Harry đã ngủ một lúc lâu, Glorie nằm bên cạnh vẫn còn thức, nhìn lên những vạch sáng trên trần do ánh đèn bên ngoài hắt vào qua tấm sáo cửa sổ. Cô biết mình cứ van nài năn nỉ, hắn sẽ chán và bỏ cô ngay. Cô sợ hãi cùng cực khi nghĩ tới hậu quả của trò phản thùng này của Harry. Cô hiểu Ben. Qua mặt gã cũng tựa như chơi với rắn hổ. Cô tự nhủ nếu Harry quyết chí như thế cô phải bỏ đi ngay. Cô hiểu nếu Ben biết được cô cùng vạch kế hoạch với Harry, cải trang cho Harry thì gã sẽ không nương tay với cô đâu.
Nhưng mặc dù sợ hãi, mặc dù biết bỏ đi mất tăm là khôn ngoan nhất, nhưng cô cũng biết rằng mình không đủ sức để làm như thế. Cô thấy Harry sẽ là người đàn ông cuối cùng trong đời cô, nếu mất đi, thì chẳng còn ai khác. Cô quyết định sẽ đối đầu với Ben, còn hơn là bước vào nỗi cô đơn suốt đời.
Cô tự lý sự với mình, có lẽ cô cũng chỉ lo sợ hão. Đúng như Harry nói, Ben sẽ lùng kiếm Harry Green. Cho dù Ben có thông minh sắc sảo tới đâu, cũng không thể nghĩ rằng người nằm cạnh cô bây giờ là cái thằng trung niên to béo, mặt sẹo chân thọt Harry Green. Cô tin chắc điều đó. Nhưng Ben có nghi ngờ không nếu thấy cô đi chung với Harry? Thật nguy hiểm. Cô rùng mình, cô đột nhiên nhận ra rằng, vì an toàn của Harry, cô phải rời xa hắn. Cô phải rời xa hắn cho dù cô chẳng giữ được an toàn cho mình. Chỉ có qua cô, Ben mới truy được Harry Green. Nếu thấy họ đi chung, gã có thể điều tra về Harry và biết hắn chính là cựu phi công của hãng CACT, từ đó dễ dàng suy ra Harry chính là kẻ gã đang truy tầm. Nhưng mọi chuyện đó sẽ không xảy ra nếu cô tách hẳn khỏi Harry.
Cô không làm nổi điều đó, cô biết. Họ phải chạy trốn, càng xa Ben càng tốt. Gã thừa sức lục tung cả nước Mỹ để tìm. Sau khi đi châu Âu, họ sẽ ở xa Californian. Như thế coi bộ an toàn.
Rồi cô chợt nghĩ: lỡ Harry cũng nghĩ như cô thì sao? Hắn cùng nghĩ rằng đi chung với cô như thế nào cũng bị Ben tìm ra, hắn nhận ra cô là nối dây duy nhất nối hắn với Ben, nối hắn với Harry Green, hắn sẽ làm sao? Bỏ cô? Thù ghét? Cô chợt nắm tay chặt lại. Hắn sẽ làm gì?
Cô quay sang nhìn hắn, hắn đang ngủ say, khuôn mặt giãn ra nhưng bờ môi còn mím chặt. Cô chợt mềm lòng vì thấy thương hắn quá. Cô không thể bỏ rơi hắn. Cô biết thế. Cho dù vậy có nghĩa là cả hai sẽ chết.
Tiếng động bất chợt phía ngoài làm cô giật mình. Cô nhổm người lên nghe ngóng, tim đập loạn xạ.
Có ai đang đi lại ngoài kia, cô nghe tiếng giày. Cô vội lấy chiếc váy, run rẩy trùm vào người. Cô thở không muốn nổi, xong xuôi cô men lại cửa sổ, ghé mắt nhìn qua tấm sáo.
Cảnh bên ngoài dưới ánh trăng làm cô lạnh toát, cô bóp cổ để chẹn tiếng rú chực trào lên họng. Quay người cô chạy lại giường giật mạnh tay Harry để đánh thức.
Hắn vụt ngồi dậy, giật tay ra.
