Tát gọi được ban ra qua điện thoại đúng vào lúc Poirot vừa ngồi xuống điểm tâm nhẹ với món bánh mỳ và cà phê. Ông nhấc ống nói lên và nghe thấy giọng Battle:
– Ngài Poirot đấy phải không?
– Tôi đây. Qu’est ce qu’il y a (có chuyện gì vậy)?
Chỉ thoáng nghe giọng viên cảnh sát, ông đã đoán là có chuyện. Những mối nghi ngại mơ hồ lại quay về.
– Nhanh lên ông bạn, kể đi! Ông giục.
– Bà Lorrimer…
– Lorrimer sao?
– Ông đã nói cái khỉ gì với bà ta hay bà ấy đã kể gì với ông hôm qua đấy? Ông chẳng bao giờ kể cho tôi nghe cả. Thật ra chính ông đã làm tôi nghĩ rằng người cần phải theo dõi sát là con bé Meredith.
Poirot bình tĩnh hỏi:
– Chuyện gì xảy ra vậy?
– Tự tử!
– Bà Lorrimer tự tử à?
– Đúng thế. Hình như gần đây bà ấy rất buồn và khác thường. Tối qua bà ấy đã uống thuốc quá liều.
Poirot hít một hơi rất sâu:
– Không phải do tình cờ chứ?
– Không hề. Tất cả đều không có gì khác thường. Bà ấy viết thư cho cả ba.
– Ba nào?
– Ba người kia: Robert, Despard và cô Meredith. Tất cả đều rõ ràng dứt khoát. Không quanh co gì hết. Chỉ biết rằng bà ta muốn họ hiểu rằng bà mong dứt bỏ tất cả những rắc rối, rằng chính bà ta đã giết Shaitana và xin lỗi cả ba người vì những phiền toái mà họ đã phải gánh chịu. Một bức thư hoàn toàn bình tĩnh kiểu sự vụ. Một phụ nữ rất điển hình cho tính lạnh lùng của đàn bà.
Phải đến hai phút Poirot không trả lời.
Thế ra đấy là nhưng lời cuối cùng của bà Lorrimer. Rốt cuộc, bà đã quyết tâm hy sinh vì Anne Meredith. Một cái chết nhanh chóng, không đau đớn thay cho cái chết đau đớn dai dẳng – để bảo vệ cho cô gái mà bà cảm thấy một nổi cảm thông bí mật. Tất cả mọi chuyện đã được sắp xếp và thực hiện một cách lặng lẽ, tàn ác vô cùng. Vụ tự tử được công bố cẩn thận cho ba nhân vật có liên quan. Thật là một phụ nữ kỳ lạ! Ông càng thêm khâm phục bà. Việc làm này quả đúng như tâm tính của bà.
Ông những tưởng mình đã thuyết phục được bà rồi. Nhưng rõ ràng là bà thích cách đánh giá của chính mình hơn. Một phụ nữ rất có ý chí.
Giọng Battle cắt ngang dòng suy nghĩ:
– Ông đã nói với bà ta cái khỉ gì ngày hôm qua đấy hả? Chắc chắn ông đã làm bà ta sợ và đây là kết quả. Nhưng ông chẳng đã ngụ ý rằng cuộc nói chuyện quyết định chuyển nghi ngờ cho con bé Meredith cơ mà.
Poirot im lặng hồi lâu. Ông cảm thấy rõ, bằng cái chết của mình, bà Lorrimer đã buộc ông làm theo ý bà điều mà bà không thể thực hiện nếu bà vẫn còn sống.
Cuối cùng ông nói chậm rãi:
– Tôi đã sai lầm!
Đó là những lời xa lạ đối với ông và ông thấy khó chịu.
– Ông sai lầm ư? – Battle nói – Dù sao đi nữa, chắc chắn bà ta cho rằng ông đã biết được ý đồ của bà ấy. Để cho bà ta chuồn được thế này thật tệ quá.
– Ông đã chẳng làm thế nào có được chứng cứ chống lại bà ấy – Poirot bảo.
– Quả có thế, phải đấy. Có lẽ thế lại hay. Này, hình như ông không đoán trước được việc này phải không, ngài Poirot?
Poirot giận dữ im lặng. Sau đó ông nói:
– Kể lại chuyện vừa xảy ra thật tỉ mỉ cho tôi nghe với.
