Sáng hôm sau, Doris và ba thám tử trẻ đang kết thúc bữa ăn sáng một mình trong nhà bếp. Hannibal đã nuốt thức ăn như không hay biết gì: đầu óc cậu đang ở nơi khác. Rồi Hannibal hoàn hồn quay sang Doris:
– Em có biết tên cửa hàng xưa kia bà Macomber bán hàng không?
– Anh cần biết để làm gì! Cô bé càu nhàu. Thôi được, nếu anh muốn biết, thì đó là Tiệm tạp hóa Da Đỏ. Bà Macomber hay kể cho em nghe lắm. Có một bà tên là Harvard mua lại và giữ bà Macomber làm công. Nghe nói bà Harvard hết sức keo kiệt.
– Thế à? Hannibal kêu. Tin này khớp với những gì anh đang nghĩ. Nếu bị trả lương thấp, thì làm sao bà hàng xóm của em để dành được đủ tiền mua khu nhà nổi? Đây là một phần trong câu chuyện bà kể mà ta có thể và nên kiểm tra lại!
– Anh Hannibal Jones! Sao anh dám cả gan xó mũi vào chuyện bà Macomber? – Doris phản đối – Bà ấy rất đàng hoàng! Mà em rất quý bà ấy!
– Còn Wesley Thrugon, thì lại bị em rất ghét… – Hannibal nói mỉa. Như vậy không có nghĩa là Thrugon hoàn toàn xấu xa, trong khi bà Macomber hoàn toàn vô tội. Thật ra mà nói, thì anh cũng rất quý bà hàng xóm của em. Anh rất mến bà. Nhưng anh không cho phép tình cảm riêng tư tác động đến sự phán xét của mình.
– Ôi! Sao nghiêm trọng và trịnh trọng thế! Doris kêu. Chưa nói rằng đôi khi sự phán xét của anh đi theo con đường thẳng như cái lò xo! Ai lại tưởng tượng bà Macomber đáng thương như một nữ cướp!
Hannibal thở dài:
– Nghe này, Doris! Anh không biết bà hàng xóm của em có làm điều gì đáng trách hay không. Nhưng anh biết rõ rằng bà ấy từng sống ở Phoenix, vào thời điểm có một người phụ nữ, giống bà như chị em ruột, có tham gia một vụ cướp. Và người ta đã tìm thấy một tên cướp có tham gia vụ cướp ấy nằm chết trong cái mỏ mà bà biết rất rõ. Những sự trùng hợp như thế này quá lạ lùng đến nổi ta được phép tự hỏi xem có phải là sự trùng hợp hay không! Trước hết, ta có thể kiểm tra xem bà Macomber có thật sự làm việc suốt mấy năm ấy ở Tiệm Tạp Hóa Da Đỏ hay không?
– Sao anh không điện thoại đến Phoenix thử? – Doris nói thách. Anh sẽ thấy bà ấy đã nói sự thật và anh không cần tìm hiểu thêm nữa cho mệt.
– Được – Hannibal chịu thua. Đồng ý! Anh sẽ gọi điện thoại.
Cùng ba bạn, Hannibal bước sang phòng có điện thoại. Sau khi xin được số điện thoại của cửa hàng bách hóa ở Phoenix qua đài thông tin. Hannibal quay số của Tiệm Tạp Hóa Da Đỏ.
Khi được nối dây, Hannibal dùng giọng “người lớn” nhất để hỏi:
– Tiệm Tạp Hóa Da Đỏ phải không ạ? Làm ơn cho tôi nói chuyện với chị Harvard…
Có khoảng dừng ngắn, rồi:
– Có phải chị Harvard không? Hannibal nói. Tên tôi là Emerson Fosler, quản lý cửa hàng bách hoá Lordsburg, ở Tân Mêhicô. Chúng tôi có một người xin vào làm bán hàng cho cửa hàng: một bà tên là là Henry Macomber. Bà ấy có cho biết là đã từng làm việc với chị. Nghe nói bà ấy nghỉ làm việc chỗ chị cách đây khoảng năm năm….
