Dì Magdalena chuẩn bị bữa ăn mang theo để bốn bạn cho vào túi treo yên ngựa.
– Hãy cẩn thân với đống lửa nướng xúc xích nhé! Bà giúp việc tốt bụng dạn dò trước khi bốn bạn đi. Đừng có làm cháy núi! Ở đó cây cỏ khô lắm…
Doris cưỡi con ngựa cưng. Hannibal đang đổ mồ hôi hột đã chọn một con ngựa cái hiền lành. Peter đang cưỡi chú ngựa thiến to khỏe, còn Bob lấy con ngựa thứ ba của cậu Harry. Cả nhóm phi nước kiệu qua khu nhà ông Wesley Thrugon. Như mọi khi, con chó sủa lên như điên. Hai người Mêhicô làm công đang sơn lại mặt trước ngôi nhà ông chủ.
Doris đầu tiên rẽ vào con đường lên núi. Hannibal theo sau ngay. Ngựa của Hannibal có vẻ quan tâm đến việc gặm cỏ non hơn là việc leo lên đỉnh núi cao. Đến một lúc, Doris bực mình quay lui, nắm lấy dây cương con ngựa của Hannibal.
– Anh phải buộc nó ngẩng đầu lên chứ – Doris giận dữ la – Nào! Anh vận động lên một chút và đi nhanh lên.
Hannibal đỏ mặt giựt dây cương. Con ngựa bước nhanh lên được một chút, rồi dần dần đi chậm trở lại. Hannibal không cho phép con ngựa dừng lại gặm cỏ nữa, nhưng ngựa vẫn giữ tốc độc chậm như rùa. Thật ra, như vậy có khi lại hay hơn.
– Đi nhanh dễ bị tai nạn lắm! Hannibal nghĩ bụng để tự an ủi.
Mặc dù Doris tỏ ra nóng lòng. nhưng cả đoàn vẫn tiến chậm, thỉnh thoảng dừng lại để kiểm tra xem dấu bánh xe có đúng của bà Macomber hay không. Thông mọc hai bên đường chắn không cho ngắm quang cảnh.
Khi cả đoàn lên đến đỉnh núi và rẽ vào con đường chính đầy bụi của Hambone, đã hơn một giờ trưa. Nhà bỏ hoang trông thảm hại với cánh cửa sổ gẫy phai màu. Chính con đường rải đầy những tấm nệm lủng, đồ hộp, mảnh kính vỡ.
Doris bước chân xuống đất, cột ngựa vào một thanh trước kia là “cửa hàng lớn” ở Hambone. Ba Thám Tử ê ẩm cả người cũng bước xuống đất.
– Thành phố này dễ sợ quá – Peter nhìn quanh nhận xét, như sợ có con ma bước ra từ thành phố ma.
– Cậu Harry nói rằng không khí của một thành phố bị bỏ hoang lúc nào cũng hơi rùng rợn. Cũng giống như các thành phố khác, thành phố này bị bọn quậy phá đến cướp bóc và đập phá tất cả những gì họ không mang theo được.
Doris chỉ một kiến trúc cao lớn với mái nhà hư nát, khá giống cái trên khu nhà Wesley Thrugon.
– Có lẽ đây là nhà phụ, thuộc khu mỏ! Cô bé nói.
Tất cả bước về nhà kho rộng lớn.
– Chú ý nhìn chỗ mình bước nhé! Doris căn dặn. Và không được đụng đến mấy tấm sắt dưới đất. Rắn đuôi chuông rất thích chui ở dưới để trốn nắng. Và khi rắn đuôi chuông giật mình hoảng sợ thì…
– Úi chà! Bọn anh biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu làm cho rắn sợ. – Peter trả lời – Em đừng có lo, bọn anh sẽ không chơi trò lục lạo ở đây đâu.
Cửa nhà kho đã biến mất từ lâu. Bốn bạn đứng yên trên ngưỡng cửa nhìn vào bên trong.
