Bình tĩnh nào Caleb,” Stone lên tiếng. “Kể cho tôi nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra.” Stone đang trên đường đến Maine thì nhận được cuộc gọi đầy hoảng loạn của Caleb. Chỉ trong vòng mười phút, ông đã nghe bạn mình hổn hển thuật lại cuộc chạm trán với Jerry Bagger.
“Caleb, cậu có chắc chắn là hắn không biết cậu nói dối không? Có chắc không?”
“Tớ đã diễn rất tốt, Oliver à, cậu sẽ tự hào về tớ. Hắn đã đưa cho tớ danh thiếp của hắn. Yêu càu tớ gọi lại nếu tớ có bất cứ thông tin gì khác. Hắn còn đề nghị trả hàng chục ngàn đô la.” Caleb ngưng lại. “Và tớ đã biết tên thật của cô ấy là Annabelle Conroy.”
“Đừng nói điều đó với bất cứ ai!”
“Cậu muốn tớ làm gì bây giờ?”
“Đừng làm gì cả. Đừng liên lạc với Bagger. Tớ sẽ gọi lại cho cậu sau.”
Stone cúp điện thoại và gọi cho Reuben ở thành phố Atlantic, kể lại toàn bộ câu chuyện của Caleb. “Tốt rồi, thông tin của anh chính xác, Reuben. Bagger đang ở D.C.”
“Hy vọng tối nay cô ả Angie này sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin nữa. Thế cậu đang ở đâu vậy, Oliver?”
“Tớ đang trên đường đến Maine.”
“Maine? Có phải đó là nơi cô nàng ẩn náu?”
“Đúng vậy”
“Tại sao lại là Maine?”
“Người bạn của chúng ta có vài việc còn đang dở ở đó.”
“Có phải vì tên Bagger này không?”
“Đúng vậy.”
Stone đặt điện thoại xuống và tiếp tục lái xe. Mặc dù chiếc xe của Caleb khá cũ và đang dàn xuống cấp, và chẳng khi nào đạt đến tốc độ 60 cây số/giờ nhưng nó vẫn còn hoạt động khá tốt. Vài giờ sau, trời bắt đầu tối hẳn, stone lái xe từ New Hampshire đến Maine. Sau khi xem bản đồ, ông rời khỏi đường cao tốc và tiến thẳng về phía đông, hướng Đại Tây Dương. Hai mươi phút sau ông chạy chậm lại và đi qua khu thương mại nơi Annabelle đang ẩn náu. Một nơi cổ kính và đầy ắp các cửa hàng bán mọi thứ từ đồ lưu niệm cho đến các thiết bị hàng hải, giống như ở các thị trấn miền duyên hải nước Anh. Bây giờ không phải là mùa du lịch. Hâu hết các du khách sẽ không trở lại trong một thời gian dài vì cái giá lạnh của mùa đông đang đến gần ở Maine.
Stone tìm thấy khách sạn B&B nơi Annabelle đang ở. ông đỗ xe trên một lô đất nhỏ, chộp lấy cái túi vải và bước vào trong.
Cô đang đứng đợi ông trong phòng, phía trước lò sưởi tỏa ra ánh lửa bập bùng dễ chịu. Tiếng sàn nhà và cửa kêu cọt kẹt, phảng phất hương vị của các món ăn tối vừa được phục vụ trộn lẫn với mùi thơm của gỗ lâu năm và vị nồng của muối biển.
“Em đã gọi nhà hàng phục vụ bữa tối.” Annabelle lên tiếng. Họ dùng bữa trong phòng ăn nhỏ. Ọuá đói bụng, stone ăn ngấu nghiến món sôđơ, bánh mì bơ mỏng và cá tuyết rán giòn trong khi Annabelle chỉ dùng một chút.
Dùng bữa xong, ông nói “Chúng ta có thể nói chuyện ở đâu?” “Em đã chuẩn bị phòng cho anh cạnh phòng em”
” ừm, giờ đây anh chỉ còn một ít tiên.”
“Oliver, đi hướng này.”
Cô lẩy bình đựng cà phê và hai cái ly trong bếp rồi dẫn ông lên cầu thang. Đàu tiên họ vào phòng ông để cất túi xách và rồi ông theo cô sang phòng khách nhỏ phía ngoài phòng ngủ. Ngọn lửa cháy kêu tí tách. Họ ngồi xuống cùng uống cà phê.
Annabelle với lấy cái túi của mình, rút ra một thẻ căn cước, một thẻ tín dụng và một nắm tiền mặt rồi đưa chúng cho stone. Trên thẻ căn cước là hình của ông và một số thông tin tương ứng khác giúp ông trở thành công dân của D.c
“Em tìm được một gã rất nhanh lẹ trong chuyện này. Em đã dùng ảnh của anh chụp chung với em. Thẻ tín dụng này hợp pháp.”
“Cám ơn em. Nhưng tại sao em làm việc này?”
“Em nhắc lại lần nữa, anh đừng đến đó.”
Annabelle nhìn chằm chầm vào ngọn lửa trong khi stone quan sát cô, cân nhắc xem liệu có nên nói với cô hay không.
“Annabelle, hãy đặt tách cà phê của em xuống.”
” Gì vậy anh?”
“Anh có vài chuyện muốn nói với em và anh không muốn em làm đổ tách cà phê nóng đó.”
Nỗi sợ hãi hiển hiện rõ trên khuôn mặt cô khi cô chầm chậm đặt tách cà phê xuống. “Về Reuben? Milton? Ọuỷ tha ma bắt, em đã nói với anh đừng để họ đến thành phố Atlantic!”
“Họ ổn cả. Chuyện liên quan đến Caleb nhưng bây giờ cậu ẩy không sao. Hôm nay cậu ấy tiếp một vị khách không mời mà đến tại thư viện.”