Hannibal ngưng nói để nghe, ống nghe phát ra một loạt âm thanh mà ba bạn đứng cạnh Thám Tử trưởng không nghe được.
– Sau mười lăm năm à? Cuối cùng Hannibal nói.
– Em đã nói mà – Doris kêu khẽ. Bà ấy rất đàng hoàng.
Hannibal vẫn lắng nghe, nét mặt trở nên nghiêm trang.
– Thật là… thật là khó tin! Hannibal nói. Đúng, đúng! Cảm ơn chị đã cho tôi biết sự thật. Tôi rất cám ơn chị. Xin cám ơn nữa!
Hannibal gác máy xuống.
– Bà ấy nói gì vậy? Peter hỏi.
– Đúng là bà Macomber đã làm việc ở Tiệm Tạp Hóa Da Đỏ suốt mười lăm năm. Bà đã rời chỗ làm cách đây năm năm, vào tháng tư hay tháng năm gì đó. Bà Harvard không thể nhớ nhiều hơn. Nhưng bà Macomber không xin nghỉ việc.
– Ý anh muốn nói bà ấy bị đuổi việc à? Doris ngỏ lời. Thì đã sao đâu? Như thế có chứng minh được gì đâu?
– Bà ấy không bị cho nghỉ việc, như em nói. Đơn giản hơn nhiều! Một ngày đẹp trời, bà không đến làm việc nữa. Thậm chí, bà ấy không hề gọi điện thoại báo trước. Khi có một bà nhân viên khác đến nhà xem có chuyện gì không, thì được biết bạn đồng nghiệp đã ra đi. Bà Macomber đã dời nhà đi chỗ khác, mà không để lai địa chỉ!
Lần này, Doris có vẻ bối rối. Bob tỏ ra rất quan tâm.
– Cách đây năm năm, vào mùa xuân…. – Bob nói – Chính vào thời điểm đó, xe chở tiền bị tấn công và đánh cướp. Babal ơi, có thể cậu nói đúng đấy. Rất có thể bà Macomber đã tiếp tay cho bọn cướp, rồi bỏ trốn. Không hiểu giữa hai lúc ấy, bà ở đâu… ý mình nói giữa lúc bà bỏ việc với lúc bà quay về Twin Lakes sống.
– Bà đang lẩn trốn? Peter gợi ý.
– Không nên kết luận vội, Hannibal nói. Có thể có cách giải thích khác… Không gì ngăn cản ta băng qua con đường, ghé nhà bà hỏi thử, mọi người nghĩ sao? Ta hãy thử gợi cho bà kể về Phoenix và về những gì bà đã làm vào những năm mà ta quan tâm.
– Hỏi cung một cách tế nhị! Peter thốt lên. Mình tưởng tượng ra được. Đây là việc mà Hannibal làm rất tài. Đồng ý! Đi!
– Thật là gớm! Doris la lên.
– Thôi đi, thì em đừng đi theo bọn anh – Peter nói.
– Ồ, em sẽ đi chứ. Em muốn xem bộ mặt các anh, khi nhận ra các anh đã nghĩ sai.
Nhưng khi băng qua dường, Doris và ba thám tử nhận ra rằng sẽ không có cuộc hỏi cung nào hết, dù là tế nhị hay không. Xe bà Macomber không còn đó nữa, và không ai trả lời khi bốn bạn gõ cửa.
– Chắc là bà Macomber lên thành phố rồi! Doris tuyên bố – Như vậy là giải quyết được vấn đề. Em sẽ viết giấy để lại trên bàn nhà bếp, mời bà qua ăn trưa. Em biết dì Magdalena sẽ đồng ý.
Doris mở cửa, bước về hướng nhà bếp. Ba Thám Tử đi theo cô bé.
