.
Poirot lại dướn người và chạm vào đầu gối bà:
– Bà hiểu nhầm tôi, bà hiểu nhầm tôi quá đi. Tôi rất biết rằng không phải bà bắn chết ông nhà, mà là thiếu tá Despard. Nhưng bà là nguyên do.
– Tôi không biết… Tôi không biết… Tôi cho rằng mình là nguyên nhân. Tất cả quả là kinh khủng quá đi. Có điềm gì đó cứ bám sát tôi thế này.
– Đúng quá đi mất – Poirot kêu lên – Tôi cũng thường thấy như vậy. Có những phụ nữ như thế. Họ đi đến đâu thảm kịch đi liền theo đấy. Đó đâu phải lỗi ở họ. Nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn của họ.
Bà Luxmore hít một hơi thật sâu:
– Ông hiểu đấy. Tôi thấy rõ ông đã hiểu. Tất cả đều diễn ra rất tự nhiên thôi.
– Bà cùng chồng đi sâu vào nội địa à?
– Vâng. Hồi đó chồng tôi đang viết một cuốn sách về những loại cây hiếm. Người ta giới thiệu thiếu tá Despard cho chúng tôi. Anh ấy là người hiểu biết tình hình và có thể thu xếp đi cùng chúng tôi. Chồng tôi rất mến anh ấy. Thế rồi chúng tôi bắt đầu đi.
Yên lặng một lát. Poirot ngồi im hai phút rồi mới lầm bầm như thể chỉ nói cho mình nghe:
– Phải, có thể mường tượng được chứ. Con sông uốn lượn quanh co, đêm nhiệt đới nóng nực, đám côn trùng vo ve, người lính chiến khỏe mạnh, người phụ nữ đẹp…
Bà Luxmore thở dài:
– Dĩ nhiên nhà tôi hơn tuổi tôi tương đối nhiều. Tôi đã lấy ông ấy khi mới chỉ là một con nhóc, trước khi có thể hiểu nổi mình đã làm mình.
Poirot buồn bã lắc đầu:
– Tôi hiểu. Tôi hiểu. Việc đó xảy ra có phải hiếm đâu.
– Không ai trong chúng tôi thú nhận là có chuyện – bà Luxmore tiếp tục kể – John Despard không bao giờ nói gì cả. Anh ấy là người trọng danh dự.
– Nhưng người con gái bao giờ cũng biết – Poirot đế vào.
– Ông nói đúng thật cơ. Vâng, tôi có biết. Nhưng tôi chẳng hề để lộ ra rằng mình biết. Chúng tôi mãi mãi là thiếu tá Despard với bà Luxmore đối với nhau thôi. Chúng tôi đều quyết xử sự thế đấy.
Bà im lặng, lặng đi trong niềm cảm phục thứ tình cảm cao quý ấy.
– Đúng vậy – Poirot nói – Một người phải ban trái bóng sang sân đối phương. Hay như một nhà thơ đã nói rất văn hoa “Em không thể yêu anh như vậy nữa, anh yêu! Em không dám đùa với tình yêu lần nữa”.
– Danh dự chứ! – Bà Luxmore sửa lại, khẽ nhíu mày.
– Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi. “Danh dự”! Không thể bỡn cợt với danh dự được.
– Những dòng thơ ấy cứ như dành cho chúng tôi vậy – bà Luxmore nói khẽ – Cho dù phải trả giá bao nhiêu đi nữa, chúng tôi đều biết không hé lời đầu tiên… Sau đấy…
– Sau đấy… – Poirot đỡ lời.
– Đến cái đem ma quỷ ấy – bà Luxmore rùng mình.
– Sao?
– Tôi nghĩ rằng họ cãi nhau, John và Timothy ấy mà. Tôi ra khỏi lều, tôi bỏ ra khỏi lều…
– Sao? Thế nào?
Mắt bà Luxmore mở to và tối sầm, như thể đang thấy lại cảnh tượng ấy diễn ra trước mặt.
– Tôi bỏ ra khỏi lều – bà nhắc lại – John và Timothy đã… Ôi! – bà rùng mình – Tôi không thể nhớ rành mạch được nữa. Tôi đứng giữa họ và kêu to: “Không, không phải, không đúng đâu!” Timothy không thèm nghe. Ông ấy đe dọa John. Anh ấy buộc phải bắn để tự vệ. Ôi trời! – bà kêu lên và ôm lấy mặt – Ông ấy chết, chết tức thì, một phát xuyên tim.
