Dã Tràng Xe Cát

CHƯƠNG 19



Harry có thể thấy những ánh đèn phi cảng Oklahoma phía dưới khi chiếc máy bay đảo vòng vòng để chuẩn bị đáp. Hắn thấy hơi lâng lâng, lúc chờ máy bay ở Los Angeles hắn đã làm bốn ly đúp whisky. Hắn hồi tưởng mọi chuyện sau khi bị Takamori đánh gục. Hắn thấy đành trả kim cương lại vậy, canh bạc đã thua nát. Hắn đã đóng gói cái thùng và gửi cho Takamori qua bưu điện. Bây giờ chỉ còn cầu trời là lão ta giữ đúng lời, hy vọng lão sẽ giữ lời. Lão nói chỉ quan tâm tới kim cương bất cần biết chuyện gì xảy ra cho Harry.
Nhưng Harry thấy phải rời Los Angeles ngay mới an toàn. Hắn nghĩ Oklahoma là đủ xa để trú cho đến khi biết Takamori đã làm gì. Từ Oklahoma hắn có thể chuồn lên bắc hay xuống nam tùy tình hình.
Trong chuyến bay, hắn đã xem lại tình thế của mình. Thay vì có triệu rưỡi, hắn chỉ còn lại năm chục ngàn. Đó cũng là món tiền lớn hắn chưa từng có được trên đời, nhưng so với số hắn hy vọng sẽ có, thì nó chẳng là cái gì cả.
Bây giờ còn mong gì đi châu Âu. Năm mươi ngàn sẽ là vốn làm ăn, hắn không muốn phí một xu nào cả. Hắn có thể hùn hạp làm hãng máy bay taxi, nghĩ tới chuyện này làm hắn tiếc quá, không bỏ nó mà nghĩ tới chuyện khác được.
Với số này có thể mua được một máy bay, chắc phải thời gian dài cực nhọc mới thấy có lời, và hắn ngần ngại khi phải đối diện những việc gian nan.
Hắn còn đang suy nghĩ thì máy bay chạm đất và dừng lại trước giàn đèn sáng rực trước phi đạo. Hắn có thể thấy đám đông đi đón người thân. Hắn đưa mắt tìm Glorie nhưng không thấy.
Động cơ tắt, cô tiếp viên đẩy cửa ra, Harry đứng dậy và bước ra. Khách đông, hắn phải chờ một lát mới ra cửa được. Trong bầu không khí đêm ấm áp, hắn thấy Glorie và vẫy tay. Cô chạy lại.
“Kiếm chỗ nào nói chuyện đi.” hắn nói.
“Phải,” cô nắm tay hắn, lôi đi lẫn vào đám đông đang bước vào khách sảnh.
“Cứ để người ta đi trước,” hắn trì lại. “Đâu có gì gấp.”
“Không, Harry, phải đi với họ,” giọng của cô khiến hắn ngạc nhiên. Khuôn mặt trắng bệch, căng thẳng, và ánh mắt sợ hãi của cô càng làm hắn hoảng.
“Chuyện gì vậy?” Hắn hỏi.
“Thằng Borg,” Glorie đáp, cô nắm chặt tay hắn kéo đi lẫn với đám đông. “Y biết anh tới đây và đang núp đâu đó. Y truy tụi mình, Harry à!”
Tim Harry như muốn ngừng đập. Hắn sải chân bước vội theo đám đông.
“Em chắc không?”
“Chắc.”
“Em nói y đang ở đây… Đâu?”
“Đâu có biết. Em lo tìm mà không thấy y. Có thể y ở ngoài kia, hay ở bất cứ đâu.”
“Y biết em, chứ đâu biết anh,” giọng hắn hơi gắt lên. “Thế thì em tới đón anh làm gì? Em làm anh lộ rồi.”
“Không đâu,” giọng cô run lên. “Y có ảnh chụp của cả hai đứa mình.”
“Ảnh của anh hả? Em muốn nói ảnh của Harry Green hả?”
“Không, em không biết làm sao y có được ảnh của anh kìa.”
Họ đã vào đến khách sảnh và đi tới quầy giải khát. Căn phòng đầy những người đang chờ chuyến bay hoặc xe nhà tới đón. Căn phòng làm Harry thấy yên tâm.
“Ngồi chỗ nào mà mình coi chừng cửa được đó.” hắn nói.
Họ chọn bàn và ngồi xuống. Harry luồn tay trong áo. Móc súng ra đặt trên lòng. Khăn bàn che khuất nó nhưng hắn có thể hành động ngay bằng cách hất cái bàn ra.
Bồi bàn tới, Hary gọi hai ly whisky đúp. Hắn và Glorie ngồi bên nhau không nói gì cả cho tới khi bồi mang rượu ra xong.
