Cậu Harry đậu xe tải nhẹ trước ga hàng Lordsbug rồi thông báo:
– Tôi đặt mua ba thùng cây con ở San Jose. Sau khi nhận xong, tôi phải đi vài chỗ nữa. Hẹn gặp lại nhau ở đây đúng một giờ chiều nhé! Ta sẽ đi ăn một chút trước khi quay về trang trại.
– Con đi với mấy anh! Doris nói.
– Tùy con. Nhưng nhớ đừng có quậy nữa nhé!… Cũng may là ở đây rất xa mỏ!
Cậu Harry bỏ bốn bạn và đi đến văn phòng nhà ga.
– Ta bắt đầu từ đâu? Doris không muốn phí thời gian hỏi ngay.
– Trước hết ta có thể cho kiểm tra viên đá của Hannibal – – Peter đề nghị. Việc này nhanh thôi! À, mà có nên nói với thợ kim hoàn cục đá lượm ở đâu không?
– Không nên tiết lộ – Hannibal quyết định. Cần phải kín miệng. Nếu lỡ đá có chứa vàng, thì cũng không nên gây chú ý cho những kẻ rình rập khác. Đừng lo! Mình có nghĩ sẵn một câu chuyện rồi!
Cả bọn dễ dàng tìm ra gần đó một tiệm bán nữ trang và đồng hồ. Có tấm bảng thông báo rằng chủ tiệm, ông J.B. Atkinson, mua vàng bạc theo trọng lượng.
– Đúng chỗ ta cần! Hannibal vừa đẩy cửa vừa nói.
Một người đàn ông nhỏ mặt tròn ngồi sau quầy. Ông đang đeo kính lúp và sửa đồng hồ. Gần ông, trong tủ kính, có trưng bày những hàng đồng bạc cổ thật đẹp, nhẫn vàng, và kim cà vạt kiểu xưa.
– Thưa chú Atkinson ạ? Hannibal hỏi.
Ông chủ tiệm tháo kính lúp ra và mỉm cười.
– Tụi cháu có việc như thế này – Hannibal trình bày. Tụi cháu đang cắm trại gần Silver City, và hôm bữa, trong một chuyến đi chơi, tụi cháu có gặp một ông già đi tìm vàng.
– Vùng này vẫn còn vài người loại như thế.
– Người đó cần tiền – Hannibal nói tiếp. Nghe nói ông ấy có cục đá này từ lâu lắm rồi. Ông ấy có vẻ rất quý cục đá nhưng vẫn bán cho tụi cháu.
Atkinson lấy cục đá Hannibal đưa, xem xét kỹ, dùng ngón tay chà thử. Ông vẫn mỉm cười.
– Các cậu trả bao nhiêu vậy?
– Năm đô la!
– Có phải đá thật không ạ? Doris hỏi.
– Tất cả các cục đá đều thật… trừ phi bằng giấy hay bằng gỗ! – Thợ kim hoàn cười trả lời. Còn nếu muốn biết cục đá này có chứa vàng hay không… thì phải chờ thêm một chút.
Ông mở ngăn kéo lấy cái dũa và cái lọ nhỏ ra. Ông kỹ lưỡng dùng dũa khứa vào cục đá, rồi nhỏ một giọt nước trong lọ vào vết khứa.
– Đây là axit nitric – ông giải thích. Hầu như tất cả các kim loại, ngoại trừ vàng, phản ứng với axit nước… À! Có… dường như cục đá này có chứa vàng đó!
– Trong thiên nhiên, có tìm thấy vàng ở dạng tự nhiên không ạ? Hannibal hỏi.
– Vàng thường bị trộn lẫn với các kim loại khác. Cục đá này có vẻ chứa khá nhiều đấy. Không hiểu ông đãi vàng của các cậu lượm được chỗ nào….
– Ông ấy không nói.
Ông thợ kim hoàn trả cục đá lạị, Hannibal cất vào túi.
– Chú có nói rằng vàng thường bị trộn lẫn với nhiều kim loại khác – Thám Tử trưởng nói tiếp. Chú có nghĩ vàng trong cục đá ấy có bạc không?
