Nhà có một góc nhỏ, để dành riêng trưng mấy mô hình làm từ giấy cứng, mô phỏng lại những kiến trúc danh lam thắng cảnh khắp nơi trên thế giới. Phần nhiều trong đó, đều do người cũ tặng.
Người cũ hay đi, khắp dọc trời Nam đất Bắc, khắp dọc những miền đất xa lạ, có khi lang thang đồi cỏ, thảo nguyên, có khi gởi tấm hình chụp đứng giữa sa mạc nắng cháy. “Mỗi lần đi, là mỗi lần được sống một cuộc đời khác” và mỗi lần về, đều tặng nhau một cái mô hình về đất nước người cũ đã qua.
Khi đi Pháp, họ tặng cho tòa tháp Eiffel lừng lững, khi đến Mỹ, là tượng Nữ thần Tự do, lúc sang Châu Âu thăm Ý, họ mua về một tòa tháp nghiêng, còn khi băng đại dương sang Úc, họ có quà là mô hình nhà hát vỏ sò danh tiếng. Lần nào tặng quà, họ cũng nói, “Giờ chỉ có thể tặng nhau trước một mô hình, để khi có điều kiện, hai đứa mình sẽ nắm tay nhau nhìn ngắm những thứ này ngoài đời thực.”
Có người viết trên mạng, “Khi yêu, hãy thu xếp để đi du lịch cùng nhau một lần.” Chuyến du lịch của tình nhân, sẽ là kỷ niệm ngọt ngào nhất cho bất kỳ mối tình nào.
Ở một chuyến đi, người ta thể hiện đầy đủ sự quan tâm. Trước đêm đi, chúng ta nhắn tin hỏi nhau đã chuẩn bị hết đồ đạc chưa, có đem theo những thứ nhỏ nhặt như kem đánh răng, bàn chải hay khăn tay cá nhân. Nếu lỡ một trong hai người quên, người kia chắc cũng chẳng trách hờn, thường chỉ là mỉm cười, nói một câu, “Quên rồi thì xài chung của tui nè, đồ hậu đậu.”
Một chuyến đi, người ta thể hiện cái tháo vát, nhanh nhạy của bản thân. Người lớn dạy, “Đường đi nằm trong miệng”, nên dù tới đất nào xa lạ, cũng đừng sợ lạc. Họ hay nắm tay mình, nói khẽ “Theo tui” rồi dắt lòng vòng, thỉnh thoảng dừng, nhìn ngó cảnh đẹp, rồi hỏi tiếp người xung quanh coi nên rẽ trái hay đi thẳng. Đường thì chằng chịt, mà tay thì vẫn nắm như sợ bỏ ra thì lạc mất nhau giữa đất lạ.
Đi thử mới biết người ta có sẵn sàng chờ nhau không. Đến những đất nước đi bộ nhiều, lúc nào hai đứa cũng xúm xít đi là đi. Đem theo đôi giày thể thao, vậy là cứ bước khắp thế gian. Mà chân mình ngắn chân họ dài. Đi được một đoạn mà không đan tay là thể nào họ cũng bước trước mình, rồi lại dừng, lại chờ, lúc đã đứng cạnh bên thì họ xoa xoa đầu, “Tui yêu mấy người, chân ngắn ơi!”
Cái thú đi cùng nhau ở một vùng đất lạ là được lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm kiếm những món ăn ngon, cùng đón chờ những trải nghiệm mới tinh mà chưa lần nào cả hai có. Có cái gì hay, họ chăm chú ghi lại trong sổ tay, nói để dành sau này viết sách du lịch, không thì lúc có con, truyền lại cho nó bí kíp du lịch của cha mẹ.
Thường đi chơi xa cùng nhau, chuyến đi đầu hãy chọn núi, chọn nơi lạnh, đừng chọn biển hay vùng nhiệt đới.
