NHỮNG QUÂN BÀI TRÊN MẶT BÀN

CHƯƠNG XIX: THAM KHẢO Ý KIẾN



Chuông điện thoại trong phòng Poirot vang lên và một giọng nói cất lên: “Tôi là thượng sĩ O’Connor. Ngài sĩ quan cảnh sát Battle gởi đến ngài lời chào và hỏi liệu ngài Hercule Poirot có thể vui lòng đến Sở cảnh sát hồi 11 giờ 30 không?”
Poirot đáp rằng mình sẽ tới. Thượng sĩ O’Connor bỏ máy xuống.
Lúc 11 giờ 30, Poirot ra khỏi taxi trước cửa Sở cảnh sát và liền bị bà Oliver chộp giữ.
– Ngài Poirot. Tuyệt quá! Ngài có thể đến cứu tôi chăng?
– Enchante (rất hân hạnh) thưa bà. Tôi có thể giúp gì ạ?
– Trả tiền taxi hộ với. Chẳng hiểu sao tôi lại vác túi toàn tiền nước ngoài theo mình, còn gã lái xe lại dứt khoát không chịu nhận đồng france, đồng lia hay đồng mark.
Poirot với cử lịch lãm rút ra vài đồng xu lẻ rồi cùng bà Oliver đi vào tòa nhà.
Họ được đưa tới phòng riêng của sĩ quan cảnh sát Battle. Ông đang ngồi sau bàn làm việc, trông càng gỗ đá hơn bao giờ hết. “Hệt như một tác phẩm điêu khắc hiện đại”, bà Oliver thì thào với Poirot.
Battle đứng dậy bắt tay họ rồi cùng ngồi xuống.
– Tôi nghĩ đã đến lúc phải có một cuộc họp ngắn – Battle mở đầu – Chắc các bạn muốn biết tôi tiến hành công việc như thế nào, còn tôi cũng rất muốn biết tình hình chung ra sao. Chúng ta còn đợi đại tá Race đã, rồi sau đó mới…
Vừa lúc đó cửa mở ra, viên đại tá xuất hiện.
– Xin lỗi tôi tới chậm một chút ông Battle ạ. Xin chào bà Oliver. Chào ông Poirot. Xin lỗi vì đã bắt mọi người phải đợi. Nhưng ngày mai tôi đã phải đi rồi nên có nhiều việc phải làm quá.
– Ông sắp đi đâu vậy? – Bà Oliver hỏi.
– Một cuộc đi săn nho nhỏ, đường Balucnistan.
Poirot cười mỉa mai, nói:
– Hình như ở đó có chuyện gì phiền toái đấy phải không ông? Ông phải cẩn thận nhé!
– Chắc chắn là thế rồi – Race nghiêm nghị đáp nhưng mắt lại lấp lánh.
– Ông có gì vậy? – Battle hỏi.
– Tôi đã thu thập được thông tin về Despard. Đây – ông đưa ra một tập giấy – Có hàng đống ngày tháng và địa điểm ở trong này. Hầu hết theo tôi đều không phù hợp. Chẳng có gì chống lại anh ta cả. Một người dũng cảm. Lý lịch hoàn toàn trong sạch. Rất có nguyên tắc. Được thổ dân mọi nơi yêu mến và tin cậy. Nổi tiếng ở Châu Phi là một người biết im lặng và xét xử công bằng. Ý kiến chung của những người da trắng về Despard: đúng là một Pucka Sahib (người chân thực). Bắn giỏi. Có đầu óc. Điềm tĩnh. Nói chung là người sâu sắc và đáng tin cậy.
Không hề xúc động trước bài ca ngợi này, Battle hỏi:
– Có vụ chết người bất ngờ nào dính dáng đến anh ta không?
– Tôi rất chú ý đến điểm này. Có một vụ cứu vãn uy tín của anh ta. Bạn anh chàng bị sư tử vồ.
Battle thở dài:
– Đó không phải là điều tôi muốn.
– Ông quả là người kiên nhẫn, ông Battle ạ. Chỉ có một sự kiện tôi cho là phù hợp với yêu sách của ông. Chuyến đi vào nội địa Nam Mỹ, Despard đi cùng giáo sư Luxmore, một nhà thực vật học nổi tiếng và vợ ông ấy. Giáo sư chết vì sốt cao và được chôn ở đâu đó gần sông Amazone.