“Cái gì vậy?” Giọng hắn giận dữ. “Không cho người ta ngủ hả?”
“Cảnh sát!” Giọng cô chỉ là tiếng thì thào. “Cả chục thằng ngoài kia.”
Harry cứng người, cô thấy mặt hắn không còn một hột máu và nỗi kinh hoàng tê điếng trào lên ánh mắt. Hắn thò tay xuống gối lấy súng. Cô nghe thấy tiếng đẩy chốt an toàn khi hất tung mền để thò cho xuống sàn.
“Không, Harry!” Tiếng thì thào rít nghẹn. Vẻ sợ hãi của hắn làm cô hiểu cô sẽ là người bảo vệ hắn. Cô gắng nghĩ ra một cách nào đó. “Bỏ khẩu súng xuống!”
“Tụi nó không để anh sống đâu!”
“Nhưng họ đâu biết anh, họ không bao giờ biết, Harry! Anh nghĩ cái gì vậy? Bỏ súng xuống!”
Hắn ngần ngừ rồi đi lại cửa sổ nhìn ra. Hắn thấy một lũ cớm vây quanh chiếc Pontiac của hắn ở bãi đậu.
“Cái xe à?” hắn nói. “Lẽ ra phải liệng đi! Nhưng làm sao chúng biết nó ở đây được? Làm sao?”
“Có ai thấy anh lái vào đây không?” Cô bám vào tay hắn.
“Anh nghĩ là không. Anh không gặp ai cả.”
“Anh có nói ông quản lý à anh có chiếc xe hơi không?”
“Không.”
“Thế thì đâu phải của anh. Nếu có ai hỏi thì anh nói tới bằng xe bus, chuyến cuối cùng tới đây cũng khoảng giờ anh tới. Còn xe tụi mình là ở dãy đầu, chiếc Murcury. Nói là em tới đây bằng xe hơi, còn anh tới bằng xe bus. Mình từ Carsn City tới và định đi Los Angeles.”
Harry gật đầu. Nghe có lý lắm. Hắn đã bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn ban đầu. Hắn đi lại cửa sổ. Sáu cảnh sát, đèn pin và súng cầm tay, đang tiến tới dãy phòng.
“Cái thùng đâu?” Cô thì thầm.
Hắn quên khuấy. Hắn cũng quên là mình đang cầm súng, còn khẩu của Frank thì để ngay bên bệ lò sưởi. Hắn lại lấy và bỏ cả hai vào ống khói. Hắn chạy vào phòng ngủ, lấy cái thùng trong tủ ra và nhìn quanh tìm chỗ giấu an toàn.
Có tiếng gõ cửa mạnh tay phía ngoài.
Glorie giật lấy cái thùng.
“Ra mở cửa. Em giấu cho.”
Harry ngần ngừ, rồi hít một hơi thật dài, hắn đi ra phòng ngoài, bật đèn và mở cửa. Tim hắn thót lại khi đối diện với hai gã cảnh sát, tay lăm lăm súng.
Hắn đứng yên nhìn họ, trong khi họ trợn mắt nhìn lại.
“Ông là ai?” Một gã hỏi.
“Tôi là Ted Harrison,” hắn đáp. “Cái vụ gì đây?”
“Gì đó, cưng?” Glorie ló đầu ra. Cô giả bộ đưa tay lên miệng chặn tiếng rú khi thấy bóng cảnh sát.
Coi mặt hai gã cớm, Harry thấy có vẻ nhẹ nhõm khi thấy Glorie.
“Không việc gì phải sợ,” một gã nói. “Xe của ông ngoài kia phải không? Chiếc Pontiac?”
“Đâu phải,” Glorie đáp. “Chiếc Mercury chứ.”
“Xin cho vào,” gã nói tiếp. Chúng tôi đang tìm một người. Hắn có thể trốn ở đây.
Harry bước tránh ra.
“Cứ vào. Đâu có ai ngoài vợ chồng tôi.”
Một gã đi vào phòng ngủ, rồi hầu như trở ra lập tức.
