Câu Đố Bí Hiểm

CHƯƠNG 4



Cả nửa tuần sau đó trôi qua không sự kiện. Dù chúng tôi gắng sức xoay trở, nhưng tình hình nhất quyết chìm trong vẻ an bình. Thế rồi tới ngày thứ tư, một loạt sự kiện dồn dập ập tới.
Buổi sáng hôm đó tôi dậy rất sớm, tắm rửa cẩn thận, ngồi vào bàn điểm tâm và thấy mình khỏe mạnh tự tin như một tiểu vương cho tới khi chuông điện thoại reo lên, đúng vào lúc tôi muốn uống ngụm trà cuối.
Miệng còn đầy đồ ăn, tôi lên tiếng. Chắc là chẳng ai hiểu được tôi nói gì. Cũng chẳng cần thiết, bởi người gọi tới lên tiếng ngay lập tức. Người đó nói bằng giọng thì thào, khuyên tôi không nên rời phòng làm việc trong buổi sáng hôm nay.
– Tại sao lại không?
– Cứ ở lại đó đi.
– Kìa, ông là ai vậy?
Anh ta đã đặt máy xuống. Tôi không biết người đã gọi tới là đàn ông hay đàn bà. Giọng nói không hề có biểu lộ nào của giới tính.
Tại sao tôi lại phải ở trong phòng. Chuyện gì đây? Vừa uống cạn tách trà tôi vừa tự hỏi. Tìm câu trả lời không dễ, bởi hiện thời hai chúng tôi không có một vụ án nóng bỏng nào. Chỉ duy nhất vụ việc Cynthia Manson bí hiểm vẫn dè nặng trong tâm trí, cứng và chắc như một tảng đá lớn.
Khi đến đón Suko, tôi kể cho anh nghe về cú điện thoại. Chàng thanh tra búng ngón tay.
– Chỉ có thể là chuyện Manson thôi. Mình tin chắc như thế.
– Tại sao họ lại làm ra vẻ bí hiểm thế nhỉ?
– Không biết, thật ra mình không biết. Mà câu chuyện cũng đã bắt đầu rất bí hiểm. Cậu còn giữ cái đầu lâu đó chứ?
– ơ văn phòng.
– Thế thì đừng quên nó đấy.
Tôi nghi ngờ nhìn anh.
– Có vẻ như cậu biết nhiều hơn thì phải?
– Không đâu, chỉ có điều mình suy nghĩ tỉnh táo hơn và phân tích vấn đề sáng suốt hơn cậu.
– Thật hả?
– Dĩ nhiên rồi.
– Thế thì nói đi.
Trong mấy phút đồng hồ sau đó, chúng tôi đã tưởng phải đứng yên một chỗ bởi dòng giao thông nghẽn tắc đến trầm trọng. Vì nghĩ sẽ còn cần đến chiếc Rover trong ngày hôm nay nên chúng tôi đã quyết định đi ô-tô mà không dùng tàu điện ngầm. Nên bây giờ chúng tôi vất vả nhích từng bước lên phía trước, trò lái xe lẽ ra vui thú nay trở thành cơn hành hạ. Hơn thế nữa, mặt trời lại quá nóng, những tia nắng như muốn đâm kim vào da thịt người ta. Không khí oi nồng như sắp sửa có một cơn bão.
Khi chúng tôi tới nơi thì Glenda không có mặt. Thay vào đó là một chiếc phong bì đặt trên phía bàn của tôi. Có ai đó đã dùng bút lông viết dòng chữ John Singlair lên trên. Tôi nhận ra rằng phong bì là thứ dùng trong nội bộ tòa nhà Scotland Yard.
– Ai gửi thư tình cho cậu vậy? – Suko hỏi.
– Ta sẽ biết ngay thôi.
Tôi xé phong bì, làm rơi ra một tờ giấy có ngoại hình nghiêm chỉnh nhự một tờ công văn. Suko nhìn sang, chăm chú theo từng ngón tay tôi dở giấy.
Đó là bản báo cáo của phòng thí nghiệm về mẫu máu mà tôi đã tìm thấy trên lưng ghế. Tôi đã cho người mang chiếc ghế trong ngôi nhà của Cynthia Manson về Scotland Yard. Nếu các bạn đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm không nhầm lẫn, thì họ đã tìm ra một tin đặc biệt giật gân, giật gân đến nỗi khiến tôi ngừng thỏ.
