Vụ Bí Ẩn Bẫy Chết Trong Hầm Mỏ

CHƯƠNG 18 – LẠC TRONG SA MẠC



Ở trên cao, Bob và Hannibal cũng chứng kiến cảnh mặt trời mọc. Sau khi tắt đèn chiếu, cảnh sát trưởng vươn vai ngáp, Jim Hoover ngọ nguậy trên ghế, để cho đỡ mỏi. Ai cũng căng cặp mắt đỏ hoe do mệt mỏi và nhìn quá lâu trong bóng tối.
– Tôi không hiểu lại sao chưa tìm ra bọn chúng – Tait tuyên bố. Theo tôi, chúng không còn trên vùng đồi núi nữa…
– Vậy thì bọn chúng ở đâu? – Bob hỏi – Nếu bọn chúng đi hết con đường chính, thì đã bị đội tuần tra chặn đường rồi. Chú phi công lái chiếc trực thăng kia đã đi hết vùng đá viền sa mạc. Chú ấy đã nói thế mà!
– Có thể bọn chúng trốn trong một ngôi làng bỏ hoang trên đồi – Hannibal nói. Có chỗ cây um tùm đến nỗi trốn rất dễ.
– Có thể – Cảnh sát trưởng thừa nhận – Nhưng tôi dám chắc bọn cướp đã theo một con đường nào đó ra đến sa mạc. Dù sao, chúng có thể có xăng dự trữ phía sau xe, nhưng đâu có mang theo thực phẩm. Không có đồ ăn, thì ở lại trên đồi làm gì? Tôi nghĩ, bọn chúng sẽ tìm cách về nhanh đến một chỗ thành phố.
– Giả sử bọn chúng đang ở trong sa mạc, có cách nào tìm ra bọn chúng không? – Bob hỏi.
– Chắc chắn! Sa mạc rộng lớn lắm, nhưng không thể trốn được! Đi thôi!
Jim Hoover đổi hướng ngay. Trực thăng rời khỏi vùng cây cối để bay qua sa mạc.
 
