NHỮNG QUÂN BÀI TRÊN MẶT BÀN

CHƯƠNG XXVI: SỰ THẬT



Họ im lặng. Im lặng rất lâu. Phòng ngày càng tối. Ngọn lửa nhảy nhót kêu lách tách.
Bà Lorrimer và Hercule Poirot không nhìn nhau mà cùng nhìn ngọn lửa. Thời gian khi đó như dừng lại hẳn. Rồi Hercule Poirot thở dài và cựa quậy:
– Ra thế đấy, lúc nào cũng vậy. Tại sao bà lại giết ông ấy, madame?
– Tôi cho rằng ông biết lý do, ngài Poirot ạ.
– Vì ông ấy biết chuyện gì đó về bà? Việc ấy xảy ra từ lâu rồi?
– Đúng vậy đấy!
– Chuyện đó là… một cái chết khác, phải không madame?
Bà ta gật đầu.
Poirot nhẹ nhàng hỏi:
– Tại sao bà lại kể với tôi? Điều gì đã buộc bà gọi tôi tới đây hôm nay?
– Đã có lần ông bảo tôi rằng tôi sẽ làm như vậy vào một ngày nào đó.
– Phải, đúng thế. Tôi đã hy vọng, bà ạ, tôi hiểu rằng chỉ có một cách tìm biết được sự thật có liên quan đến bà là cứ để cho bà tự do hành động. Nếu bà không muốn nói ra thì bà sẽ không hé một lời và bà sẽ không bao giờ tự tố giác mình. Nhưng vẫn có lúc chính bà muốn kể hết.
Bà Lorrimer gật đầu.
– Ông thấy trước như vậy quả là thông minh, nổi chán chường, sự cô đơn…
Giọng bà ta chìm đi.
Poirot tò mò nhìn bà ta:
– Vậy ra tình trạng là như thế ư? Phải, tôi có thể hiểu được.
– Đơn độc, hoàn toàn đơn độc – bà Lorrimer đáp. Không ai hiểu nổi điều đó có ý nghĩa như thế nào trừ phi người đó đã sống, như tôi từng sống, với ý thức rõ ràng về hành động mình đã gây ra.
Poirot lịch sự nói:
– Xin mạn phép cho tôi bày tỏ lòng thông cảm.
Bà ta hơi cúi đầu xuống:
– Cám ơn ngài Poirot!
Họ lại im lặng. Poirot nói, giọng hơi thanh:
– Theo tôi hiểu thì có phải bà coi những lời ông Shaitana nói lúc ăn chiều là nỗi đe dọa trực tiếp đối với bà không?
Bà ta gật đầu:
– Tôi lập tức biết ngay ông ta nói thế chỉ để một người hiểu thôi. Người đó chính là tôi. Ông ta biết hết. Trước đây tôi đã ngờ vậy rồi. Ông ta nói về vũ khí của phụ nữ là thuốc độc chính là nhắm vào tôi. Đã có lần ông ấy kể về một vụ án nổi tiếng và tôi thấy ông ta cứ nhìn tôi. Trong mắt ông ấy có một sự hiểu biết kỳ lạ. Nhưng dĩ nhiên đến tối hôm ấy tôi mới dám chắc.
– Và bà cũng tin chắc vào ý định sắp tới của ông ấy?
Bà Lorrimer khô khan đáp:
– Rõ ràng là việc ông và viên sĩ quan cảnh sát Battle có mặt không phải là sự tình cờ. Tôi cho rằng Shaitana sẽ phô trương sự thông minh của mình bằng cách cho hai ông biết ông ta đã khám phá ra được điều mà chẳng một ai nghi ngờ.
– Bà quyết định hành động khi nào, madame?
Bà Lorrimer hơi ngập ngừng:
– Thật khó nhớ lại chính xác khi nào ý nghĩ ấy chợt xuất hiện – bà ta đáp. Tôi đã thấy con dao găm trước khi dùng bữa chiều. Khi chúng tôi quay lại phòng khách, tôi nhặt dao lên và giấu vào tay áo. Không ai trông thấy tôi làm việc đó cả. Tôi dám cam đoan như vậy.
– Bà đã hành động rất tuyệt vời, tôi không nghi ngờ gì, thưa madame.