“Không,” gã nói với bạn. “Tôi chắc nó đã vọt xa rồi. Nó bỏ xa lại,” gã nhìn Glorie. “Bà có nghe vụ cướp kim cương không?”
“Có, tôi nghe trên radio.”
“Cái xe tẩu thoát nằm ngoài kia. Bà có thấy ai tới không?”
“Chắc tôi có nghe, nhưng không rõ lúc mấy giờ, có lẽ cách đây một tiếng.”
“Chắc lâu hơn. Máy xe đã lạnh. Khoảng mười hai rưỡi.”
“Tôi không coi giờ. Mấy anh nghĩ họ trốn ở đây hả?”
Gã cảnh sát lắc đầu.
“Không đâu. Nó chắc chạy xa rồi. Có thể có một chiếc khác chờ sẵn đâu đó. Bà không nghe tiếng xe nào khác nữa sao?”
“Có thể có, nhưng lúc đó tôi không thức dậy hẳn.”
“Thôi được, xin lỗi đã phá giấc ngủ.”
Gật đầu chào, hai gã lui ra cùng đồng sự tiếp tục tra hỏi từng phòng. Glorie đóng cửa và tựa lưng vào đó. Hắn nhìn cô và thở ra một hơi dài.
“Em tỉnh lắm, nhỏ,” hắn nói. “Anh thiếu điều muốn lăn đùng ra.”
Cô đi lại ngồi xuống giường. Cô run rẩy và lạnh lẽo. Lại tái diễn, cô nghĩ, y hệt những ngày Ben còn là găngstơ tép riu. Nửa đêm gọi cửa, bọn cớm mặt sắt với súng ống, tra hỏi lung tung và lời nói dối nhẹ nhàng của cô để cứu gã. Cô mong tất cả đã chấm dứt, nhưng không, nó lại tái diễn, và chắc còn nữa. Cô tin điều đó, và nó khiến cô rầu thúi ruột.
Harry đang đứng bên cửa sổ nhìn qua tấm sáo. Có thêm ba thám tử thường phục tới nữa, họ chụp hình, tiến hành lấy dấu vân tay và xem xét. Một nỗi lo rợn người trùm lấy hắn.
Hắn không hề nghĩ tới dấu tay. Cảm giác an toàn chợt vỡ tan tác. Chúng sẽ thộp được hắn! Có cả chục dấu vân tay của hắn trên đó. Nếu chúng lấy dấu vân tay tất cả khách trọ là sẽ tóm được hắn.
“Glorie,” hắn quay lại. “Họ sẽ thấy dấu tay anh trên xe! Chết ngắc rồi. Anh không nghĩ tới chuyện đó.”
Cô nhìn hắn trân trân. Cô cũng không nghĩ tới chuyện đó.
“Chắc chuồn cửa sau được,” mặt hắn rúm lại vì sợ, hắn chạy lại chỗ treo quần áo. “May ra thì…”
“Không!” Cô bật dậy tới bên hắn. “Đừng có khùng! Nếu thấy anh chuồn là họ biết ngay. Anh phải bình tĩnh. Nếu anh chạy, thế là hết. Còn nếu họ không lấy dấu tay mọi người, là mình thắng.”
“Nếu họ lấy?”
“Thì mình đành bó tay. Phải chấp nhận hên xui thôi. Còn nếu chạy, là anh bế mạc. Thấy chưa?”
Mặt hắn đổ mồ hôi. Hắn lại bước tới cửa sổ.
“Nếu biết thế này thì anh đâu có làm,” hắn lầm bầm. “Sao mình ngu quá, quên cái vụ dấu tay! Bây giờ có thoát được thì cũng bị tóm bất cứ lúc nào. Mười năm sau, lỡ bị đụng xe, người ta nhìn thấy dấu tay cũng là tiêu tùng. Ngu ơi là ngu!”
Glorie ngồi bất động, tim thắt lại.
“Bình tĩnh, Harry. Mọi chuyện lỡ dở rồi.”
