Bất chấp những dự đoán lạc quan tự tin của Doris, cậu Harry không cho phép cháu gái và ba Thám Tử rời khỏi trang trại ngày hôm đó. Cậu Harry bắt ba thám tử đi tỉa cành cây thông Noel cho đến giờ ăn tối. Doris giận suốt mấy giờ liền.
Nhưng sáng hôm sau, cậu Harry dịu lại. Khi nghe cháu gái xin phép dẫn Hannibal, Bob và Peter đi một vòng trong thành phố, cậu Harry chỉ trả lời:
– Đừng có ở ngoài cả ngày nhé!
– Làm sao mà ở được – Doris nhận xét – Twin Lakes là một xó hẻo lánh, đi một vòng là hết ngay mà!
Bốn anh em lên đường dọc theo đường đất đầy bụi dẫn ra quốc lộ. Dọc đường, bốn bạn gặp vài chiếc xe đang chạy về hướng khu đất nhà Thrugon. Một chiếc xe dừng lại và người lái thò đầu ra.
– Chạy thẳng, có đến Mỏ Chết không? – Ông hỏi.
– Dạ có – Doris đáp.
– Cảm ơn nhé!
Người đàn ông định chạy liếp, nhưng đột ngột nghĩ ra:
– Có phải chính các cô cậu đã phát hiện xác chết không?
– Đi Doris ơi! Đi thôi! Bob thì thầm và nắm lấy cánh tay cô bé.
– Ê! Chờ một chút đã! Người đàn ông bước ra khỏi xe, tay cầm mấy chụp hình.
– Tôi chụp hình được chứ?
– Không được – Peter sẵng giọng nói.
Doris và ba Thám Tử bước đi tiếp thật nhanh, nhưng cố không chạy. Một chiếc xe khác lại chạy ngang. Những cặp mắt khác lại tò mò nhìn cả bọn.
– Biết lắm mà! Hannibal thở dài kêu. Tấn bi kịch ở Mõ Chết đã được phóng viên mọi kênh truyền hình nói đến tối hôm qua. Hèn gì bà con ùn ùn kéo nhau đến đây!
– Ở địa vị em, anh sẽ không để người ta chụp hình mình đâu – Peter khuyên Doris. Anh nghĩ cậu Harrry sẽ không thích đâu…
– Còn em thì biết chắc là cậu sẽ không đồng ý! Doris nói.
Con đường chính của Twin Lakes nhộn nhịp như cái tổ ong. Xe chạy đầy đường, lề đường đầy ắp người đi bộ đến hỏi thông tin. Một nhóm người đang tụ tập trước đồn cảnh sát. Cảnh sát trưởng Tait, mệt mỏi và mặt mày đỏ gay, đang hươ tay múa chân nói chuyện với đám đông.
– Nhà báo đang rình rập bất kỳ chi tiết nào mới mẻ về vụ ấy! Bob nói.
Tòa soạn Tuần Báo Twin Lakes nằm trong tòa nhà xưa kia là cửa hàng, có cửa kính nhìn ra đường. Trong gian phòng từng làm văn phòng, có kê bàn viết cũ kỹ. Bàn đầu tiên biến mất dưới đống giấy tờ, tờ bướm quảng cáo và báo chí đủ loại. Một người đàn ông cao gầy như cây sậy, tóc hung, đang ngồi ở bàn thứ nhì. Trông ông khá kích động, ông đang đánh máy tất bật.
– Doris! Ông mừng rỡ kêu lên khi thấy cô gái bước vào. Doris ơi! Chính là cô! Cô là người duy nhất mà tôi ước ao được gặp! Tôi có nói chuyện với Tait, anh ấy có cho biết rằng chính cô đã phát hiện xác chết trong mỏ.
Doris nở nụ cười quyến rũ nhất.
– Chú Kingsley à! Chỉ có chú là nói chuyện tử tế với cháu! Ông Thrugon sẽ bóp cổ cháu nếu có cơ hội, còn chú cảnh sát trưởng Tait thì dọa lẽ tống cháu vào nhà đá nếu cháu còn dám bước vào cái mỏ ấy. Cậu Harry của cháu thì…
– Tôi biết, tôi biết! Cô đừng lo. Cậu Harry của cô sẽ bình tâm lại thôi. Nhưng từ nay, cô nhớ phải tránh xa mỏ! Tôi không muốn đăng tin buồn về cô trên báo đâu.
Ông giám đốc Tuần Báo Twin Lakes nồng nhiệt bắt tay ba thám tử trẻ:
– Các cậu đến từ Los Angeles phải không?
