Câu Đố Bí Hiểm

CHƯƠNG 13



Một tiếng huýt sáo thật ngắn và nhẹ thoát ra giữa hai hàm răng, tôi không đờ ra vì ngạc nhiên, tôi giữ nguyên tư thế tỉnh táo thượng phong của mình và thì thầm trả lời.
– Tôi cũng vừa nghĩ ra điều đó.
– Làm sao mà anh nghĩ ra được?
– Qua con dao găm. Con dao đó chỉ có một. Nếu muốn đánh lừa tôi cho hoàn hảo, lẽ ra các cô phải làm hai con dao giống hệt nhau.
– Đúng thế. – Người đàn bà trầm ngâm đáp lời. Nhưng rồi cô ta nói một câu mà tôi không hiểu ngay – Cũng có thể chúng tôi, hay nói đúng hơn là bản thân tôi không muốn đánh lừa.
– Thật không?
– Đúng thế đấy, John, đúng vậy. Bản thân tôi hoàn toàn không muốn đánh lừa anh!
– Thế thì cô muốn làm gì?
– Muốn tạo dựng!
– Tốt lắm, Violetta, rất tốt. Vậy là cô đã tạo dựng nên toàn bộ vở kịch này như một đạo diễn thực thụ. Cô đã sử dụng tôi làm một trong những diễn viên của cô. Cô đã bịt mắt xỏ mũi tôi một thời gian dài, giật dây tôi như người ta giật dây một con rối. Phải vậy không?
– Tôi không dám cãi lời anh.
– Thôi ta quay lại với vở kịch! Vở kịch nào cũng có ba hồi. Hồi thứ nhất đã kết thúc. Hồi thứ hai đang còn tiếp diễn hay chúng ta đã bước sang hồi thứ ba rồi?
– Không, chúng ta vẫn đang ở hồi hai.
– Đây chính là thời điểm cần phải đưa ra lời giải thích.
– Lời giải thích thật ra được lên kế hoạch cho hồi ba.
– Chứ không phải bây giờ sao?
Cô ta gật đầu.
– Anh có lý, John, chúng ta sẽ chuyển lời giải thích từ hồi ba lên thời điểm hiện tại. Lời giải thích đầu tiên anh đã biết rồi. Quay về điểm xuất phát, anh đã bước vào ngôi nhà đó theo lời rủ của tôi.
– Phải lúc đó tôi đã gặp Cynthia?
– Lần này thì anh có lý. Người chờ anh là Cynthia. Tôi phải tạo dựng ra cảnh đó để khiến anh chú ý, bởi chỉ mình anh mới hóa giải được lời nguyền.
– Tiếp đi!
– Cynthia tự tử, mặc dù chị ấy đã chết rồi, nhưng chuyện đó tôi sẽ giải thích sau. Để tiếp tục nuôi nấng mối quan tâm của anh đối với vụ án, tôi đã đưa chị tôi đi chỗ khác. Lúc đó tôi rảnh tay lắm bởi anh đang ở dưới tầng hầm.
– Đúng rồi, mỗi lúc tôi một quan tâm hơn. Cô đã tiếp tục xỏ mũi tôi và rủ rê, kéo tôi vào cái nghĩa trang này. Khoan hãy nói đến ngôi mộ đựng đầy máu. Tôi nhìn thấy Cynthia. Thế nhưng điều đáng nói là trước đó, trong chính ngôi nhà mà tôi đang ở, tôi đã có một cuộc gặp gỡ hết sức khó chịu với một con quỷ…
– Để sau đã John!
– Thế thì giải thích từng việc một đi!
Cô ta bước lên một bước rồi đứng lại bên chiếc bàn đựng xác chết. Hai bàn tay cô ta chống lên cạnh bàn, người quay lại phía tôi.
– Bây giờ tôi rất muốn giải thích mối quan hệ giữa tôi và Cynthia.
– Tôi nghe đây.
– Anh đã cho phân tích máu chị ấy và biết rằng máu đó rất già.
– Chả lẽ chúng tôi nhầm?
– Không đâu, máu đó đã rất già rồi. Già trên một trăm tuổi, đúng vậy. Còn máu tôi thì không.
– Tôi cũng đã đoán như thế, cô không phải quỷ, không phải cương thi, cô đã có thể sờ vào cây thánh giá của tôi…
– Dĩ nhiên.
– Nhưng đây mới là điểm đáng chú ý, trông cô y hệt người chị của cô. Câu trả lời đã rõ ràng. Các cô là chị em sinh đôi, cô và Cynthia?
