Tám giờ tối đêm đó Hội Camel gặp nhau tại nhà riêng của Stone. Như thường lệ, Milton mang theo máy tính xách tay rồi cứ thế ngồi gõ lọc cọc trên bàn phím. Trong khi đó, Caleb ngồi trên chiếc ghế ọp ẹp với vẻ lo lắng, còn Reuben dựa sát vào tường.
Stone kể cho họ nghe về tình thế tiến thoái lưỡng nan của Susan và việc cô ẩy đã rời khỏi thành phố.
“Thế à, chết tiệt thật”. Reuben nói “Chúng tôi thậm chí chưa từng đi uống với nhau.”
Stone giải thích, “Jerry Bagger có thể là thủ phạm của vụ án mạng ở Bồ Đào Nha. Cô ấy sợ chúng ta sẽ bị vạ lây. Dù rất cần sự giúp đỡ, nhưng đối với cô ấy như thế là quá nguy hiểm.”
Caleb nhún vai “Rõ ràng cô ấy không biết nhóm này đam mê mạo hiểm thế nào rồi.”
Stone hắng giọng “Đúng vậy. Tốt lắm. Kế hoạch đâu tiên của tớ là điều tra tên Jerry Bagger và xem liệu chúng ta có thể tống hán vào tù được không.”
“Nghe có vẻ được nhưng thực tế chúng ta phải làm thế nào?” Reuben hỏi.
“Tớ nghĩ nên đến thành phố Atlantic tìm kiếm hắn.”
“Ở đây có hình của hắn. Sòng bạc Pompeii có trang web riêng,” Milton nói.
Nhìn hình ảnh Bagger đang mỉm cười trên màn hình máy tính, Caleb rên rỉ đày sợ hãi “Ôi chúa ơi, nhìn khuôn mặt hắn kìa; cả ánh mắt nữa. Rõ ràng là một kẻ cướp, Oliver. Cậu đừng đi và đừng dại dột đụng đến những tên cướp như thế.”
Reuben quan sát stone ” Có lẽ hơi nguy hiểm khi đặt chân lên lãnh địa của hắn.”
“Chỉ là để thu thập thông tin,” stone nói. “Chẳng có sự đối đàu nào cả. Chỉ cần quan sát và bát chuyện với một vài người có thể giúp đỡ được.”
“Nhưng nếu bị tên Bagger này phát hiện thì sao? Hắn có thể ở đằng sau chúng ta đó!” Caleb kêu lên.
“Chuyện gì đã xảy ra với anh chàng thích mạo hiểm này vậy, Caleb?” Reuben nhắc nhở.
Caleb bắt bẻ “Hắn là kẻ giết người, có thể chỉ để giải khuây.”
“Tin mừng là cậu không phải đi, Caleb,” Stone nói. Rồi ông quay sang hai người kia. “Tớ nghĩ Milton và Reuben sẽ thực hiện cuộc do thám đầu tiên; nếu cậu có thể sắp xếp được công việc ở cảng tàu, Reuben.”
“Tôi luôn tìm ra lý do để thoát khỏi việc suốt ngày dọn dẹp để được vài đồng cỏn con.”
” Nghe hay đấy” Milton nói cộc lốc.
“Nghe hay ư?” Caleb kêu lên. “Miltion, người đàn ông này rất nguy hiểm. Chúa ơi, hắn là một tên trùm casino” ông ấy rít lên. “Hắn kiếm tiền từ thói dam mê cờ bạc của con người. Tớ cá là hán cũng liên quan đến ma túy nữa. Và cả mại dâm nữa!”.
“Cậu phải cẩn thận,” stone cảnh báo. “Không nhất thiết phải mạo hiểm.”
“Tớ hiểu,” Reuben nói “Sáng mai tớ sẽ đón Milton bằng xe tải.”
“Trong khi đó, tớ sẽ đi tìm Susan. Cô ấy đã rời khách sạn, nhưng tớ vừa có được vài
manh mối.;
“Vậy tớ phải làm gì trong khi ba người các cậu đi lòng vòng đây?” Caleb hỏi.
“Thì những công việc thường ngày của cậu, anh chàng siêu nhân,” Reuben nói “Hãy giữ gìn an ninh thủ đô vì chân lý, công bằng và theo đúng đường lối Mỹ.”
Stone nói “À, Caleb, tớ cần mượn xe cậu. Tớ nghi Susan vẫn còn ở trong thành phố.”
Caleb hốt hoảng nhìn ông “Cậu muốn mượn xe tớ à? Xe của tớ! Không thể được”. Xe của Caleb là một chiếc Nova cổ màu xám làm bằng họp kim thiếc với tiếng bô nổ ì ‘âm. Nó bị gỉ sắt nhiều, nệm ngồi nhão nhoẹt, không chạy được bằng hơi nóng hay bằng điện. Thế mà người đàn ông này nâng niu đống sắt vụn đó như thể nó là chiếc xe hơi cổ hiệu Bentley.
“Đưa cậu ta chìa khóa đi,” Reuben càu nhàu.
“Vậy tối nay tớ sẽ về nhà bằng cách nào?”
“Tớ sẽ đưa cậu về bằng chiếc mô tô này.”
“Tớ không muốn đi trên chiếc xe gớm ghiếc đó.”
Reuben đưa mắt nhìn anh ta một cách giận dữ khiến Caleb vội vàng móc chìa khóa ra và đưa cho Stone. “Còn nữa, đừng làm điều gì xằng bậy với cái xe đó.”
Đột nhiên Caleb nói “Oliver, cậu có bằng lái xe đó chứ?”
“Có, nhưng chẳng may nó đã hết hạn hơn hai năm rồi.”
Caleb tái mặt “Có nghĩa là cậu không thể lái xe một cách họp pháp.”
“Đúng thế. Nhưng tớ mong cậu hiểu tầm quan trọng của việc chúng ta đang làm.”
Stone để Caleb đứng đó há hốc mồm và đi về phía Reuben đang ra hiệu cho anh từ cửa trước.
Reuben nói khẽ “Nhà của Carter Gray đã nổ tung cùng với vị chủ nhân trong đó.”
“Tớ biết điều này.”
“Tớ hi vọng vụ việc không gây ầm ĩ.”
“FBI vừa mới hỏi thăm tớ. Tớ được phép đến xem hiện trường cùng với hai nhân viên điều tra và Alex Ford. Đồng thời cũng tiết lộ cho họ một vài thông tin.”
“Một vụ mưu sát phải không?”
“Không còn nghi ngờ gì nữa.”
Reuben nói “Có liên quan gì đến…cậu biết đó, đến quá khứ của cậu không?” ông ấy là thành viên duy nhất của Hội Camel biết phong phanh về quá khứ của stone hàng chục năm về trước.
“Tớ hi vọng là không. Hẹn gặp lại cậu sau khi trở về từ thành phố Atlantic. Nhớ đấy, đừng gây sự chú ý.”
“Trong thời gian ở đó, cậu có muốn tớ đặt cược vài ván cho cậu tại bàn chơi xúc xắc không?”
“Tớ không bao giờ cá cược, Reuben.”
” Sao thế?”
” Một là tớ không có tiền, và hai là tớ ghét bị thua cuộc.”