Hai thám tử chỉ mất vài giây để về đến xe Peter. Trong khi Peter sang số, Hannibal ngoái đầu lại.
Thám tử trưởng thấy Torres và tên cầm súng xuất hiện ở ngưỡng cửa garage. Bọn chúng nhìn theo chiếc Fiero đang tăng tốc, rồi chạy trở vào.
– Thầy karatê của cậu sẽ không hài lòng – Hannibal nói – Bọn chúng ngồi dậy quá nhanh. Bọn chúng sẽ rượt theo ta bằng xe Buick.
– Này, mình vừa mới lên đai đen thôi mà! – Peter phản đối, rồi lái chiếc Fiero về hướng xa lộ – Lúc nãy cậu có ý nghĩ gì đó…
– Ồ, bây giờ đã hơn ý nghĩ rồi – Hannibal trả lời – Cậu có để ý rằng chính Max làm tài xế cho Torres không?
– Dĩ nhiên. Rồi sao nữa?
Khi đã ra đến xa lộ, hai thám tử thở phào nhẹ nhõm. Sẽ không thể nào bắt kịp chiếc Fiero để xem xe ra khỏi xa lộ ở khúc nào.
– Ý nghĩ của mình, – Hannibal nói – là xe Cadillac cam chính là xe bị trộm, được giao cho Torres và được hắn mang đến garage. Nhưng hắn cần một người đưa hắn trở ra cửa hàng tạp hóa. Vì vậy mới có thêm tên Max.
– Nhưng bây giờ chiếc Cadillac ở đâu?
– Chắc là đâu đó trong garage.
– Làm sao được! Bọn mình đã khám xét mọi tầng. Không thấy cửa nào mà chiếc Cadillac qua lọt.
– Ta cũng đâu tìm thấy Torres.
– Torres có thể trốn trong một văn phòng nào đó. Chiếc Cadillac thì không nổi.
– Đúng, nhưng mình vẫn tin chắc rằng chiếc Cadillac là một chiếc xe trộm và đang nằm đâu đó trong garage này. Vấn đề duy nhất là phải biết ở đâu.
Hai thám tử không còn nghĩ đến chiếc Cadillac biến mất khi Peter rẽ vào con đường gần nhất để về kho bãi đồ linh tinh.
Vừa về đến sân, thì thím Mathilda chạy ra khỏi văn phòng:
– Rốt cuộc quan tòa cũng chịu ra khoản tiền bảo lãnh. Các cháu chở thím ra tòa đi.
Hannibal chui ra ghế chật ở phía sau để nhường ghế trước cho thím. Peter lái xe chạy chậm hơn và đến tòa lúc hơn bốn giờ chiều. Một người đàn ông cao lớn, nét mặt nghiêm trang, đang chờ trong hành lang. Thím Mathilda giới thiệu hai thám tử:
– Anh Steve ơi, đây là Hannibal, cháu tôi, và Peter Crentch, bạn Hannibal. Hai cháu đang cố gắng chứng minh Ty vô tội. Các cháu ơi, đây là ông Steve Gilbar, luật sư của thím.
Steve Gilbar bắt tay hai thám tử.
– Tôi sẽ cần các cậu giúp, cảnh sát nghĩ rằng Ty thuộc một băng trộm xe đang hoành hành ở miền duyên hải này, từ Santa Monica đến Ventura. Do đó mà quan tòa đã ra một khoản tiền tại ngoại cao khủng khiếp.
Luật sư quay sang thím Mathilda:
– Chị có mang hết giấy tờ đến không?
Thím Mathilda gật đầu.
– Khoản tiền lên đến bao nhiêu hả anh Steve?
– Bảy mươi lăm ngàn đô-la. Tôi nghĩ là quá đáng, nhưng công tố viên đã nhấn mạnh rằng Ty là một nhân chứng rất quan trọng. Công tố viên nghĩ rằng có vụ mổ xẻo và Ty sẽ là bị cáo đầu tiên trong vụ này.
– À! đúng rồi. Một vụ mổ xẻo! – Hannibal lặp lại.
– Trời đất, vụ mổ xẻo là cái gì vậy? – Thím Mathilda hỏi.
– Thay vì bán nguyên chiếc xe bị trộm, bọn chúng mổ tung ra và bán lại các phụ tùng không có số xê-ri. – Hannibal giải thích.