Violetta gật đầu, rồi lại lắc đầu ngay lập tức, kết quả là một cử chỉ kỳ cục.
– Theo nghĩa sinh vật học bình thường thì hai chúng tôi không thể là chị em sinh đôi, khoảng cách thời gian giữa hai chúng tôi là trên một trăm năm. Cái này chắc anh rõ.
– Dĩ nhiên. Nhưng tôi đang có một mối nghi ngờ hay đúng hơn là một lời tiên đoán. Sự trùng hợp về mặt ngoại hình là hiệu quả của pháp thuật, hay nó chỉ là sản phẩm trong một cơn dở chứng của Bà Mẹ Thiên Nhiên?
– Không đâu, không phải cơn dở chứng, đã có người giúp đỡ thêm. Người đàn bà tên Cynthia là một người có quan hệ với những quyền lực lớn, những quyền lực mà chúng ta không thể tưởng tượng tới.
– Bà ta phục vụ cho quỷ Satan!
Violetta lúc lắc đầu.
– Tôi không muốn nói rõ ràng như vậy. Tôi đã nghiên cứu gia phả của dòng họ Manson. Công việc cũng không quá khó khăn bởi chúng tôi có tài liệu. Tôi tìm thấy một mảnh giấy cũ, trong đó viết rằng Cynthia sẽ quay trở lại, bởi sẽ có ngày xuất hiện một người có ngoại hình giống hệt Cynthia.
– Thôi được, cô là người xui xẻo!
– Không đâu, John, không phải xui xẻo đâu. Đó là may mắn, bởi tôi có thể góp phần giúp đỡ giải hóa lời nguyền. Tôi đọc thấy trên mảnh giấy cũ kỹ đó một cái tên, một cái tên khiến tôi kinh hoàng. Một cái tên mà chắc anh cũng biết: Baphometh!
Đến lượt tôi giật nẩy người lên, bởi cái tên Baphometh quả thật là một khái niệm quá quen thuộc. Bên cạnh Beelzebub và Asmodis, Baphometh là một phần của bộ tam cái Ác, là kẻ cầm đầu nhóm đạo Templer thâm độc đã chọn con đường bóng tối. Thuở xa xưa, đã không ít kẻ thờ con quỷ có hai con mắt sáng rực đó. Tới thời Trung cổ, một nửa nhóm con chiên của đạo Templer đã quay sang với hắn, trông cậy vào ma thuật của Baphometh để khẳng định quyền lực của họ trên trái đất. Vì cho đến nay mới chỉ biết tên những gã đàn ông làm tay chân cho Baphometh, nên tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe chuyện có một người phụ nữ bán linh hồn cho hắn, thờ phụng hắn. Violetta chắc đoán ra những suy nghĩ đó. Tôi nghe thấy tiếng cô ta cười nhẹ, một tiếng cười hoàn toàn không ngạo nghễ, chỉ duy nhất mang ý nghĩa khẳng định.
– Đúng là anh không thể tính đến khả năng này, John ạ.
– Không, một bất ngờ lớn đấy.
– Đúng thế. Cynthia đã phục tùng Baphometh. Chị ấy toàn tâm toàn trí đi theo ông ta. Chị ấy coi bản thân mình là một phần của Baphometh, chị ấy tôn thờ ông ta và ông ta đã tỏ ra rộng lượng.
– Bằng cách không bắt chị ta phải chết?
– Chính thế, ông ta giữ chị ấy ở một nơi riêng biệt, ông ta cách ly chị ấy với phần còn lại của gia tộc. Ông ta không cho dòng họ tôi sinh sôi, phát triển. Gia tộc vốn rất quyền uy của chúng tôi bị đẩy vào cảnh thoi thóp bên bờ vực diệt vong. Mỗi thế hệ chỉ được phép có duy nhất một hậu duệ nữ. Cho tới khi có một đứa con gái ra đời theo đúng lời tiên báo u ám đó, một hậu duệ giống Cynthia tới từng sợi tóc.
– Và người đó là cô.
– Vâng. Tôi được sinh ra, lớn lên và quan tâm ngay tới một số việc đặc biệt, bởi tôi cảm nhận một sự thúc bách trong nội tâm, một sự thúc bách không bao giờ ngơi nghỉ và mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Nó dựng tôi dậy, dẫn dắt tôi đi. Tôi biết trong quá khứ có chôn vùi một bí mật, một bí mật cần phải được làm sáng tỏ.