– Sốt cao à?
– Sốt cao. Nhưng tôi xin nói rõ, một thổ dân đã tình cờ kể ra là ông giáo sư không phải chết và sốt mà bị bắn chết. Nhưng không ai tin chuyện đó.
– Có lẽ.
Race lắc đầu:
– Tôi vừa kể mọi sự kiện. Ông đòi hỏi điều đó và ông có trách nhiệm. Song tôi vẫn phản đối việc cho rằng Despard đã giết chủ nhà tối hôm nọ. Anh ta là người da trắng. Ông Battle ạ.
– Ông nói là không thể giết người?
Đại tá Race ngập ngừng:
– Không thể làm điều mà tôi gọi là giết người, đúng vậy – ông đáp.
– Nhưng không phải là không thể giết một kẻ vì những lý do đầy đủ và có lý theo quan điểm của anh ta chứ gì?
– Nếu vậy, những lý do ấy phải đúng là có lý và đầy đủ.
Battle lắc đầu:
– Không thể có chuyện ta xét xử người khác và sử dụng pháp luật theo ý chủ quan được, ông đại tá ạ.
– Vẫn xảy ra đấy, ông Battle, vẫn xảy ra đấy chứ.
– Điều đó không nên xảy ra. Đây là quan điểm của tôi. Ngài nói gì vậy, ngài Poirot?
– Tôi đồng ý với ông, ông Battle ạ. Tôi luôn phản đối việc giết người.
– Thật là cách đặt vấn đề khôi hài – bà Oliver tham gia. Cứ như thể đó là chuyện săn cáo giết chồn làm mũ ấy. Ông nghĩ rằng có loại người nên bị giết chết đi hay sao?
– Có thể có chứ!
– Ra thế đấy!
– Bà không hiểu. Không phải tôi bận tâm nhiều về nạn nhân, mà là ảnh hưởng của nó đối với tính cách của kẻ sát nhân kia.
– Chiến tranh thì sao?
– Trong chiến tranh bà không thực hiện quyền xét xử cá nhân. Đó là điều vô cùng nguy hiểm. Một khi con người cứ cho rằng mình biết ai được phép sống, còn ai không, thì khi ấy anh ta đã thành một nửa kẻ giết người nguy hiểm nhất rồi. Nó chính là kẻ sẽ phạm tội một cách trắng trợn, giết người không chỉ vì lợi mà còn vì cả quan điểm sống nữa. Anh ta cho mình thực hiện chức năng của le bon Dieu (Chúa Trời).
Đại tá Race đứng dậy:
– Rất tiếc không ở lại với các bạn được. Có nhiều việc quá. Tôi muốn biết việc này kết thúc ra sao. Có lẽ cũng chẳng nên ngạc nhiên nếu chẳng bao giờ có kết quả. Thậm chí nếu ông có tìm ra ai giết thì việc không thể làm tiếp ngay sau đó sẽ là việc chứng minh kết luận ấy. Tôi đã trao cho ông mọi sự việc như ông yêu cầu, nhưng theo tôi, Despard không phải là thủ phạm. Tôi không tin là anh ta đã có lần giết người. Shaitana có lẽ đã nghe được đâu đó về cái chết của giáo sư Luxmore thôi, nhưng theo tôi, ta sẽ chẳng có gì nhiều hơn lời đồn đại ấy cả. Despard là người da trắng và tôi không tin anh ta đã từng là một tên giết người. Đó là ý kiến của tôi. Và tôi cũng có biết chút ít về đàn ông.
– Bà Luxmore là người như thế nào? – Battle hỏi.
– Bà ấy sống ở London nên ông có thể tự đến tìm hiểu. Ông sẽ thấy địa chỉ trong tờ giấy này. Ở đâu đấy quanh vùng Nam Kensington. Nhưng tôi xin nhắc lại, Despard không phải là thủ phạm.
Đại tá Race ra khỏi phòng với những bước chân nhẹ nhàng của người đi săn.
Battle gật đầu trầm tư sau khi đóng cửa lại:
– Có lẽ ông ấy đúng – ông nói – Ông ấy hiểu biết về con người. Nhưng dù sao, ta không thể khẳng định trước điều gì cả.
Ông xem xét suốt lượt đống tài liệu Race để lại trên bàn, thỉnh thoảng lại viết vào tập vở để bên cạnh bằng bút chì.
