Sát Thủ Lạnh Lùng

CHƯƠNG 37



Harry Finn chăm chú quan sát cậu con trai út, Patrick vung chày, và đập hụt trái banh ở ngay tầm mắt. Trên khán đài, các vị phụ huynh đứng bên cạnh Finn la ó ầm ĩ, đây là cú đập thứ ba và trận đấu kết thúc. Cậu bé mười tuổi ấy kéo lê cây gậy, buồn bã lui về hàng ghế của đội mình trong khi đội chiến thắng bắt đầu reo hò. Huấn luyện viên của Patrick động viên tinh thần toàn đội. Sau đó, các cậu bé cùng nhau dùng bữa ăn nhẹ sau trận đấu. Đối với nhiều đứa trẻ, đó là một bữa ăn thịnh soạn. Còn bố mẹ bọn trẻ thì dáo dác tìm “các ngôi sao tương lai” giữa đám đông để đưa về nhà.
Patrick vẫn ngồi bất động, với chiếc mũ bảo hộ trên đầu và đôi găng tay chưa kịp tháo. Trông cậu bé như đang chờ đợi để thực hiện một cú đập vượt qua rào chắn. Finn lấy một phân ăn cho cậu bé và tiến đến ngồi bên cạnh.
“Con đã chơi tốt lắm, Pat,” anh nói và đưa cho cậu bé một bịch bánh hiệu Doritos và một chai nước cam Gatorade. “Bố rất tự hào về con.”
“Bố, con đã đập hụt. Con đã làm cả đội thua cuộc.”
“Cả hai lần giữ vị trí phòng ngự, con đều ghi điểm. Khi chơi ở khu vực giữa sân, con đã bắt được bóng bay ra khỏi rào chắn, vượt qua hai cầu thủ phòng ngự ở ngoài và hai cầu thủ bên trong. Nhờ vậy con đã giành được quyền chạy qua ba căn cứ cho đội nhà.” Anh xoa xoa vai cậu bé. “Con chơi rất tốt. Nhưng một mình con không thể thắng cả đội đối phương.”
“Có phải bố sắp nói con rất hèn phải không?”
“Phải. Đừng để tạo thành thói quen. Ai cũng coi khinh kẻ bỏ cuộc.” Rồi anh vỗ nhẹ vào cái mũ của cậu bé và đùa. “Còn nếu con không muốn ăn bịch khoai tây chiên này, bố sẽ ăn hết.” Nói rồi, anh giật lẩy bịch bánh.
“Không, nó là của con. Con giành được nó.”
“Bố nghĩ con đã làm cả đội thua cuộc.”
“Đâu phải mình con làm cho trận đấu kết thúc.”
“Cuối cùng con đã hiểu ra, phải không? Bố biết con cũng thừa hưởng được phần nào tinh thân của nhà họ Finn.” Rồi anh cốc cốc lên chiếc mũ cậu bé. “Giờ thì dẹp hết mọi thứ đi, cả ngày hôm nay con căng thẳng lắm rồi.”
“Cảm ơn bố.”
“Tại sao chúng ta không ghé đâu đó trên đường về nhà để ăn tối nhỉ?”
Patrick tỏ vẻ thích thú và ngạc nhiên. “Chỉ bố và con thôi ư?”
“Phải, chỉ hai bố con ta.”
“Liệu David có tức điên lên không bố?”
“Anh con đã mười ba tuổi rồi. Anh ấy không thích lúc nào cũng có bố bên cạnh đâu. Vả lại bố không thông minh và tuyệt vời như anh ấy mơ ước. Mọi thứ sẽ thay đổi chỉ sau mười năm nữa, khi anh con phải đối mặt các khoản nợ ở trường đại học hoặc không tìm được việc làm. Khi đó, bố sẽ đột nhiên thông minh trở lại.”
“Con nghĩ bố rất thông minh. Và tuyệt vời nữa.”
“Đó chính là điểm đáng yêu của con.” Finn đặt chú nhóc Patrick lên vai đi ra bãi giữ xe. Khi vừa đến ô đậu xe, Finn nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống.
Patrick cười toe toét và nói, “Bố, tại sao bố thích đặt con ngồi lên vai?”
Finn cũng phì cười theo, đôi mắt anh thoáng chút long lanh. “Bởi vì chẳng bao lâu nữa, bô’ sẽ không còn làm được như thế, con trai ạ. Con sẽ ngày càng to lớn. Hoặc nếu không, con cũng sẽ không còn thích bố làm thế nữa.”
“Đó có phải là lý do chính không?” Patrick vừa hỏi vừa nhai rôm rốp mấy miếng khoai tây chiên.
Finn mở cửa xe và quầng chiếc cặp xách của cậu bé vào trong. “Phải, con trai. Con sẽ hiểu rõ khi trở thành một ông bố.”
 