Doris rút ra khỏi túi một chiếc khăn cổ màu mè để lau trán. Nắng càng lúc càng gắt. Tuy rất mệt, nhưng Doris không ngủ được. Doris cảm thấy lo lắng. Lần thứ năm từ đầu sáng, cô bé đi vòng qua xe, rồi trở lại ngồi cạnh Peter trong bóng mát chiếc xe… một cái bóng đang nhỏ hẹp dần, khi càng về trưa.
– Trễ quá! – Doris thở dài – Cũng gần mười hai giờ trưa rồi. Sao người ta chưa tìm thấy bọn mình!
Peter mệt mỏi nhún vai.
– Và bọn mình chưa ăn gì từ bữa picnic ở Hambone! Anh đói quá.
– Sao anh có thể lo nghĩ đến thức ăn, trong khi ta đang không có nước uống! – Doris la lên – Miệng em khô gần chết…
Cô bé đột ngột ngưng nói, đập tay vào trán.
– Sao em ngu quá. Đáng lẽ em phải nghĩ ra sớm hơn…
– Ý em nói gì vậy? Peter hỏi.
Không trả lời, Doris đứng phốc dậy, cúi vào trong xe, lục lạo trong ngăn phía trước, lấy ra một hộp cứu thương. Cô bé mở cái hộp quý báu, lấy cây kéo ra.
– Em định làm gì đấy?
Peter hỏi thăm trong khi Doris đắc thắng huơ cây kéo. Cô bé chỉ cây xương rồng to mập, cách đó vài bước.
– Ta sẽ cắt mấy khúc xương rồng này. Loại cây này lúc nào cũng có nước – Doris giải thích – Khi mưa, xương rồng hút nước mưa dự trữ cho những đợt hạn hán. Em mới nhớ ra.
– Cũng may là em nhớ ra! – Peter nói – Anh rất muốn uống nước.
Peter cầm kéo chạy ra xương rồng, Peter cực nhọc lắm mới cắt vào cây được, vì cây dày và cứng. Nhưng cuối cùng, Peter cắt được hai miếng đầy nước. Peter đưa cho Doris một miếng, rồi cắn vào miếng còn lại.
Hai bạn nhăn mặt.
– Không biết điều nào tệ nhất – Peter nói khẽ – Chết khát hay nhai cái thứ gớm ghiếc này!
Doris vẫn tiếp tục nhai chậm chậm khúc xương rồng có nước, rồi nhả bã ra. Lúc này mặt trời đang ở đỉnh cao, chiếu thẳng xuống đầu hai bạn.
– Hay ta núp dưới xe – Doris đề nghị. Nếu trực thăng còn tuần tra, thì vẫn có thể thấy chiếc xe.
Hai bạn bò xuống xe. Bóng mát dưới xe làm cho hai bạn thấy đỡ nóng hơn một chút.
– Ở đây mát hơn nhiều! Peter thở dài và nằm xuống chờ đợi.
Nằm nghỉ như vậy giúp hai bạn chăm chú cảnh giác nhiều hơn. Hai bạn nghe thấy tiếng con chim sa mạc kêu, rồi nhìn thấy con chuột có túi nhỏ thò đầu ra khỏi hang. Nhiều con thằn lằn mạo hiểm đến chiếc xe, tìm thức ăn. Xung quanh, sa mạc mênh mông như đang rùng mình dưới cái nắng gắt. Sau một thời gian, mà hai bạn nghĩ là mấy tiếng liền, Peter đột ngột ngẩng đầu lên. Doris ngẩng đầu theo.
– Em cũng nghe! – Doris thì thầm.
Từ xa, tiếng đặc trưng cua trực thăng đang lớn dần!
– Nó đến đấy! Doris kêu.
Hai bạn vội chui ra khỏi chỗ núp. Rất tiếc! Tiếng bay đang giảm dần. Hai bạn hoài công nhìn bầu trời xanh: không có gì hết!
– Em chắc chắn là trực thăng mà! Doris tuyên bố.
Nhưng dù cố lắng tai, hai bạn không nghe thấy được gì thêm.
– Ôi! Tại sao họ không tìm ra ta! – Doris kêu – Nếu họ không tới nhanh, chắc là bọn mình chết mất!
– Cố lên Doris ơi – Peter nói – Thế nào họ cũng sẽ thấy. Anh tin chắc mà!
Nhưng giọng nói của Peter không tin tưởng lắm.
Rồi… hai bạn lại nghe tiếng động. Trực thăng đang tuần tra… Bây giờ hai bạn thấy được trực thăng đang tiến gần. Doris và Peter tràn trề hy vọng nhảy lại chỗ, hươ tay và la hét:
– Đây! Đây! – Doris kêu – Xuống nhanh đi!
Rồi hai bạn nhận ra rằng trực thăng đã thấy mình. Trực thăng đổi hướng để bay thẳng về phía hai bạn. Trong khi trực thăng hạ cánh xuống đất nhẹ nhàng, Peter vì Doris chạy ra với đoàn cứu tinh.
Cảnh sát trưởng Tait bước ra khỏi ghế.
– Có sao không? – Ông lo lắng hỏi.
– Ổn cả! Doris vui sướng khẳng định.
Peter chỉ hướng sa mạc.
– Bọn cướp đi bộ ngả này! – Peter giải thích.
– Đúng – Doris nói thêm – Bọn chúng quyết định đi bộ, sau khi làm hư xe.
Canh sát trưởng cười.
– Có lẽ bọn chúng đang bắt đầu hối hận rồi đó – Ông nói.
Hannibal và Bob rất muốn xuống gặp bạn, nhưng cảnh sát trưởng đã trở lên ghế ngồi, ông nói một cái gì đó với phi công, Jim Hoover gật đầu, rồi nói vào micro của máy rađio.
Sau đó phi công cúi xuống Peter và Doris và la lên, tiếng nói bị động cơ làm át đi:
– Không đủ chỗ cho hai em. Mà chúng tôi phải đuổi theo bọn cướp nữa. Tôi đã gọi chiếc trực thăng kia đến rước các em. Năm phút nữa, nó sẽ đến chở các em!
Vừa nói, anh vừa đưa bình nước cho Peter. Rồi trực thăng cất cánh, bay theo hướng đi của Manny và Gasper.
Peter và Doris mỉm cười nhìn nhau.
– Dường như bọn cướp sẽ không còn phải chịu cực dưới ánh nắng lâu nữa – Doris nói.
Rồi cô bé phá lên cười khi nghĩ đến bộ mặt của Gasper và Manny!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.