Đam Mê Và Thù Hận

CHƯƠNG 9



Buổi tối đó, tôi không đến Carol, điều đó đối với tôi không còn nghĩa lý gì nữa. Không còn gì để tôi thiết tha kể từ khi tôi cho Merle ra rìa. Có lúc nghĩ lại, tôi nhận ra sự ngu xuẩn của mình: Merle là một nhà đại diện văn học nhất hạng ở Hollywood. Bọn nhà văn và các ngôi sao đua nhau tranh giành cô ta. Ai cũng biết rằng cô ta chỉ quan tâm đến những kẻ tiền lương tối thiểu cũng đạt ở mức năm con số đến nỗi có cô ta làm đại diện đã là một cách quảng cáo tốt rồi. Sau cái cách tôi trả lời cô thế kia, có lẽ cô ta sẽ cho tôi rơi, mà thời điểm này thì không thuận lợi. Quả thực, tôi không thể không cần đến cô ta, thế là tôi điện thoại đến. Cô thư ký trả lời rằng cô ta vắng mặt và không biết bao giờ mới trở lại. Âm sắc của giọng nói tỏ rõ một sự lạnh nhạt hoàn toàn. Cái này thì không hay cho tôi. Thế là tôi viết thư cho Merle để xin lỗi bằng cách đỗ thừa thái độ đó cho một nỗi phiền muộn và bảo rằng tôi hy vọng cô sẽ bỏ qua cho. Tóm lại, hoàn toàn chính xác nếu trong lá thư đó, tôi đã không hôn được chân cô ta. Rồi tôi gởi nó qua đường đưa thư.
Sau bữa ăn trưa, mọi chuyện diễn tiến rất xấu. Ý nghĩ là tôi để vuột ba ngàn đôla khiến tôi khá khó chịu, nhưng tệ hại nhất là tôi nghĩ rằng mình không đủ khả năng viết nhanh một bài báo đơn giản đến thế. Điều đó càng trầm trọng hơn và nó cho tôi hiểu chắc hơn ai hết rằng tôi thiếu hẳn những phẩm chất của một nhà văn thực thụ. Tôi cảm thấy cổ họng thắt lại như nuốt phải một lưỡi câu.
Dù sao đi nữa, tôi không muốn đến cùng Carol tối nay. Nàng không thiếu lời để ám chỉ về Eva mà thần kinh tôi thì quá nhạy cảm để chịu đựng. Tôi gọi điện báo cho nằng rằng tôi bị triệu hồi về Los Angeles gấp vì một việc làm ăn. Nàng muốn tôi đến thăm ngày thứ bảy, nhưng tôi lại tìm lời nói dối quanh co để né tránh. Tôi cảm thấy qua giọng nói, nàng thất vọng biết bao, nhưng tôi đã quyết định đi với Eva cuối tuần và không ai có thể cản trở được. Dù sao trong lúc nghe nàng nằng nì, tôi có cảm giác mình là một thằng đểu.
Sau đó, tôi viết thư cho Eva bảo nàng rằng tôi sẽ tìm gặp vào lúc sáu giờ rưỡi ngày mai, rằng cả hai sẽ đi xem kịch và dành cả phần còn lại của tuần lễ để hiểu nhau sâu rộng hơn. Tôi kèm thêm tờ một trăm đôla bảo rằng số tiền đó dành cho chi phí khách sạn. Đó là lần đầu tiên tôi trả tiền phụ nữ để được đi chơi với cô ta, và điều đó khiến tôi bực bội. Trong một lúc, tôi so sánh mình với Barrow, nhưng rồi tôi tự tin rằng mới rồi đây, Eva hết sức vui lòng được đi với tôi đơn giản chỉ vì nàng thích. Đó là chuyện hoàn toàn khác chứ.
Buổi sáng hôm sau tôi lơ đễnh liếc nhìn tờ báo trong lúc Russell đang chuẩn bị bữa điểm tâm.
‘Tôi sẽ đi vắng trong kì nghỉ cuối tuần,’ tôi nói khi anh ta mang trứng và cà phê ra. ‘Tôi muốn anh quay lại Tam Điểm và thu dọn đồ đạc giùm. Tôi không trở lại đó nữa, anh hãy thu xếp với Sở cho thuê.’