– Bọn chúng lau chùi các bộ phận xe thật sạch sẽ, gói lại, cho vào hộp để trông cho mới – Peter nói thêm – Rồi bọn chúng giao cho bọn bán lại.
– Nhưng những người bán lại phải biết là phụ tùng bị trộm chứ! – Thím Mathilda la lên.
– Có một số biết, – Steve Gilbar nói – nhưng giá quá hời nên họ không hỏi gì.
– Còn những phụ tùng có số xê-ri, – Peter nói tiếp – như máy xe chẳng hạn, thì bọn lưu manh mang đi bán ở nước ngoài.
– Và bọn chúng kiếm được nhiều tiền hơn là khi bán chiếc xe nguyên vẹn. – Hannibal nói thêm.
Thím Mathilda lắc đầu.
– Làm sao mà tóm được một vụ như thế? Khi xe đã bị phá tung ra rồi, thì làm sao biết nguồn gốc?
– Đúng – Luật sư nói – Chính vì vậy mà cảnh sát cho rằng Ty rất quan trọng. Cách hay nhất để ngăn chặn vụ này là bắt bọn trộm đúng lúc ăn cắp xe.
Luật sư liếc nhìn đồng hồ.
– Đến rồi, chị Mathilda ơi. Chị có mang sổ ngân phiếu theo và giấy chứng nhận tiền của ngân hàng chứ?
Thím Mathilda gật đầu.
– Chị hiểu rõ rằng nếu Ty bỏ trốn, thì chị sẽ mất hết tiền?
– Tôi biết, anh Steve à.
– Vậy thì ta vào. Hannibal và Peter, hai cậu chờ ngoài này.
Hai thám tử còn lại một mình ngoài tiền sảnh tòa án. Hannibal quay lại nhìn Peter, nét mặt rạng rỡ.
– Một vụ mổ xẻ! – Thám tử trưởng la lên – Xe bị trộm dọc miền duyên hải này! Rõ ràng El Tiburorr và băng Piranha lợi dụng những chuyến lưu diễn để làm bình phong.
– Chưa chứng minh chắc chắn, Hannibal ơi – Peter bắt bẻ – Điều chắc chắn duy nhất là cái tên: Tiburon, việc Torres nói láo và đã vào garage kia. Phần còn lại chỉ là bọn mình giả thiết thôi.
– Ta còn có những yếu tố khác: có người nhờ anh Ty lái một chiếc xe, cuộc nói chuyện giữa Torres và Tiburon ở trạm rửa xe và một chiếc Cadillac đã bốc hơi.
– Chưa đủ, Babal ơi.
– Ngoài ra, bây giờ còn có thêm anh Ty!
Thật vậy, thím Mathilda, Steve Gilbar và Ty vừa mới xuất hiện ngoài hành lang dài dẫn đến tòa án. Trông Ty xanh xao và mệt mỏi, nhưng mỉm cười và bước đi nhanh nhẹn.
– Khỏe không anh Ty? – Peter hỏi.
– Cách đây mười phút không khỏe lắm, bây giờ đã khá hơn – Ty cười trả lời – Chiếc Corvair thế nào rồi?
– Bọn em không có thời gian lo sửa xe.
– Bọn em chủ yếu tập trung điều tra về băng trộm xe. – Hannibal nói rõ.
– Băng hả? – Ty hỏi lại – Có một băng hoạt động ở vùng này hả?
– Cảnh sát nghĩ thế. – Steve Gílbar xác nhận.
– Chính vì vậy mà cảnh sát không chịu cho mình được bảo lãnh tại ngoại – Ty nói – Này, các em giỏi quá vậy. Các em đã tìm ra được gì chưa?
– Lát nữa hai cậu sẽ kể cho cậu nghe, Ty à – Gilbar xen vào – Tuần sau, cậu sẽ được mời lên tòa án. Hoặc cậu sẽ bị chính thức buộc tội, hoặc cậu sẽ được miễn tố. Trong khi chờ đến ngày đó, cậu không được rời khỏi bang và thậm chí quận này với bất kỳ lý do nào. Rõ chưa?
Ty và thím Mathilda đều gật đầu.
– Vậy hẹn ba ngày nữa gặp lại.
Sau khi luật sư đi rồi, tất cả ra chiếc Fiero của Peter. Thím Mathilda ngồi trước, Hannibal, Ty chen nhau ngồi sau.
– Đáng lẽ ta có xe khác rồi, – Hannibal kêu rên – nếu Peter chịu giúp tìm.