– Máu cũ!
– Cậu hiểu không? – Suko hỏi khi tôi buông tờ giấy xuống.
– Chưa đâu. – Tay tôi với lấy ống nghe điện thoại, gọi xuống tầng hầm.
Các bạn đồng nghiệp bên dưới đã chờ sẵn để trả lời.
– Đúng thế, Singlair, chúng tôi không nhầm đâu. Loại máu này có tuổi thọ khoảng chừng một trăm năm mươi năm rồi. Nếu không muốn nói là còn cũ hơn nữa.
– Thật sự không nhầm chứ?
– Không, các giàn máy móc phân tích của chúng tôi không thể nào nhầm được. Thật buồn thay cho hai cậu!
– Chẳng cần phải thương xót đâu! Có lẽ đây là tin tốt cũng nên. Cám ơn nhiều!
– Không có chi, không có chi.
– Có ai còn sống nổi sau một trăm năm mươi năm không? – Suko hỏi.
– Theo nguyên tắc thì không, chỉ trừ trường hợp người đó ăn kiêng suốt đời.
– Đúng thế, xét theo phương diện sinh vật.
Tôi lắc đầu.
– Bỏ trò đùa sang bên, anh bạn già. Cô nàng Cynthia Manson đó vậy là đã sống được trên một trăm năm mươi năm rồi. Có phải cô ta là cương thi? Mình có nghe thấy cô ta thỏ không nhỉ?
– Cái đó thì cậu không được phép hỏi mình, John.
– Mình cũng có hỏi đâu.
Tôi bực tức bản thân mình, bởi cả hai chúng tôi cứ mãi giậm chân tại chỗ. Dần dần tôi có cảm giác đang bị người ta xỏ mũi.
Người muốn xỏ mũi tôi chắc chắn chẳng phải cô nàng Glenda đang vui vẻ bước vào và trợn tròn mắt vì kinh ngạc:
– Thật không thể tưởng tượng được, các anh tới trước cả em!
– Thì em thấy đấy.
Cô nàng tiến lại gần chúng tôi như một đám mây. Ít ra thì tôi cũng có cảm giác như vậy bởi làn váy trắng tinh bốc hương thom, được xẻ rất cao và chấm trên đẩu gối. Làn áo thun rất mỏng của mùa hè mang màu đen, trên ngực có in hình ba chú voi to nhỏ khác nhau.
– Có chuyện gì đặc biệt không? – Cô nàng hỏi.
– Không đâu. Chỉ có kẻ khuyên bọn anh nên ngồi chết giẫm ở đây.
– Người ta chỉ khuyên có mình cậu thôi, John. – Suko giơ tay cảnh cáo – Bỏ mình ra ngoài đi!
Glenda nhăn trán, nhíu hàng lông mày đen mượt lại.
– Ai vậy?
– Anh không biết. Nghe qua telephone nên anh không nhận ra giọng họ. Nào cô em, hôm nay cám cảnh mở lòng từ bi mà ngoan ngoãn lấy một chút nhé. Em cũng biết đấy, anh đang gặp nạn.
Cô nàng đảo tròng mắt lên trời.
– Làm sao mà sống được đến tối nay đây?
– Chuyện của em!
– Em biết rồi. Thật ra là chuyện gì vậy? Có phải việc Cynthia Manson không?
– Chắc thế.
– Cũng tới lúc phải có chuyện xảy ra rồi. Chờ đợi mãi chỉ càng thêm khó chịu. – Cô gái gật đầu rồi đi ra. Từ phòng bên lách cách vẳng lên tiếng máy pha cà phê, những âm thanh còn gợi mời hơn cả làn váy trắng bồng bềnh ban nãy.
Chỉ một chút nữa thôi là thứ nước màu nâu tuyệt hảo đó sẽ được rót vào tách sứ. Cả anh chàng Suko bây giờ cũng đã quen với trò uống cà phê buổi sáng.
