Sáng hôm sau, trong khi Reuben và Milton lái xe đến thành phô’ Atlantic, Harry Finn đang rất bận bịu với công việc của mình. Anh và hai nhân viên trong nhóm đi thăm dò khu đất gần tòa nhà Quốc hội Mỹ. Đồng phục của họ giống nhau như đúc, các thiết bị được sử dụng cũng y khuôn. Quan trọng nhất chính là họ tạo được phong thái tự tin của người có đặc quyền vào nơi này. Khi hai nhân viên cảnh vụ của tòa nhà Quốc hội tiến đến, Finn điềm tĩnh rút từ trong ví ra một tờ giấy và đưa cho hai người đó một chỉ thị trông giống như thật.
“Này các anh, tôi chỉ đến những nơi họ ghi trong giấy thôi,” anh nói một cách nhún nhường. “Chúng tôi sẽ không ở đây lâu đâu. Chẳng qua là vì dự án khu tham quan chán ngắt.”
“Anh đang ám chỉ đến dự án này của chính phủ ư?” một viên cảnh vụ gầm lên. Kế hoạch này là một phiên bản ở D.c của dự án xây dựng công cộng Big Dig ở Boston.
Finn gật đầu. “Các anh biết đấy, ở thành phố này mọi người đều nghĩ là phải có ai đó lên tiếng. Vì vậy chúng tôi phải làm chuyện này cả chục lần vì ai mà chẳng có sai làm.”
“Cứ nói cho chúng tôi biết, ” người cảnh vệ kia nói. “Ngắn gọn thôi.”
“Roger nói đi,” Finn nói rồi quay lại với công việc của mình.
Bộ dụng cụ đo đạc họ đang sử dụng thật ra là một máy quay phim đang ghi lại hình ảnh hai lối đi vào tòa nhà Quốc hội và thu hình chi tiết lịch đổi ca của nhân viên an ninh và những yếu tố càn thiết để sau này có thể đột nhập thành công. Từ khi có kẻ vượt qua được vành đai bảo vệ của tòa nhà Quốc hội một cách dễ dàng thì những chính trị gia cấp cao ở đây rất giận dữ. Họ đã thuê công ty của Finn kiểm tra xem liệu những thiết bị an ninh cao cấp vừa mới được tăng cường có thật sự hoạt động hiệu quả hay không. Từ những gì Finn thấy thì rõ ràng là không.
Quay về văn phòng, Finn bỏ ra hai tiếng đồng hồ để gọi “điện thoại giả”. Đây là một công việc phức tạp vì phải dùng số điện thoại của một người khác để gọi cho người cần gặp một cách bất họp pháp và dựa vào sự hiểu biết của mình để moi thêm những thông tin càn biết từ những người mình gọi đến. Nhờ kỹ thuật này, Finn đã phát hiện ra trung tâm cất trữ vác xin cho các căn bệnh gây ra bởi vi rút sinh học của bọn khủng bố. Anh giả danh thành một sinh viên ngành marketing đang viết một bài nghiên cứu về các phương thức phân phối trong thương mại. Anh đã nói chuyện với tám người khác nhau, cuối cùng là với vị phó chủ tịch của công ty sản xuất vắc xin nọ, người đã vô tình tiết lộ vị trí của nơi đó trong lúc trả lời những câu hỏi mà ông ta cho là chẳng liên hệ gì với nhau.
Hiện tại Finn đang thu thập thông tin cho hai kê hoạch sắp tới: một là tấn công vào tòa nhà Quốc hội và tiếp đó là phá sập Lầu Năm Góc. Trong khi mọi người chỉ nghĩ đến việc có thể một gã nào đó sẽ lái một chiếc máy bay lớn đâm vào Bộ chỉ huy của quân đội Mỹ và phá hủy nó thì vẫn có những cách tinh vi hơn để phá vỡ hàng rào bảo vệ và có lẽ sẽ gây thiệt hại nhiều hơn là chiếc phản lực cảm tử kia. Trong những cách đó, có thể sử dụng cách đặt mìn trung tâm chỉ huy và điều khiển của quân đội hoặc phá hủy hệ thống lọc khí, giết hoặc gây bệnh cho hàng chục người trong số hàng trăm nhân viên trọng yếu của chính phủ, hoặc có thể phá sập tòa nhà từ bên ngoài.
Trong khi đang làm việc, Finn vẫn tranh thủ tìm tin tức trên mạng về cái chết của Carter Gray. Đúng như mong đợi, chính quyền vẫn chưa tiết lộ điều gì cả. vẫn chưa có điều gì sáng tỏ và hàu hết những bài viết chỉ kể đi kể lại công việc vinh quang và những cống hiến cho cộng đồng của người đã mất, Carter Robert Gray. Cuối cùng, Finn cũng không tìm được gì khác. Anh bỏ ra ngoài đi dạo.
Và anh đi đến một quyết định chóng vánh là đi thăm mẹ. Anh sẽ đáp chuyến bay muộn nhất, lúc đó lũ trẻ đã đi ngủ. Anh có thể gặp bà ngày hôm sau và trở về nhà trong ngày. Sau cuộc tấn công vào hải quân, dù gì anh cũng chưa có việc để làm. Công việc của anh không phải làm theo giờ hành chính. Và tranh thủ trong lúc chuẩn bị cho kế hoạch sắp tiến hành, thì đây là thời điểm tốt nhất để đi.
Anh vừa thích vừa không thích gặp mẹ mình. Công việc hàng ngày không bao giờ thay đổi, thật ra là không thể thay đổi. Tuy nhiên vì mẹ, đôi lúc Finn phải đổi lại cái chuẩn đó. Không phải sự hiện diện của anh chỉ là cho có, nhưng cách anh làm lúc này lại cứ như là vậy.
Anh đặt vé qua mạng và gọi điện báo cho Mandy biết. Anh ngừng việc sớm, đưa hai đứa nhỏ hơn đi bơi và học chơi bóng rổ rồi đón chúng về. Sau khi chúng ngủ, anh ra sân bay và đáp một chuyến bay ngắn về nơi anh đã sống những ngày dài nhất của cuộc đời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.