“Nè, kể lại kỹ coi. Em nói y có ảnh của anh chứ không phải của Harry Green hả?”
“Phải. Tay thám tử ở khách sạn nói hắn nhận ra anh trong bức ảnh của Borg đưa coi.”
Harry tháo mồ hôi.
“Vậy là y biết anh rồi? Làm cái ma quỉ gì mà y tìm ra được?” Hắn quay nhìn Glorie. “Sáng kiến bảnh bao của em tan nát hết rồi, phải không? Còn thằng thám tử ở khách sạn là sao?”
Glorie kể vắn tắt cho hắn nghe về Dodge.
“Em đã nói rồi mà,” cô kết luận. “Em biết thế nào Ben cũng truy tụi mình. Tên này cực kỳ đáng ngại. Em nghe nhiều chuyện về y lắm.”
Khỏi nói Harry cũng biết Borg đáng ngại thế nào. Hắn ực hết nửa ly rồi đốt thuốc, mắt không lúc nào rời cửa phòng.
“Lẽ ra em đừng tới đi với anh. Biết đâu trong tối y không nhận ra anh. Còn em ăn mặc kiểu này chắc chắn y nhận ra được. Em nghĩ cái con khỉ khô gì mà cứ mặc đồ trắng đen này? Thằng mù còn nhìn thấy nữa kìa.”
“Em đâu kịp thay đồ. Chỉ chạy vội cho kịp chuyến bay. Em không biết phải làm sao. Nhưng em phải báo động cho anh.”
“Mình đâu thể ở đây suốt đêm. Em đặt phòng khách sạn chưa?”
“Chưa. Em mới tới đây chừng nửa giờ, rồi lo tìm kiếm Borg.”
“Em làm rối tung hết mọi thứ. Rồi bây giờ đi đâu?”
Glorie cố gắng bình tĩnh. Cô biết hắn quá sợ hãi, hắn ăn nói kiểu này chỉ vì quá sợ hãi không suy nghĩ nổi nữa. Cô hiểu nếu muốn thoát được vụ này thì chỉ còn trông vào cô thôi.
“Còn anh thì sao? Lấy không được tiền hả?”
“Không. Thằng da vàng đó đoán ra anh đã tổ chức vụ cướp. Anh phải nộp lại cho lão.”
“Rồi lão có báo cớm không?” Glorie tái mặt.
“Lão nói không. Anh cũng tin thế. Nhưng bây giờ mặc xác lão. Lo thằng Borg đã.”
“Nè, Harry, anh ở đây nghe? Y không dám làm gì ở đây đâu. Em đi kiếm xe, rồi mướn khách sạn. Ở đây chờ em nghe.”
Harry nhăn mặt nhưng cô thấy ánh mắt hắn đã an tâm hơn.
“Anh biết làm sao đây. Vậy cũng được. Chắc y không làm gì em đâu. Anh sẽ ở đây, em đi đâu thì đi lẹ lên.”
Cô đứng dậy, cố gắng bình thản đi qua cửa ra khách sảnh. ‘Chắc y không làm gì em đâu.’ Cô cũng muốn tin như thế. Ben đã cho Borg lùng họ, hẳn là gã đã lệnh lùng cả cô lẫn Harry. Cô biết rõ Ben. Gã đâu để cô qua mặt trót lọt như thế.
Cô ra tới cổng và dừng lại nhìn vào bóng đêm phía ngoài. Một hàng taxi đậu bên đường, nhưng cô muốn một xe hơi riêng. Còn đang đứng đó nhìn trước nhìn sau thì cô nghe giọng nói từ một cô gái kêu lên:
“Chúa ơi! Bộ ông nói không còn một phi công nào để đưa tôi đi à?”
Glorie nhìn ra sau. Một thiếu nữ đứng gần đó, người thanh mảnh, mái tóc vàng rơm mướt như lụa, dầy và xõa dài xuống vai. Cô mặc một bộ jean xanh và chiếc áo gió bạc màu. Glorie thấy cô ta độ hăm hai hăm ba và thấy thích mái tóc và kiểu giữ thẳng người của cô ta. Cô gái đang nói chuyện với một nhân viên phi cảng.
“Rất tiếc, cô Graynor ạ, nhưng chúng tôi không thể làm gì hơn,” anh ta nói. “Mọi phi công đều bận hết rồi.”
“Nhưng, phi công của tôi lại bị bệnh, đâu có bay được mà tôi phải về ngay tối nay. Ông phải giúp tôi chứ.”
Glorie lắng nghe. Anh nhân viên lắc đầu, mỉm cười như cáo lỗi.
