Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông

Phần III – Hercule Poirot Vận Dụng Những Chất Xám – V. Tên Thật Của Công Chúa Dragomiroff



Sau khi vợ chồng Andrenyi rời toa ăn, Poirot quay sang hai người bạn và hỏi: 

– Sao, các ông nghĩ sao? Vụ án có tiến triển đấy chứ? 

– Vâng thưa ông, – ông bouc vội trả lời. – Riêng tôi thì tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ quận công Andrenyi. Sự vô tội của họ không thể chối cãi được. Vậy mà bà Andrenyi lại là kẻ sát nhân! Khổ thật! Tôi mong rằng họ sẽ không xử tử bà ta. Bà ta cũng có những lý do bất khả kháng …Vậy có lẽ chỉ một vài năm tù thôi! 

– Ông nghĩ rằng bà ấy có tội à? 

– Chứ còn gì nữa. Ông vẫn chưa tin à? Tôi nghĩ rằng thái độ của ông chỉ là nhằm làm bà Andrenyi bớt lo lắng cho đến khi chúng ta hết kẹt đường và cảnh sát sẽ chính thức làm việc thôi chứ? 

– Ông bạn ơi, làm sao ông Andrenyi có thể làm khác hơn. Ông ta yêu quý vợ và muốn cứu bà ấy bằng bất cứ giá nào! Ông ấy đã nói láo, nhưng nói láo một cách quân tử, có thế thôi! 

– Còn tôi, tôi nghĩ là ông ấy nói thật. 

– Thôi, tôi xin ông. Cái khăn không phải là bằng cớ để nói tôi có lý à? 

– Chúng ta không nên nôn nóng. Về phần cái khăn thì có hai hỉa thuyết. 

– Vừa phải thôi … 

Ông Bouc ngưng bặt vì cánh cửa vừa mở và công chúa Dragomiroff bước vào. Bà ta tiến thẳng đến chỗ ba người. 

Không chú ý đến hai người kia, công chúa Dragomiroff nói với Poirot: 

– Thưa ông, hình như ông có giữ cái khăn tay của tôi? 

Poirot nhìn hai người bạn mình một cách đắc ý: 

– Thưa bà, phải cái khăn này không? – Poirot đưa khăn tay ra. 

– Đúng rồi. Có tên tôi ở góc. 

– Nhưng thưa bà, – Poirot nói, – chữ này là chữ “H” và nếu tôi không nhầm, thì tên bà là Nathalia. 

Công chúa Dragomiroff lạnh lùng nhìn Poirot: 

– Đúng thế, thưa ông. Khăn tay của tôi bao giờ cũng thêu chữ Nga: chữ “N” tiếng Nga viết như chữ “H”. 

Ông Bouc ngẩn người ra. Cô công chúa lớn tuổi này có những cái làm cho người ta không ngờ được. Ông lẩm bẩm: 

– Nhưng sáng nay bà không chịu nói là cái khăn này của bà. 

– Ông có hỏi tôi đâu? – Bà Dragomiroff gằn giọng. 

– Xin mời bà ngồi, – Poirot nói. 

Bà Dragomiroff thở dài/ 

– Nếu ông mời. 

Ngồi xuống, bà nói ngay: 

– Mong các ông đừng dài dòng. Chắc các ông thắc mắc tại sao cái khăn tay của tôi lại ở trong phòng người đàn ông bị giết? Chính tôi đây cũng không hiểu nổi nữa. 

– Thật không? 

– Tôi bảo đảm. 

– Xin bà thứ lỗi. Nhưng chúng tôi có thể tin bà đến mức độ nào? 

Poirot nhấn mạnh từng chữ. Bà Dragomiroff liếc nhìn ông và nói: 

– Có phải là bởi vì tôi quên nói với ông Helena Andrenyi là em bà Armstrong không? 

– Như vậy, bà đã cố tình lừa chúng tôi? 

– Vâng, và tôi sẽ làm lại nếu cần. Mẹ cô ấy là bạn tôi. Thưa các ông tôi tin ở sự trung thành của một người đối với bạn mình, gia đình và giai cấp họ. 