– Cô Macomber ơi! Doris gọi thử.
Không thấy ai trả lời, Doris bước qua phòng khách để tìm giấy viết. Ba thám tử đứng chờ trong nhà bếp. Trông nhà bếp không nắm nắp như hôm qua. Chén dĩa dơ chất đầy trong bồn rữa, có lẽ là chén dĩa ngày hôm trước.
– Ê! Doris gọi từ phòng bên cạnh. Dường như bà Macomber đi xa rồi.
Ba Thám Tử trẻ chạy nhanh ra cùng Doris.
– Sao em lai nói thế? Hannibal hỏi.
Doris chỉ cửa mở vào phòng ngủ bà Macomber. Một cái vali mở để trên giường, chất đầy quần áo một nửa.
Hannibal bước vào, quan sát phòng thật kỹ.
– Dường như bà đã đi rồi! Cuối cùng thám tử trưởng nói khẽ.
– Hả? Đến lượt Peter bước vào kêu.
Hannibal chỉ tủ treo quần áo, cũng mở toang.
– Quần áo bà không còn nữa, xem ngăn kéo tủ commode kìa… cũng trống không! Phải, các bạn ơi, bà đã đi rồi… và đi gấp nữa kìa!
– Như vậy nghĩa là sao? Doris hỏi khẽ.
– Dấu hiệu cho thấy bà đi rất vội – Hannibal nói tiếp. Các bạn có nhớ ngôi nhà hôm qua không? Sạch se, ngăn nắp. Tính bà Macomber kỹ lưỡng, không bao giờ đi mà bỏ lại phòng ốc bừa bộn và chén dĩa dơ trong bồn rửa. Đương nhiên là trừ phi có trường hợp bất khả kháng! Nên mình kết luận bà đã phải vội đi, bị tình thế thúc ép!
– Bà Macomber bị bắt cóc! Doris la lên. Chắc là tên lấy cắp thực phẩm trong nhà hôm qua… Có thể bà Macomber truy lùng hắn và hắn đã…
– Hắn đã bắt cóc bà, sau khi tử tế giúp bà xếp hành lý à? Hannibal kết thúc câu. Vô lý!
– Hay bà đi nghỉ hè? Peter gợi ý.
– Mình không nghĩ thế – Thám Tử trưởng đáp. Nếu đi nghỉ, bà không để lại nhà bừa bộn thế này đâu. Hôm qua, khi gặp bọn mình, bà đâu có nói là sẽ đi xa.
Bob nêu một ý khác:
– Có thể người trong gia đình bà bị tai nạn… bà nhận cú điện thoại ngay sau khi bọn mình ra về.
Hannibal cắn môi rồi gật đầu.
– Giả thiết rất hay, Bob à! Nhưng ta có thể xem xét thêm một giả thiết khác nữa… có thể bà Macomber quyết định bỏ trốn vì cậu đã tìm thấy tờ báo Phoenix ở trong nhà bà!
– Kìa! Doris phản đối. Bà đâu hề biết báo viết gì! Bà đã nói rằng có lẽ báo có sẵn trong nhà khi bà mua nhà.
– Anh không phản đối – Hannibal đáp. Nhưng nếu bà có tham gia vụ cướp, thì bà chỉ cần liếc qua tít và đoán bài báo nói gì. Trong trường hợp đó, bà có thể ước đoán mình sẽ gặp khá nhiều rắc rối. Tại sao như thế? Vì em Doris đã dại dột tiết lộ cho bà biết rằng ta đang tìm hiểu về quá khứ của tên cướp chết trong mỏ! Bà đã hiểu rõ rằng ta sẽ dễ dàng suy đoán ra mọi việc. Bà đã biết bước đằng ta sẽ đến đặt câu hỏi với bà. Và cuối cùng…
– Bà chuồn mất! Peter kết luận.
