Milton đang đứng phía sau quan sát mấy tay chơi bài xì dách. Ánh mắt ông cứ lượn lờ trên những lá bài như tia laze.
Reuben tiến đến bên cạnh ông. “Sao rồi?”
Milton mỉm cười. “Trò này cũng vui đấy.”
“Cũng hay. Nhưng nên nhớ nhiệm vụ của chúng ta là phải trà trộn vào đây nên cậu chơi ít ít thôi. Đừng thua sạch không còn một mảnh áo. ít nhất cũng còn tiền xăng quay về.”
Reuben lững thững bước, ánh mắt láo liên hòng tìm kiếm chút thông tin có ích. Sau khi trở về từ chiến trường Việt Nam, ông tiếp tục cống hiến cho Cơ quan tình báo Bộ quốc phòng, gọi tắt là DIA, một cơ quan tình báo ngang tàm với CIA. Dù đã gác kiếm từ lâu, nhưng ông vẫn không quên những kỹ năng tình báo chuyên nghiệp đó. Và Reuben biết rằng, đàu tiên phải đi đến quầy bar.
Ông đặt mông xuống chiếc ghế đầu, gọi ly rượu Gin pha thuốc, nhìn đồng hồ và quan sát nhân viên pha chế. Đó là một người phụ nữ trung niên còn khá quyến rũ với ánh mắt đờ đẫn và mệt mỏi của một người phải trải hàng giờ trên bảng điện casino.
“Dạo này có tin tức gì hay ho không cô em?”, vừa nói ông vừa nhai nhóp nhép mấy hạt đậu và lơ đễnh nhấp từng ngụm cocktail.
Cô lau lau quày bar và nói, “Tùy thuộc là anh muốn biết cái gì.”
“Tùy em à, miễn là đừng liên quan đến xí ngâu hoặc cái gì đó đụng đến tiền bạc.”
“Vậy anh tìm lộn chỗ rồi.”
Reuben cười. “Chẳng hạn như nói về anh. Anh tên Roy.” ông chìa tay ra. Cô bắt lấy. “Angie. Anh từ đâu đến?”
“Ở miền Nam. Em là dân ở đây à?”
“Em sinh ra ở Minnesota, tin hay không tùy anh. Nhưng em ở đây đủ lâu để xem mình là dân bản địa. Từ khi casino bắt đầu mọc lên, liệu có mấy ai nói mình từ thành phố Atlantic chuyển đến không? Một nơi chỉ có đến mà không có đi, ít nhất là từ bây giờ.”
Reuben nâng ly lên. “Cạn ly cho cái lý luận của cô em nào.” Rồi ông chăm chú nhìn nội thất trang hoàng đắt tiền xung quanh. “Nơi đây ắt hẳn của một tập đoàn tàm cỡ nào đó. Đã đến đây rồi thì casino Bellagio hay Mandalay Bay chỉ đáng ‘xách dép’ thôi.”
Angie lắc đầu. “Không có tập đoàn nào hết. Chỉ do một người làm chủ.”
“Không đời nào, Angie. Anh nghĩ tất cả những casino như thế này là của những công ty đại gia thôi.”
“Nhưng cái này thì không phải, ông chủ của nó là Jerry Bagger.”
“Bagger ư? Cái tên nghe quen quen.”
“Một người rất ấn tượng. Nếu đã gặp ông ta một làn, anh không thể nào quên.”
“Nghe cách cô em nói thì chắc hẳn người đàn ông này không phải là tuýp người ưa thích của em nhỉ.”
“Nếu cư xử như một con người thì hắn không xây dựng được cơ ngơi thế này đâu”.
Bất thình lình, cô ả nhìn Reuben đầy nghi hoặc. “Có trò bịp bợm gì ở đây phải không? Anh đâu có làm việc cho Bagger, phải không? Tôi không hề nói gì về ông ta đâu nhé. ông ta là một ông chủ tốt.”
“Bình tĩnh nào, Angie. Con người anh không khác gì vẻ bề ngoài đâu. Một gã lang thang nướng cả đống tiền vào những chuyện dở hoi và quyết định ở lại đây đêm nay để tận hưởng trước khi bị ném lại ra đường.” ông ngoái đàu ra sau. “Nhưng cảm ơn thông tin của cô em. Anh chẳng muốn đụng vào những nhân vật như thế. Có vẻ như ông ta rất dữ dằn nhỉ.”
“Không có gì phải lo lắng, ông ta đi đâu đó rồi. Em thấy ông ta đi cùng với mấy tên đàn em hôm qua.”
“Ồ, ông ta đi nhiều vậy à?”
“Không hẳn như vậy, mặc dù ông ta sở hữu cả một chiếc phi cơ”.
“Vậy chắc là ông đến Vegas để thăm dò đối thủ.”
“Ông ta không đến Vegas khá lâu rồi. Em biết chắc ông ta đi đâu. Cô bạn thân của em đang hẹn hò với tay phi công của Bagger mà.”
“Thế ông trùm ấy hạ cánh ở đâu?” Reuben hỏi nhát gừng khi đang cố nuốt trọn một nắm đậu.
“Washington, D.c.”
Reuben kêu lên vì mắc nghẹn khiến Angie phải vuốt lưng hắn.
Sau khi hoàn hồn, ông nói, “Khốn kiếp. Nó chặn ngang cổ họng anh.”
“Hết cả hồn, anh làm em sợ phát khiếp. Em không muốn có ai đó chết trên tay mình nữa đâu.” Cô ta liếc nhìn xung quanh rồi hạ giọng. “Chúng ta nên nói về ai khác ở đây được chứ?”
Reuben chậm rãi nói, “Em mới vừa làm gã nào tiêu đời à?”
“Ở đây có hai tên quản lý vừa vào bệnh viện. Người ta thông báo là họ bị cúm. Em có một người bạn làm ở bệnh viện đó. Một người bị cúm mà cơ thể lại bầm tím đầy vết chém? Nói em nghe xem.”
“Nhưng họ vẫn còn sống chứ?”
“Phải. Còn có một tay nhân viên làm việc ở đây. Hắn đánh máy nhanh như gió. Đột nhiên hắn mất tích. Bọn họ bảo hắn nghỉ để đi làm chỗ khác. Thế mà hán không hề nói gì với gia đình, thậm chí không thèm dọn phòng đi.”
“Khốn kiếp thật. Thế chuyện gì đã xảy ra với hắn ta?”
Angie mê mẩn ngắm nhìn vóc dáng vạm vỡ của Reuben và nói. “Roy, em xong ca lúc chín giờ tối nay. Nếu anh mời em đi ăn tối, em sẽ kể anh nghe. Được chứ?”
Sau khi rời khỏi quầy bar, Rebeun gọi stone để báo rằng Bagger đang ở D.c.
“Tốt lắm, Reuben,”, Stone đáp. “Tôi đang trên đường đến chỗ Susan.”
“Cậu nói cô ẩy đã bỏ đi rồi mà.”
“Tôi đã thuyết phục cô ấy cho chúng ta cơ hội. Cậu có dò la được tại sao hán đi Washington không?”
“Tôi sẽ cố gắng tìm ra sau buổi hẹn với cô ả tối nay. Không nên lộ liễu quá. Cậu hiểu ý tôi chứ?”
‘Dĩ nhiên. Có gì báo cho tớ biết.3
“Nói với Susan là tớ vẫn muốn có một cuộc hẹn đó.”