– Không! Do nó có màu đỏ, ta có thể đoán rằng có đồng thì đúng hơn. Bạc sẽ làm cho vàng có màu xanh xanh.
– Cục đá này có đáng số tiền năm đôla là mà tụi cháu trả không ạ? Bob hỏi.
– Nhiều hơn nữa kìa – ông thợ kim hoàn nói. Các cậu đã mua được rẻ lắm. Nếu các cậu muốn chế cục đá này lại thành mặt đeo dây chuyền, thì cứ đưa cho tôi! Tôi sẽ làm cho một cái rất đẹp.
Sau khi cám ơn ông chủ cửa hàng tử tế, bốn bạn bước ra. Và khi ra ngoài, cả bốn nhìn nhau…
– Úi chà! Peter thốt lên. Đúng là Mỏ Chết có chứa vàng thật!
– Và cả đồng nữa. – Hannibal đăm chiêu nói. Vàng cục không bị trộn lẫn với bạc là chuyện rất lạ… Dù sao, xưa kia, mỏ này là mỏ bạc mà. Biết là có thế có vàng và bạc chung, nhưng vàng bạc và đồng cùng nhau thì…!
– Thú vị quá hé! Doris nhấn mạnh. Lão Thrugon mắc dịch kia đã phát hiện ra vàng, mà người xưa không hề hay biết… Cha của lão làm việc ở mỏ mà. Có thế ông ấy có biết cái gì đó và thông tin chuyện bí mật này lại cho con trai và ngay lão Thrugon hô hào là lão yêu quê hương! Thật ra, lão mua lại mỏ để khai thác!
Hannibal nhíu mày.
– Nếu thật vậy… nếu gia đình ông Thrugon biết rằng mỏ có vàng… thì tại sao ông Wesley phải chờ lâu như thế mới quay lại Twin Lakes? Giờ ông ấy cũng bốn chục tuổi rồi. Lẽ ra ông ấy đã có thể thám hiểm mỏ suốt hai mươi năm vừa qua, rồi mua với gía rẻ. Dù có giả thiết rằng ông ấy không quan tâm đến mỏ khi còn trẻ, thì lẽ ra ông ấy nên mua mỏ khi giá vàng tăng những năm gần đây. Tại sao ông ấy đến Twin Lakes trễ như vậy?
– Không có gì chứng tỏ rằng ông ấy không có đến trước đây – Doris bắt bẻ. Cũng có thể ông ấy đã có mặt ở đây cách đây năm năm, khi Gilbert Morgan bị lé xuống hố. Có thể họ đến nhiều người. Mà cũng có thể Thrugon đã xô Morgan xuống hố.
– Doris ơi! Em tưởng tượng lung tung quá! – Bob phản đối – Tại sao một doanh nhân giàu có, một nhà triệu phú như Wesley Thrugon lại tự dưng say mê cái mỏ cũ như vậy? Mình không thấy có lý do nào chính đáng. Mà nếu mỏ này có vàng, và nếu ông ấy biết, thì tại sao lại kéo thêm người khác vào cho vướng víu làm gì! Khi ông ấy mua khu đất ấy, có ai hỏi gì đâu, đúng không… À, mà nói đến Gilbert Morgan, bọn mình đến đây để thử tìm ra dấu vết hắn, phải không?
Bob lấy quyển sổ ra, đọc lớn tiếng:
– Gilbert Morgan, bị phạt vì tội cướp của có vũ trang. Còn dùng các lên Geoge Milling, Glenn Mercer và George Martin. Được tha bổng khỏi tù Saint Quentin. Ít lâu sau, mất tích khỏi San Francisco cách đây đã năm năm. Có lẽ đã rời khỏi thành phố này cuối tháng giêng hoặc đầu tháng hai. Có lẽ đã đến Twin Lakes đầu tháng năm, cũng trong năm đó, bằng chiếc xe lấy cắp ở Lordsbug.
– Giỏi quá, Lưu trữ Nghiên cứu ơi! Hannibal kêu – Bảng tóm tắt xuất sắc!
– Gilbert Morgan đã luôn giữ các chữ cái đầu. G.M. trong tên giả – Bob nói hết. Đó là tất cả những gì ta biết về hắn. Nếu có lưu trú ở Lodsbug một thời gian, thì chắc chắn hắn phải để lại dấu vết chứ. Hay ta thử đến thư viện? Ở đó thế nào cũng có một bộ danh bạ, tạp chí lưu địa phương.