“Tôi thật sự rất tiếc, nhưng chúng tôi không còn ai. Tôi cũng muốn giúp cô lắm nhưng mọi chuyện phải đợi đến sáng mai.”
“Tôi đâu chờ tới sáng được. Ông không biết có ai lái máy bay được sao? Bất kỳ ai.”
“Tôi e rằng không. Sao cô không tìm đỡ một hãng máy bay taxi nào đó, cô Graynor? Rồi dặn người ta mang phi cơ trả lại đây.”
Cô gái ngẫm nghĩ, rồi nhún vai.
“Thôi được, đành vậy, để thử coi.”
Cô ta quay đi và gần như xô vào Glorie.
“Xin lỗi,” và cô ta bước tránh qua một bên.
“Tôi có lỡ nghe câu chuyện của quí vị,” Glorie chặn lại. “Nhưng tôi thấy có thể giúp cô.”
Cô gái ngừng lại nhìn Glorie. Nàng đẹp quá, Glorie thầm khen, trẻ, da dẻ mịn màng, sinh động, đôi mắt nâu mở lớn.
“Giúp tôi à? Tôi không nghĩ rằng giúp được. Tôi đang cần một phi công.”
“Ơ… chồng tôi là phi công,” Glorie nói. “Anh ấy đang ở quầy giải khát. Có lẽ…”
“Tốt quá vậy,” mắt cô nàng kia sáng lên. “Nhưng tôi muốn đi Miami. Ông bà có tính tới đó không?”
“Chúng tôi cũng chưa định đâu. Tụi tôi… đang đi nghỉ. Mới từ Los Angeles tới đây, rồi đang nghĩ xem nên đi đâu,” Glorie nói càn tới. “Cô tới gặp anh ấy nghe? Tôi tin rằng anh ấy sẽ sẵn sàng giúp cô đấy.”
“Chị thật là tuyệt,” cô nàng nói. “Anh ấy có giấy phép bay không?”
“Có chứ. Ông nhà tôi là phi công trưởng của CATC mà.”
“Hay quá chừng. Em là Joan Graynor. Không biết nói gì để cám ơn chị, chị…”
“Griffin. Tôi là Glorie Griffin. Nhà tôi là Harry Griffin.”
“À. Mình đi gặp anh ấy đi.”
Họ cùng đi qua khách sảnh vào quầy giải khát. Harry nhìn họ tiến tới, hắn vội nhét súng vào túi áo khoác và đứng dậy khi Glorie bước nhanh tới trước.
“Harry, đây là cô Graynor,” cô nói. “Cô ấy cần một phi công về Miami. Em bảo với cô ấy là tụi mình đang kỳ nghỉ mà chưa biết đi đâu, nên anh có thể lái máy bay giùm cô ấy được chứ?”
Harry nhìn qua Glorie tới cô gái tóc vàng đang chăm chú nhìn hắn, một nụ cười mỉm trên môi nàng. Họ nhìn nhau và Harry tưởng như đang có luồng điện chạy qua người. Từ nàng làm như có cái gì thoát ra và đập vào hắn. Linh tính cho hắn biết nàng cũng đang bị một cảm giác tương tự đối với hắn.
Đẹp làm sao! Hắn nghĩ. Một cô gái thật lạ kỳ!
Hắn mỉm cười. Còn Glorie bỗng thấy tim thắt lại. Lâu lắm rồi cô không thấy lại nụ cười đó. Đó chính là nụ cười dành cho cô khi họ mới gặp nhau lần đầu trong hộp đêm bảy tháng trước đó. Nụ cười của loại người săn đàn bà. Cô liếc nhìn Joan xem phản ứng của cô nàng ra sao nhưng không nhận thấy gì. Nét mặt của Joan rất trông đợi và thân thiện, chỉ có thế thôi.
“Đưa cô đi à?” Harry nói. “Ồ! Được chứ. Tôi rất hoan hỉ. Nhưng máy bay ở đâu? Của ai?”
“Ồ, của tôi,” Joan đáp. “Nó đang nằm trên phi đạo kìa. Phi công của tôi bị bệnh. Tôi có công việc phải tới đây hôm qua. Bây giờ anh phi công không đưa tôi về được, mà tôi phải về nhà tối nay.”
“Đã đăng ký chuyến bay chưa?”
“Đã làm sẵn hết rồi. Chúng ta có thể bay ngay bây giờ. Người ta đang chờ tôi cất cánh đó.”
Harry nhìn sang Glorie, chợt nhớ lại rằng còn có Borg rình chờ đâu đó. Cô bé này đã làm hắn quên đi mọi sự, và điều đó làm hắn hoảng.
“Cụ thể là hiện máy bay ở đâu?”
