Trại David là một nơi nghỉ dưỡng dành cho các vị Tổng thống Mỹ giúp họ thoát khỏi áp lực của những công việc được xem là bất khả thi nhất trên thế giới này. Tuy nhiên, khu vực yên tĩnh này vẫn được các vị Tổng thống dùng để làm việc. Cơ quan báo chí Nhà Trắng thông báo với các nhà báo phụ trách mảng tin về Tổng thống rằng Tổng thống cùng gia đình sẽ đến trại David trong vòng một tuần. Một thông tin hoàn toàn giả dối nhằm tránh sự tò mò của dư luận. Tổng thống đang tiếp một vị khách mời. Một vị khách mời đặc biệt với các yêu cầu bảo mật tối thượng.
“Cảm ơn, ngài Tổng thống vì đã tiếp đón tôi chóng vánh như thế này,” Carter Gray nói khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ngài Tổng thống trong phòng làm việc riêng của ông trong trại. Dù rất thích thú cuộc sống bên dưới tàng hầm, nhưng thỉnh thoảng ông cũng phải mạo hiểm trồi lên mặt đất.
“Tôi rất vui vì anh vẫn an toàn,” Tổng thống nói. “Anh đã thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc.”
“Đúng thế, tuy không phải là lần đầu nhưng tôi hi vọng đó là 1’ân cuối cùng. Và tôi rất cảm kích thành ý ông dành cho tôi khi tìm kiếm thông tin bằng những cách thức không chính thống.”
“Tôi cảm nhận được tính cấp thiết qua các cuộc trò chuyện điện thoại. Nhưng tôi muốn hiểu vấn đề rõ hơn.”
“Vâng, dĩ nhiên.” Gray lần lượt tóm tắt tiểu sử của Lesya, kẻ phản quốc Rayfiel Solomon và những tên sát nhân nhóm Triple six gàn đây. “Và cuối cùng là thành viên cuối cùng của nhóm, John Carr.”
“Có phải là chủ nhân của ngôi mộ được khai quật ở Arlington? Tôi có nghe nói đến.”
“Phải, cỗ quan tài đó không chUa phân thi thể còn sót lại của John Carr.”
“Thế ai ở trong đó?”
“Không quan trọng, thưa ngài. Điều quan trọng là John Carr đã tẩu thoát trong vòng ba mươi năm qua.”
“Trốn thoát ư? Hắn ta là tù nhân à?”
“Không, là kẻ phản bội. Hắn ta tUng làm việc cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi buộc phải chấm dUt vai trò cộng sự của hắn ở CIA bởi vì những hành động bội phản ẩy.”
“Chấm dứt thôi ư? Tại sao không truy tố hắn?”
“Có những tình tiết dẫn đến việc giảm nhẹ hình phạt, thưa ngài. Việc xét xử công khai xem ra không hay cho lắm. Vì thế chúng tôi tự ý hành động. Và dĩ nhiên, theo mệnh lệnh của vị Tổng thống tiền nhiệm.”
Tổng thống ngồi xuống và búng tách tách vào cốc trà. “Tôi nghĩ là đó là việc không trong sạch.”
“Đúng, thưa ngài. Và nghiễm nhiên vụ việc được giải quyết nhanh chóng,” Gray nhanh nhảu đáp. “Tuy nhiên, kế hoạch thất bại. Và giờ đây nó đang trở thành nỗi ám ánh của chúng ta.”
“Ám ảnh thế nào?”
“Dường như thủ phạm đứng sau vụ giết ba cựu nhân viên CIA là Carr.”
“Tại sao anh lại nghĩ vậy?”
“Vì họ đã hãm hại hán ta. Và đã đến lúc hán trả thù.”
“Tại sao lại là lúc này? Sau hơn ba mươi năm?”
“Tôi chỉ suy luận được đến đó, thưa ngài. E rằng những suy đoán tiếp theo sẽ làm mất thời gian quý báu của ngài. Tuy nhiên, chỉ có một người duy nhất rắp tâm giết bọn họ, đó là John Carr.”
“Và chính hắn ta đã giết anh? Tại sao?”
“Tôi quản lý nhóm sát thủ của hắn ta. Thực ra, chỉ tôi mới có quyền ‘xử lý nội bộ’.”
“Anh đã ra lệnh trừ khử hắn ta?”
“Như tôi đã nói, đó là mệnh lệnh cấp trên với đày đủ thấm quyền.” Một lời nói dối hoàn hảo, Gray thầm nghĩ.
“Và họ vẫn còn sống chứ?”
“Không, tất cả đều đã chết. Ngài biết đấy, cả vị Tổng thống đương nhiệm lúc ấy cũng đã chết.”
“Chuyện này có liên quan gì đến Solomon và Lesya?”
“Đó là lý do Carr bị trừ khử. Chúng tôi tin ràng hắn ta đã bị Solomon và Lesya mua chuộc.”
“Nhưng Solomon đã chết, nghe nói là tự sát.”
“Phải, nhưng giả sử Lesya vẫn còn sống. Tôi nhớ khi xưa cả hai rất thân với nhau. Biết đâu họ đang hợp tác với nhau.”
“Tại sao cô Lesya này lại giúp Carr giết những cựu nhân viên CIA trong Triple six?”