– Robert mở các thư từ gởi cho mình hàng ngày vào lúc trước tám giờ. Ông ấy không bỏ phí thời gian, lao vụt đi bằng ôtô riêng và sai cô hầu phòng báo ngay cho chúng tôi tin này. Cô gái đã gọi cho tôi. Ông ấy tới ngay nhà bà ấy và thấy bà vẫn ngủ. Ông ta vội lao vào phòng ngủ song đã quá muộn. Ông ấy có làm hô hấp nhân tạo nhưng chẳng ăn thua gì. Viên pháp y của chúng tôi tới ngay sau đó và đã xác nhận những biện pháp của ông ấy.
– Loại thuốc ngủ nào vậy?
– Hình như là veronal. Một loại thuốc dùng barbitonic. Bên giường bà ấy có một lọ thuốc viên.
– Thế còn hai người kia? Họ không gọi điện cho ông à?
– Despard không ở trong thành phố. Anh ta chưa nhận được thư tín sáng nay.
– Còn cô Meredith?
– Tôi vừa gọi cho cô ta.
– Eh bien (thế sao)?
– Con bé vừa mở thư vài phút trước khi tôi gọi tới. Thư ở đó đến chậm.
– Phản ứng cô ta thế nào?
– Một thái độ hoàn toàn phù hợp. Cảm giác nhẹ nhõm vô cùng được che giấy kỹ càng. Tỏ ra kinh ngạc và đau buồn… cái kiểu ấy.
Poirot im lặng một lát rồi hỏi:
– Bây giờ ông đang ở đâu đấy?
– Đường Cheyne.
– Bien (được rồi). Tôi sẽ tới ngay.
Tại căn buồng ở đường Cheyne, ông thấy bác sĩ Robert sắp sửa ra về. Cử chỉ hào hoa mọi khi của viên bác sĩ sáng nay dường như bị mất. Trông ông xám ngoét và run rẩy.
– Chuyện ghê tởm thế đấy, ngài Poirot ạ. Tôi nói rằng mình đã được giải thoát – theo quan điểm của riêng tôi – nhưng nói thật đây quả là điều bất ngờ. Thật tôi không bao giờ tưởng đến một tí tẹo nào rằng chính bà Lorrimer đã đâm chết Shaitana. Đây là điều kinh ngạc lớn nhất.
– Tôi cũng rất lấy làm lạ.
– Một phụ nữ trầm tĩnh, sống sung túc, biết kiềm chế. Không thể ngờ được bà ấy lại có hành động mạnh mẽ dường này. Tôi cứ băn khoăn về động cơ bà ấy. Ồ, thế là chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được nữa rồi. Dù sao tôi vẫn tò mò giá như biết lý do.
– Sự việc này hẳn giúp ông trút sạch mọi ưu phiền?
– Ôi, dĩ nhiên rồi. Có họa là điên mới không thú nhận điều này. Bị ngờ là kẻ giết người thì chẳng dễ chút nào. Còn đối với bà già khốn khổ thì chết đi có lẽ là tốt nhất.
– Đó là bà ấy nghĩ thế thôi.
Robert gật đầu:
– Tôi cho rằng vấn đề là lương tâm.
Ông vừa nói vừa đi ra khỏi phòng.
Poirot tư lự lắc đầu. Ông bác sĩ đã hiểu sai tình hình. Không phải lòng hối hận buộc bà Lorrimer phải hủy hoại mạng sống của chính mình!
Lúc lên gác ông dừng lại nói vài lời an ủi bà phục vụ đang lặng lẽ khóc.
– Thưa ông, thật đáng sợ quá. Thật sợ quá! Chúng tôi yêu mến bà ấy lắm. Hôm qua ông vừa cùng bà uống trà thật là thanh bình và tốt đẹp biết mấy. Thế mà giờ đây bà đã chết rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên buổi sáng nay. Suốt đời không quên. Ông ấy kéo chuông ba lần liền trước khi tôi mở cửa. Rồi “Bà chủ đâu?”. Ông ấy thét lên với tôi. Tôi hoảng đến mức không trả lời nổi. Ông biết đấy, chúng tôi không bao giờ vào phòng nếu bà không gọi, đó là lệnh của bà. Tôi chẳng hiểu thế nào. Còn ông bác sĩ thì bảo: “Phòng bà ấy đâu?” và chạy lên gác, còn tôi chạy sau ông ấy. Tôi chỉ cho ông ấy cửa phòng, thế là ông lao vút vào không hề gõ cửa, nhìn bà nằm đó và nói “Muộn quá rồi!” Bà chết rồi ông ạ. Nhưng ông ấy vẫn sai tôi đi lấy rượu mạnh và nước nóng, cố gắng một cách tuyệt vọng để cứu bà ấy song không làm được gì. Sau đấy cảnh sát tới và mọi chuyện đều không… không… chỉnh tề gì cả. Bà Lorrimer ghét như thế lắm. Tại sao la5i cảnh sát cơ chứ? Chẳng việc gì bận đến họ hết dù rằng có tai nạn và bà chủ đáng thương đã uống nhầm liều thuốc đi chăng nữa.