“Im đi!” Hắn nạt. “Em thì cái gì cũng nói được. Em đâu bị đẩy tới ghế điện. Em bày ra cái vụ Harry Green! Nó ở đây nà, thằng cớm nào cũng tìm ra được.” Hắn giơ tay về phía cô. “Nếu em không nghĩ ra trò cải trang thì anh đâu có là vụ này.”
“Sao anh nói thế?” Cô nhắm mắt lại. “Em đã bao nhiêu lần cố gắng cản anh mà…”
“Dẹp đi! Em chỉ được cái nước nói, nói hoài. Từ hồi quen nhau tới giờ, em không ngừng nói. Làm cái giống gì thoát được vụ này bây giờ.”
Tiếng máy xe nổ lôi hắn tới cửa sổ. Một xe cần cẩu đã tới, cảnh sát gài cái móc vào chiếc Pontiac và chiếc cần trụ kéo nó đi.
Ba nhân viên thường phục đứng nói chuyện với nhau. Harry nhìn họ. Một lát sau, họ lên xe và lái đi. Mấy gã cảnh sát ở lại một lát nữa rồi cũng đi nốt.
Harry lặng lẽ đi lại giường ngồi xuống. Hắn úp mặt vào hai tay, cho đến lúc này hắn mới nhận ra mình đã sợ hãi đến thế nào. Hắn thật sự hoảng vía. Glorie chạy vô phòng trong. Cô trở ra với ly rượu.
“Uống đi, anh.”
Harry ực cạn ly, rùng mình và đặt ly xuống.
“Thật khó tin,” hắn thì thầm. “Mấy thằng đó làm gì sốt vó, mà nó có làm gì đâu. Mắc lưới tồi! Chỉ cần lấy dấu tay là anh chết.”
“Không chắc!” Cô nói. “Chúng đâu thể lấy dấu vân tay mọi người. Tại sao họ nghĩ anh là Harry Green được.”
“Phải,” hắn nhìn cô và giơ tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh. “Anh không cố ý đối xử với em như thế. Em hiểu mà, phải không? Anh sợ quá. Anh không kiểm soát được lời nói. Xin lỗi em, Glorie, anh rất tiếc.”
“Được rồi, Harry. Em hiểu. Em cũng sợ nữa. Thôi bỏ cái đó đi, muộn rồi. Phải gửi kim cương cho Ben thôi, mình thoát được một mối. Sáng mai gửi liền đi. Đó là cách duy nhất, nghe, Harry.”
Hắn rời khỏi cô, tới bên bàn và rót một ly nữa.
“Không được. Chính anh lấy được nó, phải không? Thật ngu nếu đi bỏ lỡ một triệu rưỡi: anh phải chớp số đó mới được. Nghĩ coi! Mình sẽ làm được bao nhiêu chuyện với con số tiền đó. Anh quyết chí làm và đừng có ai hòng cản.”
“Ôi, được rồi, được rồi, Harry. Cứ làm như anh nói.”
Công ty Far Eastern Trading có văn phòng chiếm trọn lầu bốn của cao ốc Nattional and California State trên đường Hai mươi bảy.
Cô gái ăn mặc rất mốt, tóc tai kiểu cọ, ở bàn tiếp tân nhìn Harry với nụ cười độ lượng, mà cô vẫn thường dành cho những đứa trẻ ngô nghê khi chúng xin xỏ những điều không thể có được.
“Không, rất tiếc, ông Griffin ạ, bởi vì ông Takamori chỉ tiếp khách có hẹn trước,” cô ta nói. “Có thể ông Ludwig có thể giúp được ông cái gì chăng, để tôi xem ông ấy có bận không.”
“Tôi không cần gặp ông Ludwig. Tôi cần gặp ông Takamori kìa.”
“Rất tiếc là điều đó không thể được,” nụ cười độ lượng tắt đi. “ông Takamori…”
“Tôi mới tới lần đầu, nhưng ông ta sẽ tiếp tôi,” hắn móc ra một phong thư dán kín đưa cho cô ta. “Xin đưa cái này vào cho ông ấy. Cô sẽ ngạc nhiên vì ông ta sẽ may mắn tiếp tôi ngay.”