Trên đời này có một số việc mà tôi vô cùng căm ghét. Một trong số chúng là tình trạng chờ đợi. Tôi ngồi bên bàn làm việc mà không biết mình phải làm gì, có lúc thì nhìn trừng trừng vào mặt Suko, rồi sau đó nhìn trừng trừng vào không khí, đến mức độ cả anh bạn tôi cũng đánh rơi mất nét trầm tĩnh nổi tiếng của Á Đông.
– Trời đất, cậu làm mình phát điên.
– Tại sao?
– Nhìn mặt cậu là rõ. Chắc cậu đang muốn xuyên tường bay ra ngoài kia.
– Cậu tưởng vậy thôi.
– Rồi cậu sẽ nhận được tin mà. Mình tin chắc.
Tôi long mắt lên nhìn anh một cách dữ tợn. Suko giơ cả hai tay xin được yên thân.
– Đừng sợ, anh bạn già, mình chỉ vừa chợt nghĩ ra một chi tiết đã bị bỏ quên.
– Hay quá, cái gì thế?
– Cynthia Manson có nhắc đến một thành ngữ cổ của người Nhật hay là của người Trung Quốc thì phải. Ý nói rằng một vị cứu tinh sẽ phải ở bên người mà anh ta cứu mạng cho tới khi anh ta có thể thả người đó quay trở lại với cuộc sống. Rằng tới khi anh ta tin chắc con người kia không thể gặp hiểm nguy nào nữa. Cậu có biết không?
– Không phải chuyện tiếu lâm chứ? – Suko hỏi.
– Hoàn toàn không.
Bạn tôi cân nhắc. Sau một khoảng dài yên lặng, anh lắc đầu.
– Có lẽ vùng châu Á có câu thành ngữ này thật, nhưng tiếc là mình không biết. Tiếc lắm, chưa bao giờ nghe tới!
– Mình cũng đã đoán trước như vậy. Chỉ có điều, cô ta đưa câu thành ngữ đó ra nhằm ý gì?
– Cô ta muốn cậu phải ở bên cạnh cô ta.
Tôi bật cười.
– Làm sao ở bên cạnh một người đã biến mất? Không đâu, không phải như thế.
Suko nhún vai.
– Thế thì thử nói cho mình biết, cái gì ở đây đúng và cái gì không, John?
– Cậu có lý.
Hai chúng tôi chờ đợi đã khá lâu. Đã sắp tới giờ ăn, những người khác đang nghĩ tới chuyện sẽ làm gì trong giờ nghỉ trưa nay, vậy mà kẻ gọi điện thoại vô danh vẫn biệt tăm.
Tình hình thay đổi khi chuông điện thoại réo lên, tôi nhấc máy, nghe thấy một tiếng động rất mạnh và gật đầu về phía bạn mình. Suko cầm lấy ống nghe thứ hai, đưa sát lên tai.
– Singlair phải không?
Đúng thế, trời đất quỷ thần, chính là cái giọng chẳng ra đàn bà chẳng giống đàn ông đó. Tôi xưng danh xong thì nghe một câu:
– Thế thì tốt. – Tiếng nói nghe có vẻ như người ở đầu kia đang rên lên bằng cái giọng trung tính của mình.
Tôi vào việc một cách tỉnh táo.
– Quý ngài là ai, quý ngài muốn gì?
– Ông đừng lo. Rồi thể nào ông cũng gặp tôi, cứ yên trí như vậy đi. Tôi muốn mời ông.
Bình tĩnh, tôi ngả người ra lưng ghế.
– Hay quá. Chỉ có điều tôi thuộc dạng người luôn cân nhắc rất kỹ càng trước khi nhận một lời mời nào đó.
– Chắc chắn ông sẽ nhận lời mời của tôi.
– Sao quý ngài lại tin như vậy?
– Đây là một đám ma.
– Ra thế? – Tôi muốn dùng dằng chiếm thời gian và ném một cái nhìn đầy ý nghĩa sang phía Suko.
– Ông còn nghe dấy chứ, Singlair?
– Tôi vẫn nghe đây. Nhưng tôi đang suy nghĩ, thật ra thì tôi không phải người thích đám ma.
– Chẳng phải chính ông đã hứa với tôi là sẽ đặt lên mồ một vật gì đó, hở ông thanh tra trừ ma?
– Với quý ngài ư? – Tôi thấy lưng mình thoáng lạnh – Hai chứng ta đâu có quen biết nhau. Tại sao tôi lại hứa với quý ngài?
