Người Cũ Còn Thương

CHỊ



Chị ba lăm, một lần đò gãy, tách bước mình ên. Lần li dị chị kêu may quá chưa dính bầu.
Cưới hồi hăm tám, má dùng dằng bắt cưới, chị cưới cho má vui chứ bản thân chưa bao giờ nghĩ cần đàn ông mới sống được. Chọn một người theo đuổi cả năm, chọn cái người má chị hay kêu tốt người tốt nết, công việc ổn định đàng hoàng. Chị cưới. Ngày cưới chị ít cười, chỉ len lén mặc áo trắng cô dâu, ra một góc sảnh tiệc đứng hút thuốc. Không biết sao cái tàn thuốc rớt vô áo, lủng một lỗ ố vàng, nâu đen. Chị tặc lưỡi, đền hết cả triệu bạc đây.
Ông chồng ít nói, dân cán bộ đi đi về về lầm lũi, hay nói câu đàn bà thì ở nhà cơm nước, chuyện kiếm tiền là chuyện của đàn ông. Chị nghe, không trả lời, chỉ cười khẩy, tháng lương của chị đâu đó bằng nửa năm lương của ông chồng. Công ty giảm biên chế, chồng chị như cái ruột thừa, người ta tìm cách cắt bỏ đầu tiên khi mục ruỗng. Chị cũng chẳng nói chẳng rằng, kêu chồng ở nhà, từ từ kiếm việc, chuyện kiếm tiền mình chị gánh được. Chồng chị lầm bầm câu chửi thề, tự dưng tối đó nhắc khéo, sao cưới cả năm mà chị chưa mang bầu. Chị không trả lời, chỉ cuốn người, quay lưng về phía chồng rồi ngủ. Trước khi ngủ lẩm bẩm tính coi tháng này uống thuốc ngừa đủ ngày chưa.
Chồng chị ngoại tình, con bồ nhí đâu hai mươi, đẹp, ngực to. Chị cũng chả buồn, chỉ thở hắt ra một tiếng, đưa tờ giấy kêu chồng ký đi. Lúc xong xuôi, chị nói “Giờ, anh không chỉ thừa trong đời anh, mà còn thừa trong đời tôi.” Lần ngồi uống rượu, chị tâm sự đời chị gì thì gì, bi thì bi, chứ đàn ông ngoại tình thì nhất định không thể tha thứ. Giờ má chị cũng không còn, nên kệ, tới đâu thì tới.
Xong, chị cứ vậy sống, vẫn bước lộp cộp trên đôi cao gót đỏ như máu tươi mỗi lần vô công ty. Đám đồng nghiệp sợ, nhưng nể, thỉnh thoảng có đứa ác miệng kêu bà này li dị xong chắc còn dữ hơn trước. Chị dữ thiệt, cái dữ của đàn bà đã qua đỗ vỡ, đã quen tổn thương phải tự gồng người lên để bảo vệ mình.
Đàn ông sợ chị. Đàn bà gì cuối tuần vô quán ngồi gọi ly rượu, uống chậm, hút điếu thuốc rồi về. Thỉnh thoảng ngồi chung, đàn ông vo ve, chị tát thẳng mặt. Chị một mình nhưng không có nghĩa cô đơn. Không phải ai muốn chạm vô thế giới của chị đều được.
Có lần trở về sau chuyến đi xa, chị kêu qua nhà, khoe mấy cái hình trụ, màu hồng, có cái dính vô tường được, có cái rung được. Chị nói mới mua bên nước ngoài, thích không cho một cái. Nhìn chỉ biết bật cười ha ha, “Bệnh quá bà!” Chị rít thuốc, tỉnh bơ, nhu cầu cá nhân, có cái này khỏi ra ngoài bậy bạ, cái này mới là giảm bệnh, thằng ngu. Nghĩ lại, công nhận chị đúng.
Đùng cái, chị yêu.
Phi công trẻ lái máy bay bà già. Trai nhỏ hơn bốn tuổi nhưng chững chạc, ra dáng đàn ông. Biết cách kéo chị ra khỏi khói thuốc và rượu. Mấy lần sau gặp, chỉ cầm gói thuốc lên chị đã nhắc, đừng hút tao thèm, nó không thích hôn đàn bà miệng có mùi thuốc lá. Chị yêu thiệt, thấy cái cách ngồi nhắn tin mà cười một mình như gái mười tám, tự dưng thấy sao cái bà này cũng có lúc dễ thương dữ vậy. Mấy buổi chiều chiều, chị không còn gọi thằng em qua nhà ăn uống, đi chơi, chị lo về sớm, nấu cái gì đó chờ phi công qua rồi tình tự bên nhau. Thằng em thành thừa.
Mà kệ, chị đàn bà mà, đến cuối cùng cũng phải cần có một thằng đàn ông để vui vầy.
Vậy mà chưa được bao lâu, chuyện hết vui lúc nào không biết. Lần đó chị say, ngật ngà ngật ngưỡng bên hai chai rượu cạn. Kêu thằng em ra chỉ còn biết gục mặt lên vai mà khóc, nấc từng tiếng. Chơi với nhau mấy năm trời, thằng em chưa khi nào thấy chị yếu lòng, thậm chí có lần từng hỏi, chắc bà này cái bồn chứa nước mắt bị cạn rồi hổng chừng.
Trong cái đứt quãng mệt nhoài, son phấn lấm lem, chị nói muốn cưới phi công mà bên nhà đó chỉ bĩu môi, “Ai đời trai tân đi lấy gái nạ dòng.” Phi công con một, bà má bên đó đòi sống đòi chết nên đành nghe theo. Chị chửi thề một câu rồi đưa tay chùi nước mắt.
Chị buông, bởi hiểu đời người ta đâu phải muốn sống theo ý mình là được. Ngày trước, chị cưới chồng cũng vì ý muốn của má chứ mình có muốn cưới đâu. Mà giờ, ý má thành cái thòng lọng thắt vô đời chị, mang thêm cái ngữ “gái nạ dòng” ai ai cũng sợ.
Nghe nói phi công trẻ theo lời người nhà, đi nước ngoài tu nghiệp. Chị không tiễn, chỉ ngồi trên quán cafe nhìn mấy chiếc máy bay vù qua đầu, hỏi thằng em bâng quơ, chiếc nào chở người chị thương đi xa tít tầng mây. Thằng em không trả lời, ngó lơ để khỏi thấy mắt chị xa xăm, mịt mờ.
Chị vẫn vậy, vẫn sống, vẫn lộp cộp đôi cao gót đỏ màu máu tươi. Chỉ là trong lòng có một vết xước. Đàn bà trải qua nhiều tan vỡ, học được cái cách để hàn gắn con tim mình, mà khi đã hàn lại rồi, thì cứng như sắt như thép. Đàn ông nào chạm thử, cũng chùng tay vì lạnh.
Đàn bà như chị, người ta kêu là đàn bà mệnh khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.