– Ái chà, ngài sĩ quan Battle ơi – bà Oliver nói – Ông sẽ kể cho chúng tôi những việc ông đã và đang làm chứ?
Ông ngẩng lên và mỉm cười, nụ cười dè dặt làm nhăn bộ mặt cứng như gỗ.
– Tất cả những việc đó đều không bình thường. Tôi hy vọng bà nhận thức được điều đó.
– Vô nghĩa – bà Oliver đáp – Tôi chẳng mong ông kể cho chúng tôi điều ông không muốn.
Battle lắc đầu:
– Không – ông nói – Đây là ván bài lật ngửa. Hình thức vụ án này đúng là như vậy. Tôi muốn chơi sòng phẳng.
Bà Oliver kéo ghế lại gần hơn.
– Kể đi ông – bà nài nỉ.
Battle chậm rãi bắt đầu:
– Trước tiên tôi xin nói điều này. Trong vụ ông Shaitana bị giết tôi chẳng có gì khôn hơn các bạn. Không hề có dấu vết hay manh mối nào trong đống giấy tờ của ông ấy. Còn đối với bốn người kia, dĩ nhiên tôi phải theo dõi họ nhưng chẳng được mấy kết quả. Đó chính là điều ta phải dự tính. Không, như ngài Poirot nói, chỉ còn một tia hy vọng – đó là quá khứ. Tìm được một cách chính xác diễn biến các vụ phạm tội trước, nếu có, mà các nhân vật ấy đã từng gây ra, và việc đó sẽ có thể nói với chúng ta ai đã giết người lần này.
– Ấy à, thế ông đã tìm được gì đó rồi chăng?
– Tôi đã tìm được một trong số họ rồi.
– Ai vậy?
– Bác sĩ Robert!
Bà Oliver nhìn ông với vẻ hồi hộp.
– Như ngài Poirot đây biết, tôi đã thử mọi cách. Tôi đã xác định được rõ ràng là hiện nay trong các gia đình ông ta chăm sóc xem có vụ chết người bất thình lình nào không. Tôi đã tìm kiếm mọi ngõ ngách hết sức mình và chỉ có một trường hợp thôi. Vài năm trước, Reobert chắc chắn đã phạm tội không thận trọng. Ít nhất là như vậy, đối với một trong những bệnh nhân nữ của ông ta. Có thể trong việc này chẳng có gì, rất có thể, nhưng người đàn bà này là loại người loạn thần kinh, dễ xúc động, thích gây chuyện cãi nhau. Và hoặc người chồng nghe phong phanh về chuyện đang xảy ra hoặc người vợ đã thú nhận. Dù sao, trong việc liên quan đến ông bác sĩ thì sự cũng đã rồi. Người chồng điên giận sẽ báo cho Ban y tế. Nếu như thế thật thì có nghĩa là sự nghiệp của ông ta sẽ bị sụp đổ.
– Đều gì đã xảy ra? – Bà Oliver nín thở hỏi.
– Rõ ràng là Robert đã cố gắng làm dịu bớt ông chồng, rồi ngay sau đó ông chồng đã bị chết bởi bệnh than.
– Bệnh than à? Nhưng đó là một bệnh gia súc kia mà.
Viên sĩ quan cảnh sát toét miệng cười:
– Hoàn toàn đúng, bà Oliver ạ. Đó không phải là mũi tên tẩm thuốc độc của người da đỏ Nam Mỹ đâu. Chắc hồi đó bà nhớ người ta bán tháo một loạt dao cạo râu mới nhập chất lượng kém, bị gỉ. Dao cạo râu của Craddock được chứng tỏ là nguyên nhân đầu độc nạn nhân.
– Bác sĩ Robert có chăm sóc ông ta không?
– Ồ, không. Ông ta thừa thận trọng để không hành động như thế. Có thể nói Craddock dù thế nào cũng không muốn ông bác sĩ ấy chăm sóc mình. Chứng cớ duy nhất tôi có được – và cũng chẳng có mấy giá trị – là vào thời gian đó, trong số bệnh nhân của bác sĩ có một trường hợp bị bệnh than.
– Ông cho là bác sĩ đã tẩm thuốc độc vào dao cạo?
– Đó là một ý kiến quan trọng đấy. Nhưng xin nhắc nhở, đấy chỉ là một ý kiến thôi. Không hơn gì đâu. Chỉ đơn thuần là sự ước đoán, nhưng có thể lắm chứ.