Ánh mắt cô như muốn đâm xuyên qua ông, “Jerry phải không?”
Stone gật đàu. “Caleb đã vào vai rất tốt. Bagger đã đề nghị trả khá nhiều tiền để có thông tin về em.”
“Làm sao hắn biết mà tìm đến thư viện?”
“Hắn biết em đã lập gia đình với DeHaven. Chuyện đó được lưu trữ công khai và thời nay có thể dễ dàng tìm thấy thông tin đó trên Internet nếu em biết chỗ để tìm.”
Annabelle ngồi sụp xuống, tựa lưng vào ghế sofa. “Lẽ ra em nên thực hiện kế hoạch đào tẩu của mình. Chúa ơi, em thật ngu ngốc quá.”
“Không, em là con người mà. Em đã hành động để thể hiện lòng kính trọng với người đàn ông mà em đã kết hôn và quan tâm. Điều đó là bình thường.”
“Khi anh ăn cắp 40 triệu đô của một tên điên rồ khát máu như Jerry Bagger thì nó không còn là bình thường nữa. Đó chỉ là sự ngu ngốc thôi,” cô chua chát nói.
“Được rồi, nhưng em đừng hành động một mình. Cộng sự của em đã bị hắn hãm hại. Còn hành tung của em đang dần bại lộ, nhất định hắn sẽ tìm ra. Đó là sự thật mà chúng ta phải đối mặt. Giờ đây em không thể chạy trốn, bởi vì bất kể em chạy đến đâu, em cũng sẽ để lại dấu vết. Và hán ta đang ở rất gàn em. Nếu em bỏ đi một mình, đảm bảo khi Bagger xuất hiện, em sẽ chỉ có một mình khi hán giết em.”
“Cám ơn anh, Oliver. Điều đó thật sự làm em thấy khá hơn”.
“Em nên nghĩ như thế. Bỏi lẽ ở đây em có những người sẵn sàng liều mạng vì em.”
Giọng cô dịu lại “Em biết điều đó. Em không muốn điều gì như thế.”
Stone nhìn ra ngoài cửa sổ “Đây là một thị trấn buồn tẻ. Thật khó tin là ai đó có thể bị giết ở đây. Chuyện xảy ra ở đâu vậy?”
“Ngay vùng ngoại ô. Em đang định đến đó sáng mai.”
“Em có muốn nói về chuyện đó tối nay không?”
“Anh đã có một hành trình dài nên chắc đã thấm mệt. Em không muốn nói chuyện này tối nay. Nếu em phải đối mặt với chuyện này ngày mai, em càn phải ngủ một chút. Chúc anh ngủ ngon”.
Stone nhìn cánh cửa phòng cô đóng lại, rồi ông đứng dậy và đi về phòng mình, không biết ngày mai ra sao.
“Liệu mày có xin tao biến nó vĩnh viễn thành kẻ thiểu năng trước khi xử nó không?”
“Tôi biết, thưa ông chủ, có lẽ chúng tôi nên giết hắn như những đứa khác”
“Tao đã hứa với hắn. Vì đã khai hết những gì hắn biết nên hắn được sống, đây là một cuộc thương lượng. Với tao, não chết thì có nghĩa là vẫn còn sống. Có nhiều người vẫn sống như thế đến bốn, năm chục năm. Dù có cầm cự đến tám mươi tuổi cũng chỉ như một đứa trẻ. Ăn bằng ống, nhờ người làm vệ sinh hằng ngày và chơi với mấy khối gỗ. Phải công nhận sống như vậy chẳng có ý nghĩa gì, nhưng tao không thể thất hứa. Người ta có thể nói tao độc ác, nóng nảy nhưng không bao giờ chúng dám nói tao thất hứa. Mày biết tại sao chứ?”
Tên cận vệ thận trọng lắc đàu, phân vân không biết ông chủ mình có muốn nghe câu trả lời hay không. “Vì đó là quy tắc riêng của tao. Giờ thì biến khỏi đây ngay.”
Còn lại một mình, Bagger ngồi xuống sau bàn làm việc và gục đàu xuống hai bàn tay. Hắn thuộc tuýp người không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Nhưng cơn giận dữ vừa rồi của hán đã không che giấu được sự căm ghét của hắn dành cho Annabelle Conroy, thậm chí còn có cả thái độ ngưỡng mộ. “Annabelle” hắn hét lớn. “Mày đúng là ả lừa đảo ghê gớm nhất trên đời này. Tao thật sự thích thú khi làm việc với mày. Giờ đây mày là miếng mồi béo nhất của tao. Thật ngu ngốc vì dám thách thức tao. Mày sẽ phải chết. Để còn răn đe những đứa khác. Mày mà chết thì quá phí nhưng tao không còn sự lựa chọn nào khác.”
Bị lừa sạch bốn mươi triệu không phải là điều duy nhất khiến hắn điên tiết. Ngay khi thông tin về vụ lừa đảo rò rỉ ra ngoài, những kẻ gian lận trong sòng bạc của hắn càng trở nên trơ tráo hơn. Thua lỗ cứ thế tăng lên. Những đối thủ và đối tác làm ăn của hán không còn tôn trọng hắn như trước nữa. Bọn họ cho rằng Bagger không còn là ông trùm nữa, rằng hắn đã yếu thế. Các cuộc gọi không còn được hồi đáp ngay lập tức nữa. Những việc mà trước đây hắn làm dễ như trở bàn tay thì nay không còn nữa.”
“Một sự răn đe,” Bagger lặp lại lần nữa. ” Để cho bọn chúng thấy rằng tao không chỉ là một tên trùm mà còn đang mạnh dàn lên. Và tao sẽ tìm ra mày, con ranh kia. Tao sẽ tìm ra mày.”