Hãy Đặt Nàng Lên Tấm Thảm Hoa

CHƯƠNG 5 –



Maureen gào lên:
– Đồ con lừa! Anh không chờ được một lát hay sao? Hắn sắp giết chị ấy!
Willet quay lại nhìn cô, mặt lạnh lùng:
– Không, hắn không giết ai cả. Hắn chỉ muốn giữ được khẩu súng của cô thôi. Im đi, để hắn cho tôi.
Người cô như cứng lại. Cô hỏi tôi dồn dập:
– Đúng thế không, đúng thế không? – Tôi gật đầu, mỉm cười và trả lời:
– Đúng!
Willet đi vào, đứng ở giữa phòng, nói to:
– Thôi đủ rồi. Ngồi xuống đi, Malloy. Cả cô nữa.
Tôi ngồi xuống ghế còn Maureen vẫn đứng. Cô lại bắt đầu cắn móng tay. Willet cầm súng, chỉ vào cô:
– Ngồi xuống! Cô cũng có máu điên như mẹ cô ấy. Đã đến lúc phải đưa cô vào viện tâm thần rồi!
Cô ngồi xuống ghế, bắt chéo đôi chân, Willet tựa lưng vào tấm đá cẩm thạch bên lò sưởi, khẩu súng vẫn chĩa vào phía tôi và Maureen, nét mặt mệt mỏi. Ông ta đưa mắt hết nhìn tôi lại nhìn sang cô gái, và hỏi:
– Janet đâu? – Maureen không nói. Tôi chỉ tay về phía cuối phòng.
– Vẫn khỏe chứ?
– Chắc vậy – Tôi trả lời.
Ông ta có vẻ yên tâm, nhưng vẫn không hạ nòng súng xuống và nói với tôi: Nếu anh chịu hợp tác với tôi, anh sẽ được món tiền lớn. Tôi đã sai lầm để cho Maureen tự do hành động, cứ tưởng rằng cô ta không dám hại ai. Nhưng mà cô ấy cũng có máu điên như mẹ. Trước đây, chỉ có Sherrill gây khó khăn cho tôi, nhưng bây giờ hắn đã chết. Tôi sẽ đưa cho anh năm chục ngàn đô la. – Tôi nhướn lông mày:
– Cô ta vừa đề nghị biếu tôi một triệu.
Ông ta tỏ vẻ sốt ruột:
– Nghe đây, không nên mất thời gian. Maureen không có triệu nào cả. Mà nếu có chăng nữa, anh cũng đừng mơ lấy được của cô ta. Cô ta không được hưởng số tiền bảo hiểm con tàu. Người có quyền hưởng là tôi!
– Vậy ông sẽ để cô ta làm gì bây giờ?
– Cô ta sẽ vào bệnh viện nếu không muốn vào tù! Chúng ta có thể thu xếp việc này. Janet sẽ hưởng gia tài còn chúng ta sẽ chia nhau số tiền bảo hiểm.
– Xin hỏi. Có phải chính ông đã bày ra mọi chuyện này không?
– Câu hỏi đó không có lợi ích gì – Willet nói dằn giọng.
Maureen tức giận, lên tiếng:
– Đúng thế đấy. Ông ta đã mưu mô ngay từ đầu để có thể sử dụng món tiền được quản lý. Bị Janet tố cáo, ông ta đã bắt mẹ tôi giam giữ chị ấy tại bệnh viện. Nếu không có Sherrill, ông ta đã hại cả tôi rồi.
– Thôi, im đi! – Willet quát.
Tôi nói với ông ta:
– Tôi đã nghĩ xấu về ông ngay khi ông tìm cách thoái thác không cho các đồng nghiệp của mình hay biết gì về cô Maureen. Khi cô thư ký của tôi bị bắt đi thì tôi đã rõ. Vì lúc đó chỉ có tôi, Paula và ông biết chỗ ở của Janet.
– Thôi, nói làm gì. Nếu không có con bé điên này và tay Sherrill thì mọi việc vẫn trôi chảy. Tôi không đồng ý với việc sát hại nhau. Khi mọi việc xảy ra như vậy, tôi quyết định phải cho Maureen vào nằm viện. Bây giờ, vẫn còn kịp, và chúng ta vẫn còn có thể chia nhau.
– Nếu tôi không đồng ý?
– Tôi sẽ rời bỏ nước này để sống ở nước khác. Nhưng tôi bắt buộc phải giữ anh ở đây tới khi tôi rút được hết số tiền bảo hiểm ra.
– Em nghĩ thế nào? – Tôi hỏi Maureen.
– Cô ta không có gì để nói cả
– Willet nói chen vào. Bệnh viện hay vào tù! Thế thôi. Để cô ta ở ngoài, nguy hiểm lắm.
Maureen phản đối:
– Tôi không nói, nhưng có thể làm đấy.
Chắc Maureen đã cố ý giấu sẵn khẩu súng thứ hai ở dưới nệm ghế. Tiếng nổ vang lên trong phòng làm cháy sém vải nệm. Willet buông rơi khẩu súng, ôm ngực loạng choạng mấy bước rồi ngã khuỵu xuống sàn. Tôi vội nhảy lên phía cô gái, nắm lấy tay cô. Phát đạn thứ hai chỉ đi sạt cằm tôi. Chúng tôi ôm nhau, lăn mình trên thảm. Tôi vồ được khẩu súng, đẩy cô ta ra, rồi đứng dậy, – Khá lắm! Khá lắm! – Có tiếng nói của Mifflin ở ngoài cửa.
– Không sao chứ?
– Kerman hỏi tôi.
Tôi hỏi lại:
– Các cậu nghe thấy hết mọi chuyện rồi sao? Làm thế nào lên được đây?
– Dùng dây leo núi!
Mifflin hỏi:
– Willet bị nặng không?
Tôi chưa kịp trả lời nhưng kêu to với Kerman:
– Chú ý tới cô ta. Kìa!
– Trong thâm tâm tôi lại không muốn ngăn cô lại.
Maureen chạy băng băng từ khoảng sân trên, xuống sân dưới, qua khu vực bể bơi, thẳng tới vực đá. Mifflin và Kerman đuổi theo sau.
Nhưng cô đã lao mình vào khoảng trống. Chúng tôi đứng lại, lắng nghe…
Tôi biết rằng, ở sâu dưới đáy vực, có nhiều bông hoa dại chen nhau mọc rất dày. Chắc bây giờ, Maureen đang nằm ở đó như nằm trên một tấm nệm hoa. Đáng tiếc rằng, dưới lớp hoa dại lại còn lớp đá cục cằn nham nhở.
Lớp đá nâng niu một thân hình tuyệt mỹ, đồng thời cũng làm giập nát cả một cuộc đời hoa…
 
Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.