– Ông ta sau đó không cưới bà Craddock à?
– Ôi, trời ạ! Tôi cho rằng sức ép luôn từ phía bà vợ. Bà ta định nổi đóa lên, nghe kể lại như vậy, nhưng rồi đột ngột bỏ sang Ai Cập với vẻ rất hạnh phúc để nghỉ đông. Bà ta đã chết ở bên đó. Một ca nhiễm độc máu ít người biết tới. Nó có cái tên rất dài nhưng không can hệ gì lắm. Ở nước ta ít gặp, nhưng đối với thổ dân Ai Cập lại là bệnh tương đối phổ biến.
– Nghĩa là không thể có chuyện viên bác sĩ đầu độc bà ta?
– Tôi không biết – Battle chậm rãi đáp. Tôi vừa nói chuyện với một nhà vi trùng học, bạn tôi, thực khó mà kiếm được những câu trả lời của những nhà khoa học như vậy. Họ chẳng bao giờ nói “đúng” hay “sai”. Thường là “rất có thể, với điều kiện là…”, “điều này phụ thuộc vào tình trạng bệnh lý của mỗi người…”, “những ca này giống nhiều ca đã được biết tới…”. Và tất cả những câu đại loại như thế. Nhưng rốt cuộc tôi đã moi được điều này: mầm bệnh có thể đã được cấy vào máu trước khi rời nước Anh. Triệu chứng không xuất hiện ngay.
Poirot hỏi:
– Bà Craddock có được tiêm phòng thương hàn trước khi đi Ai Cập không? Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều được tiêm cả.
– May cho ông đấy ngài Poirot ạ.
– Và bác sĩ Robert tiêm cho bà ta?
– Đúng thế. Ta lại tắc ở đây, chẳng chứng tỏ được gì cả. Bà ấy bị tiêm hai mũi – có thể nó là thuốc phòng bệnh thương hàn như mọi khi. Hoặc một mũi phòng bệnh thật, còn mũi kia… là thuốc gì đó. Chúng ta không biết và chẳng bao giờ biết được nữa. Tất cả chỉ là giả thiết thôi. Tất cả những lời mà ta có thể nói được là: Rất có thể.
Poirot gật đầu tư lự:
– Việc này rất đúng với nhận xét mà ông Shaitana đã nói với tôi. Ông ta ca ngợi những kẻ giết người trót lọt, những người mà tội lỗi không bao giờ bị vạch trần.
– Ông Shaitana làm sao mà biết được điều đó nhỉ? – Bà Oliver hỏi.
Poirot nhún vai:
– Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được. Bản thân ông ta đã từng ở Ai Cập. Ta biết được sự kiện này nhờ ông ta đã gặp bà Lorrimer ở đó. Có lẽ ông ấy nghe được lời nhận xét của bác sĩ địa phương về những dấu hiệu kỳ lạ trong ca bà Craddock, mối nghi ngờ về chuyện đầu độc liền xuất hiện. Lúc này, lúc khác ông ấy được nghe nói về chuyện Robert và bà Carddock. Ông ấy có lẽ đã giải trí bằng cách nói vài câu nhận xét khó hiểu với viên bác sĩ và nhận thấy sự hoảng hốt trong mắt ông ta. Tất cả những chuyện mà không ai có thể biết được. Một số người vớ được những bí mật của người khác do đoán mò. Ông Shaitana là một trong những người như thế. Nhưng ta không cần bận tâm mấy về điều đó. Chúng ta chỉ có thể nghĩ ông ấy đã đoán mò. Không hiểu có đúng không?
– Tôi nghĩ là đúng – Battle đáp – Tôi có cảm giác ông bác sĩ vui tính của chúng ta không nên quá thận trọng như vậy. Tôi biết một hai người như ông ta. Thật hay là có những người giống y hệt nhau. Theo tôi, ông ta đã từng giết người. Ông ta giết Craddock nếu như bà ấy trở thành một trở ngại và gây ra một vụ bê bối. Nhưng có phải ông ta giết Shaitana không? Đây mới là câu hỏi thật sự. So sánh hai vụ án, tôi nghi ngờ điều đó. Trong vụ gia đình Craddock, ông ta đã dùng biện pháp y học đối với cả hai người. Hai cái chết đều xuất hiện dưới dạng những nguyên nhân rất tự nhiên. Theo tôi, nếu ông ta đã giết Shaitana, ông ta có thể đạt mục đích bằng con đường y học. Ông ta có thể sử dụng vi trùng chứ không phải dao găm.