Cô ta ngần ngừ, rồi nhún vai và nhấn một nút chuông. Một chú bé đồng phục từ một phòng gần đó hiện ra và đi tới bàn.
“Đưa cái này cho cô Schofield,” cô nói. “Thư của ông Takamori.”
Thằng bé đi rồi, cô quay sang Harry.
“Mời ông ngồi. Cô Schofield sẽ ra ngay bây giờ.”
Harry ngồi xuống, lấy thuốc ra hút. Hắn bồn chồn, nóng nảy và lo ngại nhưng không lộ ra.
Đã năm ngày qua, từ khi xảy ra vụ cướp. Hắn và Glorie đã sống chung trong một khách sạn nhỏ ở New York. Hắn đã bỏ cô lại đó để tìm gặp Takamori hôm nay. Hắn đã nặn óc để tìm một cách tiếp xúc an toàn nhất với Takamori, nhưng rớ được tới một triệu rưỡi đó, hắn phải gặp Takamori dưới lớp con người thật của hắn chứ không thể cải trang hay tên giả. Số tiền lớn quá, không thể giấu, cho dù hắn rải ra cả chục nhà băng. Hắn sẽ có chuyện với nhân viên thuế vụ, rồi cảnh sát sẽ chõ mũi vào. Chẳng có cách nào khác ngoài cách công khai gặp mặt Takamori. Hắn mong rằng ông ta quá cần số kim cương đến độ phải chơi với hắn mà không báo cảnh sát. Nếu thương lượng không ngã ngũ, hắn sẽ gặp rắc rối. Nhưng hắn đánh giá là rắc rối không đáng kể nên cứ thử thời vận.
Nhưng Glorie thì sợ hãi khi nghe hắn vạch kế hoạch này. Cô đã cố năn nỉ hắn đừng tiến hành. Đến lúc này, Harry đã quá mệt với những can ngăn của cô, và hắn đã thẳng thừng bảo cô đừng xía vào. OK, hắn công nhận điều đó: quả là có nguy hiểm, nhưng cô còn mong đợi gì khi họ sẽ kiếm được tiền bạc như vậy?
Hắn ngồi trên ghế đệm dầy, chân đặt trên tấm thảm sang trọng và chờ đợi. Người ta liên tục ra vào, vali kè kè, cô thư ký tiếp họ với nụ cười độ lượng, kẻ cả, làm hắn thấy muốn tát vào mặt hết sức. Cô điều động một lũ trẻ con đưa khách vào các phòng. Còn hắn cứ ngồi đó hút thuốc.
Ba mươi lăm phút và bốn điếu thuốc nữa mới thấy thằng bé lúc nãy xuất hiện bên bàn. Nó nói cái gì đó với cô ta. Harry theo dõi và thấy cô ta trợn mắt lên.
“Ông vào gặp ông Takamori được đó,” cô nói và mỉm cười, không còn là nụ cười kẻ cả nữa. Cô ta tỏ ra ngạc nhiên và cẩn thận.
“Thì tôi đã nói trước mà.” Hắn nói và đi theo cậu bé tới một thang máy nhỏ, đưa hắn lên ba tầng nữa và nó dẫn hắn tới một cánh cửa màu hạt dẻ và ngừng lại. Làm như nó phải gom lại mọi sức mạnh và can đảm rồi mới gõ cửa nổi. Có âm thanh gì đó sau cánh cửa, nó vặn nắm đấm vào và đẩy cửa ra. Nó tránh sang một bên và Harry bước vào một văn phòng rộng lớn, sang trọng, lót một lớp gỗ màu nâu bóng. Hắn cảm thấy lớp nệm dày êm dưới chân khi bước tới một bàn giấy lớn đặt cạnh một khung cửa sổ to đùng nhìn ra phía đông Los Angeles.
Ngồi ở bàn là một người da vàng nhỏ thó, áo vest đen, quần sọc đen trắng, mái tóc muối tiêu vuốt ra sau khuôn mặt nhỏ quắt, vô hồn như một cái hốc trên tường. Ông ta nhìn Harry và vẫy tay chỉ một cái ghế trước bàn.
Harry ngồi xuống, đặt nón ngay dưới sàn và phà một hơi khói thuốc lên trần.