Anh ta đẩy chiếc ghế dựa mời tôi ngồi.
‘Tiếc là phải rời ngôi nhà nghỉ đó, thưa ông. Tôi tưởng là ông thích chỗ đó.’
‘Tất nhiên, nhưng tôi phải tiết kiệm mà Tam Điểm lại quá tốn kém cho tôi.’
‘Chà! Ra là vậy,’ anh ta nói trong khi động đậy cặp lông mày. ‘Tôi không biết là ông có những khó khăn về tài chánh, thưa ông.’
‘Hoàn toàn không nghiêm trọng như vậy đâu,’ tôi trấn an anh ta, ‘có điều phải đối diện tận mắt vấn đề, Cơn mưa ngập ngừng không mang lại hơn hai trăm đôla mỗi tuần, và tuần rồi người ta đã ngưng diễn. Sẽ không nhận được gì ở nhà xuất bản trước tháng chín cả, và những gì tôi lãnh được nếu trả trễ hạn. Thế thì đến lúc nào đó phải thắt lưng buộc bụng thôi.’
Russell phảng phất vẻ lo lắng.
‘Ông không định viết gì đó trong nay mai sao, thưa ông?’
‘Lúc này tôi đang có việc để làm,’ tôi bảo và cầm lấy chiếc tách anh ta chìa ra. ‘Và khi xong xuôi, chúng ta sẽ trở lại làm đế vương… hay gần gần thế.’
Anh ta không có vẻ gì cảm kích cả.
‘Tôi rất vui, thưa ông. Phải đó là một vở kịch mới không?’
‘Đó là một phim truyện cho ông Gold mà tôi đã nói với anh.’
‘À! Ra thế.’ Bộ mặt to bè của anh ta sa sầm lại.
Tôi tiếp tục ăn. Tôi không sẵn lòng nghe những lời bắt bẻ mà anh ta vẫn không quên thực hiện mỗi khi tôi để lộ sơ hở. Sau một thoáng do dự, anh ta rút lui. Hiển nhiên là phim truyện của tôi không gây niềm tin đối với anh ta. Tôi lại càng nóng mũi hơn nữa khi chính bàn thân tôi cũng không tin tưởng mình bao nhiêu.
Suốt buổi sáng, tôi cố cắm cúi mô tả về Eva. Dường như đối với tôi quá sớm để hiểu biết đầy đủ về nàng nhằm thực hiện một bức chân dung cặn kẽ, nhưng nó không phải điều tôi nản chí. Tôi xếp những ghi chú vào một hồ sơ ghi chữ EVA, điều này ít ra cũng là một bước mở đầu. Nhưng tôi tin chắc rằng chẳng mấy chốc sẽ có một cơ sở vững chắc hơn.
Tôi vẫn nghĩ đến Merle và gọi điện thoại cho cô ta. Cô thư ký bảo với tôi rằng cô ta vắng mặt suốt những ngày nghỉ cuối tuần. Khi tôi đề nghị gặp gỡ vào ngày thứ hai, cô thư ký lại trả lời rằng cô ta bận cả tuần. ‘Được, tôi sẽ gọi lại sau.’
Vào sáu giờ, đúng lúc tôi chuẩn bị đi đón Eva, Carol gọi điện lại, ‘Chà, Clive, tôi chỉ sợ vuột mất anh!’ nàng nói với giọng hưng phấn.
‘Chỉ thiếu hai phút nữa thôi,’ tôi nói mà tự hỏi có chuyện gì xảy ra.
‘Tôi phải gặp anh mới được, Clive à.’
‘Không thể,’ mắt tôi chăm chú nhìn đồng hồ treo tường.
‘Nhưng này, Clive! Tôi đã đề cập vở Cơn mưa ngập ngừng với Jerry Highams,’ nàng nói một hơi, ‘và ông ấy bảo rằng Bernstien đúng là đang đi tìm một đề tài. Cả hai sẽ đến nhà tôi tối nay và nếu đến được, anh có thể chuyện trò và quan hệ với Bernstien. Jerry bảo rằng nó hoàn toàn là điều ông kia đang cần và tôi đã hứa với ông ta là anh sẽ có mặt ở đây.’
