Hãy Đặt Nàng Lên Tấm Thảm Hoa

CHƯƠNG 2 –



Gã người Ý bé nhỏ đứng ngay ở trước cửa ra vào để đón tôi với nụ cười hiểm độc. Nòng khẩu tự động chĩa thẳng vào ngực tôi. Gã chìa tay ra, bảo:
– Đưa đây, cái gì mày vừa cho vào túi đó, mau lên! Tôi còn cầm súng trong tay nhưng biết chắc chắn rằng gã không để cho tôi đủ thời giờ để nâng súng lên và ngắm bắn. Tôi dùng tay trái đưa cho gã túi hồ sơ về Anona Freedlander. Đôi mắt gã ánh lên sự thích thú độc ác, ngón tay trỏ của gã đặt lên cò súng đang co lại để bóp cò. Tôi cảm nhận rõ ràng các sự việc đó, thoáng trong một giây đồng hồ trước khi chết.
Nhưng không. Một cái ghế bỗng bay ngang phòng làm cho gã phải nhìn theo. Súng gã vẫn nổ ngay lúc đó nhưng chỉ sát gần da cổ tôi. Còn viên đạn từ khẩu súng của tôi bắn ra lại găm vào ngực gã. Chính Paula đã quăng cái ghế kịp thời để cho tôi có thể chuyển bại thành thắng trong khoảnh khắc. Gã đổ người xuống, nét mặt nhăn lại vì đau. Tôi bảo:
– Ra mau, Paula!
Paula còn cúi xuống, nhặt khẩu súng của tên Ý rồi mới chạy ra cửa. Tôi chạy theo cô, thấy sàn rung lên theo mỗi bước chân. Khi tôi ra khỏi cửa thì đồ đạc trong phòng bắt đầu bốc cháy và tụt xuống tầng dưới, lửa đỏ như một cái lò nung. Paula nắm cánh tay tôi và cùng chạy lên trên boong tàu.
Có kẻ nổ súng vào chúng tôi, nhưng viên đạn chỉ làm vỡ ô kính ở cánh cửa một cabin. Lại có một tiếng súng nữa. Tôi đành phải dừng lại quan sát vì bộ đồ thủy thủ trắng của tôi chẳng khác gì một tấm bia di động để các tay xạ thủ tập bắn. Nhận thấy có bóng người núp trong bóng tối, tôi nã luôn hai phát. Phải nhận rằng lúc nào tôi cũng gặp may. Phát súng thứ hai đã trúng kẻ định hại chúng tôi. Hắn loạng choạng bước ra từ bóng tối rồi nằm vật ra sàn.
Chúng tôi tiếp tục chạy. Lúc này ở tầng dưới mọi chỗ đều nóng bỏng khiến chúng tôi không dám nắm vào tay vịn cầu thang đi lên tầng trên. Buổi dạ hội đêm nay thật sự là náo nhiệt. Tiếng la thét kêu cứu lẫn với tiếng gió lửa và kính vỡ tạo thành những âm thanh khác hẳn tiếng kèn sắc xô vừa rên rỉ lúc nào. Các vị khách đặc biệt của tàu trong những bộ quần áo dạ hội giơ tay, giơ chân hò hét như những kẻ mất trí. Ba, bốn sĩ quan chỉ huy tàu ra sức vãn hồi trật tự nhưng chỉ mất công toi. Tôi bảo Paula:
– Kerman sắp tới rồi. Hãy đi sát bên anh. Chúng mình phải cố tới được cái thang bên sườn tàu.
Chúng tôi phải chen lấn để lấy đường đi giữa một đám người hoảng loạn. Một người đàn ông bỗng túm lấy Paula, đẩy cô ra xa rồi túm lấy áo tôi. Chẳng có nguyên nhân gì cả. Tôi đành phải tặng ông ta một cú đấm để thoát thân. Lại một cô gái, váy, áo rách toạc thành hai mảnh ôm lấy cổ tôi mà hét. Mùi uýtki từ miệng cô ta phả vào mũi tôi. Paula phải hết sức mới giằng được cô gái ra và tát cô mấy cái thật mạnh cho cô tỉnh.