o O o
 
Họ có mặt tại một tiệm bán burger (!) chỉ cách nhà hơn một cây số rưỡi.
Patrick nói. “Con rất thích ăn burger; tuy không có nhiều chất dinh dưỡng nhưng rất dễ ăn.”
“Con cứ ăn tùy thích khi còn có thể. Để đến lúc già như bố thì không dễ tiêu hóa nữa đâu”.
Patrick nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng và nói, “Bà nội có khỏe không bố?” Finn ngập ngừng vài giây. “Mẹ bảo bố vừa đi thăm bà về. Bà thế nào rồi ạ?”
“ừ, bà cũng ổn. Nhưng không được khỏe lắm.”
“Tại sao chúng ta không đến thăm bà nữa?”
“Bố không nghĩ bà muốn gặp chúng ta trong tình trạng như bây giờ.”
“Con không sợ. Bà rất vui vẻ dù hiếm khi con thấy bà đùa.”
“Phải, con trai,” Finn nói, rồi ngao ngán nhìn ổ bánh mì chỉ mới ăn được phân nửa. Miệng anh nhạt thếch. “Có thể chúng ta sẽ đi thăm bà vào một ngày gần đây.”
“Bố biết không, trông bà không giống người Ai-len lắm.”
Finn nghĩ ngay đến hình ảnh người phụ nữ cao lớn, vai rộng cùng thân hình gọn ghẽ và tính cách lạnh lùng mà thế hệ mang dòng máu Đông Âu thời đó được thừa hưởng. Anh không tài nào so sánh được với hình ảnh đang ngày càng rệu rã của mẹ mình. Anh nói ngay, “Bà không phải là người Ai-len. ông con mới là người Ai-len.” Anh không hề muốn nói dối cậu con trai mình nhưng lại không thể tiết lộ sự thật về ông. Phải, cha anh là người Ai-len gốc Do Thái.
“Bố nói ông giỏi lắm phải không ạ?”
“Phải, ông rất giỏi.”
“Giá mà con được gặp ông, bố nhỉ.”
Bố cũng vậy, Finn thầm nghĩ. Giá như ông còn sống. “Thế bà đến từ đâu vậy bố?”
“Bà đến từ khắp mọi nơi,” anh mơ hồ đáp.
 