Tôi tự hỏi liệu Carol có đoán ra những ý định của tôi và liệu nàng có cô ngăn cản tôi đến gặp Eva hay không. Nếu Cơn mưa ngập ngừng khiến Bernstien thật sự quan tâm thì bỏ qua một cơ hội tương tự như vậy thật là ngu ngốc. Bernstien có tầm quan trọng liền sau Highams và ông ta chuyên môn về những phim tương đối táo bạo.
‘Nghe này, Carol, tối nay tôi thật sự không rảnh.’ Tôi cố giữ giọng biết điều khi nói. ‘Bernstien không thể gặp lại tôi vào thứ hai sao?’
Nàng trả lời rằng tuyệt đối phải có một quyết định trước ngày thứ hai bởi vì Gold đang sốt ruột và vì Bernstien đang do dự giữa hai phương án, nhưng nếu cả bọn cùng ra tay thì sẽ khiến ông ta cuối cùng sẽ phải chọn Cơn mưa ngập ngừng thôi.
‘Đúng là đề tài ông ta đang cần,’ Carol nhấn mạnh. ‘Ông ta lắng nghe ý kiến của Terry, và nếu anh có mặt ở đó để trình bày đề cương, tôi tin chắc rằng ông ta sẽ tiến hành. Hãy hợp lý đi, Clive ạ, nó cực kỳ quan trọng đối với anh đấy.’
Nhưng Eva cũng không kém quan trọng chút nào, vì nếu tôi thất hứa với nàng vào giờ chót, có thể không bao giờ tôi còn cơ hội để được đi cùng nàng.
‘Không thể được,’ tôi nói mà không buồn che giấu sự sốt ruột của mình. ‘Tôi đã nói với cô là tôi phải vắng mặt.’
Một sự im lặng kéo dài. Tôi nghe Carol thở dồn dập, điều đó chứng tỏ nàng cũng mất kiên nhẫn.
‘Vậy là anh có chuyện quan trọng đến thế sao?’ nàng xẵng giọng hỏi. ‘Vậy là anh không muốn hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh nữa hả?’
‘Nhưng tôi đang làm thế thôi, người đẹp ạ,’ tôi nói. ‘Tôi chẳng có một hợp đồng với Gold là gì?’
‘Chắc vậy không? Chỉ có trời và Gold mới biết được.’
‘Tôi van anh, Clive ạ.’ Giọng của nàng đột nhiên đanh lại. ‘Họ sẽ nghĩ gì khi không gặp anh tối nay?’
‘Đó không phải là việc của tôi,’ tôi bắt bẻ. ‘Tôi đâu phải không có lý do. Cô đã hiểu là tôi không rảnh mà.’
‘Vâng, tôi hiểu, nhưng tôi nghĩ công việc của anh phải ở trên hết thảy. Được rồi, hãy vui thú nhiều vào, Clive ạ.’
Và nàng gác máy.
Vậy là có hai phụ nữ tôi đã ăn nói tệ hại với họ. Tôi hung hăng đặt ống nghe trở lại, rót ba phần tư whisky vào một cái ly và nốc cạn một hơi. Rồi tôi chọn mũ và lỉnh ra xe.
Lúc tôi ra tới đường Laurel Canyon, whisky bắt đầu phát huy tác dụng. Tôi trong trạng thái sung mãn. Tôi dừng xe trước nhà Eva, nhấn một hồi kèn, đốt một điếu thuốc và chờ đợi. Tôi chờ đúng một phút mười lăm giây: đồng hồ bảng giờ chỉ sáu giờ ba mươi. Và Eva bước ra. Nàng mặc một bộ váy áo màu xanh nước biển với chiếc sơ mi ngắn tay bằng lụa trắng, không mang mũ và dưới tay đeo một túi xách với những chữ bằng bạch kim. Bạn có thể cho rằng như thế không có gì lạ thường cả, nhưng nếu bạn nhìn thấy lối cắt may của bộ váy đó, hẳn bạn sẽ nhìn bằng cặp mắt tròn xoe như tôi: nó thanh nhã quá và hoàn toàn thích hợp với người nàng đến mức từ lâu rồi, tôi chưa được thấy một phụ nữ lịch sự như vậy.
Rồi tôi nhìn đôi chân nàng. Ở Hollywood, những đôi chân đẹp cũng nhiều như những hạt cát trên bãi biển, còn các cặp đùi xấu xí thì hiếm hoi như màu hoe bạch kim trong tự nhiên. Nhưng đôi chân của Eva có cái gì đó đặc biệt: chúng không chỉ thanh mảnh và xinh đẹp, chúng còn có cá tính riêng.