– Tôi chưa bao giờ nghĩ là chính bác sĩ – ba Oliver bảo. Không một phút nào. Ông ta rất rõ ràng, ở mức độ nào đó.
– Loại Robert ra – Poirot lẩm bẩm. Còn những người khác thì sao?
Battle phác một cử chỉ sốt ruột:
– Tôi chẳng rút ra được gì hết. Bà Lorrimer từ hai mươi năm nay là một góa phụ. Bà ta sống ở London hầu hết thời gian, chỉ thỉnh thoảng mới ra nước ngoài vào mùa đông. Những nơi văn minh như Rivirea, Ai Cập… Chẳng thể tìm thấy bất kỳ cái chết kỳ bí nào gắn bó với bà ta cả. Dường như bà ấy đã sống một cuộc đời đáng kính hoàn toàn bình thường, một cuộc đời như bất cứ phụ nữ nào trên thế gian này. Ai cũng có vẻ tôn trọng bà ấy và có ý kiến tốt về tính cách bà ta. Điều xấu xa nhất về bà ấy mà người ta có thể nói là việc bà ta không chịu đựng nổi những kẻ ngu dốt. Tôi chẳng ngại ngần gì mà không thú nhận rằng mình hoàn toàn bất lực đối với bà này. Dù sao vẫn phải có cái gì đó chứ? Shaitana đã nói mà lại.
Ông thở dài, uể oải cử động:
– Bây giờ đến cô Meredith. Tôi đã có bản lý lịch đánh máy rất rõ ràng về cô ta. Một bản lý lịch bình thường. Con gái một sĩ quan quân đội. Được thừa kế rất ít tiền. Phải tự kiếm sống. Mọi mặt đều thiếu sự giáo dục hoàn chỉnh. Tôi đã kiểm tra những ngày cô bé ở Cheltenham. Tất cả đều không có gì phức tạp. Ai cũng rất thương hại cô gái. Đầu tiên cô ta tới phục vụ vài người ở Isle thuộc Wight, một tổ chức từ thiện nào đấy. Người đàn bà cùng sống với cô ta bây giờ ở Palestine. Nhưng tôi đã nói chuyện với chị bà ta và bà này nói rằng bà Eldon rất thích cô gái. Dĩ nhiên là không có cái chết bí hiểm hoặc sự kiện gì tương tự xảy ra.
Khi bà Eldon ra nước ngoài, cô Meredith đến Devonshire và phục vụ một bà cô của cô bạn gái học cùng phổ thông. Bạn gái này là người bây giờ cùng sống với cô ta, cô Rhoda Dawes. Cô gái đã ở đấy hơn hai năm cho đến khi bà Deering trở nên rất ốm yếu cần có một y tá được đào tạo, túc trực thường xuyên. Tôi được biết đó là bệnh ung thư. Bà ấy giờ vẫn còn sống, nhưng tính mạng rất mong manh. Theo tôi, chủ yếu là dùng nhiều mooc-phin. Tôi có hỏi chuyện bà ta. Bà vẫn nhớ Anne, bảo rằng cô ta là một cô bé ngoan. Tôi còn nói chuyện với một trong những láng giềng của bà lão. Ông này nhớ tốt hơn về mọi chuyện đã xảy ra mấy năm lại đây. Không có vụ chết người nào trong vùng, trừ một hai người trong làng mà tôi được biết, Anne Meredith không bao giờ có quan hệ. Sau đấy đến Thụy Sĩ. Tôi nghĩ mình có thể có được dấu vết của một vụ tai nạn chết người ở đó nhưng chẳng có gì, cả ở Walling cũng không có.
– Vậy là Anne Meredith được trắng án? – Poirot hỏi.
Battle ngập ngừng:
– Tôi không dám nói thế. Có một điểm gì đó. Trông cô ta có vẻ rất hoang mang lo sợ trong vụ Shaitana. Cô gái quá cảnh giác so với sự việc thực tế xảy ra. Tôi dám thề rằng có cái gì đó. Nhưng… thế đấy… cô gái đã sống không có gì đáng chê trách cả.
Bà Oliver hít một hơi thật sâu, đầy khoái trá.