° ° °
 
Vừa về đến nhà, Mandy đã đón hai bố con ở cổng. Sau khi cho cậu bé Patrick lên giường, cô nói, “Harry, có thể ngày mai anh phải đến lớp Susie. Có một ngày hội việc làm dành cho các bậc phụ huynh.”
“Mandy, anh đã nói với em rằng anh không hề cảm thấy thoái mái khi tham dự những hoạt động đó.”
“Tất cả bô’ mẹ bọn trẻ đều tham dự. Chúng ta không thể để Susie đơn độc. Em rất muốn đi nhưng liệu công việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, đưa đón con có được xem là một nghề không.”
Anh nhẹ nhàng hôn vợ. “Nhưng đối với anh thì có. Em đảm đang hơn bất kỳ ai mà anh biết.”
“Anh phải đi, Harry à. Con bé sẽ rất thất vọng nếu không có anh.”
“Thôi nào, em yêu. Cho anh suy nghĩ.”
“Vâng, nhưng nếu không muốn đi, anh hãy đi nói với con bé. Nó đang ở phòng ngủ đợi anh.”
Mandy bỏ đi, để anh một mình nơi cánh cửa. Mệt nhoài, anh lê bước lên bậc thang.
Susie vẫn còn ngồi trên giường. Xung quanh cô bé cơ man là thú nhồi bông. Có cả thảy mười một con trên giường. Cô bé không thể chợp mắt mà không nhìn ngắm bọn chúng. Con bé gọi đó là những thiên thần hộ mệnh. Dưới chân giường còn có hơn mười con. Chúng là “Những Hiệp sĩ bàn tròn” của cô bé.
Đôi mắt cô bé tròn xoe khi bắt gặp ánh mắt của anh. “Ngày mai bố sẽ đi chứ ạ?”
“Bố vừa nói chuyện với mẹ xong.”
“Mẹ của bạn Jimmy Potts vào lớp con hôm nay. Bác ấy là nhà nghiên cứu sinh vật biển.” Vừa nói, cô bé vừa xoa đôi gò má. “Thật sự con không biết đó là nghề gì, bố ạ. Bác ẩy còn mang theo cả cá tươi nữa.”
“Nghe có vẻ hay quá.”
“Con biết nghề của bố cũng hay nữa. Con còn kể cho tất cả mọi người về bố.” “Thế con kể gì nào?” Susie không hề biết gì về công việc của anh.
“Con kể rằng bố là một người lính.” “Ồ, đúng rồi.”
“Con còn kể rằng bố từng là một hải mã,” con bé nhấn giọng.
Và anh gắng không khỏi phì cười khi giải thích với cô bé rằng anh là một cựu binh chủng đặc nhiệm thủy binh chứ không phải là hải mã. “Nghe bố đây, con gái yêu. Có rất nhiều người đang làm việc cho quân đội. Đó không phải là một nghề nghiệp đặc biệt lắm đâu.”
“Nhưng bố của con sẽ là người giỏi nhất. Con tin chắc như vậy. Đi nhé bố.” Cô bé kéo tay áo và ôm choàng lẩy anh.
Trong tình cảnh như thế, liệu có ông bố nào từ chối không. “Được thôi, cục cưng ạ. Ngày mai bố sẽ đi.”
Ngay khi anh tắt đèn và toan bước ra, Susie nói, “Bố, con hỏi bố điều này được không?”
“Được chứ, con gái.”
“Khi còn chiến đấu, bố có giết người không?”
Finn tựa người vào cánh cửa. Một câu hỏi anh không hề mong đợi.
Susie nói thêm, “vì bạn Joey Menkel kể rằng bố bạn ấy đã phải giết rất nhiều người xấu khi bác ấy là người lính. Bố có vậy không?”
Finn lại ngồi xuống bên cạnh con bé, nắm đôi bàn tay rồi chậm rãi nói, “Khi đánh
nhau ai cũng bị thương, con gái ạ. Không có gì hay ho khi gây thương tích cho người khác. Nhưng những người lính chỉ làm thế để bảo vệ chính bản thân mình và đất nước, nơi nuôi dưỡng gia đình thân yêu của mình.”
“Vậy bố đã làm chưa?”, con bé nhấn mạnh.
“Gặp con ngày mai, con gái yêu. Chúc con ngủ ngon.” Anh hôn lên trán con bé và lẳng lặng rời khỏi phòng.
Một phút sau, anh đã có mặt trong gara. Đây là nơi an toàn để cất giữ khẩu súng. Khẩu súng nặng gần năm trăm cân, vừa có chìa khóa kết hợp với hệ thống khóa nhận dạng vân tay mà chỉ anh mới có thể mở được. Anh mở cánh cửa gara nặng trình trịch và lấy ra một vật khác. Một chiếc hộp nhỏ hơn, cũng có khóa và mã bảo vệ. Anh mở ra lấy tập hồ sơ, đem lại bàn và xem chăm chú. vẫn là những tấm ảnh và bài báo đã bạc màu, nhưng chưa bao giờ ngừng nhóm lên trong anh ngọn lửa hận thù. Từng dòng, từng chữ cứ văng vẳng trong đầu anh: “Rayfield Solomon, tội phản quốc, tự sát ở miên Nam nước Mỹ.” Anh nhìn tấm ảnh của cha, Rayfield Solomon, một cái xác vô hồn với viên đạn ghim thẳng vào bên phải thái dương, và gia tài là bản cáo trạng với tội danh phản quốc.
Đêm nay, lòng hận thù lại âm ỉ. Nhưng nó không giống như những lần trước đây mỗi khi anh hồi tưởng lại quá khứ đau buồn của cha. Đó là do câu hỏi của cô con gái bé bỏng: “BỐ đã giết người bao giờ chưa?”
“CÓ, con gái ạ.”
Anh cất mọi thứ vào chỗ cũ rồi tắt đèn gara. Anh không vội về nhà mà đi dạo. Anh dạo bộ cho đến tận nửa đêm. Khi trở về nhà, mọi người đều đã say giấc. Vợ anh vốn dĩ đã quen với những chuyến dạo bộ xung quanh nhà trong đêm khuya của anh. Anh rón rén bước vào phòng Susie, ngồi trên giường và quan sát hơi thở đều đặn của con bé. Đôi tay nó ôm chặt một trong những thiên thần hộ mệnh quý giá.
Trời vừa hửng sáng, Finn bước ra khỏi phòng, tắm táp, thay quần áo và chuẩn bị đến trường để nói về công việc của một người lính. Dĩ nhiên là anh sẽ không nói cho họ biết một tay sát thủ là như thế nào. Dù rằng anh chính là một sát thủ.
Anh băng qua hội trường lớn để tiến vào phòng học lớp ba của con gái mình. Một vết nứt nhỏ trên bức tường kiên cố anh đã dựng lên trong tâm trí mình. Anh không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Anh mở cửa phòng và gần như lảo đảo khi cô con gái chạy đến và ôm choàng lẩy anh.
“Đây là bố tớ,” cô bé hãnh diện giới thiệu với bạn học. “Và bố tớ là một hải cẩu chứ không phải là hải mã. Bố tớ rất tốt bụng.”
Tôi ư? Harry Finn thầm nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.