Sau khi làm vài chai ở quầy bar, Reuben quay sang trách Milton. “Vớ vẩn, hết xì dách rồi tới xúc xắc. Tớ đã bảo cậu chỉ trà trộn vào đó thôi mà Milton, đâu phải là dính luôn vào đó. Cậu đã trở thành một con nghiện bạc. Cậu đã làm mọi việc rối tinh lên.”
Milton tỏ vẻ hối lỗi. “Tớ xin lỗi Reuben à, tất nhiên là cậu đúng. Tớ cho rằng lúc đó mình hơi mất bình tĩnh. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu.”
“Và chính xác là làm thế nào cậu nhận được tiền nếu không chứng minh được mình là ai? Khi cậu kiếm được một món lớn ở casino, cậu phải điền vào tờ khai thuế nào là tên, địa chỉ và sô’ an sinh xã hội. Thế cậu muốn Bagger có những thông tin đó à?”
“Tớ đã đọc hết qui định rồi Reuben. Tớ sẽ dùng chứng minh nhân dân giả. Họ sẽ không phát hiện ra đâu.”
“Nếu như ở đây họ lấy được thông tin chứng minh nhân dân thì sao?”
“Chứng minh nhân dân của tớ là một công dân Anh quốc, nước Mỹ không có quyền quản lý thuế của tớ. Và tớ không nghĩ là cái casino này lại có thể liên kết thông tin được với bên Anh.”
Để mọi chuyện dịu xuống, Reuben giải thích cho Milton nghe về cách ông đã học được từ Angie.
“Do đó nếu chúng ta có thể buộc tội Bagger, biết đâu Susan sẽ được tự do,” Milton nói.
“Nói thì nghe dễ lắm. Một kẻ như Bagger phải biết làm sao để xóa sạch mọi dấu vết.”
“ừ, có thể tớ sẽ bắt đầu thăm dò bọn chúng.”
“Bằng cách nào?”
“Oliver có kể cho chúng ta về gã Anthony Wallace. Bagger đã tìm ra hắn và gần như đã giết hắn. Thế thì làm sao Bagger tìm ra được hắn?”
“Tớ không biết.”
“Tớ biết giờ này đã muộn rồi nhưng cứ gọi cho Oliver và Susan thử xem. Hỏi cô ẩy bất cứ thông tin nào về Wallace mà cô ấy biết. Hắn đang ở đâu, đang làm gì, đại loại là vậy.”
Reuben gọi điện rồi quay lại nói với ông bạn.
“Oliver đã đánh thức cô ấy dậy để hỏi. Wallace đang ở khách sạn bên kia đường đối diện Pompeii. Hắn dùng bí danh là Robby Thomas, từ Michigan đến. Năm mươi tám tuổi, tóc đen, phong cách lịch lãm. Hắn đang ở trong căn phòng đối diện với văn phòng của Bagger.”
“Đó là thứ tớ cần biết.” Milton đứng lên.
“Cậu định đi đâu?” Reuben hỏi.
“Băng qua đường. Bởi vì có khả năng là Bagger cho rằng Wallace đang theo dõi hắn. Nếu thế, chắc là Wallace muốn tìm kiếm điều gì. Đó là chuyện tớ sẽ làm.”
“Làm thế nào?”
“Tôi chưa bao giờ gặp Susan với hai bàn tay trắng cả. Cứ ngồi yên đó đi.”
o O o
Trong đầu Milton nhanh chóng lướt qua những chi tiết sự việc khi băng qua đường.
Đến trước khu tiếp tân của khách sạn, ông hỏi “Tôi tìm ngài Robert Thomas, ông ấy hay dùng tên Robby. Hình như ông ấy đang ở khách sạn này. Anh có thể giúp tôi gọi ông ấy được không?”
Kiểm tra nhanh thông tin trên máy vi tính, người tiếp tân lắc đầu. “Không có vị khách nào tên như vậy.”
Milton tỏ vẻ hơi bối rối. “Thế thì lạ thật, ông ẩy đã đi cùng con trai tôi tới Michigan. Chúng tôi định sẽ dùng bữa vào tối nay.”
“Tôi rất tiếc thưa ông.”
“Có thể tôi nhàm ngày chăng? Thư kí của tôi đã lên lịch hẹn, cô này vốn tính hay quên. Tôi thấy mình thật có lỗi nếu bắt ông ẩy phải đợi.”
Người tiếp tân gõ gõ vào máy tính. “Có một người khách tên Robert Thomas từ Michigan đã ở đây nhưng lâu rồi.”
