Sát Thủ Lạnh Lùng

CHƯƠNG 32



Ngay khi vừa quay lại sòng bạc Pompeii, Milton lập tức thông báo cho Reuben những gì ông vừa tìm được.
Ông trố mắt kinh ngạc. “Quá tuyệt, Milton. Susan sẽ tuyên dương cậu đấy.”
Sau một vài lân đặt cược chính xác cho tờ hai mươi đô la, họ được dẫn đến bàn chơi craps của Dolores Radnor. Sau khi đặt cược, Milton quan sát người đàn bà đó. Trông bà gầy nhom với gương mặt ảm đạm, đày vết nhăn. Một giờ sau, bà đi nghỉ. Milton cũng theo gót bà đến chiếc bàn bên ngoài quầy bar. Bà ngồi đó, hớp từng ngụm cà phê, tay đung đưa điếu thuốc chưa châm.
Milton lên tiếng, “Có phải bà Radnor không?”
Giật bán mình, người đàn bà thận trọng nhìn ông. “Làm sao ông biết tên tôi? Có chuyện gì sao?”
“Thật khó nói,” Milton cất lời. Ánh mắt bà nhìn ông chờ đợi. “Vài tháng trước đây, tôi có đến thị trấn này và được con gái bà mát xa. Thật không ai bằng cô ấy.”
Đôi môi bà bắt đầu rung rung. “Con bé Cindy ấy mát xa tuyệt lắm. Nó đi học và có bằng chứng nhận hẳn hoi.”
“Tôi biết, tôi biết. Cô ấy thật tuyệt. Và tôi có hứa nếu lần sau quay lại, tôi sẽ tìm gặp cô ấy. Tôi mới vừa đến đó và họ báo cho tôi biết chuyện đã xảy ra. Họ còn nhiệt tình cho tôi tên và địa chỉ làm việc của bà.”
“Tại sao ông lại muốn biết điều đó?”, bà hỏi. Khuôn mặt bà trông buồn rầu hơn là tò
mò.
“Cô ấy rất tốt với tôi. Tôi hứa lần sau quay lại sẽ dẫn cô ấy đi chơi craps.”
Dolores quan sát ông kỹ hơn. “Này, ông có phải là tay chơi đã dọn sạch bàn số 7 không? Giờ nghỉ giải lao tôi có tạt qua đó và nghe mọi người bàn tán xôn xao về ông.”
“Phải, là tôi đây.” ông móc ví ra. “Và tôi muốn gửi lại phần thắng của Cindy cho bà.”
“Quý ông không cần phải làm như thế.”
“Tôi đã hứa là làm.” Milton đưa bà hai mươi tờ một trăm đô.
“ồi, lạy Chúa tôi,” Dolores nói. Bà cố gắng đẩy nó lại nhưng thái độ cứng rán của Milton khiến bà phải nhét chúng vào túi.
“Việc ông đến thăm và trao số tiền này là niềm an ủi duy nhất đối với tôi trong suốt thời gian vừa qua.” Đôi mắt bà đẫm lệ.
Milton đưa bà vài tờ khăn giấy trên bàn. Bà lau nước mắt rồi hỉ mũi.
“Cảm ơn,” bà nói.
“Liệu tôi có thể giúp gì cho bà không, bà Radnor?”
“Cứ gọi tôi là Dolores, ông vừa làm một điều rất tuyệt vời.”
“Helen ở tiệm spa nói rằng cô ấy chết trong một tai nạn. Có phải là một tai nạn giao thông không?”
Khuôn mặt bà dường như đanh lại. “Họ kết luận là bị sốc thuốc. Thật là nhảm nhí. Cindy không bao giờ dùng ma túy. Tôi biết điều này vì tôi có dùng nó. Một kẻ nghiện hút
sẽ nhận biết được một kẻ nghiện hút khác. Và con bé thì không hề dính vào.”
“Vậy nguyên cớ gì khiến họ kết luận như vậy?”
“Vài dụng cụ chơi được tìm thấy trên người con bé. Và cả trên giường nó nữa. Toàn một lũ lừa bịp. Nó bảo con bé nghiện nặng. Nhưng tôi biết Cindy của tôi. Nó đã trông thấy những thứ đó đã hành hạ tôi thế nào. Cuối cùng tôi cũng đã từ bỏ được nó và kiếm được một công việc ổn định. Vậy mà giờ đây, đứa con gái bé bỏng của tôi lại ra đi.” Bà nghẹn ngào.
“Tôi rất lấy làm tiếc.” Milton đáp rồi quay đi tìm Reuben.
Milton nói, “Cindy đã mát xa cho Tony Wallace hay thường gọi là Robby Thomas. Wallace bị đánh đập cho đến chết. Còn Cindy bị kết luận chết do bị sốc thuốc trong khi cô ấy không hề chơi ma túy.”
“Không thể là sự trùng hợp,” Reuben nói.
“Rất có thể Bagger đã giết cô ấy. Tôi sẽ cố gắng thâm nhập vào trang web của Pompeii. Ắt hẳn phải có lỗ hổng nào đó.”
Họ bước ra khỏi sòng bạc mà không hề biết rằng có một gã vận bộ đồ vét đã nghe trộm cuộc nói chuyện vừa rồi. Hắn nói vào máy bộ đàm. “Có thể chúng ta sắp gặp rắc rối. Phải báo ngay cho Bagger biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.