Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông
Phần II – Cuộc Thẩm Vấn – II. Hỏi Cung Người Thư Ký
Poirot có vẻ trầm tư như đang đeo đuổi, một ý nghĩ gì đó.
– Chúng ta nên hỏi lại Mac Queen, – cuối cùng Poirot nói.
– Sao, cuộc điều tra tiến triển đến đâu rồi, – Mac Queen hỏi khi bước vào phòng.
– Không đến nổi tệ lắm. Tôi đã biết danh tánh thật của Ratchett.
Hector Mac Queen cúi nhìn về phía trước.
– Ồ.
– Ratchett, như anh đã nghi ngờ, chỉ là tên giả. Ratchett chính là Cassetti, kẻ chuyên môn bắt cóc trẻ con. Và đã bị kết án trong vụ bắt cóc và giết cô bé Daisy Armstrong.
Mac Queen biểu lộ một sự ngạc nhiên tột độ:
– Tên khốn kiếp ! – Anh thốt lên.
– Anh không mảy may nghĩ ngờ à ?
– Thưa không ! Nếu tôi biết tôi đã tự chặt tay hơn là làm việc cho tên đó.
– Anh có vẻ bị chấn động bởi tên này nhỉ ?
– Tôi cũng có lý do. Bố tôi là biện lý trong vụ án Armstrong. Vì thế tôi có nhiều dịp thấy bà Armstrong … một người đàn bà đẹp và hiền từ ! Sự đau khổ của bà làm an ủi lòng nhiều người ! Nếu có người nào xứng đáng bị giết thì đúng Ratchett … Cassetti. Tên khốn kiếp đó không đáng sống.
– Nếu biết, anh có thể giết ông ta không chút áy náy ?
– Vâng.
Mac Queen chợt im và đỏ mặt.
– Hình như tôi đang tự buộc tội mình.
– Tôi có thể nghi ngờ anh, nếu cái chết của Ratchett làm anh buồn khổ nhiều đến thế. – Vừa cười Poirot vừa nói.
– Tôi không thể hối tiếc ông ta được. – Ngừng một lúc Mac Queen tiếp – tôi không tò mò quá nếu hỏi ông làm cách nào tìm ra danh tánh Cassetti.
– Bởi một mảnh của lá thư trong phòng ông ta ,
– Nhưng mà … à tôi muốn nói, hắn thật lơ đễnh khi để giấy tờ lung tung.
– Điều này còn tùy theo góc độ ta đứng. Bổn phận của tôi là phải biết rõ mọi hành vi của những hành khách trên tàu, nên tôi mong anh đừng giấu điều gì.
Mac Queen vui vẻ nói.
– Ông cứ thi hành phận sự của mình, để tôi còn có dịp biện hộ cho mình chứ ?
– Không cần thiết hỏi số phòng của anh nữa vì tôi đã ngủ với anh một đêm – vừa nói Poirot vừa cười, – Bây giờ thì một mình anh ở phòng 6 và 7 toa hạng nhì phải không ?
– Đúng thế.
– Anh Mac Queen … anh cho tôi biết anh đã làm gì đêm qua sau khi đã rời toa tàu.
– Đơn giản thôi ! tôi, đã quay về phòng, tôi đọc sách một lúc rồi sau đó xuống … ga Belgrade. Vì lạnh qúa… nên tôi lại lên tàu và nói chuyện một lúc với người Anh phòng bên … sau đó tôi lại nói chuyện với đại tá Arbuthnot. Hình như lúc tôi nói chuyện với Arbuthnot thì ông đi qua. Sau đó tôi đến phòng Ratchett để ghi chép vài vấn đề (ông ta đọc cho tôi). Tôi về phòng sau khi đã chúc Ratchett ngủ ngon. Đại tá Arbuthnot lúc đó vẫn đứng ở hành lang và vì phòng của ông ta đã được dọn thành giường nên tôi rủ ông ấy về phòng để nói chuyện. Tôi đã gọi bia và chúng tôi tranh luận về đề tài chính trị. Thường thì tôi tránh tiếp xúc với người Anh. Sự lạnh lùng của họ làm tôi bực mình. Nhưng tôi lại thích đại tá Arbuthnot.