– Thưa chú Kingsley, cháu xin phép được giới thiệu với chú anh Hanibal Jones. Còn đây là anh Peter Crentch… Anh Bob Andy đây có cha làm việc cho tờ Los Angeles Times…
– Báo lớn đấy!
– Dạ.
Bob đang đứng gần sát vách ngăn cách văn phòng với một gian phòng khá rộng lớn và tối tăm, nằm phía sau. Từ chỗ đang đứng, Bob nhìn thấy máy in nhỏ và máy linô. Trong tòa soạn báo có mùi hỗn tạp, trội hơn là mùi mực, mùi bụi và mùi mồ hôi.
– Cậu có thích tham quan không! Kingsley tử tế đề nghị.
– Dạ thích, thưa chú! Cháu quan tâm đến tất cả những gì liên quan đến in ấn. Chú tự một mình cho chạy máy linô à?
– Một mình chú lo lấy – Kingsley tuyên bố. Khoảng thời gian gần đây, chú chẳng có việc mấy. Nhưng bây giờ, thì khác rồi! Tuần lễ này dồi dào thông tin quá! Nào Doris! Kể cho tôi nghe cô đã phát hiện xác chết dưới đáy hố như thế nào… Trong khi chờ, các cậu cứ tự nhiên. Bật đèn phòng bên cạnh và xem xét máy móc của tôi nếu thích.
Ba Thám Tử vội vàng tuân lệnh, và bước sang bên kia vách ngăn. Hannibal bật đèn lên. Ba thám tử nhìn thấy những bìa hồ sơ chứa đầy báo, có nhãn ghi ngày tháng.
– Bộ báo lưu đẹp quá! Bob kêu khẽ.
– Ta hãy xem báo ra cách đây năm năm! Hannibal ra lệnh.
Ba Thám Tử lôi ngay những hồ sơ ấy ra. Riêng những sự kiện xảy ra cách đây năm năm chiếm sáu bìa hồ sơ to.
– Ta hãy xem qua tất cả đống báo này – Hannibal nói – nhưng do thời gian có giới hạn, chỉ nên đọc các dòng tít lớn. Và nhớ để ý mọi chỉ dẫn nhỏ có thể giúp cho cuộc điều tra của ta!
Cả ba ngồi xuống sàn nhà, mỗi Thám Tử lấy một hồ sơ, lấy từng tờ báo chứa trong đó ra. Mỗi trang báo được xem xét kỹ, nhưng nhanh.
Phía bên kia vách, giọng Doris vang lên, rõ ràng và vang dội, trong khi cô bé đang giải thích những gì mà có lẽ Kingsley đã biết rồi, tức là cảm giác rùng rợn và khủng khiếp như thế nào khi tìm thấy xác người chết.
Thoạt đầu, mấy số báo cũ không có gì hay, chỉ tường thuật lại hai vụ cháy nhỏ xảy ra trong thành phố, việc mua xe cảnh sát mới, vài chuyện vặt. Cũng có nói đến vài khách đến thăm thân nhân ở Twin Lakes. Không có báo nào nói đến Gilbet Morgan.
Đột nhiên, trong khi đang đọc qua các bài báo tháng tư, Hannibal thốt lên:
– Ủa! Cái này có thể hay dấy!
– Cái gì vậy? – Bob hỏi.
Hannibal im lặng đọc lại bài báo rồi trả lời:
– Một bé gái năm tuổi bỏ trốn khỏi nhà, vào thời ấy, và mất tích suốt ba giờ liền. Bé được tìm thấy lại ngay lối vào Mỏ Chết. Lúc ấy, lối vào hành lang mỏ có ván gỗ chặn ngang, nhưng đám quậy phá đã tháo gỡ đi một vài tấm ván. Bé gái đã chui qua khe hở và thiếp ngủ trong đó. Khi tìm lại được con, cha mẹ đứa bé đã đi quyên tiền, và khi có đủ số tiền, người ta đã thay tấm rào vô dụng bằng những song sắt kiên cố. Những người đó nghĩ rằng nếu bé gái đi sâu hơn, thì đã mất mạng rồi. Và chính ta cũng có cớ để khẳng đinh rằng họ nghĩ không sai!
Hannibal ngưng nói và nhìn xung quanh.
– Báo ngày 6 tháng 5 đâu?
– Đây! Bob vừa nói vừa đưa cho sếp những trang báo đang đọc. Trong một nói về mỏ! Chủ một cửa hàng bách hóa lớn ở Twin Lakes đã đặt một cái chậu cạnh quầy thu ngân, mời mọi người đóng góp mua song sắt. Chậu nhanh chóng đầy tiền và song sắt được đặt mua tại Lordsburg. Lễ khai trương song sắt được dự kiến ngày 14 tháng 5!