– Bây giờ nó đã sáng tỏ chưa?
Người đàn bà dang rộng hai cánh tay ra như một diễn viên Opera thượng thặng đang muốn ôm tất cả những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả vào mình.
– Chúng ta hiện mới đang ở hồi kịch thứ hai, John. Phải chờ cho màn kéo lên và hồi kịch thứ ba bắt đầu trước đã.
– Thế thì kéo màn lên đi!
– Chuyện này không dễ, bởi vẫn còn một bài toán khó.
– Chẳng phải chỉ có Cynthia?
– Đúng thế. Khi anh đề cập tới, tôi đã nói rằng ta sẽ bàn tới nó sau.
– Con quỷ, khối máu và cái đầu lâu mà tôi cần phải mang theo. Đúng không?
– Đúng.
– Cô muốn bắt đầu bằng chuyện nào?
– Với yếu tố thứ nhất, con quỷ, con quỷ mà anh đã nhìn thấy trong thang máy. Nó rất quan trọng.
– Đôi với Cynthia sao?
– Vâng, bởi ngày đó nó đã được xếp ngang hàng với Cynthia. Tôi đã đọc thấy như thế trong tờ giấy cổ. Ngày đó người ta gọi con quỷ này là một phần của Baphometh. Anh có thể tưởng tượng được không?
– Khó lắm.
– Tôi cũng không tưởng tượng được, nhưng chắc là như vậy. Con quỷ này không phải là Baphometh, mà chỉ là một phần nhỏ của ông ta.
– Thông tin như thế là còn quá ít. Cô có biết gì hơn không?
– Tôi đã tìm tòi và rút ra kết luận rằng, nó quả thật là một phần của Baphometh. Nó đã được sản sinh ra từ máu của Baphometh. Nói vậy chắc là anh hiểu. Nó được làm bằng máu, và nhận ngoại hình của một con rồng hoặc một con ma cà rồng. Nó là một khúc máu đang sống. – Cô ta giơ ngón tay trỏ lên – Không phải máu người, mà là máu quỷ. Nó là một phần pháp thuật của Baphometh, nó lo sao cho Cynthia sống lại. Chính nó đã bảo vệ cho Cynthia trên một trăm năm qua. Nó đã bao bọc lấy chị ấy, và để cho chị ấy sống bên trong cái vỏ kén đó. Mỗi khi có mối nguy hiểm đối với Cynthia xuất hiện là nó lại can thiệp. Tôi biết điều đó. Tôi đã cân nhắc rất lâu và hiểu ra rằng tôi quá yếu ớt đối với nó. Tôi rất trông mong vào sự trợ giúp của anh, vì thế mà tôi muốn gặp riêng anh và đã hẹn anh tới sớm hơn thời điểm thực sự là lúc nửa đêm. Tôi bắt buộc phải vào vai đạo diễn cho vở kịch hồi sinh, bởi qua ngoại hình này, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị dắt tới gặp mặt Cynthia. Chị ấy muốn dùng tôi để quay trở lại với một cuộc sống thật sự, để tiếp tục hoạt động theo lệnh Baphometh, để chuyển tải pháp thuật của Baphometh vào cuộc đời hôm nay. Bản thân tôi không biết liệu xong việc này rồi, Cynthia có để cho tôi tồn tại?
– Còn có kẻ nào đứng đằng sau màn kịch này hay không? – Tôi hỏi.
– Ý anh muốn nói sao?
– Thời của chúng ta cũng có một nhóm người tình nguyện làm tay chân cho Baphometh: Đó là một nhóm dạo, đạo Templer. Cô có quan hệ với họ không?
– Chưa bao giờ. Nhưng có lẽ người chị họ đặc biệt của tôi là thành viên nhóm đó. Về bản thân mình, thật tôi không biết… – Giọng trả lời tắc nghẹn. Người đàn bà không biết phải nói gì thêm.
– Giờ chúng ta đã giải thích nguồn gốc của con quỷ, chúng ta đã biết thứ máu hiện thời đang lấp một nửa ngôi mộ ngoài kia, ngôi mộ dành để chôn Cynthia. Tại sao người ta lại muốn đặt cô ta vào trong đó? Tôi thật sự chưa hiểu chuyện này.
– Nguyên nhân rất đơn giản, đơn giản đến nực cười. Người ta muốn tạo cho chị ấy một địa điểm an toàn, một bàn đạp cho chị ấy chứng minh sức mạnh của mình.
Tôi lắc đầu.