– Sau đấy tôi quyết định chính xác từng động tác sẽ phải làm. Tôi chỉ còn việc tiến hành thôi. Có lẽ như thế là liều lĩnh nhưng tôi nghĩ mình liều như thế cũng đáng.
– Đây quả là sự tỉnh táo, sự cân nhắc chín chắn mọi cơ hội mà bà thể hiện trong khi chơi bài. Được rồi, tôi hiểu.
– Chúng tôi bắt đầu chơi Brit – bà Lorrimer tiếp, giọng tỉnh khô và không lộ vẻ xúc động chút nào – Cuối cùng cũng có cơ hội khi tôi được hạ bài. Tôi đứng lên, đi ngang qua phòng tới bên lò sưởi. Shaitana đang ngủ gật. Tôi lướt nhìn những người khác. Họ đều chăm chú vào ván bài. Tôi dướn lên và… và… đâm một nhát…
Giọng bà ta hơi run lên nhưng rồi bình tĩnh ngay:
– Sau đấy tôi nói với ông ta vì tôi chợt nghĩ rằng việc ấy sẽ đặt tôi vào tình trạng ngoại phạm. Tôi nói mấy câu về lò sưởi và làm như ông ấy đã trả lời, tôi lại tiếp tục đi, vừa trở về chỗ vừa nói: “Tôi đồng ý với ông. Tôi cũng không thích lò sưởi điện”.
– Ông ta không kêu lên tiếng nào à?
– Không, tôi cho rằng ông ấy chỉ hơi rên một tí, thế thôi. Từ xa người ta có thể nghĩ ông ấy nói gì đó.
– Sau đó thì sao?
– Sau đó tôi quay lại bàn. Nước bài cuối cùng vừa được đánh ra xong.
– Và bà ngồi xuống chơi tiếp?
– Phải.
– Với sự hào hứng đủ để kể lại gần hết các nước bài của từng người đã đánh ra vào hai ngày sau đó?
– Phải! – Bà Lorrimer đáp đơn giản.
– Epatant (tuyệt)! – Hercule Poirot đáp.
Ông dựa vào ghế, gật gật cái đầu. Rồi ông lại lắc đầu:
– Nhưng vẫn còn có điểm tôi không hiểu nổi, madame ạ.
– Thế ư?
– Hình như tôi đã bỏ qua yếu tố nào đó. Bà là loại người xem xét và cân nhắc mọi chuyện rất kỹ lưỡng. Bà đã quyết định rằng, vì một lý do nào đấy, bà sẽ rất liều. Thực tế, bà đã liều một cách thành công. Để rồi, không phải là hai tuần sau đó bà đổi ý. Nói thẳng với bà, đối với tôi điều ấy không thật.
Một nụ cười bí hiểm nở trên môi chủ nhà:
– Ông nói đúng, ngài Poirot ạ, còn một nhân tố nữa mà ông không biết. Cô Meredith có kể cho ông biết rằng cô ấy gặp tôi ở đâu hôm nọ không?
– Cô ấy hình như có nói là ở gần nhà bà Oliver.
– Có lẽ. Nhưng tôi muốn nói đúng tên phố cơ. Anne Meredith gặp tôi ở phố Harley.
– A ha! – Ông nhìn bà ta chăm chú – Tôi bắt đầu hiểu ra rồi.
– Phải, tôi nghĩ ông sẽ hiểu. Tôi đã tới gặp một bác sĩ chuyên khoa ở đó. Ông ta nói với tôi điều tôi đã nghi ngờ.
Bà ta mỉm cười, nụ cười không cay đắng chua chát nữa mà thậm chí đột nhiên còn dễ chịu:
– Tôi sẽ không chơi bài Brit được nhiều nữa đâu, ngài Poirot ạ. Ồ, ông ấy không tiết lộ gì đâu. Ông ta chỉ hé ra chút ít sự thật thôi. Nếu thật thận trọng… vân, vân… tôi có thể sống thêm một vài năm nữa. Nhưng tôi sẽ không cẩn trọng đâu. Tôi không phải là loại người ấy.
– Phải, phải, tôi bắt đầu hiểu rồi – Poirot đáp.
