Trung úy cảnh sát Bradley ở “Phòng chuyên về các vụ mất tích” đã đứng tuổi, hơi phệ, nét mặt đượm vẻ mệt mỏi của những người đã ngồi một thời gian quá lâu ở văn phòng. Suốt ngày kể cả đêm ông thường nhận toàn những cú điện thoại khẩn cấp báo tin người này, người nọ tự nhiên mất tăm hơi và người gọi điện cùng họ hàng gia quyến chỉ còn biết mong chờ vào khả năng của Sở cảnh sát để tìm thấy vết tích người thân của họ. Nhiệm vụ không dễ dàng gì. Nhiều khi chỉ là một người chồng hay người vợ, quá ngán ngẩm cảnh gia đình, muốn vỗ cánh tung bay cho nhẹ nợ. Trước khi đi, họ đã nghĩ chán tới vấn đề đi đâu, ở đâu để khó có ai tìm thấy được. Nếu bây giờ người ta trả cho tôi lương cao hơn Bradley và trao cho tôi chức vụ của ông, chắc tôi cũng xin kiếu. Nhìn thấy ánh đèn qua tấm kính mờ của phòng Bradley, tôi gõ cửa rồi bước vào sau khi nghe thấy tiếng mời có vẻ nồng nhiệt và lịch thiệp. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, Bradley đã sừng sộ:
– Thôi, cút đi! Đang bù đầu lên đây này. Không có thì giờ nghe cậu kể con cà con kê đâu đấy nhé!
Tôi đóng cửa lại, rồi đứng tựa lưng vào tường nói:
– Tôi cần được anh giúp đỡ. Tôi đang vội đây. Có được không hay tôi lại đành phải đi gặp Brandon vậy?
Đôi mắt màu xám của ông ta ánh lên vẻ thông minh và giễu cợt.
– Này, làm gì mà quan trọng thế? Cần gì nào?
– Đơn giản thôi. Tôi muốn có những tài liệu chi tiết về cô Anona Freedlander mất tích ngày 15 tháng năm, cách đây hai năm, khi còn làm y tá trong viện an dưỡng của bác sĩ Salzer. – Đôi lông mày chổi xể của ông trợn lên nhìn tôi:
– Vừa rồi cũng có một người tới yêu cầu tôi cho coi hồ sơ của con bé này. Lạ thật, để mục đấy thì không sao, tới ngày linh ứng rồi xếp hàng theo đuôi nhau, đòi xem!
– Ai đã tới đây vậy?
– Việc đó không can gì tới anh. Ngồi xuống đi.
Tôi vừa ngồi xuống thì một nhân viên lại gần bàn. Brandley bảo:
– Lấy lại cho tôi tập hồ sơ về cô Freedlander. Mau lên, anh chàng này đang vội. – Người viên chức đi ra, Brandley châm thuốc hút và hỏi tôi:
– Cậu vẫn cắm mũi vào công việc của gia đình Crosby đấy à?
– Vẫn, – tôi trả lời ngắn gọn. Ông ta lắc đầu bảo:
– Bọn trẻ các anh lắm chuyện lắm. Nghe nói anh đã bị bọn Mac Graw lại thăm. Không ngán à?
– Không. Ông ta đang suy nghĩ về trạng thái nói năng hà tiện của tôi, nên tôi đành phải ra một câu hỏi có lời văn hơi dài một chút.
– Ông đã được báo tin về vụ cô y tá Gurney mất tích chưa? Cô ta làm cho bác sĩ Salzer.
– Chưa. Một cô y tá của Salzer à? – Đúng vậy. Một cô gái đẹp. Nhưng ở tuổi ngài, chắc ngài chẳng quan tâm.
Brandley đang lườm tôi, không dám đính chính rằng tôi nói sai, thì tôi lại tiếp:
– Vả lại, bây giờ cô ta đã chết và bị bà Salzer vứt xác ở khu đồi cát.
– Ai báo cho biết?
– Một mụ thày bói!
Brandley châm lửa vào píp thuốc, thở dài bảo:
– Các anh chúa là rắc rối. Đáng lẽ việc này phải báo cho Phòng hình sự. Nhưng được rồi, để đấy.
– Tôi báo cho ông để ông là người đầu tiên có thể nêu vấn đề trong Sở: “Tại sao bà Salzer tự tử”. Hai việc có liên quan với nhau đấy. – Nhân viên giữ hồ sơ mang một cặp giấy vào. Brandley mở các dây buộc. Bên trong hai tấm bìa dày là một tờ giấy trắng tinh. Mặt Brandley đỏ bừng lên như người nghẹt thở. Ông ta nhấn chuông trên bàn. Nhân viên hồ sơ vội quay lại, đứng nghiêm, miệng há hốc nghe sếp chỉ vào tập hồ sơ, hỏi:
– Thế này là thế nào?
– Thưa sếp, tôi không biết. Vừa rồi tôi đã nhận lại tập hồ sơ này từ bàn của sếp, buộc dây kỹ càng như vừa rồi.
– Thôi, ra đi!
Khi anh nhân viên ra rồi, Brandley buồn rầu bảo tôi:
– Việc tuy nhỏ, nhưng nếu ở trên biết cũng có thể bị mất chức. Đúng là thằng buổi sáng nay đã lấy rồi thay vào đây mấy tờ giấy trắng. – Tôi suy nghĩ một lát rồi bảo:
– Thằng đó cao, da sạm, điển trai kiểu tài tử xinê phải không?
– Anh quen nó hay sao?
– Không, nhưng tôi đã gặp nó. Tôi sẽ mang tập hồ sơ về cho ông.
– Anh lấy ở đâu?
Tôi đứng dậy bảo:
– Tôi hẹn ông tới chín giờ sáng mai là cùng. Hoặc tôi lấy được cho ông tập hồ sơ về, hoặc là cái thằng điển trai ấy. Tôi đang muốn điều tra một vụ nhưng lại không muốn cho Brandon biết. Ông đừng thông báo vội việc mất tập hồ sơ này.
– Thế là thế nào?
– Thế là tôi sẽ tìm thấy nó. Xin chào ông.
Brandley định giữ tôi lại. Nhưng tôi vội ra xe, anh chàng Kerman đang chờ tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.