– Tôi chưa thật hiểu đâu. Làm sao mà một con người bị giam giữ trong một chiếc quan tài dưới một ngôi mộ đóng kín lại có thể ra lệnh và chứng tỏ pháp thuật? Cô có thể giải thích không?
– Không đâu, John, tôi không giải thích được trực tiếp. Nhưng tôi hỏi anh, liệu một chiếc quan tài và một ngôi mộ có phải bao giờ cũng bị đóng kín hay không?
– Ra vậy…
– Anh nói sao?
Tôi suy diễn rất nhanh.
– Rất có thể cô chị họ của cô đã có một kẻ trợ giúp, một kẻ đang đứng hẳn về phía cô ta? Tôi muốn nói ngoài cái con quỷ bảo vệ kia.
– Anh nói đúng rồi đấy.
– Có phải tên hắn ta là Osgood?
– Tôi cũng nghĩ thế.
Giờ thì tôi hài lòng vì ít ra cũng hiểu về nhân vật Osgood đã có một vị trí thích hợp trong câu đố chữ của tôi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy nghi ngờ, bây giờ tôi lại càng hiểu rõ mình không bao giờ được phép đánh giá hắn quá thấp.
– Bây giờ chỉ còn một câu đố chưa lời giải, Violetta, đó là cái đầu lâu.
– Đúng thế.
– Nó nằm ở vị trí nào trong câu đố này?
– Tôi không biết chính xác, John. Tôi chỉ biết rằng nó là một cổ vật và có sức mạnh riêng, sức mạnh siêu nhiên. Tờ giấy cô nói rằng chính anh phải là người đặt nó lên ngôi mộ kia. Tôi nghĩ có lẽ cái đầu lâu sẽ mở đường cho người chị họ của tôi bước ra. Rất có thể nó đảm bảo cho ngôi mộ không thật sự đóng lại. Đó là tưởng tượng của tôi.
– Cô không biết cụ thể về pháp thuật của nó?
– Không, đây là yếu tố duy nhất còn chưa được giải thích rõ trong bài toán này.
Chỉ có điều tôi rất mừng là anh đã mang nó về đây. – Người đàn bà mỉm cười, rồi giơ con dao găm lên – Cả con dao này cũng rất có giá trị. Chính nó đã chứng minh cho anh biết, một người chết không thể chết tiếp lần nữa, cô ta là bất khả kháng nếu đứng dưới sự bảo trợ của Pháp Thuật Đen.
Tôi không đồng ý, nhưng cũng không giải thích ngay. Tôi để cho cô ta yên ổn trong niềm tin đó.
– Giờ anh đã được cung cấp thông tin. Anh đã lên kế hoạch chưa?
– Dĩ nhiên. Tôi sẽ đi kiếm cái đầu lâu và cùng với nó quay trở lại ngôi mộ. Chúng ta phải tính tới khả năng bị máu của Baphometh tấn công. Tôi biết, tôi không thể đuổi cô ra khỏi khuôn nghĩa trang này, nhưng nếu cô để cho tôi tùy ý hành động thì sẽ tốt hơn.
Violetta Manson lắc đầu.
– Anh có lý, John, tôi không để cho ai đuổi tôi đi đâu. Một nhà đạo diễn sẽ quan sát vở kịch của mình trong buổi trình chiếu cho tới giây phút cuối cùng. Anh quên điều đó sao?
– Không, chắc chắn là không.
– Rất có thể tôi sẽ trợ giúp được cho anh. Tôi cũng sẽ tìm cách chống lại người chị gái, hay nói cho đúng nghĩa hơn là một bà tổ của tôi. Anh tin tôi đi, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được.
– Tôi thậm chí rất tin cô là đằng khác.
– Tôi khoát tay chỉ khung cảnh xung quanh.
– Chúng ta chẳng còn gì để làm ở đây nữa, bởi tôi hầu như không thể tưởng tượng được rằng Cynthia sẽ quay trở lại đây.
– Anh có lý.
Violetta đi ngang qua mặt tôi để ra ngoài. Tôi không chĩa đèn pin về hướng cô ta, nhưng tôi nhận thấy cô ta quả thật không khác Cynthia một mảy may. Trong trường hợp này Bà Mẹ Tự Nhiên đã ra tay một cách tàn bạo.
Chỉ khi đã bước hẳn ra ngoài, người đàn bà mới nhẹ nhõm thở ra thành tiếng và cầm lấy tay tôi. Thân hình người chị của cô lạnh như băng, cô ta thì không. Làn da Violetta là làn da ấm áp của một con người bình thường.