“Nó còn trong nhà hầm, nhưng đã có sẵn xe đợi rồi. Ta có thể tới đó. Mà ông chịu đưa tôi đi hả?”
“Ồ, chịu chứ. Chúng tôi rất vui.”
“Thật cám ơn ông hết sức,” nụ cười của nàng là điều Harry chưa từng thấy bao giờ. “Mình sẽ gặp nhau ở cửa nam khách sảnh nhé? Để tôi đi báo cho phi công của tôi hay.”
“Rồi. Hẹn gặp cô ở đó.”
Cô nàng mỉm cười và bỏ đi. Glorie nhìn Harry cứ dõi mắt theo nàng. Hắn nhìn cặp mông đong đưa, bờ vai tròn và mái tóc óng mượt của nàng. Hắn cảm thấy ngực nghẹn lại. Một cô gái tuyệt vời làm sao! Hắn thầm nghĩ.
“Harry!”
Hắn giật mình, quay lại nhìn Glorie. Hắn hoàn toàn quên khuấy cô, bây giờ hắn thật sự thấy rõ cô nhợt nhạt, lo âu và xấu xí làm sao. Và hắn nhíu mày.
“Thiệt là hên!” Hắn nói và cố gắng mỉm cười. “Nhưng làm sao ra được máy bay đây? Có thể Borg đang rình ngoài đó.”
“Cô ta nói có xe đang đợi…”
“Phải. Nhưng khi ta leo lên, đạn sẽ nổ vào lưng.” Harry lấy khăn tay ra lau mặt, nỗi sợ hãi cũ lại trào lên. “Này, Glorie. Y sẽ không đụng tới em. Em che cho anh nhé. Anh sẽ theo sát cô ấy, còn em bọc phía sau. Được không?”
Ngay cả như thế này, tình yêu của cô dành cho hắn cũng không nhạt đi.
“Dĩ nhiên rồi, Harry.”
“Có lẽ y chẳng muốn làm gì em đâu,” Harry nói, cảm thấy hơi thở điều hòa lại. Hắn biết mình đã cư xử như thằng chết nhát và e rằng cô sẽ phản đối. “Em có sợ không? Chắc y không bắn nếu có em ở giữa.”
“Em không sợ.”
“Thế thì được. Ta đi đi.”
Hắn thọc tay vào túi và nắm lấy báng súng. Hắn bước đi trước, Glorie theo sau. Họ phải chờ trong khách sảnh một lát mới thấy Joan.
“Xong rồi,” nàng nói. “Mình đi thôi.”
“Cô đi trước đi,” Harry mở sẵn cửa, hắn nhìn ra bóng đêm, ánh mắt lùng sục, người hắn sởn gai ốc.
Gần đó là một chiếc Lincoln, tài xế đã ngồi sẵn. Joan bước nhanh tới và chui vào băng sau, Harry theo sát gót và kế đó là Glorie.
Cách đó không tới bốn chục thước, trong bóng tối, Borg đứng nhìn chiếc xe chạy lại khu nhà hầm máy bay xa xa. Y đã thấy Harry xuống máy bay, thấy hắn và Glorie và khách sảnh nhưng y không ra tay. Y có thể hạ thủ dễ dàng, nhưng y chưa dám chắc đây chính là kẻ y muốn tìm. Thật khó tin cái thằng trẻ tuổi đẹp trai kia lại là Harry Green to béo nặng nề. Borg tin rằng thế nào cũng nhìn ra một cái tác phong, điệu bộ gì đó để nhận ra đấy là Harry Green. Nhưng y đã không nhận ra được và y đành miễn cưỡng chưa ra tay.
Y nhìn ba người xuống xe ở lối cửa hầm và leo lên máy bay đã đậu sẵn ở đó. Y lắng nghe tiếng động cơ gầm lên và nhìn nó lăn bánh từ từ ra phi đạo.
Một nhân viên phi cảng đi ngang qua, Borg đưa bàn tay to bè ra chận lại.
“Cô tóc vàng vừa lên máy bay kia là ai vậy?”
Anh nọ nhìn theo hướng Borg chỉ.
“Chắc đó là cô Graynor.”
“Cô ta đi đâu vậy?”
“Về nhà, chắc vậy. Cô ấy ở Miami.”
Borg ầm ừ và đi tới quầy vé. Cho dù thằng này không phải là Harry Green, y vẫn muốn theo dõi sát Glorie. Có thể sẽ gặp được cả ba đứa.
Y đứng trước quầy vé. Cô tiếp viên nói chuyến bay kế đi Miami sẽ cất cánh trong hai mươi phút nữa. Borg móc ví ra.
“Cho tôi một vé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.