Tôi nghiệm thấy hơi choáng váng vì ngạc nhiên một cách dễ chịu là mình được đi cùng một phụ nữ hết sức thanh lịch, hết sức trao chuốt, với một dáng dấp hoàn toàn hảo. Và không xấu xí vì vậy, nàng còn cẩn thận trang điểm, chính xác là hơi hơi… không quá lắm… khiến nàng có một vẻ tươi tắn.
‘Chào,’ tôi nói. ‘Cô lúc nào cũng đúng giờ hả?’
Nàng rút lại bàn tay tôi vừa nắm, ‘Tôi giỏi như vậy sao?’
Tôi mở cánh cửa xe nhưng nàng tỏ ra chưa sẵn sàng leo lên. Nàng vẫn đứng đó nhìn tôi, đôi lông mày cau lại và cắn môi bằng hai hàng răng tuyệt hảo.
‘Cô thật là tuyệt vời,’ tôi mỉm cười bảo. ‘Cả thảy đều thanh lịch nhất hạng. Bộ váy áo của cô là cả một kỳ công đấy.’
‘Thôi đừng giễu cợt,’ nàng nói với vẻ thiếu niềm nở cố hữu, nhưng đôi lông mày đã giãn ra. ‘Phỉnh phờ hoài.’
‘Thề danh dự đấy. Cô còn chần chờ gì mà chưa lên? Nếu tôi biết cô tuyệt diệu như thế này thì tôi đã đến từ hôm qua rồi đấy.’
Nàng lên ngồi bên cạnh tôi. Chiếc váy bó sát đến nỗi để hở rộng đầu gối khi nàng ngồi. tôi không vội vàng gì khép cửa xe lại.
‘Có ai nói với cô là cô có đôi mắt tuyệt đẹp chưa?’ Tôi cười nhẹ hỏi.
‘Này, hãy đứng đắn đấy nhé, Clive,’ nàng nói với một tiếng cười khẽ nén lại, và vội vàng kéo váy xuống.
‘Điều này không dễ đâu,’ tôi nói và trườn người sau vô lăng.
‘Anh thật sự thấy tôi coi được à?’ nàng mở xắc tay và nhìn hồi lâu vào một chiếc gương nhỏ có khung tráng men.
‘Tôi khẳng định với cô như vậy,’ tôi đưa cho nàng một điếu thuốc, nói. ‘Cô có thể đi với bất kỳ ai và đến bất cứ chỗ nào.’
Nàng nhìn tôi với vẻ chế giễu, ‘Tôi cuộc rằng anh chờ đợi tôi mang dáng dấp của một gái bán hoa,’ nàng nói, hiển nhiên có vẻ thỏa mãn vì đã mang đến ngạc nhiên cho tôi.
‘Tôi thú thật là có đấy,’ tôi cười và châm lửa cho nàng.
‘Nếu tôi bảo với anh,’ nàng thở khói ra hai cánh mũi, nói, ‘rằng tôi cảm thấy căng thẳng kinh khủng thì sao?’
‘Sao thế? Với tôi, cô không phải lo ngại gì cả.’
‘Có thể, nhưng như vậy đó. Anh dẫn tôi đi đâu?’
‘Đi ăn ở Manhattan Grill rồi sau đó đi xem diễn vở Chị Hélène của tôi. Cô thấy được không?’
‘Ừm…’ nàng nói và gẩy gẩy tàn thuốc. ‘Tôi muốn anh chọn một bàn ở trong sâu.’
‘Tại sao lại ở trong sâu?’ tôi ngạc nhiên hỏi.
‘Tôi thích nhìn người ta đi vào,’ nàng trả lời mà không nhìn tôi. ‘Anh phải biết, Clive ạ, tôi buộc phải hết sức thật trọng, chồng tôi có bạn bè hầu như ở khắp chốn.’
Tôi bắt đầu hiểu ra. ‘Vậy là vì thế mà cô không muốn ghé lại Brown Derby hay bất cứ hộp đêm thanh lịch nào khác? Chồng cô phản đối khi chúng ta đi chung chứ gì?’
