Câu Đố Bí Hiểm

CHƯƠNG 19



Tôi và hắn, tay đôi!
Thêm một lần nữa, tôi lại phải đặt tất cả vào một lá bài. Mặc dù cái chết của Violetta đã khiến tôi mỏi mệt vô cùng, tôi vẫn cố giữ một vẻ ngoài lạnh lùng như có thể. Bởi chỉ như vậy tôi mới mong chiến thắng gã đào mộ thờ quỷ Baphometh.
Tôi có cây thánh giá, có khẩu Beretta, còn hắn có cái đầu lâu và con dao giết chóc.
Nhanh như chớp, lưỡi dao xỉa về phía trước, bởi Osgood đã tính là tôi sẽ nhào tới tấn công ngay. Hắn lầm to, vì trong bước chạy cuối cùng, bàn chân phải của tôi đã đá vút lên.
Một cú đá karate mà hắn không thể chống đỡ. Bàn chân tôi đập hoàn hảo vào cổ tay phải Osgood. Cảm giác đau buốt chắc chắn phải xuyên qua cánh tay gã đàn ông như một lưỡi dao mỏng và rút đi mọi sức lực của hắn, khiến con dao rơi xuống.
Một tiếng gào giận dữ chìm trong tiếng nước xối xả đổ xuống từ trời cao. Cơn mưa đang gián tiếp chống lại tôi, bởi đất chỉ trong vài giây đồng hồ đã trở nên rất trơn, rất ướt. Tôi đột ngột mất thế cân bằng, và thấy mình giống kẻ đã bị người khác rút mất một chân. Vạn vật quay loang loáng khi tôi ngã về phía sau. Cơn mưa, những tia chớp xé toang bầu trời và tôi nghe tiếng sấm gầm, rồi tôi té sóng soài xuống. Cũng may mà nền đất mềm giảm phần nào cú va chạm nơi sau gáy. Tôi cảm giác muôn vàn ngôi sao lập lòe trước mặt, và hình như mình bị ép cảm nhận một lực ấn khủng khiếp. Đó là một chiếc giầy đang đạp thẳng lên ngực. Nhìn lên cao, tôi nhận ra Osgood.
Gã đạp xuống mạnh hơn, dồn toàn lực lên ngực tôi như muốn bẻ cho xương sườn gãy vụn.
Khốn kiếp, tôi hầu như không thở được, chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng người ướt đẫm đang gắng giơ cả hai bàn tay cầm đầu lâu. Ý định của gã rất rõ, gã muốn đập cái đầu lâu kia vào đầu tôi. Không biết khối xương kia cứng đến mức nào, nhưng tôi cũng không muốn liều lĩnh thử nghiệm kiểu như thế, bởi bàn tay tôi lúc bấy giờ đã sờ được vào cán của khẩu Beretta.
Tiếng súng nổ đanh như một ngọn roi. Viên đạn bay ra khỏi nòng, lao vút lên trên, xuyên thẳng vào gã đàn ông trong tích tắc gã muốn đập đầu lâu xuống tôi. Đường bay của cái đầu lâu thay đổi. Cái khối xương đã từng có thời nằm bên dưới ngai vàng của Baphometh bay vọt đi đâu đó, chỉ có điều không đập vào đầu tôi. Nó rơi xuống một góc đất xa và tiếng thét mà Osgood trút ra là hỗn hợp của lòng căm thù lẫn đau đớn. Lảo đảo vài bước, hắn lùi về, rồi rơi xuống đất, đưa tay che lấy vết thương.
Viên đạn bạc của tôi đã găm vào đùi phải của gã đàn ông. Tôi không muốn giết hắn, kẻ này phải được đưa ra trước tòa.
Khi xoay người và gắng gượng đứng dậy, tôi mới đột ngột cảm nhận thấy những sợi mưa nặng vô cùng. Chúng đang đập xuống cơ thể tôi như những nhát búa nhỏ. Hầu như không đứng thẳng được, tôi choáng váng đi ngang chỗ gã bị thương, đến bên cô gái.
Violetta nằm trong một vũng máu. Gương mặt nhợt nhạt, làn da trong suốt, hai con ngươi như hai viên bi thủy tinh: cô đã chết.
Nước mưa đã cuốn máu của cô lan ra xa. Tôi giơ tay vuốt mắt Violetta, lòng chỉ muốn khóc. Sao trời đất u ám và thảm thê làm vậy. Tôi biết có kẻ đang quan sát tôi. Đó là Osgood. Gã đàn ông nhìn tôi trừng trừng, ngay cả khi tôi đã quay lại phía hắn.
Tôi bước ngang qua mặt tên đào mộ, tìm cái đầu lâu của quỷ Baphometh, đập cây thánh giá thần lên trên và biến nó thành một đám bụi nhỏ. Thứ bụi ngay lập tức bị nước mưa cuốn đi trong khu nghĩa trang ướt sũng.
Tôi lại đưa mắt nhìn ngôi mộ.
Máu quỷ và nước mưa trộn lẫn vào nhau. Những khúc xương của Cynthia bơi lập lờ trên bề mặt, như lời gợi nhắc cuối cùng về một vụ án thoạt đầu tưởng chỉ bí hiểm, nhưng hóa ra quá tàn nhẫn.
Quệt bàn chân sát đất, tôi đi về hướng ngôi nhà, miệng không quên nói:
– Để tôi gọi bác sĩ đến cho anh, Osgood.
Gã đàn ông cười phá lên, chế giễu tôi, gào theo sau rằng gã cầu cho tôi xuống gặp quỷ sứ.
Không đâu, đó là việc dành cho kẻ khác. Bởi tôi còn muốn tồn tại trên thế giới này một thời gian nữa…
 
HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.