– Không biết sàn nhà mục nát có chịu nổi trọng lượng bọn mình không.
– Điều đó không quan trọng – Hannibal nhấn mạnh. Xe của bà Macomber không có ở đây. Ta không đến đây để đi dạo chơi… Doris à, có một điều chắc chắn! Nếu bà hàng xóm của em bị hư xe dọc đường, thì ta đã gặp rồi. Vậy là bà Macomber đi lên đến đâyy. Ta hãy thử tìm xem có thấy dấu xe bà không, và nếu thấy thì xem chúng tìm đi hướng nào…
Hannibal bước ra giữa đường và chăm chú nhìn dưới đất. Dấu vết còn đó, rất rõ. Hannibal lần theo chúng đến khúc quẹo kế tiếp.
– A ha! Khi đó thám tử trưởng kêu lên.
– Anh thấy gì vậy? Doris chạy ra hỏi.
Trong nháy mắt, Peter, Bob và Doris ra đến góc đường. Doris không phải lập lại câu hỏi. Ở đó có chiếc xe mọi địa hình của bà Macomber.
– Cô Macomber ơi! Doris gọi. Cô Macomber ơi! Cháu Doris đây!
Cô bé đã chạy gần đến chiếc xe, thì có tiếng mõ quay vang lên.
– Doris! Đứng yên! Hannibal ra lệnh.
Doris định thụt lùi, nhưng gót giày trượt khiến cô bé ngã té. Đúng lúc đó, một hình thù đáng sợ, nguy hiểm chết người, bắn ra từ dưới xe. Doris lăn ra xa thật nhanh. Cái đầu khủng khiếp, hai hàm mở rộng, có hai răng nanh mang chất độc, mổ xuống đúng chỗ Doris vừa mới nằm.
Doris nằm yên.
Phần con rắn chuông cũng nằm dài lặng yên… nhưng chỉ một giây thôi. Nó lại cho vang lên tiếng mõ quay khủng khiếp và đang nép mình để mổ lần nữa.
– Đừng động dậy! Đến lượt Peter ra lệnh trong tiếng thì thầm.
Peter lượm một cục đá to, nhắm con rắn chuông ném
– Hay quá! Bob kêu. Trúng ngay đầu. Hú hồn!
Doris đứng dậy, gớm ghiếc nhìn con rắn chuông bị thương sắp chết uốn éo trên cát. Hannibal lượm cục đá khác để giết hẳn con rắn.
– Cám ơn! Cô bé nói với Peter.
Doris cố giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng nước da tái xanh và vẫn còn đang run. Peter giả vờ như không thấy gì và nói:
– Không có gì một hướng đạo sinh giỏi không làm được.
Peter cúi xuống nhìn xuống xe.
– Hy vọng dưới này hết rắn rồi!… Không còn con nào, lại gần được rồi.
Doris và ba Thám Tử trẻ đi vòng qua xác con rắn để đến gần xe bà Macomber xem. Xe trống không, không có hành lý nào và không có chìa khóa trên xe.
Bob lắc đầu, ra vẻ không hiểu nổi.
– Nếu do gia đình gọi có chuyện gấp, thì bà Macomber đâu có bỏ lại xe ở đây.
– Em không hiểu – Doris nói khẽ. Bà Macomber đi đâu? Còn hành lý nữa?
– Hay là bà ấy trốn đâu đó? Peter nói.
Bốn bạn tiến hành khám xét thành phố, nhìn qua các cửa sổ không kính, đẩy mở những cánh cửa kêu rít trên bản lề bị sét rỉ. Không tìm thấy gì hết, ngoài bàn ghế gẫy và đủ loại rác.
Thỉnh thoảng, có dấu vết chân, nhưng không thấy bà Macomber đâu hết. Hannibal tập trung xem xét các dấu chân.
– Có nhiều người đã đi qua đây! Hannibal thông báo.