‘Sẽ ổn thôi nếu tôi giải thích với anh ấy,’ nàng nói, ‘nhưng tôi không muốn anh ta biết trước điều đó qua một người nào khác.’
‘Cô nghĩ rằng anh ta vẫn bình chân như vại khi biết được sao?’
Nàng chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu.
‘Này,’ tôi tiếp tục, ‘nếu tôi ở địa vị của anh ta, tôi không chịu để yên đâu.’
‘Anh ấy tin tưởng ở tôi,’ nàng đáp.
‘Tôi hiểu,’ tôi nói mà nghĩ thầm nếu tôi là chồng của Eva, tôi sẽ nghi ngờ từng lời nói một của nàng là cái chắc. ‘Thế cô làm thế nào để anh ta chấp nhận được tôi? Cô thậm chí không biết tôi là ai nữa kia.’
‘Tôi chờ đợi anh nói với tôi điều đó,’ nàng nói và nhìn tôi bằng khóe mắt.
Tôi suy nghĩ một giây. ‘Phải chăng những bạn trai khác của cô đều cho cô biết họ là ai?’
‘Tôi không bao giờ ra ngoài với đàn ông. Tôi đã nói với anh là tôi bắt buộc phải hết sức thận trọng.’
‘Tất nhiên, khi người ta có chuyện lôi thôi với một anh chồng đa nghi…Nhưng rốt lại, anh ta ở đâu, làm gì?’
Nàng một thoáng do dự. ‘Anh ấy là kỹ sư,’ nàng bảo. ‘Tôi rất hiếm khi gặp anh ấy. Hiện tại, anh đang ở Brésil.’
Mọi chuyện này gần như tôi không lấy làm thích thú. ‘Vậy giả như anh ta bỗng nổi hứng đáp phi cơ trở về trong đêm nay thì sao?’ Tôi giễu cợt nói, nhưng vẫn tự nhủ là nếu ở vào trường hợp như vậy, tôi hẳn sẽ gặp phải một cảnh ngộ dở khóc dở cười ra trò.
‘Ồ! Không đâu, anh ấy không làm thế,’ nàng nói như đinh đóng cột. ‘Đừng lo ngại, anh ấy bao giờ cũng báo trước.’
Tuy nhiên tôi chỉ yên tâm một nửa, ‘Biết đâu đấy,’ tôi nói. ‘Có thể anh ta muốn gây một sự ngạc nhiên cho cô. Đây chẳng phải là một trò chơi nguy hiểm sao?’
‘Sao vậy? Anh nghĩ là tôi ở đây ư? Không đâu, đây chỉ là địa chỉ nghề nghiệp của tôi. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc dẫn anh về nhà tôi tối nay đấy, nhưng tôi đã thay đổi ý kiến.’
‘Như vậy là cô có đến hai chỗ ở à? Chỗ kia ở đâu?’
‘Ở Los Angeles,’ nàng đáp. Nhưng tôi chắc chắn rằng nàng đã nói dối.
‘Để người ta không biết còn có đường Laurel Canyon chăng?’
‘Tất nhiên rồi.’
‘Giờ thì tôi hiểu tại sao cô phải cẩn thận đến thế.’
‘Anh ấy sẽ giết tôi nếu tôi biết ra sự thật,’ nàng rụt cổ lại nói. Rồi đột nhiên nàng phá lên cười.
‘Cô thật lắm chuyện đùa,’ tôi nói và tỳ lên bộ khởi động.
‘Mặc!’ Nàng nhún vai, ‘Sớm muộn gì cũng có ngày anh ấy biết được. Tôi luôn nghĩ về việc ấy và đó là thực tế. Đến ngày đó, tôi sẽ nhờ đến anh bảo vệ.’
‘Ấy, này,’ tôi nói mà hoàn toàn hiểu rằng nàng chỉ bỡn cợt, ‘trước khi cam kết, tôi cần phải biết rõ mình sẽ nói chuyện với loại người nào.’
‘Anh ấy rất to con và khỏe như vâm… một loại gay góc,’ nàng trườn người và tựa đầu vào băng ghế nói.
‘Cô nói thế để khủng bố tôi đấy à,’ tôi cười khẩy bảo, ‘Vậy cô cũng có thể kể cho tôi nghe chuyện anh ta đánh đập cô chứ?’