– Anh cho tôi biết Arbuthnot đã rời phòng mình lúc mấy giờ ?
– Rất dễ … khoảng hai giờ sáng.
– Anh có nhận thấy tàu đã ngừng chạy chưa?
– Có. Việc này làm chúng tôi ngạc nhiên. Chúng tôi đã nhìn ra ngoài và trông thấy tuyết dày đặc. Nhưng chúng tôi không ngờ được những hậu quả.
– Chuyện gì đã xảy ra khi đại tá Arbuthnot rời khỏi phòng anh ?
– Ông ta đã về phòng, còn tôi thì gọi nhân viên tàu đến làm giường.
– Anh ở đâu khi nhân viên làm giường ?
– Tôi ra hành lang đứng hút thuốc.
– Rồi sau đó ?
– Sau đó tôi đi ngủ và ngủ đến tận sáng.
– Anh có xuống tàu một lúc nào không ?
– Arbuthnot và tôi đã xuống ở … tên ga đó là gì ấy nhỉ ? …. À, Vincovei. Chúng tôi xuống cho giãn gân cốt. Nhưng trời lạnh quá nên chúng tôi lên tàu ngay.
– Anh đã xuống tàu bằng cửa nào ?
– Bằng cửa lan can, cửa gần phòng tôi nhất.
– Cảnh cửa gần toa ăn à ?
– Phải.
– Anh nhớ thử xem, cánh cửa đó có khóa bằng khóa an toàn không?
Mac Queen suy nghĩ trước khi trả lời:
– Có, tôi nhớ ra rồi. Một thanh sắt như đòn bẫy đã được kéo xuống. Chắc ông muốn nói đến cái đó phải không ?
– Phải ! Ổng có kéo nó xuống khi lên tàu không?
– Không ! tôi là người cuối cùng lên tàu và tôi nhớ là đã không khóa.
– Trong khi anh và đại tá Arbuthnot nói chuyện trong phòng, cửa hành lang có mở không?
– Có !.
– Anh có thể cho tôi biết ai đi … ngang qua hành lang từ khi tàu rồi khỏi Vincovei cho đến khi anh và Arbuthnot chia tay nhau không?
Mac Queen khẽ nhíu mày :
– Hình như nhân viên phục vụ có đi ngang qua một lúc. Anh ta đến, từ phía toa ăn và một người đàn bà đã đi theo hành lang về phía ấy.
– Bà ta là ai ?
– Tôi không biết. Tôi không chú ý lắm. Lúc đó cuộc tranh luận của chúng tôi đang sôi nổi. Và tôi chỉ thấy một cái bóng màu đỏ lướt qua cửa thôi.
– Chắc bà ta đi về phía nhà tắm ?
– Có lẽ thế.
– Anh có thấy bà ta trở về không ?
– Rất có thể là bà ấy đã đi ngược trở lại ? nhưng tôi không chú ý đến.
– Còn một câu hỏi nữa. Anh có hút ống điếu không Mac Queen ?
– Không, tôi không hút ống điếu.
Ngừng một lát Poirot nói :
– Tạm xong rồi. Tôi muốn gặp anh hầu phòng của Ratchett. A ! nhân thể, thường anh và anh hầu phòng đi du lịch ở toa kutset hạng nhì à ?
– Anh ta thì vậy nhưng tôi thường đi toa hạng nhất, và nếu được phòng thông qua phòng Ratchett. Ông ta để phần nhiều hành lý của ông ta trong phòng tôi và vào bất cứ lúc nào khi ông ta cần tôi. Lần này tất cả phòng hạng nhất đã có người, trừ phòng RatcheM nên tôi phải ở toa hạng nhì.
– Tôi hiểu, thôi cảm ơn anh, Mac Queen !.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.