Chuyến du lịch đầu, là lúc người ta chưa sẵn sàng để thoải mái đủ với nhau trong mối quan hệ hai người. Sáng ngủ dậy, đàn bà phải trang điểm một chút, một chút thôi nha, thường kéo dài tầm hai tiếng trong lúc đàn ông ngồi uể oải chơi điện tử trên điện thoại chờ đợi. Đi núi hay khu nào lành lạnh, phấn bám, trang điểm không trôi nền không uổng công đàn bà tô vẽ, còn nghĩ cảnh ra biển, đàn bà lao ào xuống tắm, lúc dậy mặt mũi lem nhem chì kẻ mắt, chưa kể cái nắng, cái gió làm đàn bà lúc nào cũng quấn, cũng trùm, thấy thương lắm. Mà chưa kể, đi mấy chỗ lành lạnh, buổi tối dễ có cảm giác muốn ôm cái gì đó âm ấm ngủ cho ngon. Nên tốt nhất, lần đầu đi chơi thì chọn vùng nào ít nước, lành lạnh mà chơi. Còn mấy lần sau nữa, đủ thân rồi thì tha hồ đi đâu cũng được.
Mà nói là nói vậy thôi, chứ nhiều lúc đi du lịch xa, đi với người ta thì đi đâu không còn quan trọng, chỉ cần được bên nhau là đủ.
Rồi thì đến giai đoạn không còn bên nhau. Mỗi lần đến một địa danh là mỗi lần thấy hình ảnh của hai người từng yêu nhau ngày cũ. Có khoảng thời gian dài trở nên sợ hãi, bạn bè rủ đi đâu cũng không dám đi, sợ nhìn rồi nhớ, sợ thấy rồi đau.
Đống mô hình giấy trên kệ cũng không còn gì mới, bụi phủ mờ tên địa danh. Mẹ thỉnh thoảng vô phòng, nhìn qua rồi nhắc không còn chơi nữa thì đem cất đâu đó hay bỏ đi, để chi cho chật nhà. Cũng như người không còn gặp được thì cũng quên đi, giữ chi cho chật tim rồi không chen thêm ai khác. Nói vậy chứ cũng chần chừ, dùng dằng, đến giờ mà đống mô hình còn nằm im đó, có mất thứ gì đâu.
Qua cái giai đoạn lòng thấy sợ khi tới một địa danh cũ, tự dưng hiểu rằng đã đến lúc đứng dậy và đi tiếp con đường phải đi. Từ đó, mỗi khi trải nghiệm một vùng đất lạ, đều chụp một tấm hình thật đẹp, in ra thành giấy, gắn vào một cuốn sổ bìa da, ngoài ghi dòng chữ.
“Những chuyến đi không còn nắm tay nhau.”
Yêu, cũng là đi cùng nhau trên một đoạn đường dài. Có khi kết thúc là một bến bờ, có khi kết thúc chỉ đơn giản là rẽ đôi, mỗi người một hướng.
Khi quyết định bước những bước chân đầu tiên cùng nhau, chí ít người ta cũng nhìn ra được họ có một điểm chung nào đó để có thể bắt đầu con đường phía trước. Rồi cứ thế mà đi, nhưng nghiệt ngã rằng thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ. Đoạn đường cứ vậy mà thành khoảng cách giữa hai người.
Kẻ chậm kẻ nhanh. Ban đầu cách một bước chân, dần dà thành một đoạn xa. Muốn tiếp tục, một kẻ phải chịu đứng lại hoặc một kẻ phải chịu bước nhanh hơn. Nhưng ai sẽ là người chịu vì đối phương mà làm đảo lộn tốc độ di chuyển của đời mình đang chảy. Chắc sẽ là không ai nếu yêu thương không đủ.
Cũng có khi, người ta cứ nhích dần ra xa. Từ một đường thẳng, tách thành hai đường song song, mãi mãi chẳng còn cơ hội để gặp nhau. Muốn thay đổi, phải có một người chịu bẻ ngoặt đường đời. Chắc sẽ là không ai nếu yêu thương không đủ.
Đến lúc phải rời xa, người ta tự khắc sẽ rời xa.
Thỉnh thoảng trên đoạn đường một mình phải bước, ai cũng có khi chợt dừng lại, nhìn lại những bước chân đã đi cùng nhau, chợt thấy vui vì ít ra cũng đã từng có một lúc được chung đôi.
Nhưng cũng có khi nhìn lại, chợt thấy lòng đau. Cứ tưởng nào giờ đi cùng nhau, nhưng thực ra, vẫn là đi một mình… Người cũ đã không còn lưu được dấu chân nào trong đời nhau…
Mà không còn người cũ, mình vẫn phải bước đi tiếp, bởi có mấy ai dừng một đời để hoài nhớ hoài thương?