Nàng nở một nụ cười mơ màng. ‘Với anh ta, chuyện đó cũng đã có.’
Tôi nhìn nàng vẻ kinh ngạc. ‘Tôi không tin rằng cô là loại phụ nữ chịu đựng nổi chuyện đó.’
‘Với anh ấy, tôi chấp nhận tất cả, ngoại trừ việc anh ta lừa gạt tôi.’
Nàng lộ rõ vẻ thành thật và tôi cảm thấy quặn thắt vì ghen tuông. Tôi đâu chờ đợi có một anh chồng làm tình địch của mình.
‘Cô làm đám cưới từ lúc nào?’
‘Ồ! Lâu rồi,’ nàng quay đầu về phía tôi nói. ‘Và đã có lắm chuyện như vậy.’
‘Được rồi. Cô biết cái gì là tuyệt nhất không?’ Tôi nói thêm để đổi đề tài.
‘Cái gì thế?’
‘Một whisky-soda ngon lành. Cô không có ý kiến gì chứ?’
‘Tôi thích lắm, nhưng tôi không uống nhiều đâu. Tôi không chịu đựng nổi: chỉ ba lượt whisky thôi là tôi ngã đánh uỵch ngay,’ nàng nói và khẽ cười.
‘Tôi không tin chút nào cả.’
‘Tùy anh, nhưng đó là sự thật.’
‘Vậy thì nào, chúng ta hãy đi say sưa một mẻ,’ tôi nói và quay về đường Vine Street rồi đậu xe trước một quán rượu nhỏ sát bên Brown Derby.
Nàng quan sát mặt tiền với vẻ do dự. ‘Ở đây được không? Tôi chưa đến đây bao giờ cả.’
‘Yên tâm đi,’ tôi nói và nàng xuống xe. ‘Đây là chỗ tôi ghé đến mỗi khi muốn nhìn những cô gái xinh đẹp.’ Đôi chân tuyệt vời, tôi nghĩ thầm khi ngắm nàng. ‘Vả lại việc gì cô phải ngại?’ tôi nói tiếp. ‘Chúng ta có làm gì xấu xa đâu… ít ra là cho đến lúc này.’
Nàng theo tôi vào quán bây giờ đã lưng lửng khách. Gã bồi bàn gửi cho tôi một nụ cười.
‘Cô hãy ngồi xuống kia,’ tôi nói. ‘Tôi sẽ mang ly đến cho cô. Whisky nhé?’
Nàng gật đầu đồng ý và đến ngồi ở một bàn trong cùng. Tôi để ý thấy nhiều gã đàn ông mê mải nhìn nàng. Một người trong họ quay lại để nhìn nàng ngồi xuống.
‘Hai whisky đúp,’ tôi nói với gã phục vụ. Rồi khi gã đang lo việc, tôi nói thêm, ‘Và hai gingembre không pha.’
Trong lúc gã cúi xuống tủ cá, tôi quay lưng lại Eva và trút cạn phần của mình vào ly nàng. Nếu cô nàng lăn quay vì ba lượt whisky, tôi tự nhủ, mình sẽ thấy cô nàng ra sao với bốn lượt. Đoạn tôi rót nửa gingembre vào mỗi ly.
‘Nào,’ tôi quay lại Eva bảo, ‘Hãy uống cho một ly cuối tuần thú vị.’
Rượu gingembre không whisky của tôi có một vị thật khiếp đảm.
Eva nhìn ly của mình. ‘Cái này là gì thế?’ nàng bảo.
‘Thì whisky với nhiều gingembre. Cô thấy thích chứ?’
‘Dường như có nhiều whisky.’
‘Không đâu, đó là màu của gingembre đấy. Ở đây người ta hong nắng nó.’
Nàng uống một nửa ly, nhăn mặt và đặt xuống bàn trở lại. ‘Phải có hơn một phần whisky trong đó,’ nàng nói.
‘Không phải lỗi của tôi nếu gã phục vụ run tay. Nào, còn một ly nữa và chúng ta đi.’
‘Anh muốn tôi say khướt chứ gì,’ nàng nói với vẻ ngờ vực.
‘Nghĩ xem nào,’ tôi cười nói. ‘Nếu vậy có lợi cho tôi ở chỗ nào?’