– Bà không nghĩ đến việc phải giúp luật pháp à? 

– Trong vụ này thì tôi nghĩ, luật pháp, luật pháp chính trực đã được thi hành. 

Poirot chồm người về phía trước: 

– Bà hãy thông cảm cho tình huống khó khăn mà bà đã đặt tôi vào. Tôi có thể tin lời bà về chiếc khăn tay này không? hay là bà lại đang bảo vệ cho con gái bạn mình. 

– Tôi hiểu ý của ông. Ông cứ kiểm tra điều tôi nói. Tôi sẽ chỉ địa chỉ chỗ may chiếc khăn tay này. Ông cứ mang chiếc khăn tay này đến, họ sẽ xác nhận đã may nó cho tôi cách đây một năm. Đây đúng là chiếc khăn tay của tôi. 

Bà Dragomiroff đứng lên. 

– Ông còn cần gì nữa không? 

– Có thể lắm. Cô ấy đã thấy và không nói gì. Như thế chứng tỏ cô ta rất trung thành với tôi. 

Khẽ gật đầu, bà Dragomiroff bước ra khỏi phòng. 

– Như thế là đã được giải thích rồi, – Poirot nói. – Sáng nay tôi đã thấy cô hầu ngập ngừng khi tôi đưa chiếc khăn tay ra. Cô ta không biết có nên trả lời có hay không. Bây giờ làm cách nào sắp xếp lại những dữ kiện xung quanh ý nghĩ chính của tôi đây? 

– Thật là một bà già quái dị – Ông Bouc nói. 

– Bà ta có thể giết Ratchett không? – Poirot hỏi bác sĩ Constantine. 

– Một vài nhát, ví dụ như những nhát chạm vào những bắp thịt, không thể nào được gây ra bởi một người yếu đuối. 

– Còn những nhát khác? 

– Những nhát nhẹ sớt qua thì được. 

– Tôi nghĩ đến câu sáng nay tôi nói với công chúa Dragomiroff rằng sức mạnh bà ta ở nghị lực hơn là đôi tay. Tôi đã giăng cho bà ấy cái bẫy. Tôi muốn xem là bà Dragomiroff sẽ nhìn tay phải hay tay trái của mình. Bà ấy đã nhìn cả hai, nhưng đã nói một câu rất lạ “Không, tôi không có sức mạnh của đôi tay, tôi không hiểu nên mừng hay thất vọng!” câu này đã xác định được ý kiến của cá nhân tôi về vụ án. 

– Điều này không cho ta biết thêm về những nhát đâm bằng tay trái. 

– Không, à các ông có để ý đến túi áo vét để nhét khăn tay của quận công Andrenyi ở bên phải không? 

Ông Bouc gật đầu và nói: 

– Toàn là những lời nói láo. Tôi thật kinh khiếp về số lượng những câu nói láo mà chúng ta đã phải nghe từ sáng đến giờ. 

– Chúng ta còn phải tìm ra nhiều nữa. 

– Ông nghĩ thế. 

– Điều trái ngược sẽ làm tôi thất vọng. 

– Tôi thật không hiểu ông. 

– Tôi biết nhiều lắm chứ. Khi tôi để kẻ nói láo trước sự thật, anh ta sẽ thú nhận, đôi khi chỉ vì vô tình thôi. Muốn thế phải đoán đúng, đó là cách duy nhất mà ta có thể điều tra vụ này. Tôi lấy lại từng lời khai và tự nhủ: “Nếu người này nói láo, anh ta vặn vẹo sự thật ở chỗ nào, và với mục đích gì? Cách này đã thành công với bà Andrenyi. chúng ta hãy thử nó với người khác xem sao. 

– Nếu dự đoán của ông sai thì sao? 

– Thì người được tôi thử sẽ hoàn toàn không bị nghi ngờ. 

– À, ông định lọc dần ra. 

– Đúng thế. 

– Ai sẽ là người lọt vào bẫy đây? 

– Đại tá Arbuthnot.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.