Thám Tử trưởng quay trở lại chiếc xe bị bỏ, nghiên cứu vùng đất xung quanh. Ở đó cũng có một loạt những vết dấu chân. Một số là của Doris và ba thám tử trẻ, một số khác là của người lạ. Và cuối cùng, cách đó cũng khoảng năm mươi mét, thám tử trưởng tìm thấy dấu bánh xe của một chiếc xe thứ nhì.
– Có kẻ đã đến bằng xe jeep hoặc xe tải nhẹ! Peter nói.
Dấu bánh xe đi dọc theo con đường cho đến cuối thành phố. Đến đó, nhóm điều tra thấy một con đường chạy xuống dưới núi, theo ngả đối ngược với ngả mà bốn bạn đã đến. Con đường này chật hẹp, nhưng có vẻ tốt.
Hannibal đứng nhìn con đường một hồi, nét mặt đăm chiêu.
– Có thể bà Macomber hẹn với một ai đó ở đây… – Cuối cùng Hannibal nói. Phải, đó là một khả năng… Bà đến đây bằng xe từ Twin Lakes, chuyển hành lý qua một chiếc xe khác, bỏ xe mình lại và ra đi… Doris ơi! Em có biết con đường này dẫn về đâu không?
– Em không rõ – cô bé thú thật. Đây là lần đầu tiên em lên đến đây. Nhưng em có nghe nói là qua khỏi núi này, vùng bên kia khá hoang sơ và không có người ở.
Đúng lúc đó, một đám bụi bay lên từ lùm cây phía dưới, cùng với tiếng máy xe đang cực nhọc leo lên dốc.
– Bà ấy quay về! Peter la lên.
Nhưng không phải bà Macomber… Chẳng bao lâu, một chiếc xe jeep xuất hiện, chạy nhọc nhằn, thỉnh thoảng vượt lên lớp sỏi. Một người đàn ông trung niên, đội nón rơm vành rộng, ngồi tay lái. Bên cạnh ông là một người đàn bà mặc áo đầm hoa.
– Chào các cháu! Người đàn ông mỉm cười nói, dừng xe lại.
Bốn bạn chào lại ông.
– Các cháu chỉ có một mình à? Ông hỏi.
– Dạ, Peter trả lời.
– Chắc là các cháu cũng tìm chai, đúng không?
– Chai hả? Bob không hiểu hỏi lại.
– Chúng tôi đến đây tìm chai – người phụ nữ giải thích. Chúng tôi ở Casa Verde, chúng tôi đến từ xa để thám hiểm các thành phố bị bỏ hoang trong vùng. Nếu may mắn, có khi tìm được những chai cổ xưa tuyệt đẹp trong nhà. Chúng tôi sưu tập chai. Nhưng phải cẩn thận không được lục lạo bằng đôi tay trần. Chỉ được lục lạo trong đống đồ phế thải bằng cây mà thôi! Sợ mấy con rắn!
– Tụi cháu biết – Hannibal nói, vẫn còn rùng mình khi nhớ đến con rắn chuông mà Peter đã giết được. À, có nhiều người lên đây không ạ?
– Chắc là nhiều chứ! Người đàn ông trả lời. Con đường mà chú vừa mới chay qua cũng khá tốt. Dù không có chai. Tham quan mấy thành phố bỏ hoang này cũng thú vị. Tuần rồi, chú tìm được cái đèn dầu rất tốt.
Ông lại cho nổ máy xe vá đến đậu gần cửa hàng.
– Thế là hết – Bob thở dài. Dấu bánh xe không còn có nghĩa nữa. Có thể là của bất kỳ một người ham thích đồ phế thải nào đó, chứ không nhất thiết là của một người có hẹn với bà Macomber!
Hannibal thở dài lớn hơn Bob.
– Tóm lại, ta có thể nói được gì?… Bà Macomber có đến đây và không còn đây nữa! Thế thôi! Ta đã đi hết đường tìm…