Nàng nhún vai và uống cạn ly mà không kèo nài gì nữa, trong lúc tôi đến quầy để thực hiện lại thủ thuật của mình. Tôi muốn mình giữ được tỉnh táo, ít ra là trong lúc này.
Tôi quan sát Eva lúc cùng nàng ra khỏi quán: bề ngoài thì rượu whisky có vẻ như không gây một tác dụng nào cả đối với nàng. Nàng đã nốc tám lượt và vẫn vững chãi như bàn thạch! Thật đâu tệ đối với một phụ nữa mà chỉ ba ly là đủ để ngã lăn quay!
‘Cô thấy thế nào?’ tôi hỏi lúc đến Manhattan Grill.
‘Tốt thôi. Chi vậy?’ nàng trả lời khi bước xuống xe.
‘Không chi cả, để biết thôi,’ tôi nói và theo nàng bước vào nhà hàng.
Rất đông người ở lối đi vào. Eva đứng sững lại và bắt đầu nhìn mặt các thực khách, lông mày cau lại.
Tôi nắm lấy khuỷu tay nàng và nhẹ nhàng dẫn nàng băng qua các dãy bàn. ‘Đừng căng thẳng như vậy,’ tôi bảo. ‘Cô thấy rõ mọi thứ đều ổn cả.’
‘Không, ở đây đông người quá.’
Chúng tôi băng qua phòng và khi đã ngồi vào chiếc ghế dài kê sát tường, nàng có vẻ yên tâm trở lại phần nào.
‘Xin lỗi, nhưng tôi lúc nào cũng thế,’ nàng nói mà không ngừng theo dõi gian phòng. ‘Tôi cần phải hết sức thận trọng…’
‘Sao lại thế? Vì cô đến đây với tôi à? Cô đã bảo là những người khách của cô không bao giờ đi cùng với cô kia mà?’
‘Có chứ, một vài lần,’ nàng nói không suy nghĩ. ‘Anh không nghĩ vậy mà tối nào tôi cũng thui thủi một mình chứ.’
Đây là lời nói dối thứ hai. Nàng bắt đầu bằng việc nói rằng mình ngã lăn với ba ly whisky trong khi tám ly với nàng không thấm tháp gì ráo. Rồi kế đó, nàng khẳng định với tôi là không bao giờ nàng đi cùng với một ai khác, rồi bây giờ thì thế này đây…
‘Hãy uống ly chót rồi ta rút lui,’ tôi đề nghị. ‘Một Cognac nhé?’
‘Để làm gì?’
‘Để xem cô có chịu nổi không.’
‘Đồng ý.’
Ngoại trừ đôi mắt rất long lanh, còn ngoài ra nàng có vẻ trong trạng thái hoàn hảo. Tôi yêu cầu một Cognac đúp.
‘Còn anh thì sao, không uống gì à?’
‘Phải, tôi lái xe mà.’
Nàng uống ly rượu không chao đảo. Chúng tôi lên xe và tôi lái chầm chậm cho đến đường Laurel Canyon.
‘Anh có thể để xe trong garage, ở đó còn chỗ,’ Eva bảo.
Tôi hơi khó khăn trong việc đậu chiếc Chrysler kềnh càng của mình bên cạnh một chiếc xe Roadster nhỏ đã nằm sẵn trong nhà xe.
Eva mở cửa và chờ tôi ở lối ra vào. Tôi theo nàng lên cầu thang, tay cầm túi xách.
Chúng tôi đi vào phòng nàng và bật đèn.
‘Nào, thế là chúng ta đã ở đây,’ nàng nói với một vẻ ít nhiều bối rối. Nàng vẫn đứng, đầu quay hẳn đi không nhìn đến tôi, cánh tay mặt áp lên ngực với một cung cách có phần như phòng thủ, khuỷu tay đặt lên lòng bàn tay trái.
Tôi đặt túi xách xuống giường và nắm lấy bắp tay của Eva ấn xuống nhè nhẹ. Cánh tay nàng đẹp tuy có hơi mảnh khảnh, những ngón tay tôi mân mê suốt cánh tay nàng.
Như thế một lúc, tôi bèn kéo nàng về phía mình. Trong khoảng mười giây nàng cố gỡ ra rồi sau đó buông lỏng dần đôi tay và đặt chúng lên vai tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.