– Nếu anh thật sự nghĩ như vậy, thì anh không thông minh chút nào! Doris tức giận vặn lại. Sao anh không gọi cảnh sát trưởng đã.
– Để nói gì? – Hannibal đáp. Rằng bà Macomber đã ra đi à? Bà ấy có quyền đi du lịch chứ! Và ta không có bằng chứng nào rằng bà có dính líu đến tên Morgan hay có tham gia vụ cướp. Hoài nghi không phải là bằng chứng!
Nói xong, thám tử trưởng bước ra ngoài để xem xét nền đất trên con đường nhỏ dẫn ra đường lớn. Cúi người về phía trước, Hannibal nghiên cứu các dấu vết trên lớp bụi cát. Các bạn đi theo cậu từng bước.
Hannibal chỉ những dấu vết mới nhất, đè lên những dấu vết cũ hơn.
– Chiếc xe mọi địa hình của bà Macomber đã chạy qua cách đây không lâu – Hannibal giải thích. Và… nhìn nè! Khi ra đến con đường lớn, bà không rẽ về hướng Twin Lakes, nhưng lại rẽ hướng kia… hướng mỏ.
– Làm sao anh biết chắc rằng dấu bánh xe này đúng là xe bà ấy? Doris hỏi.
– Dấu vết giống y những cái trên đường nhỏ dẫn về nhà bà!
Doris và ba thám tử tiến hành đi theo dấu vết còn nguyên trên đường không tráng nhựa. Xe bà Macomber chạy qua trước nhà Wesley Thrugon. Khi Doris và ba thám tử đi dọc theo hàng rào, con chó lớn nhào ra sủa dữ dội. Bây giờ con vật không còn bị xích nữa, vì khu nhà đã có hàng rào lưới bảo vệ.
Thrugon và những người Mêhicô làm công không xuất hiện.
Cách đó khoảng một trăm mét, bốn bạn nhận thấy xe bà Macomber đã quẹo để sẽ sang con đường gồ ghề dẫn lên núi.
– Trời ơi! Doris chưng hửng kêu. Bỏ chạy vào đường Hambone!
– Đường Hambone hả? Hannibal lập lại.
Doris chỉ tay lên núi.
– Trên kia – cô bé giải thích, trên đinh núi, có thành phố chết tên Hambone. Xưa kia, có cái mỏ nuôi sống thành phố. Rồi mỏ lại cạn dần, y như Mỏ Chết. Nhưng Hambone lại không có xưởng cưa, giống như Twin Lakes. Dân bỏ đi hết. Em chưa bao giờ lên đó. Đường xấu lắm. Phải có xe jeep chạy mọi địa hình hay xe tải nhẹ mới đi lên nổi.
– Xe bà chạy mọi địa hình – Bob nhắc. Chắc chắn bà đã đi theo ngả này!
Peter không đứng yên được nữa.
– Sao bọn mình không đi được? Peter kêu. Bọn mình có thể lần theo con đường này xem ở cuối đường có cái gì! Doris! Cậu em có xe tải nhẹ và…
– Em không có quyền chạy xe ngoài trang trại! Doris buồn rầu kết thúc câu.
Nhưng nét mặt cô bé đột ngột sáng lên.
– Có cách khác! Doris vui ve la lên. Ngựa!… Ta hãy đến đó bằng ngựa. Ngựa có thể đi khắp mọi nẻo. Mà ta cũng không thể lùi được nữa. Nếu bà Macomber bị tai nạn… hay nếu xe bà bị hư, thì ta phải đi cứu giúp.
– Nhưng làm sao?… Bob bứt đầu nói.
– Ta sẽ mang đồ ăn theo đi pích ních – Doris giải thích. Em sẽ nói cậu Harry rằng anh em là muốn thám hiểm thành phố ma.
– Nhờ em tìm cớ – Peter tinh ranh nói. Một mình em giỏi nghĩ ra chuyện bằng ba anh cộng lại!