– Ấy, tuy vậy – bà nói – Anne Meredith đã từng ở một gia đình trong đó có phụ nữ uống nhầm phải thuốc độc và bị chết.
Bà không hề phân vân vì tác dụng câu nói ấy của mình.
Viên cảnh sát Battle quay ngoắt lại và nhìn bà kinh ngạc.
– Thật vậy sao bà Oliver? Làm sao bà biết được?
– Tôi đã do thám được – bà Oliver kể – Tôi tiến hành công việc với các cô gái. Tôi đến thăm hai cô và kể cho họ câu chuyện bịa đặt rằng mình nghi ngờ bác sĩ Robert. Cô bé Rhoda rất tình cảm, và hơi bị ấn tượng tôi là một người nổi tiếng. Còn Meredith nhỏ nhắn không thích chuyến viếng thăm và bày tỏ rất công khai. Cô ta nghi ngờ. Tại sao cô ta lại có thái độ ấy nếu chẳng có gì phải giấu giếm? Tôi mời họ tới nhà chơi ở London. Cô bé Rhoda đã đến và kể tuốt tuột mọi thứ. Anne đã đối xử cục cằn với tôi như thế là vì những điều tôi nói đã gợi cho cô ta nhớ tới một vụ tai nạn đau lòng, rồi sau đấy Rhoda tiếp tục mô tả vụ tai nạn ấy.
– Cô gái có nói chuyện đó xảy ra ở đâu và khi nào không?
– Bốn, năm năm trước đây ở Devonshire.
Viên cảnh sát lầm bầm gì đó trong cổ rồi vội vàng viết vào tập vở của mình. Vẻ bình tĩnh gỗ đá của ông bị lay chuyển rõ ràng. Bà Oliver ưỡn người ngồi tận hưởng niềm đắc thắng của mình. Đó là giây phút ngọt ngào to lớn đối với bà.
Battle lấy lại bình tĩnh:
– Tôi xin ngã mũ trước bà, bà Oliver – ông nói. Lần này bà đã gây cho chúng tôi một ấn tượng tốt đẹp. Đây thật là một tin hết sức quý báu. Nó cũng cho thấy ta có thể để mất đi một cơ hội dễ dàng đến thế nào.
Ông hơi nhíu mày.
– Cô ta không thể ở đấy lâu được, chỉ vài tháng là cùng. Vào khoảng giữa thời gian sống ở Isle thuộc Wight và ở chỗ bà Deering. Ừ, có thể chính là khoảng ấy. Dĩ nhiên chị bà Eldon chỉ nhớ được cô ta rời khỏi một nơi nào đấy thuộc vùng Devonshire chứ bà đâu nhớ được chính xác ai và ở đâu.
– Xin cho biết – Poirot nói – có phải bà Eldon này là một phụ nữ thiếu ngăn nắp không?
Battle nhìn ông tò mò:
– Ông nói vậy thật là lạ lùng, ngài Poirot ạ. Tôi chẳng hiểu làm sao ông lại biết điều đó được. Bà chị Eldon là một người rất ưa sự chính xác, tôi vẫn còn nhớ bà ấy bảo: “Cô em tôi tính tình rất ẩu và không gọn gàng”. Nhưng sao ông biết được nhỉ?
– Vì bà ta cần có hầu phòng – bà Oliver đáp hộ.
Poirot lắc đầu:
– Không. Không phải vậy đâu. Không có gì quan trọng cả. Tôi chỉ hỏi thế thôi mà. Tiếp tục đi, ông Battle.
– Cũng tương tự – Battle nói tiếp – tôi cho rằng cô ta đến ở với bà Deering thẳng từ Isle thuộc Wight. Cái cô ả này thật ranh ma. Cô ta đã lừa được tôi, nói dối suốt.
– Dối trá không luôn luôn là dấu hiệu của tội lỗi – Poirot nói.
– Tôi biết điều đó, ngài Poirot. Kẻ nói dối bẩm sinh. Tôi dám khẳng định cô ta là loại người ấy, thực tế là như vậy. Luôn chỉ nói những điều nghe có vẻ hoàn hảo nhất. Nhưng quả là liều lĩnh quá sức khi lấp liếm sự thực theo cách đó.
– Cô ta chắc không biết ông có biết chút ít về các vụ phạm tội trong quá khứ – bà Oliver nói.