Bỗng có tiếc gọi:
– Ê, Vic!
Tiếng của Kerman cất lên giữa cảnh náo loạn. Tôi đẩy Paula về phía trước trong khi chiếc áo rách của cô vẫn mắc lại phía sau. Cuối cùng, cả hai người chúng tôi cũng tới được chỗ Kerman. Cậu ta hét to:
– Anh buộc phải nổi lửa, hả?
– Canô của cậu đâu?
Kerman giơ tay chỉ cho tôi một chiếc canô đang bập bềnh trên sóng, cạnh sườn tàu “Mộng Mơ”, đỡ Paula trèo qua lan can, rồi thả một thang dây từ chỗ đứng xuống canô. Paula nhanh nhẹn trèo xuống như một con mèo biển.
Bỗng anh chàng kêu to:
– Trời ơi! Bỏ tôi ra nào, không được, đây chỉ có mấy chỗ dành cho cuộc họp gia đình thôi!
Một phụ nữ đang lăn xả vào ôm lấy chân Kerman, khiến anh chàng không làm thế nào rút được ra. Tôi đã nhảy được xuống canô cùng Paula, nói vọng lên:
– Cậu vẫn khoái những cuộc gặp gỡ bất ngờ mà. Mang bà ta theo luôn đi! – Nhưng không biết bằng cách nào, Kerman đã tuột được xuống canô theo cái thang dây nhanh đến nỗi, thiếu chút nữa là hất tôi xuống nước.
Kerman cho canô chạy vào bờ. Tôi ngoảnh lại nhìn khói và lửa bắt đầu bốc mạnh lên từ con tàu “Mộng Mơ” bảo:
– Không biết con tàu này được bảo hiểm bao nhiêu?
– Anh đốt tàu này, hả?
– Không, ngốc ạ. Có kẻ đã bắn chết Sherrill và đốt tàu. Nếu tôi và Paula không nhìn thấy thì sẽ chẳng ai biết việc này.
– Rồi đây, nhất định đám tang của hắn sẽ rất tốn kém.
– Cũng tùy vào số tiền bảo hiểm con tàu. Tôi rút tập hồ sơ của Anona Freedlander ở trong túi ra. Kerman đưa cho tôi cái đèn pin. Mới nhìn thấy trang đầu, tôi đã há to miệng ra và sửng sốt. Kerman hỏi tôi:
– Sao thế?
Paula thì hỏi:
– Sau đây, chúng ta phải làm gì?
Tôi trả lời Paula:
– Anh và Kerman phải đi tìm Anona ngay. Em hãy tới báo tin cho Mifflin và nói sao để ông ta tới ngay căn nhà của Maureen bên vực đá. Màn kịch sẽ hạ ngay tối hôm nay. – Paula hỏi tôi:
– Anh đi báo cho Mifflin có tiện hơn không? – Không kịp. Vì hiện nay, nếu Anona ở trong nhà Maureen thì tính mạng cô ta đang bị đe dọa.
Kerman hỏi:
– Tại sao?
Tôi giơ tập hồ sơ lên bảo:
– Có thế mà Mifflin cũng không phát hiện ra và cho mình biết. Anona bị ăng-đô-các-đít từ hơn nămnay rồi!
Kerman lại hỏi:
– Anona cũng bị bệnh tim giống Janet à?
– Hãy nghe tớ đọc các tài liệu trong hồ sơ Anona đây: cao một mét năm mươi, tóc nâu sẫm, mắt nâu. Các bạn thấy thế nào? Kerman vội trả lời:
– Sai! Cô ta cao hơn, tóc vàng. Thế này thì chẳng hiểu gì cả.
Paula bây giờ mới lên tiếng:
– Như vậy có nghĩa là người con gái chúng ta giải thoát không phải là Anona Freedlander!
– Đúng rồi! Cậu hiểu chưa Kerman? Cô gái bị chết vì ăng-đô-các-đít ở Crestways là Anona. Còn cô gái bị giam giữ và đánh thuốc mê chính là Janet Crosby!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.