Dĩ nhiên là Violetta cũng nhận thấy tất cả những đổi thay đó. Người đàn bà biết rất chính xác cơ hội của cô ta nằm ở đâu, và sức lực của cô ta có thể sử dụng được cho trường hợp nào. Đúng là ở thuở bắt đầu, Violetta đã nghe theo tiếng gọi của quá khứ và nhảy ra làm đạo diễn, tạo dựng nên hồi kịch thứ nhất. Nhưng trong tình huống bây giờ, làm diễn viên và tham gia trực tiếp vào vở kịch té ra lại là việc quá sức cô.
Cô chỉ có thể làm được một điều thôi. Đó là đứng bên cạnh và thầm cầu nguyện cho John Singlair, chàng thanh tra diệt ma trừ quỷ.
Violetta đã tận mắt chứng kiến bà tổ của cô thay đổi ra sao, đã nhìn thấy dòng máu quỷ trào sôi, cuộn sóng, tràn ra khỏi huyệt mộ. Thế rồi sau đó cô không đủ sức theo dõi tiếp cuộc chiến tay đôi nữa, bởi nguy hiểm đang tràn tới từ một phương trời khác.
Trong suốt thời gian sa vào vụ việc bí hiểm này, linh cảm của người đàn bà đã phát triển rất mạnh mẽ, trở nên vô cùng tinh nhạy. Violetta quay người lại và nhìn thấy dáng người đàn ông.
Hắn đứng sừng sững trước mặt cô như vừa mọc lên từ mặt đất. Osgood! Với Violetta lúc này, gã đàn ông gây ấn tượng là một người khổng lồ, đồng thời là hiện thân của cái Ác, bởi gã đang cầm trong tay cái đầu lâu. Khối xương hình sọ kia đang nằm trên bàn tay phải của gã canh nghĩa trang, cái mặt tởm lợm của nó quay thẳng về hướng người đàn bà.
Violetta lấy hơi thật sâu. Ánh mắt cháy bập bùng. Mặc dù cô không muốn, nhưng hai đầu gối cô vẫn run lên bần bật. Người con gái không thể kiềm chế được cơn hoảng sợ. Thế lực bên kia quá mạnh.
– Tao đến rồi đây! – Osgood nói.
Đối với Violetta Manson, câu nói đó là lời tuyên án tử hình. Chỉ riêng giọng nói đã khiến cô hiểu rõ cơ hội của cô thấp bé đến chừng nào. Cô muốn đáp lời, cô phải nói một điều gì đó để chứng tỏ cho hắn biết rằng cô không sợ đến đờ đẫn. Nhưng không được. Cổ họng cô bị thít chặt như có hai bàn tay vô hình siết tới.
Đột ngột, cô nhớ đến con dao găm. Người cô nóng bừng lên khi ý thức rằng cô vẫn cầm nó trong tay. Một suy nghĩ đâm xuyên người cô như một luồng điện nóng. Đúng thế, cô có thể…
Kẻ thù tới…
Violetta giơ cánh tay lên, xoay bàn tay để mũi dao găm thẳng về hướng Osgood.
Người đàn ông mà ngoại hình hoàn toàn không có một dấu vết nào của ma quỷ thoáng ngưng bước, trên mặt hiện một nét ngạc nhiên pha chút ngưỡng mộ. Có vẻ như hắn ta không thể hiểu rằng trên đời này lại có một người trần mắt thịt dám chĩa vũ khí về phía hắn.
– Đứng lại đi. – Violetta gào lên, tiếng cô hòa lẫn với tiếng sấm gầm trầm đục.
Tia chớp trước đó đã phả một vệt sáng màu vàng xuống mặt Osgood.
Gã đàn ông không hề nghĩ tới chuyện đứng lại. Gã lắc đầu, ra vẻ như muốn cười.
Có lẽ chuyện này chưa bao giờ xảy ra với gã.
– Mày dám thế hả? – Gã giận dữ – Mày dám thế hả?
– Đúng, tao sẽ…
– Sẽ làm gì?
Violetta nghe thấy sau lưng mình vang lên âm thanh của một cuộc chiến tàn khốc. Tiếng thét, tiếng rên, nhưng cô không thể quay người lại.
– Mày muốn giết tao hả? – Gã đàn ông hỏi – Mày muốn giết tao hả, con bé Violetta kia? Tao, người đang đứng dưới sự bảo trợ của ông ta, người đang cầm cái đầu lâu trong tay?
– Nhưng tao có dao!
Gã đàn ông hơi ngửa đầu ra phía sau, ngẩng mặt lên trời và cười vào tiếng gầm của cơn bão.