– Đó lại là chuyện khác, ông thấy đấy, có lẽ chỉ một hai tháng nữa thôi, không hơn đâu… Sau đấy, đúng lúc tôi rời nhà bác sĩ, tôi gặp cô Meredith. Tôi mời cô bé uống trà với tôi.
Bà ta ngừng một lát và tiếp:
– Dù sao tôi cũng không phải là một kẻ hoàn toàn bỉ ổi. Suốt thời gian uống trà với cô bé tôi đã suy nghĩ kỹ. Do hành động của mình tối hôm ấy, tôi không những đã cướp đi cuộc sống của ông Shaitana, tuy đó là điều không thể làm, mà tôi còn làm ảnh hưởng nhất định tới đời sống của ba người khác. Vì việc làm của tôi, bác sĩ Robert, thiếu tá Desaprd và Anne Meredith, những người không hề làm gì phương hại đến tôi, đang phải trải qua một thử thách rất to lớn và thậm chí còn ở trong vòng nguy hiểm. Ít nhất đó là điều tôi không nên làm. Tôi không hiểu mình có cảm thấy đặc biệt xúc động vì hoàn cảnh của bác sĩ Robert hay thiếu tá Despard hay không, dù rằng có lẽ họ sẽ sống lâu hơn cả tôi bây giờ. Họ dù sao vẫn là đàn ông và có thể, ở một mức độ nào đó, tự chăm sóc mình được. Nhưng khi thấy Anne Meredith, thì tôi…
Bà ta do dự một lát rồi chậm rãi tiếp:
– Anne Meredith chỉ là một cô bé. Cô ấy còn có cả cuộc đời phía trước. Vụ án thảm hại này có thể hủy hoại cả đời cô bé. Tôi không thích ý nghĩ ấy, nên sau đó, ngài Poirot ạ, với những ý tưởng ấy, tôi nhận ra rằng điều ông gợi ý đã thành sự thật. Tôi không thể im lặng lâu hơn nữa. Thế là tôi gọi điện cho ông.
Mấy phút trôi qua. Hercule Poirot cúi người về đằng trước. Ông chăm chú, cố tình chăm chú nhìn kỹ hơn bà Lorrimer trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Bà ta nhìn lại bằng ánh mắt lặng lẽ mà không có vẻ lo lắng gì.
Cuối cùng ông nói:
– Bà có chắc, bà có khẳng định, bà sẽ nói thật với tôi đấy nhé, rằng vụ giết ông Shaitana không phải được mưu tính trước chứ? Không phải đấy là một hành động bà đặt kế hoạch từ trước phải không? Hay là bà đến dự buổi chiêu đãi với kế hoạch giết người đã vạch sẵn trong đầu.
Bà Lorrimer trân trân nhìn ông một lát, sau đấy bà ta lắc đầu dứt khoát rồi trả lời:
– Không!
– Bà không đặt kế hoạch giết người trước chứ gì?
– Chắc chắc không!
– Thế thì, thế thì… Ồ, bà đang dối tôi rồi, hẳn bà đang nói dối tôi…
Giọng bà Lorrimer lạnh ngắt như băng:
– Ngài Poirot này, ngài quên mất bản thân mình rồi đấy.
Ông già bé nhỏ đứng dậy, đi lại trong phòng và lầm bầm một mình. Đột nhiên, ông nói:
– Cho phép tôi chứ?
Và đi lại phía công tắc bật đèn lên.
Ông quay lại, ngồi xuống ghế, để hai tay lên gối và nhìn thẳng bà chủ.
– Vấn đề là – ông nói – chẳng lẽ Hercule Poirot sai lầm hay sao?
– Không ai lúc nào cũng có thể đúng – Bà Lorrimer lạnh lùng đáp lời.
– Nhưng tôi – Poirot nói – tôi luôn luôn đúng. Điều đó cũng đã làm tôi kinh ngạc. Nhưng bây giờ rất có khả năng tôi mắc sai lầm. Việc này làm tôi buồn. Cứ cho là bà biết điều mình nói đi nữa. Vụ giết người do bà gây ra. Điều kỳ lạ là Hercule Poirot lại biết rõ hơn bà ở chỗ bà gây tội ác ra sao.
– Kỳ nhỉ! – bà Lorrimer nói, còn lạnh lùng hơn.