Lời khuyên rất hay. Doris đi theo ba thám tử đến thư viện. Hannibal giải thích với người giữ thư viện rằng mình đang nghỉ hè ở vùng này và muốn tìm lại một người cậu bị mất liên lạc từ lâu rồi.
– Cách đây năm năm, cậu có gởi một tấm bưu thiếp từ Lolsburg cho mẹ cháu, địa chỉ khó đọc lắm. Gia đình cháu có gởi thư hồi âm, nhưng đều bị gởi trả về. Cháu có hứa với mẹ là sẽ cố gắng tìm ra cậu…
Bị ấn tượng trước lối ăn nói kiểu cách của Hannibal, ông thủ thư giao cho cậu đống hồ sơ lưu trữ từ năm năm trở về trước. Doris và ba Thám Tử hăng hái nghiên cứu. Bốn bạn bắt đầu tìm tất cả những tên có chữ đầu là G.M. Sau mười phút, bốn bạn đã lên được một danh sách mười sáu tên. Sau khi kiểm tra trong danh bạ các năm sau đó, thì thấy những người này vẫn còn sống lại Lordshurg. Như vậy không thể là kẻ đang cần tìm.
– Ta phải kết luận rằng Gilbert Morgan chỉ đi qua Lordsbug mà thôi – Bob nói – Không có đăng ký thường trú, mà cũng không có chỗ làm việc nào cả.
Không muốn bỏ sót gì, sau đó Doris và ba thám tử tiến hành lật các số báo địa phương trong năm mình đang quan tâm. Ở đó cũng không thấy gì đặc biệt về tên vô lại đã chết trong mỏ.
Tuy nhiên Bob để ý được một bài trong số báo ngày 10 tháng 5, thông báo việc đặt khẩn cấp song sắt ngay lối vào Mỏ Chết ở Twin Lakes.
– Thấy không! Bob kêu. Sự kiện này đã được đăng tải trên Nhật Báo Lordshurg. Có thể có liên quan đến tên ấy!
Hannibal nhún vai.
– Cũng có thể – Thám tử trưởng thừa nhận. Có thể Morgan đọc được bài báo này, và vì lý do riêng tư quyết định đến Twin Lakes thám hiểm mỏ, trước khi lối vào đó bị đóng vĩnh viễn. Xe bị lấy cắp ở bãi dậu xe siêu thị vào ngày nào?
Bob xem sổ tay.
– Ngày 11 tháng năm – Bob trả lời. Một ngày sau khi thông báo rào cửa mỏ và ba ngày trước khi tiến hành lắp song sắt! Cậu có thấy mối liên quan gì giữa những sự việc này không?
– Tại sao lại phải có mối liên quan! Doris kêu. Morgan đọc báo thấy rằng nó sắp bị đóng cửa vĩnh viễn và kích động nên ăn cắp xe, chạy thẳng đến Twin Lakes, lao vào mỏ, té xuống gãy cổ và nằm đó suốt năm năm mà không ai biết. Vô lý quá! Ngược lại, giả sử hắn và lão Thrugon hẹn nhau…
– Doris! Peter ngắt lời. Bộ em không thể quên Thrugon đi một phút được sao?
– Ta lại quay trở về điểm xuất phát – Bob buồn rầu nói. Ta biết rằng có lẽ Morgan đã đến Lordsburg, có lẽ hắn đi ăn cắp xe và có lẽ hắn đã thực hiện lộ trình Lordshurg – Twin Lakes. Nhưng ta không có bằng chứng nào hết! Ta đã nỗ lực tìm ra một chỉ dẫn nào đó… nhưng công cốc.
– Ta không bỏ phí thời gian sáng nay – Hannibal nhắc và lấy cục đá vàng ra khỏi túi. Ta biết rằng ít nhất cũng có số vàng này trong mỏ vào ngày Doris phát hiện xác của Morgan. Mình cũng chưa biết phải suy luận thế nào, nhưng chắc chắn việc này phải có ý nghĩa!