– Một con dao thì là cái gì đối với chiếc đầu lâu lấy ra từ ngai vàng của Baphometh? Nó sẽ mang lại cho con người những sức mạnh mà chỉ quỷ thần mới có. Mày ngu lắm, con bé kia, mày rất ngu. Lẽ ra mày phải đứng về phía chúng tao. Nhưng bây giờ đã muộn rồi.
Violetta không muốn công nhận điều đó. Không! Không lẽ nào mọi cố gắng của cô đều đã uổng phí. Cả cuộc đời cô chưa bao giờ tấn công ai, dù là bằng bất kỳ thứ vũ khí nào, dù là bằng dao hay bằng súng lục. Nhưng giờ thì cô không còn con đường nào khác. Trong đêm hôm nay và trên cánh đồng ma rùng rợn này, mọi ngại ngần do dự cần phải được gạt sang bên ngay lập tức.
Người đàn bà tấn công!
Đó là một cuộc tấn công bộc phát, chìm ngập trong giận dữ và căm thù, được chiếu sáng bởi một tia chớp giật ngoằn ngoèo trên bầu trời, kèm theo đó là làn roi âm thanh chát chúa của tiếng sấm. Một cuộc tấn công mặc dù trúng mục tiêu nhưng vẫn trượt.
Lưỡi con dao găm không lao vào thân hình đối thủ, mà đâm trúng cái đầu lâu!
Violetta đờ người ra. Cô đã nhận thấy lực dội lại khi lưỡi dao đâm tới và cả nụ cười sau đó của gã đàn ông. Osgood biết là gã chiến thắng, và gã đứng lừng lững ở đó như một tảng đá khổng lồ.
Violetta ngẩng nhìn lên. Osgood vẫn mỉm cười lạnh như băng. Lưỡi dao không chuyển động dù cô dồn tận lực. Nó mắc kẹt vào cái mõm của chiếc đầu lâu, như thể hai hàm răng đã cắn chặt lấy nó.
– Thế nào? – Gã đàn ông thì thào, giọng nói đầy bí hiểm – Bây giờ mày muốn làm gì, con điếm con? Làm gì, nói đi!
Violetta không nói, bởi cô không còn khả năng cất nên lời. Cô nhận thấy cô đã thất bại. Kẻ kia mạnh hơa. Gã đã đứng chờ cô lao tới, bình tĩnh như không.
– Mày muốn giết tao phải không? – Gã thở phì ra – Đúng thế, mày muốn giết tao! Mày muốn kháng cự Baphometh. – Gã đàn ông lắc đầu – Sao mày ngu đến thế? Sao ngu quá vậy! Không một ai có thể chiến thắng nổi bọn ta. Bọn ta mạnh hơn tất cả. Tao sẽ cho mày thấy ngay!
Nhanh như chớp, gã xoay cái đầu lâu trên tay. Violetta cầm con dao không đủ chặt. Món vũ khí tuột khỏi tay cô.
Đúng lúc cô muốn với theo thì một cú đạp giáng xuống. Bàn chân địch thủ đạp đúng mắt cá chân cô, cảm giác đau làm nước mắt trào ra và khiến đôi chân cô gái tự động khuỵu xuống.
Đó chính là thứ mà Osgood nhắm tới. Một cú đạp thật mạnh thứ hai đẩy cô gái nằm ngửa ra. Violetta không biết những gì đang xảy ra xung quanh, trước mặt cô bây giờ chỉ còn cái gã Osgood ngày thường trơn như rắn, nhẵn như lươn. Gã đã biến thành một con quái vật và đang cúi xuống gần cô.
Một con người độc ác, với nụ cười lạnh như băng trên môi và hai con mắt cũng lạnh như băng.
Gã cầm trong tay chiếc đầu lâu, và cả con dao. Con dao bây giờ đang chĩa xuống phía Violetta.
– Thế là xong! – Osgood nói, không che giấu được vẻ hể hả trong giọng nói – Hết trò rồi!
– Sao… sao…
– Mày hết đời rồi!
Violetta thét lên. Âm thanh bùng ra như một vụ nổ. Tất cả những nỗi sợ hãi kinh hoàng đã tụ tập trong cô bây giờ bắn thẳng ra ngoài. Cô hét rất lớn.
Osgood không thèm để ý. Gã vung tay, nhún người xuống lấy đà. Cùng với gã là cả con dao dính máu lao xuống dưới. Violetta thấy con dao và gã đàn ông loang loáng trước mặt mình.
Kế đến thế giới xung quanh cô chợt nổ bùng ra trong cảm giác đau ập tới nhanh như chớp. Như trong một cơn mê sảng, cô gái chợt nghe thấy tiếng cười của cái đầu lâu.