– Đó lại càng là lý do để cô ta giấu giếm thông tin bất lợi ấy. Ta phải chấp nhận đó là một cái chết bất ngờ trong trường hợp đầy thiện ý, nên cô ta chẳng việc gì phải sợ, trừ phi cô ta có tội.
– Trừ phi cô ta có tội trong vụ chết người ở Devonshire, đúng thế – Poirot tiếp.
Battle quay lại phía ông.
– Ồ, tôi biết. Dù rằng vụ giết người bất ngờ ấy có thể trở thành không bất ngờ nữa thì cũng chẳng kết luận được cô ta giết Shaitana. Nhưng dù sao đó vẫn là một vụ giết người. Tôi ước ao mình có thể vạch trần chân tướng kẻ tội phạm và bắt hắn phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình.
– Theo ông Shaitana, điều đó ta không thể làm được – Poirot nhận xét.
– Đây là trường hợp của Robert. Ta vẫn còn cần xét xem trường hợp cô Meredith có như vậy không. Ngày mai tôi sẽ tới Devon.
– Liệu ông có biết phải đến chỗ nào không? – Bà Oliver hỏi – Tôi không muốn hỏi kỹ thêm Rhoda đâu.
– Không cần, bà hành động như vậy là khôn khéo đấy. Tôi sẽ không gặp khó khăn nhiều. Thế nào mà chẳng có kết luận của ban điều tra các vụ chết bất thường. Tôi sẽ tìm thấy nó trong đống hồ sơ của ban ấy thôi. Đó là công việc sự vụ của cảnh sát mà. Họ sẽ lấy đủ cho tôi vào sáng mai.
– Còn thiếu tá Despard thì sao? – Bà Oliver hỏi – Các ông đã tìm thấy gì về chàng ta chưa?
– Tôi chờ đợi bản báo cáo của đại tá Race. Tuy nhiên tôi có cử người theo dõi rồi. Có một điểm tương đối thú vị: anh chàng tới Wallingford thăm cô Meredith. Các bạn còn nhớ anh ta khai rằng, trước đêm hôm nọ, anh chàng chưa bao giờ gặp cô gái cả.
– Nhưng cô ta rất xinh – Poirot lẩm bẩm.
Battle cười:
– Đúng thế. Tôi hy vọng rằng đó là lý do duy nhất. Tiện đây cũng nói luôn. Despard đã không bỏ mặc số phận bản thân mình. Anh ta đã đến tham khảo ý kiến luật sư riêng. Hành động này cho thấy hình như anh chàng đang chờ đón những điều phiền toái.
– Anh ta là loại người nhìn xa trông rộng – Poirot nói – Anh ta chuẩn bị phòng ngừa mọi chuyện bất ngờ.
– Và vì thế không phải là loại người vội vã cắm dao vào ngực ai – Battle thở dài nói.
– Đúng là không, trừ phi đó là cách duy nhất – Poirot tiếp – Phải nói rằng anh ta có thể hành động rất mau lẹ.
Battle nhìn ông:
– Bây giờ, ngài Poirot, những quân bài của ngài ra sao rồi? Vẫn chưa được thấy ngài ra tay.
Poirot mỉm cười.
– Có quá ít quân bài. Ông nghĩ tôi giấu ông sự thật ra sao? Không phải vậy đâu. Tôi vẫn chưa biết được mấy sự thật. Tôi đã nói chuyện đó với bác sĩ Robert, bà Lorrimer, thiếu tá Despard, tôi vẫn còn phải nói chuyện với cô Meredith nữa. Thế tôi đã biết những gì? Đây nhé. Bác sĩ Robert là người giỏi quan sát. Bà Lorrimer là người có khả năng tập trung tư tưởng rất đáng kinh ngạc nên vì vậy hầu như không hề biết gì xảy ra chung quanh. Nhưng bà ta rất yêu hoa. Despard lại chỉ nhận thấy những thứ anh ta thấy hấp dẫn, bình lọ, các cúp thể thao. Anh ta không có cái mà tôi tạm gọi là óc quan sát mọi vật xung quanh, tức vẻ bề ngoài, và cũng chẳng có cái nhìn bên trong, tức là khả năng tập trung tư tưởng đối với một vấn đề nào đấy. Anh ta có cái nhìn được giới hạn cụ thể. Anh chàng chỉ nhận thấy những gì phù hợp với sở thích của mình thôi.