Poirot không nói năng gì để trả lời câu hỏi của bà. Sau đấy một hồi ông bảo:
– Đêm qua, bà chủ vẫn hoàn toàn bình thường chứ? Trông bà có buồn bực hay lo lắng gì không?
– Không ạ. Bà có vẻ mệt mỏi, tôi nghĩ bà bị đau. Gần đây bà không được khỏe.
– Tôi biết.
Sự thông cảm trong giọng nói của ông làm bà phục vụ càng kể lể thêm:
– Bà không bao giờ là người hay ta thán nhưng thỉnh thoảng cô bếp và tôi đều lo ngại. Bà không thể làm việc nhiều như xưa và rất chóng bị mệt mỏi. Tôi nghĩ rằng cái cô tiểu thư trẻ tuổi đến đây sau khi ông về là hơi quá sức bà.
Đặt chân lên cầu thang rồi, Poirot quay lại:
– Cô tiểu thư trẻ tuổi à? Tối qua có tiểu thư nào đến đây sao?
– Vâng ạ, thưa ông. Đứng sau khi ông về. Tên cô ấy là Meredith.
– Cô ấy ở chơi có lâu không?
– Khoảng một tiếng ạ.
Poirot im lặng một lát rồi hỏi:
– Thế sau đó?
– Bà chủ lên giường nằm. Bà ăn chiều ở giường. Bà bảo bà mệt.
Poirot lại im lặng, sau mới hỏi thêm:
– Bà có biết là bà chủ viết thư vào tối hôm qua không?
– Sau khi lên giường nằm ấy ạ? Không đâu ạ, thưa ông.
– Bà không biết chắc à?
– Lúc ấy đã có một số thư để sẵn trên bàn để gởi đi rồi ạ. Chúng tôi thường đem thư ra bưu điện trước khi về nhà. Nhưng tôi cho rằng chúng đã ở trên bàn từ trước đó kia ạ.
– Có mấy bức?
– Hai hay ba gì đó, tôi không dám chắc, hình như là ba.
– Ai đi bỏ thư, bà hay cô bếp, có thoáng thấy địa chỉ trên phong bì không! Đừng ngại câu hỏi của tôi. Đây là câu quan trọng nhất.
– Chính tôi đã đi bỏ thư ạ. Tôi thấy bức thư trên cùng đề địa chỉ là đến gia đình Fortnum và Mason. Còn những bức kia tôi không biết.
Giọng bà già chân thành và nghiêm chỉnh.
– Chắc chắc là chỉ có ba bức thôi chứ?
– Vâng ạ, thưa ông. Tôi cam đoan đấy ạ.
Poirot gật đầu suy nghĩ. Ông vừa bước lên cầu thang vừa hỏi:
– Bà có biết việc bà chủ uống thuốc ngủ chứ?
– Ồ, vâng ạ. Theo lệnh của bác sĩ là ông Lang ạ.
– Thuốc ngủ để ở đâu?
– Ở cái tủ nhỏ trong phòng bà chủ ạ.
Poirot không hỏi thêm nữa. Ông đi lên gác, vẻ mặt rất trang nghiêm.
Trên gác, Battle ra đón ông. Ông ta trông lo lắng và phiền muộn.
– Rất mừng là ông đã đến, ngài Poirot ạ. Xin giới thiệu với ông: Bác sĩ Davidsor.
Viên bác sĩ bắt tay Poirot. Ông ta là một người cao to, u sầu.
– Chúng ta không may rồi – ông ta nói – Giá đến sớm một hai tiếng thì may ra còn cứu được bà ấy.
– Hừ – Battle nói – Lẽ ra tôi không được phép nói thế này đâu nhưng không sao; đúng là, bà ấy là người đáng nể thật. Tôi chẳng biết vì lý do gì bà ấy giết chết Shaitana nhưng người ta rất có thể biện hộ được cho bà ấy.
– Dù sao đi nữa – Poirot đáp – Tôi vẫn không tin là bà ấy có thể sống được cho đến khi ra tòa đâu. Bà ấy ốm yếu lắm.