“Ông Griffin… Harry Griffin hả?” Đôi mắt sáng như chim ưng.
“Phải. Còn ông là Takamori?”
Người đàn ông nhỏ thó gật đầu, thò tay ra cầm lấy bức thư của Harry.
“Trong đây ông nói muốn bàn với tôi về mớ kim cương,” ông ta bỏ thư xuống bàn và dựa ngửa ra. “Ông biết gì về số kim cương đó, ông Griffin?”
“Đâu có gì. Tôi tình cờ đọc trên báo mấy ngày trước rằng ông đã thuyết phục được chính phú Mỹ cho phép ông xuất ba triệu đô kim cương. Hôm sau tôi lại đọc báo thấy số kim cương đó đã bị đánh cướp. Tôi nghĩ rằng ông cũng muốn lấy lại số đó.”
Takamori trầm ngâm nhìn hắn.
“Phải, tôi rất muốn lấy lại.”
“Tôi nghĩ ông lấy lại được.” Harry dừng lại để gạt tàn, rồi nói tiếp. “Một ngày sau vụ cướp, tình cờ tôi có đi qua sân bay Sky Ranch, cách chỗ xảy ra vụ cướp chừng hai dặm, xe tôi bị xẹp. Tôi thay bánh, và do có mang theo miếng săng uých nên tôi dùng bữa trưa luôn trước khi tới phi trường. Nên tôi vào một đụn cát ngồi nghỉ. Ngay đụn cát đó lại có một thùng chôn sơ sài. Không khó lắm tôi moi được nó lên và mở ra. Đó là thùng kim cương. Có một hóa đơn trong đó cho tôi biết kim cương này của công ty Far Eastern Trading và tôi biết ngay đây là số kim cương bị đánh cướp. Coi cái kiểu cái thùng nằm, tôi nghĩ rằng bọ cướp đã quá hoảng sợ nên quẳng cái thùng qua cửa xe. Tôi định nộp cho cảnh sát thì chợt nghĩ ông có thể chịu thương lượng vụ này.”
Takamori chồm tới nhìn Harry.
“Anh giữ kim cương đó thật à?” Giọng ông ta tỉnh bớ như đang hỏi giờ.
“Thật như thế.”
Takamori ngồi dựa ra và đưa ngón trỏ lên xoa xoa cạnh mũi.
“Tôi hiểu, và ông nghĩ rằng tôi với ông sẽ thương lượng với nhau. Hay thật. Thế ông định thương lượng thế nào, ông Griffin?”
Harry duỗi chân ra, dụi tắt điếu thuốc rồi lấy một điếu nữa ra mồi, vừa làm hắn vừa nhìn vào đôi mắt đen lấp lánh của Takamori.
“Một chuyện làm ăn thôi. Tôi nghĩ rằng, nếu tôi sai ông cứ sửa; ai đang nắm một món mà người ta rất cần, mà lại đem cho không thì quả là ngu.”
Takamori cầm chiếc dao rọc giấy lên xem xét như thể chưa từng thấy nó trong đời.
“Đó là cơ sở của chuyện làm ăn,” ông ta nói nhẹ nhàng. “Nhưng tôi hiểu ở xứ này chuyện đó không áp dụng được với những đồ ăn cắp. Tôi biết người nhặt của rơi phải có nghĩa vụ hoàn trả và nhận một khoảng tiền thưởng, không những là bổn phận mà còn là điều bắt buộc nữa, đúng không?”
Harry mỉm cười. Bây giờ hắn thấy thoải mái hơn, nhưng hắn không bị lừa vì cái vẻ nhẹ nhàng của ông ta.
“Tôi nghĩ điều đó đúng, nhưng tôi lại có quan điểm khác trong vụ này. Mớ kim cương đó đã được bảo hiểm và các hãng bảo hiểm đang điều tra ông.”
“Họ sẽ điều tra và trả tiền cho tôi một khi họ chắc rằng không thể tìm lại mớ kim cương đó nữa.”