– Vâng, giây phút ấy đối với bà quả là ghê rợn, madame ạ.
– Tôi sẽ không bao giờ quên. John là người cao thượng. Anh ấy hoàn toàn đầu hàng. Tôi không chịu nghe gì hết. Chúng tôi tranh cãi suốt đêm. “Vì em…”, tôi cứ nói đi nói lại mãi câu ấy. Rốt cuộc anh ấy cũng hiểu ra. Tất nhiên anh ấy không thể để tôi phải chịu đựng. Dư luận ghê sợ. Rồi sẽ bị quảng cáo ầm ĩ. Hai người đàn ông và một phụ nữ trong rừng nhiệt đới. Những tình cảm si mê nguyên thủy.
Tôi nói tất cả với John. Cuối cùng anh ấy mới bỏ ý định thú nhận tội lỗi. Đám người đi cùng không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Timothy đã sốt cao. Chúng tôi kể rằng ông ấy chết vì bệnh đó. Chúng tôi chôn ông ấy bên dòng sông Amazon…
Một tiếng thở dài sâu thẳm làm người bà oằn lên.
– Sau đó, quay đầu về với xã hội, và vĩnh viễn chia lìa.
– Có cần thiết như vậy không, madame.
– Có chứ, có. Timothy chết rồi mà như còn đứng giữa chúng tôi, cứ y như hồi còn sống, thậm chí còn hơn thế nữa. Chúng tôi đã chào từ biệt, mãi mãi. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp lại John Despard. Chúng tôi mỉm cười, nói năng lịch thiệp. Không ai có thể đoán được chuyện giữa chúng tôi. Nhưng tôi nhìn thấy trong mắt anh ấy và anh ấy cũng thế, rằng chúng tôi sẽ không bao giờ quên.
Họ im lặng một lúc lâu. Poirot tỏ ra đang rất chăm chú ngắm bức rèm để khỏi phá vỡ sự im lặng.
Bà Luxmore lấy hộp trang điểm ra và đánh phấn lên mũi. Cuối cùng thời gian im lặng cũng hết.
– Thật là một tấn thảm kịch – Poirot nói giọng hết sức bình thường.
– Ông thấy đấy, ngài Poirot – bà Luxmore chân thành nói – không bao giờ được nói sự thật ra cả.
– Câu chuyện thật đau lòng…
– Không thể được. Bạn ông, cái ông nhà văn ấy chắc hẳn không muốn hủy hoại cuộc đời một phụ nữ hoàn toàn vô tội chứ?
– Hay thậm chí muốn treo cổ một chàng trai hoàn toàn vô tội? – Poirot lẩm bẩm.
– Ông nghĩ như thế sao? Tôi thật sung sướng quá. Anh ấy vô tội. Tình cảm tội lỗi không phải là tội ác. Và dù sao nữa, đó là hành động tự bảo vệ. Anh ấy buộc phải bắn. Thế là ông hiểu thật rồi, ngài Poirot, rằng mọi người phải tiếp tục nghĩ Timothy chết vì bệnh sốt nóng chứ?
Poirot đáp lầm bầm:
– Các nhà văn có khi nhẫn tâm đến lạ lùng.
– Bạn ông là người ghét phụ nữ à? Ông ta muốn bắt chúng tôi phải chịu đựng thật sao? Nhưng ông không được cho phép ông ta làm thế. Tôi sẽ không cho phép. Nếu cần tôi sẽ tự nhận tội về mình. Tôi sẽ nói mình đã bắn Timothy.
Bà đứng lên. Đầu vươn thẳng.
Poirot cũng đứng dậy.
– Madame – ông nói khi nắm lấy tay bà – Việc tự hy sinh đẹp đẽ như vậy là không cần thiết. Tôi sẽ làm hết sức mình để không ai biết được sự thật.
Một nụ cười ngọt ngào rất phụ nữ lướt qua mặt bà Luxmore. Bà ta hơi nhấc tay lên làm cho Poirot muốn hay không cũng buộc phải hôn tay bà.
– Người phụ nữ bất hạnh này xin cảm ơn ông, ngài Poirot – bà nói.
Đó là lời nói cuối cùng của một hoàng hậu bị hành hạ với kẻ nịnh thần được yêu mến với ý định rõ ràng là muốn tống hắn ra cửa. Poirot liền đi ra. Khi đã ở ngoài phố, ông hít sâu vào lồng ngực bầu không khí tươi mát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.