Viên bác sĩ gật đầu tán thành.
– Công nhận là ông nói hoàn toàn đúng. Ấy, có lẽ thế này mà lại hay đấy.
Ông ta xuống dưới nhà, Battle đi theo:
– Đợi tí nào, ông bác sĩ.
Poirot đặt tay lên cửa phòng ngủ, khẽ hỏi:
– Liệu tôi có được vào không?
Battle gật đầu:
– Được chứ. Chúng tôi xong việc rồi.
Poirot vào phòng và khép cửa lại.
Ông đi về phía giường và đứng nhìn xuống khuôn mặt bất động. Ông thấy rất buồn bã. Phải chăng người đàn bà này đã thật sự đi xuống mồ với mong ước cuối cùng là bảo vệ một cô gái trẻ tuổi khỏi cái chết và sự nhục nhã – hay có một cách giải thích khác tàn nhẫn hơn?
Có một số sự kiện nhất định chứ nhỉ!
Đột nhiên ông cúi xuống, xem xét kỹ một vết thâm tím trên tay bà già rồi lại đứng thẳng lên. Đôi mắt ông ánh lên như mắt mèo mà chỉ người thân mới thường nhận thấy được. Ông mau chóng ra khỏi phòng và xuống cầu thang. Một cảnh sát trẻ đang ở bên máy điện thoại. Viên cảnh sát đặt ống nghe xuống rồi báo cáo:
– Thưa ông, ông ấy chưa trở lại.
Battle giải thích:
– Despard. Tôi đang cố gặp anh ta. Ở bưu điện Chelsea cũng có một bức thư gởi cho anh ta.
Poirot hỏi một câu chẳng ăn nhập gì:
– Bác sĩ Robert có ăn sáng trước khi đến đây không?
Battle ngớ ra:
– Không – ông đáp – Tôi nhớ ông ấy kể rằng đã ra khỏi nhà khi chưa ăn uống gì.
– Thế thì hẳn ông ấy đang ở nhà. Ta đến gặp ông ta đi.
– Nhưng vì sao?
Song Poirot đã bận bịu quay số điện rồi. Ông nói vào máy:
– Bác sĩ Robert đấy ạ? Có phải bác sĩ Robert đang nói không? Mais oui (đứng vậy), tôi, Poirot đây. Chỉ xin hỏi ông một câu thôi. Ông có biết nét chữ của bà Lorrimer không ạ?
– Nét chữ của bà Lorrimer ấy à? Tôi, ồ, không. Tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ cả.
– Je vous remercie (xin cảm ơn ông)!
Poirot nhanh nhẹn đặt ống nói xuống.
Battle nhìn ông trân trân.
– Ý tưởng lớn lao gì vậy, ngài Poirot? – ông ta hỏi.
Poirot nắm lấy tay ông:
– Nghe nhé, ông bạn. Chỉ vài phút sau khi tôi ra khỏi nhà này hôm qua, Anne Meredith đã đến đây. Tôi có trông thấy con bé đi lên bậc cửa song lúc ấy tôi không dám chắc lắm về dáng người cô ta. Ngay sau khi Anne Meredith ra về, bà Lorrimer lên giường nằm ngay. Theo bà hầu phòng kể lại, bà chủ không hề viết một bức thư nào sau đó, và vì những lý do ông sẽ hiểu khi tôi kể lại ông nghe buổi nói chuyện hôm qua của chúng tôi, tôi không tin rằng bà ấy viết ba bức thư ấy trước khi tôi đến. Thế thì bà ấy viết vào lúc nào?
– Sau khi đám người làm đã đi ngủ? – Battle đưa ra giả thuyết.
– Có thể, nhưng còn một khả năng nữa, là bà ấy không hề viết chúng.
Battle huýt sáo:
– Ái chà, ý ông là…
Chuông điện thoại reng. Viên cảnh sát trẻ nhấc ống nói. Anh ta lắng nghe một lát rồi quay lại phía Battle:
– Thượng sĩ O’Connor báo cáo từ nhà Despard đây ạ. Có cơ sở để tin rằng Despard đang ở tại vùng Wallingfort, bên bờ sông Thames.
Poirot túm lấy tay Battle:
– Nhanh lên ông bạn. Ta cũng phải đến Wallingfort. Xin nói với ông là tôi cảm thấy không hay ho gì. Thế này chưa phải đã hết chuyện đâu. Tôi xin nhắc lại, cô ả này nguy hiểm đấy.