Gray thở dài. Vị Tổng thống này không ngu ngốc như những vị nguyên thủ khác mà ông từng phục vụ. “Để tôi giải thích, thưa ngài. Rayfield Solomon được kết luận chính thức tự sát. Điều đó có lợi cho hắn.”
“Có lợi ư?”
“Hắn ta là kẻ phản quốc, thưa ngài. Hắn đã lẩy đi không biết bao sinh mạng người dân Mỹ. Bằng mọi giá, hán phải bị tử hình. Hắn phải bị treo lên “Bức tường ô nhục” ở Langley bên cạnh Aldrich Ames và các tên gián điệp khác. Nạn nhân của hắn nhiều không kể xiết. Một kẻ phản bội cuồng sát chưa từng có.” Gray cảm thấy nhói đau khi phải nhẫn tâm bôi nhọ người bạn quá cố của mình. Nhưng dù sao Solomon đã chết, còn ông vẫn muốn được sống.
“Vì thế, chúng ta đã trừ khử hắn ta luôn ư?”
“Như ngài đã nói, thời cuộc lúc ẩy như ở một thế giới khác. Tôi hoàn toàn tán thành việc minh bạch và công khai hóa các hoạt động của CIA và chính phủ như ngày nay. Nhưng khi ấy, chúng ta đang đối mặt với nguy cơ hủy diệt thế giới.”
“Vì thế Carr và Lesya có thể vẫn còn sống. Còn ai là mục tiêu của bọn chúng nữa không?”
“Chỉ còn một người – Roger Simpson.”
“Đúng rồi, trước đây anh ta có làm việc cho CIA. Roger cũng dính líu đến vụ này ư?”
“Chỉ chút ít thôi. Nhưng chúng tôi đã cho người theo dõi để đảm bảo sự an toàn cho anh ấy.”
“Tôi hi vọng thế. Chúng ta không chiếm được đa số phiếu bầu ở thượng nghị viện. Vì
Tuy vẫn giữ vẻ ngoài trầm ngâm bí hiểm, nhưng trong đầu Gray phản ứng ngay với câu nói của Tổng thống. Hóa ra ông ta quan tâm đến việc duy trì “tính đa số” trong thượng nghị viện hơn là tính mạng của một thượng nghị sĩ. “Chắc chắn,” ông nói. “Tôi có thể hiểu điều đó quan trọng với ngài như thế nào.”
Ngài Tổng thống vội khỏa lấp, “Dĩ nhiên sinh mạng con người cũng không kém phàn quan trọng.”
“Chắc chắn, thưa ngài,” Gray đáp. ông chợt nghĩ giá như quanh đây có chiếc máy ghi âm để truyền lại câu phát biểu vừa rồi của ngài Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh cho hậu thế.
“Thế anh có đề xuất gì? Cái tên John Carr đã được phát tán trên báo đài. Hắn ta ắt hẳn đã nghe thấy. Nếu là mình, tôi sẽ không làm cách đó, Carter. Tôi sẽ âm thầm săn đuổi hắn.”
Ngài Tổng thống không biết rằng Gray biết chính xác nơi ở của John Carr cũng như cái tên giả mạo Oliver stone. Giờ này chắc chắn stone đã biết ngôi mộ đã bị đào bới lên cùng với toàn bộ sự thật về hán. Dĩ nhiên, hắn đang lẩn trốn. Và một người nhạy bén như hắn có thể sẽ đoán ra được Gray vẫn còn sống và đang âm mưu hãm hại mình. Gray có thể âm thầm hành động. Chỉ đơn giản là ập đến ngôi nhà của hắn và bắt giữ. Hoặc giết hắn. Nhưng ông không thể làm thế. stone đang nắm giữ một vài chứng cứ có thể buộc tội Gray. Và ông muốn lấy lại chúng, ông muốn thực hiện một cuộc đổi chác, một là những chứng cứ đó, hai là mạng sống của hắn. ông ta muốn Carr biết điều này. Cứ để hắn ta chạy trốn trong tầm kiểm soát, Gray nghĩ. Như thế sẽ khiến hán dễ dàng chấp nhận cuộc thương lượng hơn.
Gray nói, “Biết đâu sau này ngài mới thấy đây là chiến lược tốt nhất. Chúng ta phải thận trọng tránh đào quá sâu về cuộc chiến tranh lạnh, cũng như Solomon, Lesya và những người khác. Mối quan hệ với Nga hiện nay rất chông chênh. Thành thật mà nói, thưa ngài, cả hai nước đều chơi trò hạ sách. Không thể để lọt đến tai người dân Mỹ, cũng như người dân Nga. Chính phủ Nga sẽ được cảnh báo về mối hiểm nguy. Họ sẽ giúp chúng ta diệt trừ hậu họa.”
“Dĩ nhiên. Tốt thôi, tôi sẽ toàn tâm toàn sức giúp đỡ anh, Gray. Rất vui khi thấy anh quay lại chính trường. Tôi vẫn không thể nào hiểu tại sao anh từ chức.”
“Có thể ngay cả tôi cũng không hiểu.” Tôi đã không làm thế nếu không vì John Carr.
Gray được đưa về khu căn cứ trên chiếc trực thăng, ông nhìn ra ngoài cửa sổ khi bay ngang qua vùng ngoại ô Maryland. Dưới kia, Carr đang chốn chui chốn nhủi trong tầm kiểm soát của ông. Và có thể con trai của Lesya đang lên kế hoạch cho mục tiêu tiếp theo, John Carr.