Báo này là báo tuần nên Bob tìm báo ngày 13 tháng 5. Báo lại nói đến việc lắp đặt song sắt ấy. Và cuối cùng, báo ngày 20 tháng 5 tường thuật chi tiết buổi lễ gây náo nhiệt ở thành phố nhỏ bé này. Dàn nhạc nhỏ đã điễu hành trước lối vào mỏ, rồi song sắt được hàn cố định một cách long trọng.
– Mình thấy người ta thổi phồng sự kiện này dữ quá – Peter nói.
– Peter ơi, cậu còn nhớ lúc nãy ông Kingsley nói gì chứ! – Bob nhắc nhở. Ở đây chẳng có chuyện gì xảy ra cả, song sắt này đã được ghi nhớ vào lịch sử địa phương.
Bob lật các trang báo, xem hình dân Twin Lakes đang diễu hành trên dường phố thành phố mình. Đột nhiên, Bob thốt lên:
tụ tập trước mỏ để chứng kiến việc lắp song sắt, người la tìm thấy một chiếc xe bị bỏ gần đó. Đó là chiếc xe Chevrolet, mà sau khi kiểm tra mới biết là xe bị ăn cắp cách đó ba ngày ở bãi đậu xe của siêu thị Lordsburg. Bài báo có nêu tên cảnh sát trưởng Tait nữa. Cảnh sát trưởng cho rằng một đám thanh niên đi Lodsburg chơi đã quyết định “mượn” xe để trở về Twin Lakes! Cảnh sát trưởng còn tuyên bố là nếu bắt được một tên trong đám, thì sẽ bỏ tù cho biết… Các cậu nghĩ sao?
Hannibal véo môi, là dấu hiệu đang suy nghĩ.
– Một chiếc xe ăn cắp ở Lodsbug và được tìm thấy trước mỏ vào ngày khai trương – Hannibal tóm tắt lại. Còn bên trong mỏ, thì có một tên cướp. Dường như ta có thể kết luận rằng chiếc xe đã bị lấy cắp bởi người đàn ông chết trong mỏ. Hắn đã dùng chính chiếc xe đó để đến Twin Lakes. Hắn đã dừng xe trước mỏ, đã bước vào mỏ vì một lý do chỉ mình hắn biết… và không bao giờ bước trở ra nữa!
– Lý luận lôgic! Peter đánh giá. Nhưng cũng không cho ta biết gì hơn, ngoài những gì đã biết rồi. Morgan đã đi từ San Francisco đến Lodsburg, rồi từ Lordsburg đi đến Twin Lakes. Nhưng để làm gì? Cái gì thu hút hắn đến đây?
Hannibal nhún vai ra hiệu không biết. Bob vẫn tiếp tục lật các trang báo cũ, nhưng không còn thấy gì liên quan đến vụ bí ẩn nữa. Không có chỗ nào nói đến tên của Wesley Thrugon. Ngược lại, trong số báo tháng 10, có nói đến việc bà Macomber trở về Twin Lakes. Trong một bài dài dành riêng cho bà, báo giải thích bà đã mua đất và nhà xưa kia thuộc khu mỏ.
– Không biết Gilbert Morgan đã ở Lordsburg bao lâu sau khi rời khỏi San Francisco? Hannibal nói khẽ.
Peter tựa vào máy in lenô thở dài:
– Làm sao mà biết được. Hắn được thả, nhưng lại vi phạm vì hắn đã rời bỏ thành phố nơi hắn phải thường xuyên đến trình diện giấy tờ với đồn cánh sát. Vậy là hắn buộc phải đi kín đáo để không bị chú ý. Và chuyện xảy ra cách đây năm năm! Giờ thì hướng tìm không còn nóng hổi nữa rồi!
– Đúng – Hannibal thừa nhận. Nhưng dù sao hắn phải có lý do mới đến đây, rồi vào mỏ. Mỏ sau này được Wesley Thrugon mua lại. Không hiểu giữa Wesley Thrugon, một nhà triệu phú danh tiếng, và Gilbert Morgan, một tên cướp hạng ba, có thể có điểm chung nào?… Mình thấy chỉ còn một việc phải làm…
– Việc gì? Peter hỏi.
– Thử tìm hiểu quá khứ của Morgan. Nếu hắn có sống ở Lordsburg, thì hắn phải cư trú đâu đó chứ. Mình cũng biết rằng khó có thể tìm được chỉ dẫn nào sau bao nhiêu thời gian, nhưng cũng nên làm thử. Ta phải đến đó tham khảo báo lưu thời ấy. Tạm thời mình không thấy việc gì khác có thể làm…