– Thế là tôi điên rồi. Rõ ràng tôi không. Không. Sacré nom d’un petit bonhomme (xin thề danh dự), tôi không điên. Tôi đúng, tôi phải đúng. Tôi sẵn lòng tin rằng bà đã giết Shaitana, nhưng bà không thể giết ông ấy theo cách bà vừa kể cho tôi. Không ai có thể làm một việc which is not dans son caractére (ngoài tính cách của mình).
Ông dừng lại. Bà Lorrimer giận dữ hít một hơi và cắn môi. Bà ta định nói song Poirot đã chặn trước:
– Hoặc là việc giết Shaitana phải được sắp đặt trước hoặc là bà không hề giết ông ấy!
Bà Lorrimer gay gắt đáp:
– Tôi thật sự tin rằng ông điên rồi, ngài Poirot ạ. Một khi đã sẵn sàng thú nhận mình là thủ phạm thì chẳng lẽ tôi lại dối trá về cách gây tội ác hay sao? Tôi làm thế để làm gì kia chứ?
Poirot lại đứng lên đi quanh phòng. Lúc trở lại ghế ngồi cử chỉ của ông đã thay đổi. Ông có vẻ lịch thiệp và tử tế:
– Bà không giết Shaitana – ông khẽ khàng bảo. Bây giờ thì tôi hiểu ra rồi. Tôi hiểu hết. Phố Harley và Anne Meredith nhỏ bé trơ trọi đứng bên hè phố vắng. Tôi còn nhìn thấy một cô gái khác đã từ rất lâu rồi. Một cô gái đã phải sống cô đơn suôt đời, cô đơn khủng khiếp. Phải, tôi hiểu hết ra rồi đấy. Nhưng có một điểm tôi không hiểu là tại sao bà dám chắc là Anne Meredith giết ông ấy?
– Ông thật là, ngài Poirot này…
– Hoàn toàn không cần cãi và nói dối thêm với tôi nữa đâu, thưa madame. Tôi khẳng định rằng tôi biết sự thật. Tôi hiểu những tình cảm bà đã trải qua trên phố Harley vào hôm ấy. Bà không làm thế vì bác sĩ Robert, ồ, không! Bà cũng không hành động như vậy vì thiếu tá Despard, non plus (cũng không). Nhưng còn Anne Meredith thì khác. Bà thương cô ta vì cô ấy đã làm một việc mà bà từng làm, thậm chí bà không biết, hoặc tôi chỉ nghĩ thế thôi, rằng lý do nào đã buộc cô ta gây tội ác. Nhưng bà đoán chắc rằng cô gái đã giết chủ nhà. Bà đã biết chắc như thế ngay từ đêm đầu tiên, chính cái đêm vụ án xảy ra, khi ông Battle đề nghị bà phát biểu ý kiến, phải, bà thấy không, tôi biết cả. Nói dối thêm với tôi là một việc hoàn toàn vô ích. Bà đã thấy thế chưa?
Ông ngừng lại để chờ câu trả lời, song chẳng có câu trả lời nào hết. Ông gật đầu hài lòng.
– Thế chứ, bà quả là người biết điều. Thế là tốt. Việc bà tự buộc tội mình để gỡ tội cho cô gái kia thật là một hành động cao quý.
– Ông quên – bà Lorrimer cộc lốc nhắc – rằng tôi không phải là người vô tội. Nhiều năm trước đây, ngài Poirot ạ, tôi đã giết chồng tôi.
Im lặng.
– Tôi hiểu – Poirot đáp. Thế là công bằng. Rốt cuộc mọi chuyện đều công bằng. Bà có suy nghĩ rất logic. Bà im lặng chịu đựng hậu quả hành động mình gây ra. Giết người là giết người, còn ai là nạn nhân không thành vấn đề. Thưa madame, bà can đảm và sáng suốt. Nhưng tôi xin lỗi bà lần nữa. Làm sao bà có thể chắc chắn như vậy nhỉ? Làm sao bà biết được rằng chính Anne Meredith đã giết ông Shaitana?
Bà Lorrimer thở dài nặng nề. Bà không chống cự trước vẻ khăng khăng của Poirot nữa. Bà trả lời câu hỏi hết sức đơn giản như trẻ con:
– Bởi vì – bà đáp – tôi nhìn thấy mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.