Jerb Daschle là nhân viên tình báo kỳ cựu của CIA. ông đã có nhiều năm kinh nghiệm trong điều tra hiện trường, quan sát thế giới xung quanh, ngồi bàn giấy gần mười năm trời và rồi chấp nhận vị trí hiện tại. Một công việc không lấy gì làm thú vị, và công chúng hoàn toàn không biết đến, nhưng nó là sống còn cho sự an toàn của CIA và cho cả quốc gia này.
Hai tháng nay, Daschle đã đến viện dưỡng lão ba lần mỗi tuần và ngồi trên ghế trong phòng riêng của một người đàn ông đang nằm hôn mê trên giường. Người này là một quan chức cao cấp trong CIA và đầu của ông ấy chứa những bí mật không thể tiết lộ cho công chúng. Thật không may, ông mắc phải chứng phình mạch và thỉnh thoảng trở nên vô thức. Khi đó, ông nói không kiểm soát và vô tình công khai những bí mật sống còn của quốc gia.
Việc đó không được phép xảy ra, vì vậy những người như Daschle đã đến và ở lại với người đặc vụ đã bị thiểu năng nhưng trong đầu sở hữu những thông tin nhạy cảm. Đã từng có một nhân viên thường trực ở trong phòng phẫu thuật khi cuộc phẫu thuật não được tiến hành nhầm làm giảm áp lực lên não. Và có một nhân viên ở phòng hậu phẫu, và sau đó là sự kiểm soát nghiêm ngặt 24/7 ngay tại viện dưỡng lão, với hi vọng ông sẽ sớm hồi phục. Thậm chí ngay cả gia đình của ông cũng không được phép ở lại một mình với ông. Việc này rõ ràng là một cú sốc, bởi vì gia đình thậm chí không biết rằng người chồng, người cha và người ông của mình đã làm việc cho CIA.
Đã đến 12 giờ và Daschle rời khỏi ghế khi một đồng nghiệp đến đổi ca cho ông ra về. Hai người trao đổi vài câu xã giao và Daschle kể về vài dấu hiệu chuyển biến của bệnh nhân nhưng không mấy quan trọng, ông rời khỏi phòng, thả hồn với điếu thuốc, đi xuống hội trường về phía phòng ăn để mua một lon sô đa và một vài thứ nhấm nháp trước khi ông rời khỏi đây. Giọng nói phát ra từ một căn phòng vừa bước qua khiến ông dừng lại. Dường như là tiếng Nga. Daschle rất giỏi ngôn ngữ đó vì ông từng công tác ở Mat-xcơ-va trong gàn chín năm. Và nếu cái ông nghe được là tiếng Nga, thì nó rõ ràng là một giọng Nga lai tạp. Nghe thật sự giống sự pha trộn của một vài ngôn ngữ châu Âu. ông cũng đã làm việc tại Ba Lan và Bun-ga-ri một thời gian, ông tiến sát đến cánh cửa phòng hé mở một khe nhỏ, láng nghe thêm một chút. Và những gì nghe được khiến ông vội vã ra khỏi viện dưỡng lão. Và không phải là để hút thuốc.
Ngay khi ông vừa mất hút, Oliver Stone bước ra từ một góc khuất nơi ông cũng chăm chú lắng nghe, ông đã quan sát người đàn ông vừa rời khỏi đây.
Chết tiệt.
o O o
Trong phòng, Lesya đang nói trong khi Finn ngồi yên lặng trên ghế.
“Vậy là John Carr trở về từ cõi chết như một điều kỳ diệu,” bà nói bằng thứ giọng pha trộn Cyrillic đầy đau khổ.
“Có vẻ vậy.” Finn nói. “Nhưng con không chắc chán.”
“Và ngài thượng nghĩ sĩ vẫn còn sống.”
“Không lâu nữa đâu.”
“Còn Carr thì sao?”
“Con đang tìm hiểu. Con nói với mẹ rồi. Con còn chưa biết ông ấy ở đâu hoặc thậm chí liệu ông ấy có thật sự còn sống hay không. Họ chỉ đào mộ của ông ấy. Đó là cái mà tất cả mọi người đều biết.”
Bà ho một cách khó nhọc. “Thời gian còn quá ngắn ngủi.5
Cho con hay cho mẹ? Finn tự hỏi. Anh vẫn đang nghĩ về cuộc đụng độ với con trai anh. Rất gần. Quá gàn.
“Nhưng con sẽ tìm thấy. Mẹ sẽ giúp con tìm thấy.”
“Để con tự lo liệu việc đó.”
“Mẹ sẽ kể cho con nghe những gì mẹ biết về người đó.”
“Con đã biết nhiều về ông ẩy.” Anh ngắt lời bà. “Con không nghĩ ông ấy giống như những người khác.”
Ngay lập tức bà nhìn anh. “Con có ý gì khi nói thế?”
“Con nghĩ rằng Cục tình báo đã tìm cách giết ông ấy. Con nghĩ họ giết vợ ông ấy. Và có lẽ cả con gái ông ấy. Con tin ông ấy đã phải chịu đựng rất nhiêu. Và ông ấy cũng là một người hùng trở về từ chiến trường.”
“Ông ấy chỉ giống những người khác. Một kẻ xấu xa. Một tên giết người!”
“Tại sao? Bởi vì ông ấy đã thi hành mệnh lệnh ám sát cha con, chồng của mẹ sao?”
“Con không hiểu mình đang nói gì đâu, Harry. Con không hiểu gì hết.”
“Con biết, con đã sắp sửa giết Simpson sáng nay, khi David xuất hiện. Thằng bé gàn như bắt quả tang con.”
“David? Con trai con sao?” Finn gật đầu. Bà đưa tay bụm miệng. “Lạy Chúa tôi. Vậy thằng bé có nghi ngờ gì không?”
“Không, nhưng con đã luôn tự nhủ với mình rằng sẽ không bao giờ để phần này của đời mình tác động đến phần kia. Và giờ điều đó đã xảy ra!”
Lesya ngồi xuống cạnh con trai, đưa bàn tay xương xẩu của mình nắm lẩy tay anh. Giờ đây hành động đó làm cho anh cảm thấy đôi chút khó chịu.
“Harry, con trai mẹ, con yêu của mẹ, mọi việc sẽ sớm kết thúc thôi.”
“Mẹ không thể nào biết điều đó. Và mọi chuyện có thể kết thúc cùng với cái chết của con.”
Bà chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay con trai. “Vậy giờ con sẽ làm gì?”
“Simpson và rồi Carr.”
“Con sẽ làm việc này. Con thề chứ?”
Finn gật đầu.
Bà cấn thận quan sát anh một lúc lâu rồi đột ngột đứng dậy, mở ngăn kéo và lẩy ra một bức ảnh. Bà đưa nó cho anh. “Cho Carr,” bà nói một cách cay đắng. Rồi bà nằm xuống giường của mình. “Để mẹ kể cho con nghe một câu chuyện, Harry.”
Anh ngồi xuống, nhưng đây là lần đầu tiên, anh không muốn nghe câu chuyện này.
Khi cánh cửa phòng chợt mở, họ đều quay ra nhìn.
“Ông muốn gì?” Lesya nói bằng tiếng Anh, giọng giận dữ. “Tôi là một người khách.” Khi người đàn ông bắt đâu nói bằng tiếng Nga, bà như muốn nghẹt thở.
“Ông là ai?” Finn hỏi bằng tiếng Anh.
“Họ từng gọi tôi là John Carr,” Oliver stone nói. ông nhìn Finn. “Anh đã đúng. Tôi không giống những người khác. Và cả hai ngưòi cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.