– Tôi rất mừng là chuyện đó đã sắp qua đi, John. Rất mừng vì mọi chuyện đã xảy ra như tôi tưởng tượng trước. Tin tôi đi.
Tôi gật đầu.
– Nhưng mà kiểu cách của cô khó hiểu quá, cô biết không?
– Tôi cũng phải thận trọng chứ, bởi tôi có cảm giác đang bị Cynthia kiềm tỏa. Tôi không nhìn thấy nhưng tôi cảm nhận được sự hiện hữu của Cynthia. Cả bây giờ chị ấy cũng có mặt ở đây. Tôi cảm nhận rất rõ qua những cái ve vuốt bí hiểm đang phủ lên trên làn da tôi. Thỉnh thoảng lại có cảm giác là lạ khiến thân tôi ớn lạnh. Cảm giác ấy mỗi lúc một mạnh hơn lên. Đó là sự thấu hiểu đi kèm với nỗi sợ hãi bị đè nén.
Tôi không cãi lời cô ta. Hơn thế, tôi tin vào từng câu của người đàn bà đang cần giúp đỡ. Thế nhưng quả thật tôi không tính tới khả năng là vụ án lại phát triển theo hướng này. Cũng làm sao tính nổi, người ta đã xỏ mũi được tôi cả một thời gian quá dài!
Hai chúng tôi đang đi về hướng căn hộ của tay đào mộ Osgood. Hiện tôi vẫn chưa biết đầy đủ vai trò của gã ta, nhưng chắc chắn đó là một con người bí hiểm. Kể cả Violetta cũng không biết nên đánh giá người đàn ông đó như thế nào. Cô ta coi anh ta là một người canh cửa đang đứng hẳn về phía cái Ác.
– Khi cô xuất hiện bên ngôi mộ thì anh ta đã biến mất rồi. Anh ta biến đi thật nhanh. Tôi không hề nghe thấy một tiếng động nào. Mà tại sao sau đó cô lại bỏ đi?
– Linh cảm cho tôi biết Osgood đã quay trở lại.
– Anh ta nguy hiểm đến thế sao?
– Tôi đoán như vậy.
– Cửa nhà anh ta khóa kín. Muốn vào trong ta phải phá cửa hoặc phá một khung cửa sổ.
Người đàn bà đứng lại, khẽ mỉm cười. Ở đâu đó trong chiếc váy dài màu trắng của cô ta có ẩn chứa một khe hở nhỏ, nơi cô ta vừa thọc tay vào trong. Giữa những ngón tay bây giờ là một chiếc chìa khóa.
– Ăn cắp sao? – Tôi hỏi.
– Không hẳn. Nó được treo cạnh khu móc treo quần áo bên cửa ra vào. Đi với tôi nào!
Chúng tôi lại phải ra hẳn phía ngoài rồi vòng trở lại khu nhà xây thêm. Tôi luôn ở vào tư thế cảnh giác tối đa. Bóng tối dày đặc như trong lòng hủ mực. Tiếng kêu của những con chim xứ lạ vẳng tới từ vườn động vật hoàng gia, lao xao chấp chới qua bầu trời oi nồng như trong một cánh rừng già nhiệt đới. Cơn bão vẫn đang hoành hành ở mé trời Tây. Không biết nó có tìm được đường đến đây hay không nữa.
Hai chúng tôi dừng lại trước cửa nhà. Violetta loay hoay mở khóa, tôi xoay lưng về hướng cô ta và nhìn vào đêm tối đậm đặc đằng trước bao phủ tất cả những hàng cây, những bụi rậm và hiện lên trập trùng mờ ảo cái bóng của nó như những chiếc răng lược khổng lồ.
– Ổn rồi, John! Ta vào được rồi.
Cả tôi cũng đã nghe thấy tiếng tách rất nhẹ trong ổ khóa. Không một tiếng động, Violetta đẩy cửa vào trong. Chúng tôi bước vào vùng không gian tĩnh lặng kỳ quái của căn hộ.
Ngay gần đó có tiếng tích tắc nhè nhẹ của một chiếc đồng hồ, ngoài ra không một âm thanh nào khác. Trong căn hộ chỉ có hai chúng tôi, tôi tin chắc như vậy.
Vẫn còn nhớ con đường dẫn vào phòng khách, tôi gạt Violetta sang bên, bước tới. Sao không gian trong căn phòng này gây ấn tượng như được một bàn tay vô hình che cho kín thêm, tối thêm, vất vả lắm tôi mới nhận ra những đường nét lờ mờ của vài món đồ gỗ trong phòng.