“Phải, họ vẫn làm thế. Họ sẽ bắt ông chờ, nhưng ông không phiền về chuyện đó. Tôi biết ông rất giàu, nhưng điều ông chưa có được là danh dự và tước phong của nhà nước Nhật. Nên xem ra ông đã làm một việc rất tốt cho xứ sở ông mà không được tưởng thưởng gì lắm.”
Takamori đặt con dao xuống, đan hai tay lại.
“Đi thẳng vào vấn đề đi, ông Griffin,” giọng ông ta hơi khô lại. “Ông đang nói về chuyện tìm mớ kim cương. Tôi nghĩ ông định bán lại cho tôi.”
“Đúng như thế,” Harry ngồi dựa ra.
“Thế ông muốn bao nhiêu?”
“Chuyện đó không dễ dàng như thế. Nhận tiền mặt thì rất khó khăn. Tôi muốn ông tài trợ một việc làm ăn của tôi, như thế sẽ ít rủi ro cho tôi hơn.”
“Xin ông cứ nói rõ ý định đề nghị của ông ra đi.”
“Công việc này sẽ tốn khoảng một triệu rưỡi đô, theo dự định của tôi thì không thể ít hơn.”
“Khá nhiều đấy,” ông ta lại nghiên cứu con dao rọc giấy, ông ta đâm thử mũi dao vào đầu ngón tay, rồi nhíu mày xem xét mình có làm nó chảy máu không. “Ông có nghĩ rằng sếp cảnh sát O’Harridan không những thừa sức thuyết phục ông giao trả lại mớ kim cương mà không có tiền thưởng gì cả, ông ấy còn có thể thu xếp cho ông ở tù một thời gian kha khá nữa kìa.”
“Ông ta không thuyết phục nổi tôi đâu,” Harry nhún vai. “Kim cương đã được giấu kỹ. Dĩ nhiên ông ta có thể bỏ tù tôi, theo lời tố cáo của ông, phải không?”
“Không hẳn,” Takamori đáp. “Câu chuyện hôm nay đã được ghi âm. Chỉ cần giao cho O’Harridan là ông ta dễ dàng truy tố ông thôi.”
Glorie đã cảnh cáo rằng người ta có thể ghi âm cuộc nói chuyện, hắn đã cười cợt cô. Bây giờ hắn hiểu cô nói đúng, nhưng không có gì bối rối.
“OK,” hắn chồm tới. “Ông ghi âm nhiêu đó là đủ đẩy tôi vào tù rồi. Bây giờ tôi đề nghị tắt máy đi. Điều tôi nói sắp tới đây không hợp ý ông thì ông cứ gởi cuộn băng cho cảnh sát, nhưng xin cứ nghe, và tôi chỉ nói khi đã tắt máy.”
Takamori đặt con dao xuống, gãi gãi cánh mũi một hồi nữa, rồi ông ta chồm tới nhấn một cái nút trên bàn.
“Máy tắt rồi, ông Griffin, bây giờ ông đề nghị cái gì?”
“Làm sao tôi tin là máy đã tắt được?”
“Ông cứ xem.” Takamori kéo ngăn bàn ra.
Harry đứng dậy nhìn vào chiếc máy trong ngăn, gật đầu và ngồi xuống.
“Được rồi. Bây giờ nói chuyện công việc. Ông đã bỏ mười tám tháng mới xin được giấy phép xuất kim cương. Nhờ vụ này ông sẽ được Nhật Hoàng tiếp kiến và được phong tước. Tôi hiểu ít nhiều về dân tộc Nhật, tôi biết ông trân trọng cuộc tiếp kiến này, nhưng nếu không có kim cương là không có gì cả. OK, ông cứ gọi cảnh sát bắt tôi, nhưng sau đó ông không thể có kim cương gì nữa. Có khối người dư sức tiêu thụ mớ kim cương này, và rất hoan hỉ nhận của tôi. Tôi không dính gì tới vụ cướp, tội của tôi là tìm thấy chúng và đi đòi tiền: chắc sẽ ở tù độ ba năm, lỡ gặp quan tòa hắc ám thì năm năm là cùng. Bây giờ tôi hăm tám, mãn tù là mới băm ba. Còn đủ trẻ để hưởng lạc với mớ tiền bán kim cương. Còn năm năm sau, ông chắc đã bốn mươi ba, không hưởng được danh dự của hoàng gia Nhật gì cả dù ông có mua được một số kim cương khác như thế này vì có thể, tôi nhắc lại, có thể chưa chắc chính quyền ở đây cho phép ông xuất nữa.” Hắn dụi tàn và mồi điếu khác. “Không muốn làm phật lòng Nhật hoàng, không muốn xoay xở để tìm mua số kim cương khác, nên tôi nghĩ ông đủ khôn ngoan khi thương lượng với tôi. Theo tôi hiểu, không những ông có mớ kim cương, có tước phong, mà ông vẫn còn kiếm lời được khoảng một triệu rưỡi, tôi nghĩ đó là đề nghị khá đẹp của tôi đấy.”