– Ông đã hứa sẽ đặt một vật lên trên mộ tôi, ông Singlair. Chính ông đã hứa với tôi, hãy nhớ lại đi.
– Tôi xin lỗi, nhưng việc này quá khó. – Tôi cười – Dĩ nhiên là tôi nhớ, nhưng đó là Cynthia Manson. Đấy mới là người mà tôi đã hứa, chứ không phải quý ngài.
– Không, chính tôi.
– Cynthia Manson chết rồi. Còn tôi thì đang nói chuyện với một người còn sống, nếu tôi không lầm.
– Có lẽ ông lầm.
– Vậy ra quý ngài là Cynthia Manson? – Tiếng cười của tôi bây giờ đượm màu chế giễu và kéo dài ra – Thật khó tưởng tượng, đúng thế, rất khó tưởng tượng. Mà ngoài ra giọng nói của Cynthia Manson…
– Ông đừng nói quá lâu, Singlair. Tôi muốn ông đến dự đám ma của tôi, và hãy mang cái đầu lâu đi theo. Ngoài ra, ông đừng quên câu thành ngữ mà tôi đã nói với ông. Vị cứu tinh ở lại.
– Nhưng vị cứu tinh chỉ ở lại nếu tôi đã cứu được mạng sống của bà. Nhưng tôi không làm được việc đó.
– Richmond. – Người kia nói – Gần đài thiên văn Kew Observatory. Ông sẽ tới đó, ông Singlair. Tôi chờ ông ở đó. Đám tang sẽ được tiến hành trong nghĩa trang.
– Bao giờ?
– Ông hãy tới vào cuối chiều nay. Tôi không muốn định ra một thời điểm chính xác. Ông cứ đi xem xung quanh đi, ông thanh tra trừ ma. – Sau câu nói đó, người kia dập máy.
Tôi nhìn vào chiếc ống nghe trong tay mình một hồi lâu rồi chầm chậm đặt nó lên giá máy, tai nghe câu kết luận ngắn gọn của Suko.
– Nào, đi tới đó đi, anh bạn già!
– Đi một mình hả?
– Có ai nhắc tới mình đâu. – Suko khoanh tay ra sau gáy, bạnh miệng ra cười.
– Mặc dù mình hiểu rằng cậu muốn mình đi theo. Suy cho cùng thì mình mới chính là người đàn ông có thể canh chừng cho cậu.
Tôi nhăn trán.
– Nếu cậu thích là người có lý, thì cứ coi như cậu có lý. Cái nghề giữ trẻ có lẽ hợp với cậu đấy.
– Dĩ nhiên là mình chỉ ở đằng sau thôi.
– Đúng.
Hai chúng tôi nghiêm trang trở lại. Suko vào việc.
– Cậu có nhận ra được giọng nói đó không?
– Không, nghe nó hoàn toàn trung tính. Chính cậu cũng đã nghe đấy. Không thể nhận ra ai. Giọng Cynthia Manson trong ngôi nhà đó nghe rất khác, cứ tin mình đi. Nhưng ở đây thì không thể biết người nói là đàn ông hay đàn bà.
– Trong sự thật thì đó là một kẻ đã chết. Tôi nhếch mép.
– Chẳng lẽ mình phải tin điều đó, Suko? Chẳng lẽ một xác chết vừa gọi điện cho mình?
– Còn ai vào đây nữa?
– Theo nguyên tắc chung thì người chết không nói được.
– Lẽ ra cậu phải xem cho kỹ cô ta đã…
Bởi biết Suko muốn nói gì, nên tôi cắt lời bạn mình.
– Này cậu, mình đã xem rất kỹ. Cô ta chết rồi. Chết không thể nào chết hơn được nữa.
– Nhưng nhìn bề ngoài thì có lẽ là chưa. Ai đã chở xác cô ta đi chỗ khác? Ai có mặt ở đó? Kẻ nào giúp đỡ cô ta?
– Mình không biết.
– Vào địa vị cậu, mình sẽ nghĩ là mình bị lừa.
– Mình cũng thế.
Suko nhìn đồng hồ.
– Ta có đi ăn gì nữa không đây? Xuống căn tin chứ? Có còn hơn không.
Tôi lắc đầu từ chối.
