David Finn vô cùng thất vọng về những gì xảy ra đêm hôm qua. Cậu bé hào hứng hẳn khi được phép ra khỏi nhà nghỉ và đến cửa hàng rau quả mua đồ. Căn phòng họ đang ở có một cái bếp nhỏ và mẹ chúng đã chuẩn bị bữa tối ở đó.
Khi tiến đến quầy tính tiền, cậu bé phát hiện ra rằng mình không còn đủ tiền mặt. Cậu bé bèn dùng chiếc thẻ tín dụng mẹ cậu đưa để phòng thân nhưng căn dặn không được dùng. Cậu bé nghĩ dùng nó cũng không tai hại gì.
Nhưng đó lại là một tai họa khôn lường.
Ngay khi chiếc thẻ được quẹt qua, một tín hiệu báo động được truyền thẳng đến căn phòng cách xa hai ngàn dặm. Sau đó, tín hiệu được chuyển tiếp đến cơ quan đầu não của CIA, và lập tức là đến tay Carter Gray. Hai phút sau, bốn người đàn ông được phái đến nơi vừa quẹt chiếc thẻ.
David đã đi được nửa quãng đường về nhà nghỉ. Đột nhiên, có một chiếc xe hơi phanh két lại, hai gã đàn ông bước xuống. Bọn chúng sấn tới, bịt mồm cậu bé và đẩy lên xe. Chiếc xe lao đi. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng năm giây. Ba mươi phút sau, cậu bé được đưa đến một căn phòng tối bí mật cách đó hơn ba mươi ki lô mét. Lồng ngực nó nặng trĩu với những nhịp đập liên hồi. Gần như không thở được, nó thì thào, “Bố ơi, đến cứu con đi bố!”
Mọi cặp mắt đổ dồn về phía Lesya.
Stone nói, “Tôi có lý do để tin bà ta. Chắc chắn có nhân viên nào đó của CIA biết sự thật này.”
“Chắc chắn,” Alex nói. “Nhưng chúng ta quá mạo hiểm. Tôi muốn biết có bằng chứng xác thực. Ý tôi là, nếu đã là một tay gián điệp chuyên nghiệp thì bà hoàn toàn có thể đánh lừa chúng ta.”
Stone toan nói điều gì nhưng Lesya vịn tay vào vai ông và đứng dậy. “Tôi sẽ tự bào chữa cho mình, nếu ông không phiền. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên tại sao đến giờ câu hỏi này mới được đặt ra.” Bà ghì chặt khung nạng, lật ngược nó lên và vặn cái nút cao su ở chân đế. Hai tờ giấy được cuộn lại rơi ra.
“Đây là văn bản gốc của chỉ thị tôi nhận từ CIA. Chúng tôi yêu cầu có nó vì mức độ nghiêm trọng của nhiệm vụ được giao.”
Mọi người chăm chú đọc. Chúng được trình bày trên mẫu thư in sẵn của CIA, gửi đích danh cho Lesya và Rayfield. Lá thư đầu tiên hướng dẫn họ tiến hành ám sát các nhà lãnh đạo cao cấp của Liên Xô; lá thứ hai dành cho người kế nhiệm. Ở cuối mỗi lá thư đều có chữ kí của Roger Simpson. Tất cả mọi người đều bàng hoàng.
“Tôi đã hiểu vì sao bà không hề tin Simpson,” stone nói.
“Chúng tôi chỉ tin tưởng lẫn nhau thôi,” bà đáp.
“Đây là chữ ký của Simpson,” stone xác nhận. “Tôi nhớ như in.”
“Không có chữ ký phê chuẩn của Tổng thống sao?” Alex nghi ngờ hỏi. “Bà đừng nói tôi là đã tiến hành ám sát các nhà lãnh đạo liên bang Xô viết chỉ với mệnh lệnh của…, gọi là gì nhỉ, viên chỉ huy đặc vụ cấp thấp chứ?”
“Cậu nghĩ Tổng thống Hoa Kỳ sẽ đặt bút ký những chỉ thị như thế này ư?” Lesya vặn lại. “Công việc của chúng tôi là thi hành mệnh lệnh. Chúng tôi buộc phải tin rằng đó là mệnh lệnh từ cấp cao nhất đưa xuống. Nếu không, chúng tôi không thể hoàn thành công việc của mình.”
“Bà ấy nói đúng,” stone nói. “Nhóm Triple Six cũng hoạt động theo cách thức này.”
Anh ta săm soi lá thư dưới ánh đèn. Rồi nhìn sang Lesya. “Có một dòng mật mã bên cạnh biểu tượng in chìm.”
Bà gật gù. “Chứng thư có in mật mã đặc biệt này chỉ dành cho lãnh đạo cấp cao hơn Simpson một bậc.”
“Carter Gray?”
“Phải, chúng tôi đều biết mệnh lệnh này xuất phát từ Gray. Dựa vào kinh nghiệm của mình, chúng tôi tự hiểu rằng một khi mệnh lệnh đã xuất phát từ Gray đồng nghĩa với việc đã qua cấp lãnh đạo tối cao. Chúng tôi không tin tưởng Simpson lắm. Hắn ta là một kẻ thủ đoạn.”
“Nhưng biết đâu Gray chỉ xem bà là con tốt thí mạng,” stone thẳng thừng. “Có thể Tổng thống không hề hạ lệnh.”