Takamori ngồi dựa trên ghế, đôi mắt đen lấp lánh nhìn Harry.
“Ông có cung cách rất thuyết phục, ông Griffin ạ. Ông bảo tôi còn kiếm lời được khoảng một triệu rưỡi là sao?”
“Rõ ràng quá mà. Kim cương đã được bảo hiểm, người ta sẽ trả ông đủ. Trong một năm ông sẽ nhận được ba triệu. Ông sẽ có kim cương, ông đâu cần khai với họ là ông đã tìm ra. Ông sẽ tài trợ cho tôi một triệu rưỡi, vậy là lời một triệu rưỡi, đúng không?”
“Có vẻ như thế đấy. Thế ông muốn tôi tài trợ làm chuyện gì?”
“Tôi muốn làm một hãng máy bay taxi. Tôi có sẵn hồ sơ đây,” hắn lấy ra một bao thư dày cộm và đặt lên bàn. “Tôi để lại đây, ông có thể nghiên cứu và nhận tiền lời bằng mười phần trăm doanh số nếu ông thích. Tôi sẽ làm ăn được, ông không phải lo về điều đó. Tôi chỉ thiếu vốn, mà ông thì có dư. Tôi không đòi ông quyết định ngay, nhưng vì quyền lợi của ông, tôi nghĩ ông nên suy nghĩ,” hắn đứng dậy. “Có thể ông nghĩ rằng, nếu làm vụ này, ông sẽ thường xuyên bị tống tiền, nhưng tôi thì cũng vậy. Đây là sự đâu chung lưng hợp tác: nếu một trong hai người tính chuyện qua mặt người kia, thì cũng lãnh đủ. Tôi cũng sẽ chẳng biến đi đâu được. Nếu ông tài trợ cho tôi làm ăn, thì tôi phải lo làm ăn và ông nắm được tôi dễ dàng. Ở chừng mực nào đó, ta phải tin tưởng lẫn nhau. Tôi có thể đi tù vì tìm ra kim cương, còn ông thì cũng đi tù vì lừa gạt các công ty bảo hiểm. Nghĩ kỹ đi. Thứ Năm tới, vào giờ này tôi sẽ trở lại, ông có bốn tám tiếng để quyết định. Tôi cũng liều với ông, vì có thể lần tới trở lại, cảnh sát sẽ chờ tôi sẵn ở đây. Tôi sẵn sàng chấp nhận. Nếu cớm có ở đây thì ông có thể gởi lời vĩnh biệt mớ kim cương rồi đó.”
Bỏ mặc Takamori săm soi con dao, Harry bước đi, mở cửa và bước ra ngoài.
Khi hắn tới tầng dưới, cô gái ở bàn tiếp tân bước ra.
“Xin lỗi, ông Griffin. Ông Takamori vừa phôn xuống. Ông đã quên để lại địa chỉ cho ông ấy.”
Harry ngần ngừ. Phải chăng Takamori sẽ báo cảnh sát bắt hắn. Nếu ông ta có ý đồ đó thì lần tới trở lại làm cũng được mà.
“Tôi ở khách sạn Ritz, phòng 257.” Hắn đáp.
“Cám ơn, ông Griffin. Tôi sẽ báo lại.”