– Rất tiếc, nhưng mình phải chuẩn bị cho chiều nay, mình về nhà đây.
– Ta gặp nhau ở đâu?
– Cậu biết khu Richmond không?
– Có, phía Đông London. Hình như sát ranh giới của thành phố.
– Tới đó là cậu sẽ tìm thấy đài thiên văn ngay. Nghĩa trang nằm bên cạnh đó.
Suko gật đầu.
– Mình tham gia. Bao giờ?
– Khoảng tám giờ tối.
– Tốt, nhưng cậu đến đó sớm hơn hả?
– Dĩ nhiên rồi.
Suko giơ tay chào khi tôi cất bước.
– Hẹn gặp lại!
Ra tới cửa, tôi không khỏi rùng mình khó chịu khi nghĩ tới viễn cảnh lại phải lái xe xuyên ngược dòng London giữa buổi trưa. Ai mà ngờ vụ án lại xoay chuyển theo huớng này.
Mặt trời đã nhợt nhạt hơn chút xíu, nhưng vẫn còn hăm hở đâm vô vàn mũi kim nhọn sắc xuống thành phố London. Bản thân bầu không khí trên đường cũng như đang bốc hơi và phát sáng. Mặt người dân hôm nay không hề có chút vui vẻ nào của mùa hè. Trông ai cũng khó đăm đăm. Ai cũng đang phải vất vả chống chọi với cái nắng như thiêu như đốt trên đường phố.
Cả tôi cũng khó chịu không kém, nhưng dòng suy nghĩ trong tôi không một giây ngừng xoay quanh cú điện thoại của một người đã chết.
Con đường sự nghiệp cho tới nay đã dẫn tôi chứng kiến không ít chuyện bất bình thường, hiếm có việc gì khiến tôi lao đao hốt hoảng. Có phải kẻ gọi tới thật sự là người đàn bà đã chết trong chiếc ghế gỗ tại ngôi nhà ở Richmond?
Tôi không tin như vậy. Theo ý tôi, trong vụ này còn nhiều điều bí ẩn khác. Ai đã đưa cô ta ra khỏi ngôi nhà đó? Những kẻ nào đã giúp đỡ cô ta?
Tôi liếc mắt về chiếc đầu lâu. Nó đứng trên nệm ghế bên cạnh. Bao giờ về tới nhà, chắc tôi phải cho nó vào trong túi kín rồi mới xách lên cao. Để người khác nhìn thấy tôi cầm trong tay một chiếc đầu lâu thật sẽ chẳng là chuyện hay ho gì.
Trong nhà để xe cũng có một vài người, nhưng tất cả đều đang lúi húi bên những chiếc ô-tô cách tôi một quãng khá xa. Chẳng ai nhìn thấy cảnh tôi đút chiếc đầu lâu vào túi xách.
Sự kiện sau đó ập tới chỉ có thể được coi là một sự tình cờ may mắn. Trước khi tôi kịp vào thang máy thì cửa bất chợt mở ra và ông chủ nhà tiến vào nhà để xe. Bàn tay phải của ông ta xách một hòm đựng dụng cụ. Nhìn thấy tôi, ông chủ nhà đứng phắt lại, cứ như thể tôi đã trở thành một tên tội phạm trầm trọng. Ánh mắt ông ta đầy nét ngạc nhiên.
– Sao thế?
– Ông Singlair. Ra ông ở đây.
– Dĩ nhiên rồi, mặc dù hiếm khi tôi về nhà vào giờ này.
– Lẽ ra tôi phải biết như vậy. – Nét mặt người chủ nhà lộ rõ vẻ cáu kỉnh.
– Sao, tại sao ông lại phải biết chuyện đó?
Ông ta nhún vai.
– Nếu biết thì tôi đã bảo cô ta chờ ông về. Cô ta vừa mới hỏi về ông xong. Cách đây chưa được mấy phút.
– Ai vậy?
– Một người lạ.
– Ông có thể miêu tả cô ta chứ?
– Dĩ nhiên, để tôi thử nhé!
Trong vài giây sau đó, tai tôi được nghe những lời miêu tả cực kỳ chính xác khiến da mặt tôi trắng nhợt ra. Bởi người đàn bà muốn đến thăm tôi chính là cô nàng Cynthia Manson đã chết…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.