Bà nhún vai. “Rất có thể. Thật đáng tiếc là tôi không có cơ hội đến Nhà Tráng và gặp riêng Tổng thống để hỏi rằng liệu có phải ngài đã ra lệnh giết các nhà lãnh đạo Xô viết hay không,” giọng bà có phần cay cú.
“Tại sao sau đó bà không đem lá thư này đi xác minh thực hư?”
“Tôi còn không nghĩ đến nó sau cái chết của Rayfield. Thậm chí, sau một khoảng thời gian dài, tôi mới biết đây là âm mưu của chính quyền Mỹ. Vào lúc đó, tôi biết mình bị phản bội. Chúng tôi buộc phải lẩn trốn. Chúng tôi phải mất hàng chục năm để tìm ra sự thật về kẻ chủ mưu. Nhưng làm thế nào tôi có thể sử dụng bằng chứng này? Tôi là một gián điệp Nga. Chỉ có Rayfield, Simpson và Carter Gray mới biết tôi làm việc cho chính phủ Mỹ. Nếu được phép đưa ra các bằng chứng này, liệu có ai tin tôi không. Họ sẽ giết tôi ngay lập tức.”
Bà ngừng lại và quan sát những ánh mắt nhìn bà đầy hồ nghi. “Bà nghĩ họ sẽ làm như thế sao?” Bà đưa mắt nhìn Stone. “Hỏi ông ấy đi.”
“Tôi tin bà, Lesya,” Stone nói. “Tôi biết họ sẽ làm thế.”
“Rayfield và tôi kết hôn ở Liên bang Xô viết. Khi ấy tôi đã mang thai Harry. Chúng tôi không thể để ai biết về cuộc hôn nhân này, cả người Mỹ và người Liên Xô. Chúng tôi tạo dựng cuộc sống mới, với những cái tên mới và cuối cùng định cư ở Mỹ. Rayfield dành hết toàn bộ thời gian ở bên cạnh mẹ con tôi. Khi Harry còn nhỏ, Rayfield luôn túc trực bảo vệ. Có ai đó theo dõi ông ấy. ông biết điều đó. Rồi chuyện gì đến đã đến. ông bị ám sát ở Sao Paulo trong khi làm nhiệm vụ cho chính đất nước Hoa Kỳ của ông.”
“Không có cuộc điều tra nào sao?” Alex hỏi.
“Cần gì tôi phải quan tâm đến một cuộc điều tra? Tôi không muốn sự thật bị phanh phui. Tôi chỉ muốn trả thù.” Bà nắm lấy tay Finn. “Chúng tôi đã làm được.”
Alex hỏi, “Oliver, liệu chúng ta có thể lẩy bằng chứng này đi tố cáo với cơ quan có thẩm quyền không?”
“Tôi cũng đang nghĩ như thế,” Annabelle ủng hộ.
Stone lắc đàu. “Chúng ta không biết giám đốc CIA và Tổng thống Mỹ đương nhiệm có biết những mệnh lệnh này hay không? Nếu họ không biết, liệu còn ai trong chính quyền Mỹ biết đến mật vụ này không.”
“Vì thế chúng ta sẽ đi điều tra,” Alex từ tốn nói.
“Và sẽ không còn gặp lại nhau nữa,” Lesya nói. “Hãy xem những gì đã xảy ra với người chồng đáng thương của tôi.”
“Còn nếu phơi bày sự thật trước cơ quan ngôn luận, có thể sẽ dẫn đến Thế Chiến Thứ 3,” Stone nói. “Với vị thế của nước Nga ngày hôm nay cùng với cái nhìn không mấy thiện cảm của cộng đồng thế giới dành cho Hoa Kỳ, tôi e rằng người Nga sẽ kết tội chúng ta đã âm mưu ám sát các nhà lãnh đạo của họ.”
“Thế kế hoạch của anh là gì?” Alex hỏi.
“Chúng ta phải tấn công Carter Gray,” ông nói. “Tôi đang nghĩ cách thức đối phó hắn.”
Stone đang định phác họa kê hoạch của mình thì điện thoại của Finn rung bần bật. Anh lắng nghe, cúp máy rồi nhìn mọi người. Khuôn mặt anh hoàn toàn đổi sác. “Mandy gọi. David đã không trở về từ cửa hàng.”
Lesya trầm ngâm nói, “Carter Gray đã bát thằng bé làm mồi nhử.”
Finn đứng dậy. “Vậy là đủ rồi. Tôi sẽ đánh đổi cả mạng sống để cứu con trai tôi.”
“Chỉ dẫn đến một kết cuộc duy nhất thôi, Harry, cả hai sẽ chết,” Stone nói. “Gray không bao giờ để tuột mất nhân chứng.”
“Tôi phải cứu con trai tôi,” Finn gạt phăng.
“Chúng tôi sẽ cứu thằng bé, Harry. Tôi hứa,” Stone đáp.
“Bằng cách nào?” Lesya lo lắng, “ông sẽ làm gì khi thằng bé ở trong tay Gray? ông vừa nói hán ta sẽ không để ai sống sót.”
“Chúng ta càn phải trao đổi David với một ai đó ngoài bà và Harry.”
‘Kẻ đó là ai?” Reuben hỏi.
“Kẻ mà Gray không muốn để mất.”
Lesya thốt lên, “Roger Simpson.”
Finn quay phắt lại nhìn Stone nói. “Tôi biết làm thế nào để tóm được hắn ta.”