– Chính anh sẽ giúp em, Babal à – Ty mỉm cười nói – Bây giờ em hãy kể xem các em đã tìm ra chuyện gì nào. Rồi ta sẽ cố chứng minh rằng có thể anh ngốc nhưng không bất lương.
Hannibal và Peter kể cho Ty nghe những gì mình đã phát hiện và giả thiết. Ty chăm chú lắng nghe, nhưng mắt không rời khỏi kính hậu phía trên đầu Peter.
– Bọn em nghĩ rằng El Tiburon và băng Piranha thuộc băng trộm xe – Hannibal kết luận và rút ra khỏi túi một tờ giấy cứng bóng – Đây là hình Tiburon mà em lấy được ở quán Appentis. Có đúng là kẻ đã nhờ anh mang chiếc Mercedes về Rocky không?
Ty xem xét tấm hình.
– Dường như đúng hắn, Babal ơi, nhưng anh không chắc lắm. Anh đã nốc một hai ly bia, và lúc đó phòng rất tối. Khói thuốc bay đầy phòng. Mọi người đang lo nhìn băng nhạc…. Nên anh không nhìn tay đó kỹ lắm. Nhưng hơi giống giống.
– Hắn không thuộc băng nhạc sao?
– Không.
– Quán tên gì?
– Có chữ xanh trong tên. Nhớ rồi! Hải đăng xanh.
– Chứ không phải quán As sao?
– Tiburon đâu có khùng gì mà thuê một người đang ở trong quán mà hắn đang diễn. – Peter xen vào.
– Nếu nhìn thấy và nghe thấy hắn, anh sẽ biết được là đúng hắn hay không. – Ty khẳng định và vẫn nhìn hình.
– Chuyên này thì dễ dàn xếp thôi – Peter trả lời – Hẹn tối nay gặp nhau ở bộ tham mưu. Ta sẽ lên chương trình.
Ty nhìn trở lên kính hậu.
– Có kẻ đang theo ta. Từ lúc ta rời khỏi tòa án. Có lẽ là cảnh sát không muốn mất anh, nhưng cũng có thể là bọn trộm.
Ba chiếc xe đang chạy phía sau chiếc Fdiero: một chiếc Nissan đỏ, một chiếc Porsche, và giữa hai chiếc là một chiếc Berline Mỹ đen thui.
– Có phải một chiếc Buick không? – Hannibal hỏi nhanh.
– Chưa chắc – Ty nói – Nhưng có lẽ là một chiếc GM.
Peter và Hannibal nói cho Ty biết về chiếc Buick đen do Max lái. Ty theo dõi kính hậu.
– Có thể, nhưng cũng có khi là cảnh sát.
– Vậy ta làm gì? – Peter hỏi.
– Bọn chúng theo dõi ta, ta theo dõi lại bọn chúng: huề. – Ty nói.
Khi về đến Thiên Đường Đồ Cổ, Ty và thím Mathilda vào nhà. Peter và Hannibal ra kho bãi đồ linh tinh. Peter đứng gần cổng. Chiếc xe đen chạy qua sát Peter. Không phải một chiếc Buick.
– Một chiếc Oldsmobile – Peter thông báo – Nó vừa mới quẹo ở góc đường.
– Ta đi thăm dò đi. – Hannibal đề nghị.
Hai thám tử chạy băng qua, leo lên vài cái thùng rỗng để nhìn qua hàng rào. Chiếc xe đen đang đậu ngay dưới mũi hai thám tử. Nhưng hai bạn vừa mới liếc nhìn, thì chiếc xe vọt mất.
– Cậu nghĩ bọn chúng thấy mình không? – Peter hỏi.
– Có lẽ. – Hannibal trả lời.
Hai thám tử quay về bộ tham mưu, rồi gọi điện thoại cho Ty để kể lại những gì vừa mới xảy ra.
– Cám ơn – Ty nói – Anh nghĩ là cảnh sát. Ta hãy chờ mai rồi hãy hành động.
Người bà con từ New York đến dọn vào phòng ngủ dành cho khách ở. Peter mải mê sửa chiếc Corvair cho đến tối. Hannibal dành phần lớn thời gian để chỉnh những cái radio-mini.
Hai bạn nhìn thấy chiếc xe đen hai lần. Một lần, nó chạy chậm qua trước kho bãi đồ linh tinh. Lần kia, hai thám tử thấy nó đậu phía sau hàng rào.