“Trời ơi, tôi sẽ sa thải cô thư kí ngay khi quay về. Tôi chỉ băn khoăn tại sao Robby lại không gọi điện báo cho tôi.”
“Ai sẽ cho ông ấy biết thông tin của ngài?”
Milton há hốc miệng. “Cô thư kí của tôi! Thật là một kẻ ăn hại! Đưa ngày giờ sai, lại dám đưa số điện thoại sai lắm khi mà cô ta chỉ dám gọi cho ông ta có đúng một lần.”
Người tiếp tân thông cảm nhìn ông.
“Ồ, tôi mong là Robby thấy vui vẻ khi ở đây.”
Người tiếp tân liếc nhìn vào màn hình. “Trên máy có ghi lại rằng ông ấy có sử dụng dịch vụ mát xa. Thế nếu không dùng bữa cùng nhau được thì ít ra ông ấy cũng có khoảng thời gian để nghỉ ngơi.”
Milton cười. “Trời đất, mát xa à. Cũng lâu rồi tôi không đi mát xa.”
“Chúng tôi có một nhân viên rất tuyệt vời.”
“Có cần phải đăng kí nghỉ lại ở đây không?”
“Ồ không, tôi có thể đặt lịch hẹn ngay bây giờ cho ông nếu ông muốn.”
“Tôi bảo này, tôi muốn gọi người xoa bóp đã làm cho Robby. Tôi có thể hỏi cô ấy về Robby. Ông ấy là một người rất cá tính nên tôi chắc là cô ấy sẽ nhớ.”
Người tiếp tân cười. “Được thôi thưa ông. Để tôi gọi cho cô ấy.”
Người tiếp tân gọi điện đến spa, nói chuyện một vài phút bỗng khuôn mặt anh ta tối sầm lại. “Ồ, được rồi. Tôi không biết là cô ấy. Tôi sẽ gọi lại sau.” Anh ta gác máy và quay về phía Milton.
“Tôi e là sẽ không gọi được cho cô ấy.”
“Cô ấy đã không còn làm việc ở đây nữa à?”
“Không phải thế.” Người tiếp tân xuống giọng. “Cô ấy đã chết rồi.”
“Trời đất ơi. Gặp tai nạn à?”
“Tôi không thể nói, thưa ông.”
“Tôi hiểu mà. Thật đáng tiếc. Cô ấy còn trẻ không?”
“Còn trẻ. Và Cindy là một người rất dễ thương.”
Thật kinh khủng/
“Thế ông có muốn người khác mát xa cho ông không? Hiện giờ chúng tôi đang có chỗ trống cho ông.”
“Được. Có phải tên cô ẩy là Cindy không?”
“Đúng. Cindy Johnson.”
“Tôi sẽ báo cho Robby biết.”
Một giờ sau, Milton được một cô gái rất nhiệt tình tên là Helen làm mát xa. Tuy nhiên khi ông tình cờ nhắc đến cái chết của Cindy, Helen trông có vẻ rất nghiêm túc.
“Thật không ngờ được. Vừa đó mà đã mất.”
“Anh nghe bảo là bị tai nạn.” Milton nói khi đang ngồi trên ghế, người khoác áo choàng dài, miệng nhấm nháp một ly nước lọc.
Helen khịt mũi. “Tai nạn à?”
“Em không nghĩ vậy à?”
“Em không nói thế. Đó không phải chuyện của em. Nhưng người mẹ tội nghiệp của cô ấy gần như ngã quỵ, em chỉ có thể nói thế.”
“Mẹ cô ấy à? Một người mẹ tội nghiệp. Thế bà ấy có ra thành phố để nhận dạng nhân thân không?”
“Gì chứ? Không, Dolores sống ngay ở đây. Bà ấy làm việc tại bàn chơi xúc xác ở Pompeii.”
“Ồ, thế thì hay quá, anh cũng vừa ra khỏi nơi đó.”
“Thế giới thật là nhỏ bé,” Helen nói.
“Tội nghiệp bà Johnson,” Milton nói. “Mất đi một đứa con như thế.”
“Em biết. Nhưng giờ bà ấy là bà Radnor, vừa tái hôn. Cindy có vẻ thích người cha dượng của mình, theo như lời nó nói.”
Milton uống cạn ly nước. “Cám ơn em đã phục vụ tận tình. Anh thấy người mình tràn đầy sinh lực.”
“Bất cứ lúc nào cần anh hãy đến nhé!”