– Thế ra đó là sự thật của ngài đó ư? – Battle tò mò hỏi.
– Phải, nhưng có lẽ quá ít ỏi.
– Còn cô Meredith thì sao?
– Tôi để cô ta lại cuối cùng. Nhưng tôi vẫn sẽ hỏi cô ta, xem cô ta nhớ những gì có trong phòng.
– Thật là cách xem xét vấn đề kỳ lạ – Battle đăm chiêu nói. Chỉ hoàn toàn tâm lý. Ông có cho rằng họ đang đẩy ông vào con đường rất rắc rối không?
Poirot mỉm cười lắc đầu:
– Không, không thể như vậy được. Cho dù họ cố sức che giấu hoặc giúp đỡ tôi, thế nào họ cũng bộc lộ “loại trí tuệ” của mình.
– Hẳn là cách ấy cũng có kết quả ít nhiều – Battle tư lự đáp lại. Dù sao thì cũng không thể làm theo ông được.
Poirot mỉm cười:
– Tôi có cảm giác mình thu hoạch được quá ít so với ông và bà Oliver… lại cả đại tá Race nữa. Những quân bài tôi đặt lên bàn là những quân kém giá trị.
Battle nhìn ông mắt lấp lánh:
– Nhưng ngài Poirot ạ, hai cây chủ bài là quân kém thật đấy nhưng nó vẫn có thể ăn bất kỳ cây “át” nào. Dù thế nào tôi cũng xin đề nghị ông làm một việc thực tế hơn.
– Việc gì vậy?
– Nhờ ông hỏi chuyện bà vợ góa của giáo sư Luxmore.
– Tại sao ông không tự làm việc đó?
– Bởi vì, như tôi vừa nói, tôi sẽ phải đi đến Devonshire.
– Tại sao ông không tự làm việc đó nhỉ? – Poirot hỏi lại.
– Ông không định lảng tránh đấy chứ? Thôi, tôi xin nói thẳng ra vậy. Tôi nghĩ ông sẽ moi được của bà ta nhiều điều hơn tôi.
– Cách của tôi ít hiệu lực hơn thì sao?
– Ông muốn hành động sao cũng được – Battle cười thoải mái – Tôi đã nghe viên thanh tra Japp kể, ông có đầu óc lắt léo lắm.
– Giống như ông Shaitana ấy à?
– Ông cho rằng ông ta đã moi được gì từ bà giáo sư chăng?
Poirot chậm rãi đáp:
– Tôi dám chắc là thế!
– Điều gì làm ông nghĩ như vậy? – Battle hỏi thẳng.
– Nhân một lần nhận xét của thiếu tá Despard.
– Tự lộ chân tướng? Việc ấy có vẻ không hợp với anh ta lắm.
– Ôi bạn thân mến, không thể không tự bộc lộ mình trừ phi ta làm một người không bao giờ hé môi. Các câu nói là những kẻ tố cáo dễ sợ nhất.
– Ngay cả khi ta dối trá? – Bà Oliver hỏi.
– Chính thế đấy, thưa madame, bởi vì tôi có thể thấy được rằng anh ta có một kiểu nói dối nhất định nào đó.
– Ông làm tôi cảm thấy hoàn toàn khó chịu – bà Oliver nhỏm dậy nói.
Viên cảnh sát đưa bà ra đến cửa và nồng nhiệt xiết tay bà.
– Bà thật được việc, bà Oliver ạ. Bà là nhà thám tử tài giỏi hơn cả gã Laplabder cao lêu đêu của bà.
– Tên gã là Finn chứ – bà Oliver sửa lại – Dĩ nhiên anh ta là kẻ khờ khạo rồi. Nhưng mọi người đều mến mộ anh ta đấy. Xin tạm biệt!
– Tôi cũng buộc phải chia ta đây – Poirot nói.
Battle viết địa chỉ vào một mẩu giấy và dúi vào tay Poirot.
– Đây nhé. Hãy đến và thanh toán bà ta đi.
Poirot mỉm cười.
– Ông muốn tôi khám phá điều gì nào?
– Sự thật về cái chết của giáo sư Luxmore.
– Mon cher (ông bạn) Battle! Ai cũng biết sự thật về tất cả mọi chuyện xảy ra sao?
– Tôi sắp làm việc đó ở Devonshire – viên cảnh sát kiên quyết đáp.
Poirot lẩm bẩm:
– Còn xem đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.