Ban nãy tôi đã đặt chiếc túi sát tường. Nó vẫn còn ở chỗ cũ, một khối đen nhỏ tù mù, trông như thể chưa bị ai động tới. Hy vọng đây cũng là sự thật. Violetta lùi lại sau khi tôi đến bên chiếc túi bằng vải bạt, mở nó ra, thò tay vào bên trong và chỉ tìm thấy một thứ thôi: không khí. Máu đổ dồn lên đầu, nhưng tôi không ném súng đầu hàng ngay lập tức mà giơ tay sờ tiếp toàn bộ nền túi.
Chẳng có chiếc đầu lâu nào hiện lên dưới những ngón tay. Cái túi rỗng không.
Qua những cử chỉ mệt mỏi của tôi, Violetta đã nhận ra thất bại. Cô ta không hỏi, chỉ nói ngắn:
– Hắn đã nhanh hơn.
– Đúng thế.
Người đàn bà nhìn về khuôn cửa sổ nói:
– Tình huống trở nên nguy hiểm rồi đấy, John ạ.
– Tại sao?
– Tôi linh cảm thấy như vậy. Chính chiếc đầu lâu sẽ mở cửa toàn bộ khu vực này, kể cả khu huyệt mộ, chuẩn bị sẩn đường cho Cynthia quay trở về. Một lối đi của Baphometh đã mở ra. Tôi hiểu như vậy.
– Rất có thể cô nói đúng, nhưng nó không ngăn cản chúng ta đi tìm nó.
– Chính thế.
– Nó không ở trong nhà này đâu. Tôi nghĩ chúng ta phải quay trở lại nghĩa trang.
Violetta gật đầu, một cái gật đầu mỏi mệt và thất vọng. Thêm vào đó là cử chỉ rùng mình vì ớn lạnh.
– Tôi tin chắc là tôi phải dồn toàn bộ sức lực để chống chọi lại bà tổ của tôi. Có vẻ như điều này đã được ghi trong tiền kiếp.
Tôi khoác một cánh tay lên bờ vai người đàn bà.
– Đừng quá hoảng hốt, Violetta. – Bàn tay phải của tôi vuốt nhẹ trên mái tóc cô – Vẫn còn chưa đến ngày tận thế mà.
Violetta xoay người trườn ra khỏi vòng tay tôi.
– Nhưng người đàn bà đó rất mạnh mẽ. Bà ta bắt tay với một con quỷ quyền lực. Nó là một phần của địa ngục, chắc là anh hiểu.
– Tôi biết Baphometh.
– Anh có hiểu nỗi sợ hãi của tôi không?
– Chắc chắn.
– Thế thì tốt.
Đi theo Violetta, tôi rời căn hộ của Osgood. Bước ra đến ngoài, chúng tôi được đón tiếp ngay bởi tiếng sấm gầm. Vậy là cơn bão sẽ tới vì đã có những ngọn gió đầu tiên thổi qua cánh đồng ma. Nhìn về phía trời Tây, những tảng núi mây đang trộn chồng lên nhau. Trùng trùng điệp điệp như sản phẩm của một họa sĩ điên khùng trên trời cao. Gió rung lắc cho vô vàn chiếc lá rùng rùng chuyển động. Chúng vung vẩy, lấp lánh, như muôn vàn con mắt đang nháy về phía chúng tôi.
Cũng may mà những làn mây hơi nước chỉ dừng lại ở mức độ ban nãy chứ không dày đặc lên thêm, đủ cho hai chúng tôi còn có một tầm nhìn tương đối bình thường. Đi qua những dãy cây, đi qua những hàng rào và bụi rậm, chúng tôi bước sâu vào khuôn viên của nghĩa trang với những hàng bia mộ màu xám, một số đang mọc thẳng đứng lên từ dưới đất và xòe ra như những bàn tay kỳ quặc. Mục tiêu của chúng tôi là khuôn đất nho nhỏ với nấm huyệt mộ còn để mở, bên cạnh đó có ba tấm ván dài. Nó đang chờ chúng tôi với một khối máu quỷ khổng lồ. Nhưng chẳng phải chỉ có vậy, hiện lên trên bờ mộ là phần thân hình của một người đàn bà, phần từ trên đầu xuống ngực.
Cynthia Manson đang đứng giữa luồng máu quỷ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.